Tiếng chuông kêu lên một lúc rồi tắt, ngay sau đó một giọng nói không chỉ thong thả mà còn đầy vẻ ung dung vang lên. Trong đầu Seung Hyuk chợt hiện lên hình ảnh quen thuộc: cô ta nghiêng đầu, vừa nhìn móng tay dài được sơn tỉ mỉ, vừa bắt máy với dáng vẻ kiêu ngạo.
Trước thái độ tự tin thái quá ấy, Seung Hyuk liếm nhẹ vào phía trong má, tặc lưỡi phát ra tiếng khẽ rồi cất giọng đều đều:
“Tôi muốn hỏi một chuyện. Phim mới của đạo diễn Park Hae Young, người đứng sau lo liệu cho vai đó là Gu Jin Hyuk à? Hay là thế lực chống lưng cho cô?”
Nghe giọng cậu hờ hững như vậy, Chae Yun khẽ cười, một âm thanh nghe có vẻ dễ chịu vang lên. Thái độ bình thản đến lạ khi nhận được một tin tức chẳng mấy vui vẻ ấy, đúng là chỉ có Gu Seung Hyuk mới làm được.
Cô ta vừa nhớ lại lần trước, tin nhắn nào đã khiến Seung Hyuk phải hấp tấp chạy đến khách sạn gặp mình, vừa cất giọng dịu dàng trả lời:
[Cái đó tôi tự casting đậu đấy nhé. A… Seung Hyuk à, nếu cậu chỉ nhìn tôi đến mức đó thôi thì hơi buồn đấy?]
Giọng nói được cô ta cố tình kéo dài, lộ ra vẻ giận dỗi, nhưng bất cứ ai cũng nhận ra đó chỉ là trò diễn hề. Seung Hyuk khẽ gõ ngón tay lên bàn, khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lùng.
“Làm sao được. Nghĩ lại chuyện cô đã giở mặt, đánh cắp hàng rồi vẫn giả vờ vô tội đến tận bây giờ, tôi còn thấy khâm phục nữa là.”
[Cậu không thấy bộ váy xanh tôi để lại trong kho à? Bộ tôi hay mặc mỗi khi gặp cậu đó. Tôi cũng đã để lại chút gợi ý rồi còn gì.]
“Cô nghĩ tôi còn ở cái tuổi đi lật váy của búp bê lên xem chắc?”
[ Tôi đã làm hết sức rồi. Cậu cũng phải hiểu cho tôi một chút đi. Tôi cũng đang bị vướng vào khá nhiều chuyện ở đây đấy.]
“Vậy nên, sau ngần ấy thời gian, cô đã tính toán hết, chạy đủ mọi kịch bản trong đầu, và kết luận của cô là… lựa chọn này à?”
Seung Hyuk muốn nói rõ: bỏ qua mấy câu chuyện linh tinh, đi thẳng vào vấn đề chính đi. Chae Yun hiểu ý, không hề tỏ ra bối rối, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, rồi đáp nhẹ:
[ Ừ, đại khái vậy.]
“…”
[Tối nay uống với tôi một ly vang nhé?]
Lời mời vừa dứt, ánh mắt Seung Hyuk chợt ngước lên. Hành lang gấp khúc nên trước mặt chỉ toàn thấy tường, nhưng ánh mắt cậu lại như xuyên qua bức tường đó, nhắm thẳng vào cánh cửa phòng ngủ phía trong. Seung Hyuk khẽ liếm vòm miệng, đưa cổ tay lên xem giờ rồi không hề do dự, lạnh giọng đáp:
“Hôm nay thì không được.”
[ Không á?]
Giọng phát ra từ điện thoại đầy vẻ nghi hoặc, như không tin nổi câu trả lời của Seung Hyuk. Chae Yun im lặng vài giây, rồi bật cười khẩy, cất giọng một lần nữa:
[Seung Hyuk à, tôi đang nói là tôi đang giữ thứ mà cậu khốn khổ tìm suốt bấy lâu nay của Gu Jin Hyuk đấy. Cậu biết chuyện này rồi, đúng không?]
Không đời nào Seung Hyuk lại không biết đến “món hàng” mà cậu đã phải khổ sở tìm suốt mấy tháng trời theo lệnh của chủ tịch Gu. Đúng như lý do Chae Yun tự tin chủ động liên lạc, việc cậu phải tiếp cận cô ta trước cả Gu Jin Hyuk hay chủ tịch Gu cũng là điều không tránh khỏi.
“Dù vậy thì hôm nay vẫn không được.”
Thế nhưng Seung Hyuk chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt gương mặt đã bất giác nhăn lại, khi trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Yi Hyun đang sốt cao, vật vã trong ác mộng ngay phía sau cánh cửa kia.
[Ô, nghe đồn dạo này Gu Seung Hyuk bị xao nhãng vì chuyện khác, hóa ra là thật à?]
May mắn thay, giọng Chae Yun nghe không phải khó chịu mà ngược lại, còn có vẻ hứng thú. Cô ta tỏ ra phấn khích, bắt đầu lảm nhảm đủ chuyện tạp nham không biết nghe từ đâu ra.
