Trên đường từ Gangwon trở về Seoul, suốt quãng đường trong xe không có lấy một câu chuyện nào được nói ra. Seung Hyuk trông như đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó, gương mặt lúc nào cũng nặng nề, còn Yi Hyun cũng không cảm thấy cần thiết phải bắt chuyện với hắn ta.
Khi chiếc xe băng qua Gyeonggi và bắt đầu tiến vào khu phố quen thuộc, ngay lối vào con hẻm nơi dãy villa nằm san sát, Yi Hyun cất giọng.
“Dừng cho tôi xuống đây.”
Seung Hyuk liếc mắt nhìn xung quanh rồi dừng xe vào lề đường mà không nói thêm gì. Vừa bước xuống khỏi ghế phụ và đóng cửa lại, chiếc xe đã lao đi vun vút.
Cũng chẳng rõ vì sao hắn ta lại đột nhiên lạnh lùng như thế, nhưng Yi Hyun biết chắc vài hôm nữa Seung Hyuk lại sẽ tự động xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yi Hyun hất nhẹ phần tóc mái rũ xuống, khẽ lắc đầu, rồi ghé vào siêu thị ở đầu hẻm mua ít đồ ăn mang ra.
Trên con dốc dẫn về nhà, khi đang xách theo túi đồ trên cả hai tay, điện thoại trong túi quần sau rung lên.
Yi Hyun vội dồn hết túi đồ sang một tay, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tim cậu như rơi thẳng xuống đáy, lạnh buốt.
[Giám đốc Gu Jin Hyuk]
Thật sốc khi nhận ra, những ngày bình yên và lặng lẽ gần đây đã khiến Yi Hyun hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Gu Jin Hyuk. Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta là khi Yi Hyun uống ly rượu vang đã bị bỏ thuốc trong phòng lounge, rồi ngã gục xuống ngủ, trước khi bị kiểm tra xem đã mất ý thức hay chưa.
Từ hôm đó đến giờ cậu không đi làm, chắc hẳn anh ta cũng đã biết rõ cậu chính là kẻ đã làm chuyện đó. Chỉ là, việc vẫn chưa liên lạc gì cho tới bây giờ, lẽ ra cậu cũng nên thấy có gì đó kỳ lạ mới đúng. Vậy mà cậu lại chẳng hề nghĩ đến, chỉ vì mớ chuyện rối tung với Gu Seung Hyuk, đến mức chính bản thân cũng không thể tin nổi.
Hay là, cậu đã âm thầm cảm thấy yên tâm? Rằng khi kế hoạch của Gu Seung Hyuk thất bại, thì Gu Jin Hyuk chẳng mất mát gì cả, nên có lẽ mọi thứ sẽ trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần nghĩ thêm một chút thôi cũng biết đó là chuyện vô lý.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Yi Hyun run nhẹ, cậu không dám nghe máy, chỉ có thể bước đi ngày càng nhanh hơn. Cảm giác như Gu Jin Hyuk đang theo dõi mình từ đâu đó. Bước chân vốn đang nhanh dần gần như chuyển thành chạy. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, vang vọng trong lồng ngực nặng trĩu.
Khi nhìn thấy lối vào khu tập thể từ xa, cậu mới cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Yi Hyun thở gấp khi vội vàng leo lên cầu thang, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Và khi vừa rẽ người ở bậc thang cuối cùng, ánh mắt cậu khựng lại.
Một người đang ngồi trước cửa.
Là Gu Jin Hyuk. Anh ta vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, ngồi dựa vào chiếc cầu thang cũ kỹ, tay cầm một chai rượu vang trông giống hệt loại đã uống hôm đó ở lounge.
Yi Hyun bất giác khựng bước, không thốt nên lời. Jin Hyuk nhìn cậu, chống tay lên đùi rồi từ từ đứng dậy.
“Chỉ là… nếu nghe điện thoại, có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu đấy, Yi Hyun.”
“……Anh đến đây có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn rủ cậu uống với tôi một ly thôi.”
