Chương 36

Dù Yi Hyun không nói lấy một lời, chiếc xe vẫn bon bon lướt trên con đường quen thuộc. Không cần chỉ đường, Seung Hyuk đã biết rõ nơi cậu ta muốn về.

Con hẻm nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc xe lách qua nhau chầm chậm hiện ra trước đầu xe. Nhưng suốt quãng đường, giữa hai người không có lấy một lời đối thoại. Seung Hyuk vốn không thích ồn ào, nhưng sự im lặng nặng nề bám riết lấy khoang xe lúc này lại khiến hắn cảm thấy bức bối khó hiểu.

Thỉnh thoảng, hắn liếc mắt sang Yi Hyun — người vẫn ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, như thể không còn tồn tại trong không gian này nữa. Ánh mắt cậu ta chết lặng, không chớp, không dao động. Khi định tăng tốc vì đã gần đến nơi, Seung Hyuk chợt cau mày, đạp phanh gấp lại.

Phía trước — đám đông.

Một dòng người đang tụ lại đầu con hẻm, nơi có mấy dãy nhà đỏ gạch giống hệt nhau. Từ một căn nhà trong đó, khói đen ngùn ngụt bốc lên trời.

Là cháy.

Con hẻm nhỏ càng trở nên chật chội vì người qua đường hiếu kỳ và chiếc xe cứu hỏa chắn ngang lối. Seung Hyuk tính quay đầu xe thì từ góc mắt, cậu bất chợt nhìn thấy Yi Hyun đang siết chặt tay nắm cửa, mặt tái mét.

“Ơ… ơ…”

Yi Hyun nhìn chằm chằm vào nơi lửa đang phun ra từ chiếc vòi trên cao, ánh mắt mở to hoảng loạn. Ban đầu, Seung Hyuk còn nghĩ đó chỉ là phản ứng vì đám cháy. Nhưng trong giây lát — Yi Hyun bật tung cửa xe, dù xe vẫn đang lăn bánh chậm.

“Cậu làm gì đấy—”

Seung Hyuk chưa kịp dứt câu đã đạp phanh theo phản xạ.

Yi Hyun giật mạnh dây an toàn, lao ra khỏi xe mà không ngoái đầu. Cậu chạy như điên về phía tòa nhà đang cháy — như bị thứ gì đó gọi về.

“Này! Kwon Yi Hyun!”

Seung Hyuk hét lên, nhưng Yi Hyun không dừng.

Không ai trong số họ còn kịp nhận ra: có thứ gì đó đang sắp cuốn họ vào — không chỉ là khói lửa.

Yi Hyun vẫn không hề ngoái đầu lại, mặc cho Seung Hyuk gọi lớn sau lưng. Gương mặt Seung Hyuk sầm xuống. Hắn đành đạp ga, quay ngoắt vào bãi đỗ của một nhà dân gần đó, đỗ xe đại vào một khoảng trống rồi lập tức lao theo sau.

“Ôi trời ơi, cậu ở tầng 2 đúng không? Chỗ nhà cậu ấy, tầng 1 vừa mới nổ khí ga đấy! Cả xóm được một phen hú hồn hú vía, may mà ngọn lửa chưa lan lên tầng trên… Trời đất ơi, đúng là tai họa giữa trời quang!”

“Mấy bình ga hả bác? Tự nhiên phát nổ luôn ạ?”

“Ờ, cái bình gas lớn hay để ở phía trước ấy… Hình như nó phát nổ. Nhưng mà nghe mẹ thằng Young Min nói, trước đó có mấy gã đàn ông lạ lảng vảng quanh đó. Còn chuyện gì thì công an đang tới điều tra rồi.”

Khi bắt kịp, ánh mắt Seung Hyuk lập tức hướng về phía Yi Hyun — người đang bám chặt lấy một người dân địa phương, mặt tái nhợt như mất hồn. Yi Hyun lảo đảo ngước nhìn về phía tầng hai, ánh mắt đầy trống rỗng. Sau đó, không nói không rằng, cậu lê bước về phía lính cứu hỏa đang chặn trước cửa.

“Chú ơi, nếu dập lửa xong rồi… cháu vào xem được không ạ? Cháu ở tầng hai, cần kiểm tra xem có còn gì sót lại không…”

Người lính cứu hỏa lắc đầu, giọng nghiêm túc:

“Không được đâu. Vẫn còn nguy cơ lửa âm ỉ bùng lại bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang kiểm tra. Chắc phải khá lâu nữa mới có thể vào. Hôm nay tốt nhất cậu nên tìm chỗ khác ngủ tạm.”

Trước lối vào của tòa nhà, tấm biển “Cấm vào” được dựng chắn ngang.

Lối vào cũ kỹ lát gạch đỏ giờ đen kịt vì khói và lửa. Một màu tro tàn bao phủ quanh viền tường, như một lời cảnh báo còn dang dở. Yi Hyun ngẩng đầu, nhìn lên căn nhà mình — ánh mắt ảm đạm. Rồi cậu cắn môi, một tay vuốt mặt thật mạnh, như muốn ép mọi cảm xúc trôi khỏi làn da.