Seung Hyuk mặc kệ để cô ta luyên thuyên một lúc, rồi chỉ khi giọng cô sắp dứt, cậu mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Chỉ cần không phải hôm nay thì khi nào cũng được. Cứ chọn ngày rồi báo lại. Nhưng khi tới, mang theo hết lũ đứng sau lưng cô, những kẻ đang toan tính đủ trò ấy, dẫn hết đến đây một lượt. Tôi không thích phiền phức qua lại nhiều lần, cứ đến một lần, nói hết, rồi kết thúc luôn.”
Giọng cậu ta trầm thấp, bình thản đến mức lạnh lẽo, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tường về phía phòng ngủ cũng lặng đi đầy băng giá. Nhận ra bầu không khí quanh Seung Hyuk hôm nay đặc biệt sắc lạnh, Chae Yun bật cười khẩy, dùng sự khéo léo vốn có của một diễn viên để trả lời:
[Cậu đúng là nhanh tay thật đấy, Seung Hyuk à. Thôi được rồi, tôi sẽ chọn ngày rồi báo cho Tae Sik. Hẹn gặp lại.]
Ngay khi lời còn chưa dứt, Seung Hyuk đã dứt khoát cúp máy, tiện tay quăng điện thoại lên bàn rồi ngả lưng tựa vào ghế. Ngón tay cậu ta day mạnh lên huyệt thái dương, đôi mày cau lại sâu hơn, từng động tác đều toát ra sự khó chịu không thể che giấu.
Nhìn thấy từng cử động ấy, Tae Sik lập tức nhận ra tâm trạng Seung Hyuk lúc này và cẩn trọng lên tiếng hơn bất kỳ lúc nào.
“Hình như là người phe Seungri. Trong quá trình chuẩn bị, có vẻ đã có qua lại gì đó với Chae Yun.”
Tuy biết rõ việc cùng chung một con thuyền không đồng nghĩa với cùng chung suy nghĩ, nhưng cậu vẫn đã hơi lơ là. Nghĩ lại thì, từ khoảnh khắc cậu bắt đầu lôi Yi Hyun vào chuyện này với danh nghĩa “kế hoạch mới”, cách xử lý mọi việc đã bắt đầu trở nên lỏng lẻo hơn.
“Cụ thể hơn thì anh nên gặp trực tiếp bên đó để…”
“Gu Jin Hyuk thì sao.”
“Dạ…”
Tên đột ngột bị nhắc tới khiến Tae Sik khẽ sững lại, nhưng anh ta nhanh chóng đổi giọng trả lời:
“Tôi nghĩ hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo để lo tới chuyện này đâu. Chuyện hỏa hoạn đã rối rắm rồi, sau đó trong quá trình điều tra, hình như tên của mấy ông lớn cũng bị nhắc tới vài lần. Vừa phải bịt miệng truyền thông, vừa phải dỗ dành bọn họ, chắc hắn sẽ còn bận dài.”
“Hắn đã nhận ra việc chúng ta làm chưa?”
“Vẫn chưa. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Seung Hyuk nhíu mày, bực bội đưa tay vuốt tóc ngược ra sau. Việc cố tình gây cháy, làm chuông báo động reo để đuổi sạch người trong lounge, thực chất chỉ để đưa Yi Hyun ra ngoài. Một khi Gu Jin Hyuk biết được chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không để yên.
Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ rằng trước khi hắn kịp nhận ra và hành động, bên này phải ra tay trước mới có lợi, thì hình ảnh chiếc laptop của giám đốc Im thứ cậu đã lấy từ tiệm cầm đồ và đang cất trong két sắt một góc thư phòng chợt hiện lên trong đầu.
Ban đầu, cậu đã định dành thêm thời gian để dựng một ván bài hoàn hảo, một cái bẫy không cách nào thoát được. Nhưng chỉ vì một mình Yi Hyun, cậu bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ có thể bị xáo trộn.
Seung Hyuk hất đầu ra sau một cách bực bội, nhắm mắt, yết hầu khẽ động đậy. Giữa ánh đèn chiếu xuống gương mặt, từng cảnh vụn vặt lướt qua trong đầu cậu.
Hình ảnh Yi Hyun quỳ trước mặt Gu Jin Hyuk, ngậm lấy dương vật của hắn. Hình ảnh cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, bị nhét ball gag, đứng run rẩy trước đám người. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe căm phẫn gào lên với cậu, và cả những ký ức cũ xưa mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Muốn siết lấy cái cổ mỏng đó, ép cho gương mặt trắng bệch ấy phải tái xanh vì nghẹt thở. Nhưng đồng thời, lại muốn che giấu Yi Hyun đi, để không có bất kỳ mối đe dọa nào chạm tới cậu ấy.
Đó là cảm xúc mà Seung Hyuk chưa từng trải qua, cũng không biết phải chế ngự thế nào. Một cảm xúc không thể gọi tên, lầy lội và hỗn độn như bùn, để lại những dấu vết bẩn thỉu khắp nơi trong lòng cậu.
