Chương 54

Reng, reng, reng.

Tiếng rung không dứt vang vọng bên tai. Yi Hyun nhíu mày, mắt vẫn chưa mở ra, tay khẽ quờ quạng bên cạnh gối.

Cạch. Cậu nắm được điện thoại vừa vướng ở đầu ngón tay, khó nhọc mở mắt nhìn màn hình thì thấy một dãy số lạ hiện lên. Cậu nuốt khan để làm dịu cổ họng đang khô khốc rồi bắt máy.

“Alo.”

– Đây có phải là số điện thoại của cậu Kwon Yi Hyun không ạ?

“…Vâng.”

Giọng nói vọng qua loa điện thoại nghe không hề xa lạ. Ở đâu đó, cậu đã từng nghe qua chất giọng này rồi.

– Tính từ hôm nay, khoản nợ của cậu Kwon Yi Hyun đã được tất toán. Cả gốc lẫn lãi, cậu không cần phải trả nữa, đó là lời của ngài quản lý Gu Seung Hyuk.

Ngay khi cái tên “Gu Seung Hyuk” được nhắc đến từ miệng người đàn ông ấy, cơn buồn ngủ trong Yi Hyun lập tức tan biến sạch sẽ. Giọng nói cứng nhắc, khô khốc ấy nghe vừa lạ vừa quen, thì ra là giọng của người đàn ông luôn bám theo Gu Seung Hyuk như cái bóng.

Yi Hyun bừng tỉnh, vội kéo điện thoại ra khỏi tai, liếc nhìn giờ. Thứ Hai, 11 giờ 30 phút. Đã qua giờ đi làm từ lâu, vậy mà trên màn hình không hiện bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào.

Dù là thuốc ngủ mạnh đến đâu, đến giờ này cũng phải hết tác dụng rồi. Nghĩa là, khi Gu Jin Hyuk tỉnh dậy không thấy cậu ở bên cạnh, hắn đã biết hết nhưng vẫn không liên lạc trước.

Dù cho lúc đó đầu óc có mụ mị vì thuốc kích thích, lẽ ra cậu vẫn nên rót rượu cho Jin Hyuk rồi nằm ngủ ngay bên cạnh hắn. Nếu làm vậy, có lẽ cậu đã không phải run rẩy lo sợ bị nghi ngờ như bây giờ.

Yi Hyun đưa tay lên, vuốt mặt một cái rồi áp điện thoại lại bên tai. Cậu khẽ nói “Alo”, nhưng không có tiếng trả lời nào vọng lại. Có lẽ cuộc gọi đã ngắt từ lâu.

Cậu thở dài một hơi, gượng gạo ngồi dậy với cơ thể nặng như đá.

Đôi mí sưng húp khó nhọc mở ra, cậu cúi nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình mà không biết nên mô tả thế nào cho đúng. Chiếc áo sơ mi vốn trắng đến xanh nhạt giờ lốm đốm những vệt đỏ sẫm, bị kéo ra ngoài thắt lưng, còn chiếc quần với dây lưng bung ra thì nhàu nát đến mức không thể tả.

Nhưng nghiêm trọng hơn những gì hiện rõ bên ngoài, là tình trạng cơ thể lúc này. Toàn thân đau nhức như bị ai đánh dập, còn sau gáy thì nhức nhối như có ai cầm kim đâm loạn xạ vào.

Dạ dày thì cuộn lên như say sóng, khiến Yi Hyun không chịu được nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn khan. Chỉ có dịch dạ dày lợt nhạt bị trớ ra mấy lần, khiến cậu kiệt sức, lê bước quay lại giường.

Hôm qua... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Cậu nhớ đã ra khỏi phòng tắm trong khách sạn, lục điện thoại của Gu Jin Hyuk, rồi lảo đảo mặc lại quần áo, chạy trốn ra hành lang. Khi ấy, cậu đã gặp một phục vụ tình cờ đi ngang, nhờ người đó giúp đỡ, rồi sau đó...

Đã gặp Gu Seung Hyuk.

“Nuốt hết đi.”

“Ha… ặc… hức…”

“Tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu đang thèm khát này.”

Những hình ảnh vụt qua trong đầu trông lạ lẫm như ký ức của người khác. Khuôn mặt nhìn xuống cậu từ trên cao dưới ánh đèn trần, bàn tay siết chặt hông và eo, sức nặng trói buộc toàn thân như giam giữ, tất cả đều không thể tin nổi. Bởi người đó lại là Gu Seung Hyuk.

