Ánh mắt sắc lẹm, đôi mày nhíu chặt cùng đường xương hàm cứng nhắc cho thấy anh đang cố kìm nén sự ngột ngạt và cơn giận dữ. Có lẽ anh đã nhẫn nhịn ngay từ khoảnh khắc nghe những lời về đứa trẻ và một gia đình bình thường. Sau khi dùng lòng bàn tay vuốt ngược khuôn mặt đang hơi biến dạng rồi thở hắt ra một hơi dài, Seung Hyuk trấn tĩnh lại cảm xúc và thốt lên bằng giọng điệu bình thản.
“Yi Hyun à, anh đang hiểu lầm một chuyện rồi. Anh nghĩ em có tư cách đứng cạnh anh sao? Một thằng lăn lộn trong đủ mọi thứ việc bẩn thỉu, đâm thuê chém mướn như em, liệu có xứng với một người sống ngay thẳng, tự mình bươn chải và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình từ nhỏ như anh không?”
“.......”
“Nhưng em chẳng thèm bận tâm đến mấy thứ đó. Nếu có kẻ nào bảo em không có tư cách ở bên anh, em sẽ chôn sống nó luôn, chứ tuyệt đối không bao giờ rời xa anh đâu.”
“.......”
“Em đã nói rồi mà. Việc em có thể sống như một con người tử tế đều là nhờ ơn ai đó.”
Seung Hyuk đặt hai tay lên vai Yi Hyun rồi áp sát mặt lại. Đồng tử đen thẫm chỉ phản chiếu hình bóng của duy nhất đối phương tiến lại gần. Seung Hyuk nhìn xoáy vào mắt Yi Hyun bằng ánh nhìn không chút dao động và nói tiếp.
“Đối với em, anh chính là thần linh. Là tôn giáo, là chân lý. Là chủ nhân của cả thế giới này. Anh biết không?”
“.......”
“Và cái thế giới đó vĩ đại hơn anh tưởng nhiều đấy. Thế nên hãy có ý thức của một người làm chủ và thử nỗ lực cảm nhận sự ưu việt đi. Anh xứng đáng được như vậy mà.”
“Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì gật đầu cái xem nào.”
Như muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề, Seung Hyuk giãn cơ mặt ra rồi dùng một tay bóp lấy hai má Yi Hyun. Khuôn mặt của Yi Hyun lúc này đang há miệng như cá vàng và chớp mắt liên tục, bị tay của Seung Hyuk điều khiển cho gật lên gật xuống. Nhìn dáng vẻ đó, Seung Hyuk mới bật cười nhẹ rồi lùi lại một bước. Sau đó, anh đưa tay vào túi áo trong.
“Chết tiệt, em không định tặng ở nơi như thế này đâu.”
Thứ được lấy ra từ tay Seung Hyuk là một hộp nhẫn nhỏ hơn lòng bàn tay một chút. Yi Hyun ngỡ ngàng trước diễn biến không ngờ tới, cậu ngước nhìn Seung Hyuk khi anh dùng lưỡi đảo quanh khoang miệng rồi mở hộp nhẫn ra.
“Đưa tay đây.”
Bên trong hộp là một cặp nhẫn có thiết kế tinh tế với những họa tiết chạm nổi màu đen và bạc xếp tầng lên nhau. Seung Hyuk lấy chiếc nhỏ hơn ra rồi nắm lấy bàn tay trái của Yi Hyun.
“Từ giờ đi đâu cũng phải đeo cái này. Không có nó, mỗi khi thấy người ta cứ để ý đến anh mà không biết anh đã có người yêu, em lại thấy cực kỳ khó chịu. Như ở quán cà phê lúc nãy chẳng hạn.”
“...Quán cà phê?”
“Anh không nhận ra bà chị nhân viên ở trung tâm thương mại cứ mượn cớ đưa phiếu tích điểm để liếc nhìn anh à? Ngay từ đầu em nên bắt anh đeo nhẫn thay vì đồng hồ, đúng là tính toán sai lầm mà.”
Trong mắt Yi Hyun, rõ ràng cô nhân viên đó đang để ý đến Seung Hyuk, nhưng từ phía anh thì lại cảm nhận theo một cách khác. Sau khi đẩy chiếc nhẫn vào hết ngón áp út tay trái của cậu, anh mới nhìn lướt qua ngón tay Yi Hyun với vẻ mặt hài lòng.