“…Đúng là, không có chuyện gì nên hồn nổi.”

Mặt sau bàn tay vừa vuốt qua hiện lên dấu vết mệt mỏi và sự bơ phờ đến tột cùng. Seung Hyuk sau khi phần nào nắm bắt được tình hình, vuốt tóc một cái rồi tiến lại gần Yi Hyun.

Dù có nhận ra có người đến, Yi Hyun vẫn cúi đầu, nắm chặt bàn tay lại.

Giữa dòng người tất bật hối hả, thân hình nhỏ bé của cậu trở nên thật mong manh và dễ tổn thương trong mắt Seung Hyuk. Khi Yi Hyun khẽ choàng tay vì ai đó vô tình đẩy mạnh, Seung Hyuk bất giác đưa tay ra đỡ lấy.

“Giờ cũng chẳng còn gì để làm nữa.”

“Đầu óc mụ mị thế này thì cứ lên xe đi đã.”

Mùi khét cháy tràn ngập khắp không gian. Tiếng ồn ào hỗn loạn cùng bầu không khí ngột ngạt khiến Seung Hyuk nhăn mặt. Hắn nhẹ nhàng kéo Yi Hyun trở lại chiếc xe. Không hề chống cự, Yi Hyun như người mất hồn, để mặc cho Seung Hyuk dìu đi.

Seung Hyuk đặt Yi Hyun lên ghế phụ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Yi Hyun tựa đầu vào cửa kính, một tay che lấy vùng mắt. Nhìn dáng vẻ ấy, Seung Hyuk thở dài, đạp số lùi xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại trước toà chung cư nơi Seung Hyuk đang sống. Kéo Yi Hyun, người vẫn chỉ chăm chăm nghịch móng tay nhỏ xíu, vào thang máy.

“Bíp bíp bíp bíp.”

Nhập mật khẩu đơn giản bốn số, cánh cửa mở ra, để lộ nội thất mang tông xám xịt lạnh lẽo và u ám. Yi Hyun, tuy có vẻ kiệt sức, vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, lặng lẽ quan sát xung quanh với một sự dè chừng khó giấu.

“Trước hết thì đi rửa mặt đi.”

Seung Hyuk kéo Yi Hyun đến trước cửa phòng tắm rồi quay bước về phía bếp. Trong lúc mở tủ lấy chai rượu whiskey, tiếng cửa phòng tắm khép lại nhẹ nhàng vang lên. Hương gỗ sồi thoang thoảng từ ly rượu chạm nhẹ vào mũi hắn. Giữa khoảng lặng tạm thời, tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm vọng ra, khiến trong lòng bỗng dâng lên một cơn khát lạ kỳ. Hắn đưa ly rượu lên, nhấp nhẹ môi. Ánh mắt không rời khỏi  cửa nơi Yi Hyun vừa bước vào.

Lẽ ra, hắn chỉ cần tìm một khách sạn gần đó để cho Yi Hyun tạm trú là xong. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cho một người ngoài, không phải Tae Sik, bước chân vào nhà mình. Chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ trước quyết định đưa Yi Hyun về căn hộ.

Thế nhưng...

Sự cố ở Rose Bomb rõ ràng là lỗi của phía hắn...

Nên hắn tự nhủ đây chỉ là mức độ tối thiểu của lòng tự trọng và sự quan tâm mà hắn nên dành cho cậu. Seung Hyuk lại một lần nữa nâng ly rượu lên uống. Giữa lúc uống cạn ly whiskey không kèm gì, cửa phòng tắm bật mở. Yi Hyun bước ra, tay ôm chặt chiếc khăn trước ngực, mái tóc ướt đẫm giơ ra sau. Cổ họng Seung Hyuk nhói lên một cách khó tả.

Yi Hyun nhìn thấy Seung Hyuk đứng tựa vào quầy bếp, liền tiến đến gần. Hương nước tắm đặc trưng phảng phất khiến Seung Hyuk nhíu mày sâu sắc. Có lẽ mùi hương ấy khó chịu đến thế là vì người đứng trước anh chính là Kwon Yi Hyun. Dù gương mặt lạnh lùng, Seung Hyuk rót một ly whiskey rồi đưa cho Yi Hyun, nhưng cậu ta chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu vàng óng ánh trên bàn mà không nói gì.

Mỗi lần hàng mi ướt nhẹ khẽ chớp mắt, nét trong sáng ấy lại rung động dịu dàng. Hành động chậm rãi bất thường của Yi Hyun làm Seung Hyuk thấy bức bối, nhưng hắn vẫn cố kìm lòng, rồi lên tiếng.

“Uống đi.”

Nhìn làn da trắng như hoa ly ướt đẫm nước, trong lòng Seung Hyuk bỗng thấy như có cái gì đó quặn thắt đến mức muốn nôn nao. Có lẽ uống một chút whiskey sẽ giúp đỡ đỡ được phần nào, hắn thô bạo cầm lấy chai thủy tinh.

