Chương 134

Sáng hôm sau, ngay khi Yi Hyun mở cửa phòng bước ra, điều đầu tiên cậu thấy là dáng người nghiêng nghiêng của Seung Hyuk đang ngồi trên sofa.

Cậu ta ngồi đó trong im lặng, không bật tivi, khoanh tay trước ngực, như thể đã ngồi đợi cậu từ lâu.

Yi Hyun đứng yên, phân vân không biết có nên mở lời trước không, không biết có nên hỏi cậu ta có nhớ chuyện tối qua không, vừa do dự vừa nhìn Seung Hyuk.

Nhận ra ánh mắt của cậu, Seung Hyuk quay đầu lại, nhìn thẳng vào Yi Hyun.

“.......”

Chỉ với ánh mắt lặng lẽ ấy, cậu không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Chỉ có thể nhận ra qua nét mặt cứng đờ đó rằng tâm trạng Seung Hyuk lúc này chẳng hề tốt đẹp.

Cậu ta giận vì nghe tin cậu đã bỏ trốn khỏi bệnh viện hôm qua sao? Hay là nhớ ra chuyện đã gặp cậu ở quán bar?

Yi Hyun không muốn tranh cãi với Seung Hyuk, cậu nhanh chóng tránh ánh mắt ấy, xoay người bước về phía bếp.

Nhưng đúng lúc đó, một câu nói bất ngờ vang lên từ phía Seung Hyuk, khiến bước chân cậu khựng lại.

“Thu dọn đồ đi. Tôi sẽ nhờ Kwak Tae Shik đưa cậu về nhà.”

Bước chân đang định bước đi của Yi Hyun lập tức khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Seung Hyuk, không chắc bản thân vừa nghe đúng không.

Nhưng Seung Hyuk lúc này chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, khác hẳn với lúc nãy.

Cậu không thể lập tức hiểu câu nói đó có nghĩa là cậu không cần ở lại đây nữa, hay còn ẩn ý gì khác. Đứng ngây ra một lúc, cậu nghe thấy giọng hắn vang lên lần nữa.

“Cho đến khi tôi xử lý xong Gu Jin Hyuk, tôi sẽ cho người theo bảo vệ cậu.”

“.......”

“Tôi đã dặn họ đi lại sao cho không lọt vào mắt cậu. Xong việc, họ sẽ tự biết cách dọn dẹp, nên cậu đừng bận tâm, cứ sống tiếp cuộc đời của cậu đi.”

Chẳng lẽ nghe chuyện tôi trốn khỏi bệnh viện hôm qua, cậu ta mới đổi ý sao?

Tôi cứ tưởng mình luôn mong đến ngày nghe chính miệng Gu Seung Hyuk nói những lời như thế này, mong đến ngày được rời khỏi nơi này để không phải nhìn thấy gương mặt đó nữa. Vậy mà không hiểu sao, lúc thực sự nghe cậu ta bảo mình đi, thay vì thấy nhẹ nhõm, trong lòng Yi Hyun lại chỉ thấy rối bời.

Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Khoảnh khắc cậu đứng đó với gương mặt khẽ nhăn lại, cả không gian chìm vào im lặng. Không khí cũng dường như lạnh đi đôi chút. Nhận ra điều đó, Seung Hyuk, người vẫn đang cúi đầu, khẽ xoay ánh mắt đen láy về phía Yi Hyun.

Có lẽ Seung Hyuk nghĩ vẻ mặt cứng đờ của Yi Hyun là vì những lời cậu ta vừa nói. Seung Hyuk khẽ nhíu mày, rồi sau một thoáng, nhắm mắt lại, đưa ngón trỏ day mạnh lên giữa ấn đường và buông giọng khàn khàn.

“Tôi biết chuyện này khốn nạn đến mức nào… Nhưng cậu cứ coi đó là cái giá cho việc dính dáng đến tôi đi.”

“Không. Cứ xem như đó là một phần trong ba mươi triệu won cậu đã nhận.”

“.......”

“Như vậy thì cậu sẽ đỡ cảm thấy thiệt thòi hơn.”

Giọng nói của Seung Hyuk, trầm khàn, đều đều vang lên trong không khí tĩnh lặng khiến lòng Yi Hyun bất chợt nhói lên. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi một cách lạ lùng của Seung Hyuk, cậu lại siết chặt tay.

Yi Hyun không biết cái cảm giác muốn phá hủy mọi thứ đang dâng lên trong cậu lúc này là vì giận dữ, hận thù đối với Seung Hyuk, hay là vì một lý do nào khác mà ngay cả cậu cũng không hiểu nổi.

Nhưng trong lúc Yi Hyun vẫn đứng im, không thể hỏi lại Seung Hyuk điều gì, cũng không thể thốt ra một câu “tôi hiểu rồi”, thì âm thanh bàn phím điện tử vang lên, và cửa ra vào mở.

Cạch.

Bầu không khí đang căng như dây cung bỗng chốc bị phá vỡ, và khi Yi Hyun quay đầu đi thật nhanh, như thể muốn trốn chạy khỏi khoảnh khắc ấy.