Chỉ cần nghĩ tới việc bản thân từng cầm điện thoại, mở miệng bảo họ gọi đại một thằng đàn ông nào đó đến, cậu cũng hiểu được Gu Seung Hyuk sẽ nghĩ gì về mình.

Ánh mắt lạnh lùng ấy khi nhìn cậu hẳn đã đầy ghê tởm và mệt mỏi, chẳng cần hỏi cũng biết. Một người như hắn, để đưa ra quyết định như vậy, chắc cũng phải khinh miệt cậu đến mức nào.

Thật ra, nếu hôm đó hắn bỏ mặc cậu, để cậu lang thang trong hội trường đông người khi còn ngấm thuốc, thì có lẽ cậu đã gặp chuyện còn tệ hơn. Nhưng việc người phát hiện ra cậu lại chính là Gu Seung Hyuk… khiến cậu thấy khó chịu.

“Haa…”

Yi Hyun úp mặt vào hai bàn tay, thở dài thật sâu.

Ký ức bị ngắt quãng, chỉ còn những mảnh rời rạc: hơi thở dồn dập dưới thân Gu Seung Hyuk, ánh mắt mờ dần, rồi mọi thứ tối sầm lại. Xem ra, chính hắn đã mang cậu về nhà khi cậu gục ngã lúc ấy.

Dù đã nhận được cuộc gọi nói rằng khoản nợ đã được xóa, nhưng để mọi chuyện trôi qua lặng lẽ thế này, trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều vướng mắc.  Thứ muốn tìm thì đã tìm được chưa, nên đối xử với Gu Jin Hyuk thế nào, rốt cuộc hôm qua hắn đã nghĩ gì khi làm vậy… Dù có khó xử, có lẽ cũng cần phải trực tiếp gặp mặt để nói chuyện rõ ràng.

Yi Hyun thở dài một hơi thật dài, buông chân xuống khỏi giường rồi từ từ đứng dậy.

Ngay khi bàn chân chạm xuống sàn, cơn đau nhức ê ẩm như bị đánh khắp người lập tức ập tới. Cậu lê bước nặng nề vào phòng tắm, thì cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra giữa hai chân khiến bước chân khựng lại.

Cậu biết rõ đó là gì, nỗi nhục nhã dâng lên, gương mặt bất giác đỏ bừng. Yi Hyun cắn chặt răng.

*****

Yi Hyun dừng lại trước lối vào của một tòa nhà cũ kỹ. Đã đến đây vài lần, cái biển tên văn phòng của Gu Seung Hyuk giờ đã trở nên quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy đèn ở văn phòng tầng 4 vẫn còn sáng. Thay vì đi thẳng lên cầu thang, Yi Hyun quay người bước vào con hẻm bên cạnh tòa nhà.

Vòng ra phía sau, nơi những chiếc cục nóng điều hòa phủ đầy tuyết, cậu rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Cái lạnh len lỏi khắp người, khiến toàn thân tê dại. Những mẩu tàn thuốc bị dẫm nát dưới đất cùng rác rưởi vương vãi khắp nơi, trông chẳng khác gì mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu lúc này.

Yi Hyun nhìn xuống góc hẻm, chỉ thở ra những làn khói dài như thở dài, cho đến khi điếu thuốc cháy gần hết, cậu mới rút điếu thứ hai châm lửa. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó vọng lại, liền quay đầu nhìn theo bản năng.

“Ah, mẹ kiếp lạnh muốn teo chim luôn rồi. Hút nhanh rồi lên thôi, mau.”

Vừa mới bước vào đầu hẻm là hai gã đàn ông to con khoác áo phao đen dày mùa đông. Chúng đút tay vào túi, cúi người châm lửa vào điếu thuốc, quay lưng lại phía Yi Hyun đang đứng trong góc tối.

“Phù… Mày có thấy lúc đại ca vào không?”

“Ổng vừa ghé trụ sở về đúng không? Hôm nay nhìn căng hơn mọi khi thật.”

Nghe chúng nói “đại ca”, có vẻ là đàn em đang làm việc dưới trướng Gu Seung Hyuk. Điếu thuốc thứ hai đã gần cháy hết tới phần lọc, nhưng đứng chen qua hai gã chặn ngay lối vào hẻm lúc này có vẻ không phải lựa chọn hay. Yi Hyun đành ngậm điếu thứ ba, lặng lẽ chờ bọn chúng hút xong rồi rời đi.