“Ra văn phòng... là để xin lỗi.”

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng vang lên.

“Hình như hôm qua say  nên có mấy chuyện phức tạ rồi tức giận với cậu, tôi... xin lỗi.”

‘Muốn ngủ với tôi à?’

Tay Seung Hyuk đang đưa chai rượu lên bất ngờ dừng lại. Trong đầu hắn, những lời nói vô ý ngày hôm qua cứ quay cuồng không thể xóa nhòa, khiến hắn tự thấy mình thật ngu ngốc.

“Chỉ là say rồi tức giận vô cớ thôi.”

Hắn đặt chai rượu xuống bàn, thì thầm khẽ.

“Thói quen say của cậu cũng dữ dội đấy.”

“......”

“Chắc cũng đã lăn lộn với mấy người rồi đúng không?”

“Thói quen của cậu là nói với đàn ông ‘ngủ cùng nhau đi’ à… Đó chắc chắn là kiểu say rẻ tiền và thô tục nhất mà tôi từng nghe đấy.”

Hắn liếm nhẹ bên trong má rồi mở to mắt nhìn thẳng vào Kwon Yi Hyun. Câu nói sắc lạnh khiến Yi Hyun cũng nhíu mày khó chịu.

“Đừng châm chọc nữa. Tôi không đủ sức để cãi nhau với cậu đâu.”

“Cứ nói những lời khiến người ta cảm thấy tồi tệ thế rồi còn làm bộ như bị tổn thương à?”

Tiếng đá chạm vào nhau rồi vỡ vụn, Seung Hyuk xoay nhẹ ly rượu, đầu nghiêng sang một bên.

“Mấy thằng khác, có phải khi cậu nói như vậy thì sẽ vui vẻ mà chạy tới không?”

“......”

“À, đúng rồi, tụi nó còn thích thú nữa mà.”

“......”

“Nhưng mà sao đây, tôi thì chắc không thèm chơi với mấy thằng như vậy đâu.”

Những lời nói như cố tình làm tổn thương, càng nói ra lại càng khiến bản thân hắn cảm thấy bực bội. Nhìn khuôn mặt dần vô cảm của Yi Hyun, trong lòng Seung Hyuk càng thêm bức bối và căng thẳng.

Cả đời bị dè bỉu như vậy rồi, mà chỉ vì mấy lời nói tầm thường như thế cũng tỏ vẻ tổn thương à.

Seung Hyuk siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

Yi Hyun, người đang đứng trước bàn quầy bếp, quay người lại và bắt đầu khoác lên mình chiếc áo khoác khi sự im lặng giữa cả kéo dài đến mức khó chịu. Seung Hyuk nhướng một bên lông mày, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo hành động của cậu, rồi khi Yi Hyun quay người về phía cửa ra vào, hắn nhanh chóng bước tới.

“Cậu đang làm gì thế?”

Ánh mắt Seung Hyuk trở nên lạnh lùng khi nhìn xuống cánh tay mà anh vừa nắm lấy. Yi Hyun giãy mạnh, lẩm bẩm nhỏ:

“Tôi không muốn ở cạnh cậu .”

“Giờ này cậu định đi đâu?”

“Bất cứ nơi nào cũng tốt hơn ở đây, nên đừng quan tâm.”

“Sao lại vậy? Lại định chui vào giường với thằng đàn ông khác à?”

Nhìn thấy cậu tránh né và không thèm nhìn mình, một cơn tức giận bỗng trào lên trong lòng. Những lời thốt ra không suy nghĩ khiến ánh mắt Yi Hyun trở nên sắc lạnh.

“Gu Seung Hyuk.”

“......”

“Ngày trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.”

“......”

“Cậu chỉ biết nghĩ cho mình đến cùng thôi.”

Yi Hyun liếc nhìn Seung Hyuk bằng ánh mắt đầy căm giận rồi một lần nữa giằng mạnh cánh tay đang bị hắn giữ chặt. Lời nói thốt ra như một cú đánh bất ngờ làm Seung Hyuk nghiến răng chặt.

Yi Hyun ngước nhìn Seung Hyuk với ánh mắt sắc bén đang trở nên nghiêm nghị, rồi không do dự quay người, đẩy cửa bước ra ngoài. Những bước chân cậu rời đi không hề có chút do dự nào.

Đèn cảm biến trên trần chiếu sáng khu vực cửa ra vào trong chốc lát, rồi đột nhiên tắt ngấm. Hương thơm nhẹ nhàng của xà phòng còn vương vấn trong không khí, thoảng qua mũi khiến lòng người chợt xao xuyến.

Seung Hyuk đứng yên trong bóng tối, nắm chặt bàn tay mình trong một khoảng thời gian dài. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận dữ bùng lên vô cớ và cảm giác khó chịu đang sục sôi trong bụng.



Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Địt mẹ đ biết nói chuyện thì câm mẹ mồm vào đi, đcm lần đầu tiên muốn top là người câm đến thế