“……”
“Dạo này vẫn ổn chứ? Tôi bận xử lý mấy việc tồn đọng nên liên lạc hơi trễ.”
Jin Hyuk bước lại gần Yi Hyun thêm một bước, rồi thản nhiên đưa tay ấn luôn nút từ chối cuộc gọi hiện trên màn hình điện thoại của cậu. Mùi nước hoa phả lại gần đến mức gai người, sống lưng Yi Hyun khẽ rùng mình ớn lạnh.
Cậu vô thức lùi lại một bước, Jin Hyuk khẽ cười, nói.
“Tôi có ăn thịt cậu đâu, đừng căng thẳng thế.”
“……”
“Mà nhỉ, cũng khó không căng được, sau cái chuyện cậu vừa làm.”
Jin Hyuk nghiêng đầu, như thể thấy thú vị lắm, rồi hất cằm chỉ vào cửa ra vào căn hộ của Yi Hyun.
“Ha ha, đùa đấy. Mở cửa cho tôi vào được không? Ngoài này lạnh quá.”
Miệng khô khốc khi nghĩ đến việc cho Jin Hyuk bước vào nhà rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đúng như anh ta nói, đây không phải chuyện để bàn bạc ngoài hành lang khu tập thể cũ này.
Yi Hyun siết chặt bàn tay run rẩy, rồi nín thở, bấm mật mã mở cửa.
“……Mời vào.”
Vừa bước vào trong, Yi Hyun liền lùi lại một bước, nhường lối. Jin Hyuk đặt chân vào căn hộ nhỏ, không thèm cởi giày, rồi cứ thế bước sâu vào trong phòng.
Anh ta thong thả đảo mắt một vòng, như thể quan sát từng ngóc ngách của căn phòng chật hẹp, trong khi tim Yi Hyun đập thình thịch, tay khẽ run lên.
Không rõ anh ta có để ý không, nhưng Jin Hyuk vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, ngồi lên mép bàn, cầm chai rượu vang trên tay lắc lắc, rồi cất giọng chậm rãi.
“Có đồ mở rượu và ly không?”
Anh ta chắc chắn không đến đây chỉ để uống rượu, vậy mà lại lục tìm dụng cụ khui rượu và ly tách, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Yi Hyun mang từ bếp ra một chiếc khui rượu rẻ tiền cùng hai chiếc cốc sứ, đặt xuống bên cạnh Jin Hyuk.
Nhìn thấy chiếc cốc in logo của một quán cà phê nổi tiếng, Jin Hyuk khẽ bật cười, rồi rót rượu vang vào chiếc cốc ấy. Chiếc cốc được đưa về phía Yi Hyun.
“Uống đi. Lần này tôi không bỏ thêm gì vào đâu.”
Yi Hyun đón lấy chiếc cốc, dùng cả hai tay siết chặt lại. Jin Hyuk quan sát gương mặt cậu, khóe môi nhếch lên, rồi nhấp một ngụm rượu vang.
“Cậu có vẻ đã chơi trò gì đó thú vị với rượu của tôi nhỉ, Yi Hyun?”
“……Tôi đã lỡ tay cho hơi nhiều chất kích thích. Đang tắm thì cơn buồn ngủ ập đến, tôi vội vã ra ngoài thì thấy anh đã ngủ rồi. Tôi sợ làm phiền giấc ngủ của anh, nên đã để anh nghỉ ngơi thoải mái rồi rời đi.”
Yi Hyun buông ra lời biện minh đã chuẩn bị sẵn trong đầu, Jin Hyuk liền bật cười khẽ. Gã uống thêm một ngụm rượu trong cốc, rồi cất giọng.
“Yi Hyun à. Cậu nghĩ tôi không mang ly đi xét nghiệm chất còn sót lại sao?”
“……”
“Nếu đã có ý đó thì cậu nên mang ly đi, hoặc đập cho vỡ luôn để phi tang.”