“Thế nên ổng mới căng thẳng à? Hôm qua đã thấy không khí ghê gớm lắm rồi.”

Gã bên cạnh vừa ngậm điếu thuốc vừa nói lúng búng, rồi ghé sát mặt, gần như thì thầm vào tai đồng bọn bằng giọng hạ xuống.

“Xì… Ê, chuyện này tao cũng nghe lén đại ca nói điện thoại thôi, mày biết thôi, đừng nói với ai.”

“Chuyện gì?”

“Ổng đang tìm một món hàng gì đó, nhưng nghe bảo không có ở chỗ cần tìm. Không biết có thằng nào giở trò tuồn đi mất hay ngay từ đầu đã điều tra sai chỗ, nghe giọng ổng lúc đó ghê lắm. Tao thấy không khí không ổn, nghe thêm sợ vạ miệng nên lượn luôn, mày cũng giả vờ không biết đi.”

Tiếng thì thầm nhưng không hề nhỏ, vừa đủ để Yi Hyun nghe rõ mồn một. Vốn đang ngây người nhìn xuống nền đất, Yi Hyun bỗng ngẩng đầu lên.

Không tìm thấy… món hàng?

Xét theo mạch câu chuyện, Yi Hyun đoán bọn họ đang nói về chuyện xảy ra tại bữa tiệc, nhưng trong cuộc điện thoại buổi sáng, cậu không hề nghe thấy tin tức này. Trán khẽ nhíu lại, một dự cảm chẳng lành len vào trong đầu.

Cậu quay mắt nhìn về phía lối vào, định nghe thêm chút nữa, nhưng hai gã kia đã dụi tàn thuốc, khoanh tay, rồi rời khỏi hẻm. Yi Hyun, người đang dựa lưng vào bức tường gạch lạnh, khẽ chống tay đứng thẳng dậy.

“……”

Việc cậu phải làm chỉ là lấy được mật khẩu, nhưng khi nghe tin bọn họ không tìm thấy món hàng, trong lòng vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Yi Hyun liếm nhẹ lên vòm miệng, dập tắt điếu thuốc, rồi cất bước.

Bùm, bùm bùm.

Leo cầu thang lên tầng 4, Yi Hyun gõ lên cánh cửa sắt cũ kỹ. Tiếng gõ vang vọng khắp hành lang hẹp. Tay nắm lấy tay cầm, cậu mở cửa, rồi khựng lại khi bắt gặp những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

“Đứa nào…?”

Bọn đàn em trong trang phục đen đặc trưng đang đứng tụm lại, tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt căng thẳng, khác hẳn không khí mọi khi.

Thông thường, chúng sẽ ngồi phè phỡn trên ghế sofa, vừa đánh bài, vừa cười khúc khích nghịch điện thoại, không thèm để ý ai ra vào. So với khung cảnh đó, không khí hôm nay quá khác biệt khiến Yi Hyun hơi ngạc nhiên, khẽ cúi đầu chào một cái.

“À à, đến đúng lúc lắm. Tới gặp đại ca hả?”

“Vâng.”

“Chờ đã, lại đây một chút.”

Yi Hyun nhìn trân trân gã đàn ông đang ra hiệu bằng giọng nhỏ, rồi bước lại gần. Khi cậu vừa tới nơi, một gã khác đứng cạnh đã đưa ra thuốc mỡ và băng cá nhân.

Thay vì đưa tay ra nhận, Yi Hyun ngước mắt nhìn lên gã kia, khiến hắn khẽ nhíu mày, đưa tay gãi trán.

“Ờm… có thể vào đưa cái này cho đại ca giùm tụi tôi được không? Giờ tâm trạng đại ca không được tốt, tụi tôi khó mà vào gặp.”

Yi Hyun thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng gã kia đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, đặt tuýp thuốc mỡ cùng băng cá nhân lên đó. Việc bất ngờ bị nhờ vả đã đủ bất tiện, nhưng câu “tâm trạng đại ca không tốt” càng khiến Yi Hyun thấy bồn chồn. Đã lỡ đến tận đây, cậu không thể quay đi được nữa, dù có chút hối hận vì đã tìm đến vào lúc này.

“……”

Liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín phía trước, Yi Hyun khẽ gật đầu.

Phía sau cậu, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

Đứng trước cửa phòng, Yi Hyun nắm lấy tay cầm lạnh buốt, hít một hơi dài, rồi từ từ xoay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.