Tae Sik, người vừa bước vào, nhìn Yi Hyun với vẻ mặt khó hiểu trước phản ứng của cậu. Ánh mắt anh ta đảo qua Yi Hyun rồi quét khắp phòng khách trước khi cất giọng đều đều:

“Cậu đã thu dọn xong hành lý chưa?”

Yi Hyun mím chặt môi, không nói một lời, chỉ quay lại phòng bắt đầu nhét đồ vào túi xách. Quần áo đều là những thứ Seung Hyuk đã mua sẵn cho cậu, nên không cần mang theo. Những thứ cần mang đi cũng chỉ là vài món nhỏ như đồ lót, thuốc men.

Yi Hyun xách túi hành lý, tất cả cũng chỉ gọn trong một chiếc túi duy nhất, rồi bước ra khỏi phòng, cố tình không nhìn vào chỗ Seung Hyuk đang ngồi.

“Vậy đi thôi. Xe đã chuẩn bị sẵn từ nãy rồi.”

Tae Sik bước trước, mở cửa ra ngoài. Yi Hyun đang xỏ chân vào giày thì bất giác liếc nhìn tấm gương, nơi phản chiếu lại khung cảnh phòng khách phía sau.

Gu Seung Hyuk đang ngồi đó, im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đã tắt đen ngòm.

Yi Hyun cắn chặt răng, đứng thẳng người, siết tay nắm lấy quai túi.

Đưa chân bước ra khỏi cánh cửa đang mở cũng không phải là việc khó khăn.

Cho đến khi cậu rời khỏi ngôi nhà đó hoàn toàn, không một lời nào nữa được thốt ra giữa không trung.

Nếu đây thực sự là kết thúc giữa Yi Hyun và Gu Seung Hyuk, thì có lẽ, đó chính là cái kết kỳ lạ nhất trong tất cả những gì cậu từng trải qua.

Một cái kết… yên ắng nhất, trống rỗng nhất, và cũng tệ hại nhất.

*****

“Yi Hyun à, đưa cho tôi cái hộp đựng chanh tôi vừa cắt với, rồi chuẩn bị tan ca đi.”

Vì Hae Won đưa tay ra phía sau lưng, nên Yi Hyun nghiêng người về trước, cầm lấy chiếc hộp nhựa.

Có lẽ vì cái lạnh buốt ngoài kia, mà dường như mọi người càng dồn vào bên trong quán nhiều hơn. Sau khi đã phục vụ xong lượng khách đông hơn bình thường, cuối cùng Yi Hyun cũng có chút thời gian rảnh, cúi đầu rửa tay dưới vòi nước.

“Này, nhìn xem kìa. Tôi đã bảo rồi mà. Hôm đó doanh thu tăng vọt toàn nhờ vào Yi Hyun đấy! Giờ nhìn xem, tuần trước đâu có đông khách thế này.”

Đúng lúc đó, một cánh tay bất ngờ đặt lên vai cậu. Khi quay đầu lại, gương mặt ông chủ hiện ra, nở nụ cười rạng rỡ.

Yi Hyun cũng nở một nụ cười gượng, đứng thẳng người dậy, ông chủ liền vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Dù sao thì, Yi Hyun à, tôi thật sự mừng vì cậu quay lại làm việc ở đây. Hôm đó tôi còn tưởng quán khác kéo cậu đi mất rồi, đến mức tự trách sao mình không đối xử tốt với cậu hơn.”

“Thôi đi, hối hận gì chứ. Hôm trước còn mắng bảo dạo này có đối xử tốt với mấy đứa trẻ thì cũng chẳng ích gì mà.”

Ngay khi ông chủ vừa nói xong với giọng điệu khoa trương, Hae Won liền bật cười khẽ, đáp lại bằng giọng pha chút giễu cợt. Ông chủ nghe vậy liền trợn to mắt nhìn Hae Won.

“Gì cơ? Này, Moon Hae Won, tôi không nghĩ cậu lại là người như thế đấy…”

“Tôi làm sao chứ? Tôi có bịa chuyện đâu.”

Ông chủ cứ lẩm bẩm mấy tiếng “hơ, thật là…” như kiểu oan ức, nhưng có vẻ cũng không phủ nhận được, vì những lời Hae Won nói đâu có sai.

Yi Hyun, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, khẽ mím môi, cụp mắt xuống.

“Xin lỗi.”

“À, không, Yi Hyun à, cậu không cần xin lỗi nữa đâu. Tôi nghe nói ở nhà cậu có chuyện mà, những lúc rối ren như vậy thì đến cả việc cần làm cũng chẳng nhớ nổi, thời gian trôi qua thế nào cũng không nhận ra, chuyện đó bình thường thôi.”

Đúng như lời ông chủ nói, đó là những ngày mà cậu đã phải trải qua đủ loại biến cố đến mức bản thân không còn biết thời gian trôi qua thế nào, cũng không còn đủ sức để tự mình gánh vác tất cả.

Để sắp xếp lại những mớ hỗn độn xung quanh, dựng lại cuộc sống vốn đã sụp đổ, và lấy lại cảm giác thực tại đã đánh mất, Yi Hyun cũng không mất quá nhiều thời gian.