Mặt Yi Hyun lập tức tái nhợt vì bối rối. Nhưng với Jin Hyuk, dáng vẻ đó của cậu lại chỉ khiến anh ta thấy buồn cười hơn mà thôi. Nhìn vào chất lỏng đỏ trong cốc, giọng nói vẫn đều đều.
“Thôi, cũng chẳng sao. Tôi đâu phải không biết cậu có ý đồ gì mà vẫn để cậu vào. Dù sao thì, lần này cũng khá thú vị đấy.”
“Nhưng chuyện món hàng bị mất, chuyện đó hơi lớn rồi đấy.”
“……”
“Đó không phải là thứ có thể dễ dàng để rơi vào tay Gu Seung Hyuk đâu.”
Yi Hyun nghiến răng, cắn nhẹ vào má trong.
Gu Seung Hyuk nói rằng kho hàng đã bị dọn sạch, còn Jin Hyuk thì dường như vẫn nghĩ món hàng đó đã rơi vào tay Seung Hyuk. Ban đầu cậu cũng nghi ngờ hắn đang thăm dò mình, nhưng nét mặt kìm nén kia không giống như đang diễn kịch.
“Tôi cứ nghĩ cùng lắm là cậu chỉ định moi thông tin thôi, không ngờ lại dám lên kế hoạch đến mức đó. Dù sao thì Yi Hyun cậu cũng giỏi giữ mặt poker* thật đấy.”
(Poker face là thuật ngữ trong game bài, người chơi sẽ giữ khuôn mặt không cảm xúc để đánh lừa đối thủ)
Jin Hyuk bật cười, đặt ly rượu lên bàn rồi bắt đầu đi quanh phòng. Ánh mắt bất an của Yi Hyun cứ dõi theo từng bước chân hắn.
Trong căn phòng ngủ chật hẹp, Jin Hyuk vừa bước đi vừa quan sát khắp nơi như đang kiểm tra. Bước chân anh ta dừng lại trước chiếc tủ lạnh. Ở đó, Jin Hyuk phát hiện ra một khung ảnh đang bị úp mặt xuống.
“……”
Bên trong khung ảnh là tấm hình gia đình Yi Hyun chụp khi cậu còn học cấp hai. Chỉ còn duy nhất một tấm, cậu đã không nỡ vứt, sợ một ngày sẽ cần đến, nên đành úp mặt giấu đi, không ngờ vẫn bị tìm thấy.
Jin Hyuk nghiêng đầu, nhìn xuống bức ảnh, rồi mở miệng nói.
“Xem ra Yi Hyun cậu giống bố nhỉ. Lúc còn khỏe trông ông ấy vẫn đẹp hơn nhiều.”
Khi nghe những lời thốt ra từ miệng Jin Hyuk, ánh mắt Yi Hyun đang nhìn xuống sàn khẽ rung lên. Giọng điệu ấy, như thể hắn đã biết rõ tình trạng hiện tại của bố cậu vậy.
Khi Yi Hyun để lộ sự dao động, khóe môi Jin Hyuk cong lên đầy thích thú.
“Tò mò nên tôi tìm hiểu thử, nghe nói bố cậu từng là một mục sư khá nổi tiếng đấy.”
Từ lúc nào, đầu Yi Hyun đã ngẩng lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Jin Hyuk. Dù bị nhìn bằng ánh mắt như muốn xé toạc ấy, gương mặt Jin Hyuk vẫn ung dung, bình thản.
“Vậy mà một người như ông ấy lại biển thủ hàng trăm triệu won tiền quyên góp của nhà thờ, thật khó tin đấy. Một người được đồn là đức hạnh, được lòng người như vậy cơ mà.”
“……”
“Nhưng mà, nhìn cách ông ta được hưởng án treo rồi mọi chuyện trôi qua êm đẹp, chắc cũng có chỗ dựa vững chắc nhỉ?”
Khẽ cười, Jin Hyuk dùng ngón tay gõ nhẹ lên bức ảnh gia đình, rồi tựa nghiêng vào tường một cách lười biếng.
“À, đây chắc là chị gái cậu, người sắp kết hôn phải không?”