“Và khi anh đi học lại, mấy thằng nhóc trẻ ranh không biết sợ chắc chắn sẽ lăn xả vào làm phiền cho xem. Phải đánh dấu là đã có người yêu thì mới tránh được cảnh em phải chạy đến trường anh rồi gây ra mấy chuyện không hay.”
Vì bình thường không hay đeo trang sức nên cảm giác hơi siết ở ngón tay khiến cậu thấy lạ lẫm. Để che giấu trái tim đang đập rộn ràng vì ngứa ngáy, Yi Hyun dùng lưỡi liếm môi dưới rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Chiếc đồng hồ mà Seung Hyuk đã đeo vào cổ tay cậu mùa đông năm ngoái cùng chiếc nhẫn nhận được ngày hôm nay đang tỏa ra ánh kim loại trầm mặc. Cậu lo rằng cả hai đều quá hào nhoáng so với một người ăn mặc giản dị như mình, nhưng có lẽ đó cũng là ý đồ của Seung Hyuk.
Hơn nữa, khi nghĩ đến việc chiếc nhẫn hơi dày này sẽ luôn hiện diện trên ngón áp út của Seung Hyuk, cậu cũng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Dù vậy, vẫn có một chút tiếc nuối len lỏi...
“... Anh đã muốn là người tặng nhẫn trước cơ.”
Chắc hẳn là cảm giác ấm ức vì bị nẫng tay trên rồi.
Yi Hyun lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, đeo vào ngón tay Seung Hyuk rồi lẩm bẩm. Thực tế cậu đã tích góp tiền với kế hoạch tặng nhẫn đôi vào ngày kỷ niệm, nên cảm giác lúc này càng thêm hụt hẫng. Thế nhưng Seung Hyuk chỉ hừ mũi cười trước lời nói đó của Yi Hyun rồi ghé mặt lại gần.
“Tặng quà cáp gì chứ. Anh cứ việc nhận lấy thôi.”
“.......”
“Nếu thấy bận tâm quá thì hôn em một cái đi.”
Seung Hyuk dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên môi mình, khóe môi nhếch lên đầy vẻ ái muội. Anh luôn quyến rũ đến mức dù có nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn không thể nào thích nghi nổi. Nếu là bình thường, cậu sẽ mượn cớ đang ở ngoài mà mím môi làm ngơ, nhưng lần này chính cậu cũng khó lòng kìm nén được tình cảm của mình. Vì vậy, Yi Hyun quay đầu quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, cậu nhanh chóng áp môi mình lên môi Seung Hyuk rồi rời ra thật nhanh.
Chụt.
Tiếng hôn nhẹ vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có vẻ như không ngờ Yi Hyun lại thực sự chủ động hôn mình nên Seung Hyuk lộ rõ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Thế nhưng ánh mắt anh thay đổi chỉ trong nháy mắt, anh nắm tay kéo cậu đi nhanh về phía tòa nhà chung cư.
“Gu Seung Hyuk, từ từ đã, này, sao tự nhiên lại thế này...!”
Giữa những ngón tay đang bị nắm chặt, cậu cảm nhận được sự hiện diện cứng cáp của chiếc nhẫn. Seung Hyuk siết chặt lấy bàn tay Yi Hyun một lần nữa, thốt ra bằng giọng thấp đầy đe dọa.
“Kwon Yi Hyun, nếu anh không muốn chuyện xảy ra ngay ngoài đường thì lo mà bước chân cho nhanh vào.”
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó, Yi Hyun vô thức bật cười. Vừa cười khúc khích vừa nắm chặt lấy tay Seung Hyuk, Yi Hyun không đáp lời mà chỉ dồn lực vào đôi chân. Bởi vì chính cậu cũng muốn nhanh chóng đi lên ngôi nhà chỉ có hai người mà thôi.
*****
“À. Kwon Yi Hyun, xin lỗi nhé. Tôi để cậu đợi lâu rồi đúng không. Không, cái thằng cha trưởng nhóm Kim khùng đó, chuyện chẳng có gì quan trọng mà cũng bới lông tìm vết rồi sủa suốt cả buổi họp. Mặt mũi mấy đứa trong đội thối ra ngay tại chỗ luôn mà ổng không biết. Ái chà, thiệt tình chứ.”