Và một trong những điều cậu đã lấy lại được trong cuộc sống ấy, chính là công việc ở nơi này.

Hôm đó, khi vừa trở về từ lounge, trong lúc đang vật vờ vì đau đến mức tưởng không qua khỏi, cậu chỉ kịp nhắn một tin báo cho quản lý cửa hàng tiện lợi và ông chủ quán bar rằng có lẽ tôi sẽ không thể đi làm một thời gian nữa, như một lời thông báo cuối cùng trước khi biến mất.

Sau đó, Yi Hyun gần như bị giam lỏng trong nhà của Seung Hyuk suốt nhiều ngày trời, bất đắc dĩ cắt đứt liên lạc với bên ngoài, nên chuyện bị cho nghỉ việc cũng là điều đương nhiên.

Cậu không có ý định biện minh, nhưng việc biến mất một cách đột ngột, chỉ để lại một tin nhắn rồi bỏ dở công việc vẫn luôn khiến bản thân cảm thấy day dứt.

Vì thế, mấy ngày trước, Yi Hyun đã mua chút đồ ăn rồi ghé lại những nơi mình từng làm việc. Khác với cửa hàng tiện lợi đã tuyển người mới, ông chủ quán bar lại chỉ cười, bảo rằng vẫn luôn chờ cậu quay trở lại.

Việc ông chủ nói rằng bất cứ khi nào có việc gấp cũng có thể nghỉ, chỉ cần quay lại làm việc, giống như đang bao dung và xóa đi lỗi lầm của mình, lại khiến lòng Yi Hyun càng thêm nặng nề. Và thế là, sau khi điều chỉnh lại thời gian làm việc, cậu đã bắt đầu quay lại đi làm không lâu trước đây.

“Ơ, Yi Hyun à, cậu chuẩn bị xong rồi à? Ngày mai cậu được nghỉ đúng không?”

“Vâng.”

“Trời lạnh thế này, đừng ra ngoài làm gì, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn mặt cậu bây giờ chẳng còn chút sức sống nào đâu.”

Yi Hyun chỉ nở một nụ cười gượng, gật đầu đáp lại Hae Won, rồi lại lặng lẽ gật đầu chào những người khác trước khi rời khỏi quán.

Ngay khi bước xuống cầu thang, một cơn gió lạnh buốt như dao cứa lướt qua mặt cậu. Vội kéo chiếc khăn quàng lên tận sống mũi, siết chặt vạt áo khoác, rồi cất bước đi về phía nhà.

Đó là một đêm không có lấy một bóng người say lang thang trên đường, không biết vì thời tiết hay đã quá muộn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt rải rác, cậu đút tay vào túi áo, bước đi chậm rãi.

Giữa nơi chỉ còn lại tiếng gió và tiếng bước chân, cậu cảm thấy bản thân mình yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Kể từ khi rời khỏi nhà của Seung Hyuk, cuộc sống của Yi Hyun đã nhanh chóng trở lại ổn định. Những ngày trôi qua yên bình đến mức khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng, vẫn có điều gì đó bất ổn. Rõ ràng đây là cuộc sống mà cậu từng mong ước, mọi thứ không khác gì so với trước kia, vậy mà, Yi Hyun lại không thể xóa đi cảm giác trống rỗng âm ỉ trong lòng.

Khi đang làm việc rồi có chút thời gian nghỉ, hoặc lúc đang đi bộ, đầu óc cậu lại trở nên mơ hồ.

Và rồi, những cảnh tượng trong quá khứ lại lướt qua trước mắt, rồi tan biến.

Đêm đen trong phòng khách với những ly rượu cạn dần, con đường phủ đầy tuyết trắng mà Yi Hyun đã bước đi, bãi biển xanh thẳm với những ký ức tràn về.

Tại sao… tôi lại cứ mãi nhớ nhung những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như vậy chứ?

Đang bước đi, Yi Hyun bỗng dừng lại, cúi đầu xuống. Gió lạnh quét qua khiến khuôn mặt cậu tê buốt, vậy mà chỉ riêng mắt và sống mũi lại nóng bừng.

Bị cuốn theo những cảm xúc chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi, cảm thấy bất công, nhưng cậu cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Yi Hyun đưa một tay lên che mắt.

Cậu cứ đứng đó thật lâu, đến khi ngẩng đầu lên, bỗng cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ đâu đó.

Cậu lập tức quay ngoắt lại, nhưng thứ đập vào mắt vẫn chỉ là khung cảnh vắng lặng như lúc nãy.

Chắc chỉ là cảm giác thôi.

Dù Seung Hyuk từng nói sẽ cho người đi theo bảo vệ cậu, nhưng cho đến giờ, cậu chưa từng nhận ra có ánh mắt hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào quanh mình.

Bây giờ, trên con phố này cũng chỉ có một mình cậu mà thôi.

Yi Hyun khẽ lắc đầu, đưa hai tay lên vuốt mặt.

“Về nhà thôi…”

Tiếng lẩm bẩm nhỏ vang lên, hòa vào bước chân lạc lõng của cậu trên con đường vắng.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.