Yết hầu Yi Hyun khẽ chuyển động, nuốt xuống nỗi nghẹn ứ. Cậu biết trước hắn đã điều tra về mình, nhưng không ngờ chuyện đó lại vươn tới cả gia đình. Một gia đình mà cậu đã luôn tự nhủ là không còn tồn tại, vậy mà giờ lại bị lôi ra uy hiếp, khiến cậu chẳng thể nhúc nhích được.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Linh cảm về việc bản thân đã dính phải một kẻ nguy hiểm lóe lên như mũi tên xuyên qua đầu cậu.
Yi Hyun siết chặt tay thành nắm đấm, cắn mạnh môi dưới, trong khi Jin Hyuk đặt bức ảnh gia đình xuống, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Anh ta đưa chiếc cốc sứ đựng rượu vang lên môi, khẽ nhấp một ngụm rồi nhìn Yi Hyun, cất giọng nói.
“Yi Hyun, cậu chưa từng thấy lạ khi nhà mình đột nhiên bị cháy à?”
“……”
Vài tuần trước, vụ cháy ở tầng một khu tập thể lập tức hiện lên trong đầu cậu.
‘À, cái… cái bình gas dựng phía trước ấy, nghe nói nó phát nổ. Mẹ của Young Min bảo hình như có mấy gã lạ mặt lảng vảng quanh đó… Thôi, cũng không rõ nữa. Phải chờ cảnh sát đến điều tra mới biết được.’
Cả lời bà cô hàng xóm, người đã nói rằng ngọn lửa bắt đầu từ chiếc bình gas để bên ngoài.
Hôm đó, ngọn lửa bất ngờ lan ra khắp nơi, khiến Yi Hyun phải luân phiên tá túc ở nhà Gu Jin Hyuk và Gu Seung Hyuk một thời gian.
“……Là anh làm đấy à, giám đốc?”
Cậu không muốn tin vào chuyện vì mình mà những người khác trong khu tập thể cũng bị vạ lây. Có lẽ, cho đến lúc đó, Yi Hyun vẫn còn xem nhẹ việc Gu Jin Hyuk và Gu Seung Hyuk thực chất nguy hiểm đến mức nào.
Yi Hyun khẽ hé môi, trừng mắt nhìn Jin Hyuk.
“Yi Hyun à, với những người như bọn tôi, mạng người ấy mà… chẳng có nghĩa lý gì đâu.”
“……”
“Dù bố cậu có đổ bệnh nặng khi bị triệu tập tái thẩm, dù căn nhà nơi mẹ và chị cậu sống bỗng nhiên bốc cháy, thì với bọn tôi, cũng chẳng có gì là lạ cả.”
Gu Jin Hyuk tiến lên một bước, nhưng Yi Hyun chỉ có thể siết chặt tay thành nắm đấm, im lặng mà trừng mắt nhìn hắn.
“……Họ chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Giọng cậu sắc lạnh. Jin Hyuk khẽ nhếch môi cười, như thể thấy chuyện này thú vị lắm.
“Dù gì thì cũng là gia đình mà, Yi Hyun à, cậu lạnh lùng hơn tôi tưởng đấy. Vậy thì, thử nói chuyện khác nhé?”
Jin Hyuk bất ngờ ghé sát mặt vào Yi Hyun rồi lùi lại, lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó.
“Khi tôi điều tra mối quan hệ giữa cậu và Gu Seung Hyuk, cũng có một cái tên khá thú vị hiện ra đấy.”
Đó là một chiếc USB nhỏ, chỉ bằng ngón tay. Jin Hyuk tung nó lên không trung rồi bắt lấy một cách nhẹ nhàng, cái cử chỉ ấy khiến Yi Hyun bất giác thấy bất an, và cảm giác bất an ấy, lúc nào cũng đúng.
“Yi Chan Yang.”
Chỉ ba chữ bất ngờ được thốt ra, gương mặt tái nhợt của Yi Hyun lập tức cứng lại.
💬 Bình luận (0)