Eun Ho đi thẳng về phía chiếc bàn nơi Yi Hyun đang ngồi, vừa đặt ly cà phê xuống vừa bực dọc vuốt tóc. Yi Hyun lặng lẽ quan sát Eun Ho rồi đưa túi giấy đang cầm tới.
“Không sao đâu. Tôi cũng mới đến thôi. Đây, món đồ cậu nhờ đây.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé. Bên cửa hàng cứ gọi giục tôi đến lấy mãi mà tại tăng ca nên tôi không sắp xếp thời gian được. Với cả đây là quà bất ngờ nên tôi cũng không thể bảo chính chủ đi lấy hộ được.”
Eun Ho kiểm tra qua món đồ trong túi giấy, nở nụ cười mãn nguyện rồi tựa lưng vào ghế sofa.
“Đợi lúc nào tôi hết bận, tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa ra trò. Nhớ để dành thời gian đấy nhé.”
“Hết bận thì lại đến mùa học kỳ mới nên chắc cũng sẽ bù đầu thôi. Cậu không cần bận tâm đâu.”
“Hà… đúng rồi. Sắp đến tháng 3 rồi nhỉ. Sao mấy cái sự kiện nó cứ nối đuôi nhau không hồi kết thế này. Chết mất thôi.”
Có vẻ lời nói ‘bận rộn’ không phải chỉ là lời than vãn suông, gương mặt Eun Ho trông gầy đi và sắc cạnh hơn hẳn lần gặp trước. Nhìn dáng vẻ Eun Ho vừa than vãn vừa nằm bò ra bàn, Yi Hyun chỉ im lặng mỉm cười, bỗng nhiên cậu ta vụt ngẩng đầu lên.
“Mà nhắc mới nhớ, không phải kỳ này cậu cũng đăng ký đi học lại sao?”
“Ừ.”
“Thế thì lại càng khó gặp nhau hơn rồi. Dạo này thấy mấy bạn sinh viên đại học còn bận rộn hơn cả mình nữa.”
“Nhưng vì tôi không còn mấy môn chuyên ngành bắt buộc nên chắc sẽ đỡ hơn. Tôi đăng ký tín chỉ tốt nên chỉ phải đến trường ba ngày một tuần thôi.”
“Oa ghen tị quá đi. Nếu tôi mà được đi làm công ty ba ngày một tuần thì chắc chẳng còn ước nguyện gì nữa. Này, Kwon Yi Hyun, lúc còn đi học thì tranh thủ chơi cho nhiều vào đấy. Bây giờ tôi đang hối hận thấu xương vì hồi đó không chơi bời nhiệt tình hơn đây này.”
Đã từng chứng kiến Eun Ho học đại học như thế nào, Yi Hyun chỉ còn biết cười khẩy trước lời nói đó. Eun Ho tỏ vẻ bị chạm nọc mà nổi đóa lên.
“Sao? Gì chứ! Ít nhất tôi cũng tốt nghiệp với điểm trung bình trên mức khá đấy nhé? Kể cả không có Cha Do Hyun giúp thì tôi vẫn có thể đạt được mức đó thôi!”
“Tôi đã nói gì đâu nào.”
“Xì, cậu nói bằng biểu cảm đấy thây. Bằng biểu cảm đấy.”
Nhìn thấy dáng vẻ của người bạn thân dù đã cận kề tuổi ba mươi mà vẫn chẳng khác gì lúc nhỏ, tâm trí cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm. Một nụ cười nhạt lan tỏa trên gương mặt thanh tú. Thấy biểu cảm đó của Yi Hyun, Eun Ho cũng thấy ngại nếu còn tiếp tục nổi nóng, cậu ta lại vùi mình vào sofa rồi nốc một ngụm cà phê.
“Nhưng mà cái nhẫn kia trông lạ thế? Nhẫn đôi à?”
Eun Ho đang nhai đá rôm rốp thì phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Yi Hyun nên vô tình hỏi. Nhìn lướt qua chiếc nhẫn đã trở nên quen thuộc sau vài ngày đeo, Yi Hyun gật đầu.
“Cái đó thường người ta đeo làm nhẫn cưới mà cậu lại đeo làm nhẫn đôi à? Chà. Cái đó bằng bao nhiêu tháng lương của tôi rồi đấy. Đúng là có tiền là nhất mà.”
💬 Bình luận (0)