“ Ah, chết tiệt…”
Trong khi hơi thở dài, nặng nề vang lên trong phòng làm việc, Tae Sik chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết máu bám ở viền tay áo sơ mi của Seung Hyuk. Đó chắc hẳn là dấu vết nhuốm lên khi họ đưa Yi Hyun đi, Tae Sik thầm nghĩ, không biết Seung Hyuk có nhận ra điều đó không, rồi tiếp tục đứng yên giữ im lặng.
“Kwak Tae Sik.”
“Vâng.”
Tiếng gọi khẽ khàng phá tan sự tĩnh lặng, vang lên ngay khi Tae Sik vừa định mấp máy môi để nói rằng cậu ta cứ gọi nếu cần gì. Giọng Seung Hyuk lúc này khô khốc, nghe lạnh đến rợn người.
“Đi hỏi bác sĩ Nam xem mất bao lâu thì Yi Hyun hạ sốt.”
“Vâng.”
“Phòng hờ bất trắc, bảo ông ta đêm nay canh trực gần đây. Có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi.”
“Dạ. Nhưng anh…định đi đâu ạ?”
Seung Hyuk lúc này đã đứng dậy khỏi ghế, như thể vừa đưa ra một quyết định. Thấy vậy, Tae Sik ngơ ngác hỏi, còn Seung Hyuk thì nghiến răng, bẻ cổ kêu rắc rắc, trả lời bằng giọng cáu kỉnh:
“Cậu ta nói không muốn ở cạnh tôi dù chỉ một giây một phút còn gì. Phải chiều ý người bệnh chứ.”
“… Dạ… Vậy tôi đặt khách sạn cho anh nhé?”
“Không cần. Tôi về văn phòng.”
Seung Hyuk chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng. Phía sau lưng cậu, Tae Sik cúi đầu thật sâu.
Tất cả những gì Seung Hyuk chỉ đạo, tất cả những hành động cậu ta làm, đều trái ngược với gương mặt lạnh lùng và giọng nói vô cảm ấy. Không thể đoán nổi rốt cuộc sếp mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu, Tae Sik chỉ có thể nhíu mày, im lặng xoay người rời đi.
“Đm… chắc phải dọn văn phòng thật thôi.”
Cái tòa nhà với mấy khung cửa sổ màu nâu cũ kỹ này đã gần bốn mươi năm tuổi, vấn đề lớn nhất là cách nhiệt quá tệ. Bên trong dù có bật sưởi hay quạt sưởi cỡ nào thì không khí cũng chỉ hơi ấm lên một chút chứ chẳng bao giờ đủ ấm thật sự.
Ban ngày thì nhờ mấy thằng to xác lượn qua lượn lại còn đỡ, nhưng đến tầm rạng sáng, khi văn phòng trống không và lạnh toát, Seung Hyuk lại nghĩ chắc đến lúc nghiêm túc cân nhắc chuyện dọn đi nơi khác rồi.
Cậu ta nằm vắt vẻo trên cái sofa cứng quèo, lớp da đã bong tróc hết, đắp tạm tấm chăn mỏng mà chợp mắt một lúc thì cả người đau nhức, cứng đờ như gỉ sét. Đưa cánh tay lên trán, Seung Hyuk thở dài một hơi, đúng lúc đó trên bàn vang lên tiếng rung dài của điện thoại.
“Ờ.”
[Dạ, anh ạ. Han Chae Yun vừa liên lạc, hẹn trưa nay 12 giờ ăn trưa ở Dawon, Dangsan-dong, anh tính sao ạ?]
Seung Hyuk ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa nhích qua mốc 10 giờ một chút. Nếu đi ngay thì vẫn kịp, chẳng cần phải vội, cậu đáp bằng giọng uể oải:
“Cứ vậy đi.”
[Vâng. Anh vẫn ở văn phòng đúng không ạ? Tôi mang quần áo qua ngay.]
Nghe Tae Sik nói vậy, Seung Hyuk từ từ chống tay ngồi dậy trên sofa. Vừa xoay vai, xoay cánh tay để giãn mấy khớp đang đau mỏi, cậu vừa hỏi, không trả lời mà đổi thẳng sang chủ đề khác:
“Yi Hyun sao rồi.”
[ Hình như cậu ấy vẫn chưa tỉnh, chắc ngủ li bì suốt đêm sau khi truyền xong chai dịch. Có cần tôi gọi dậy không ạ?]
“Cứ để yên.”
Cảnh Yi Hyun nằm kiệt sức chính giữa chiếc giường rộng, gương mặt tái nhợt hiện rõ trong đầu Seung Hyuk. Cậu ta biết chỉ cần Yi Hyun mở mắt, nhận ra mình đã hạ sốt, thì thế nào cũng lại làm loạn lên, đòi ra ngoài hay rời đi như hôm qua.
Trước khi phải ngồi xuống nói cho Yi Hyun hiểu tình hình hiện tại, rằng cậu ta đang đối đầu với Gu Jin Hyuk, thì ít nhất Seung Hyuk cũng muốn ép Yi Hyun ăn chút gì đó vào bụng trước. Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu cậu, rồi Seung Hyuk nói với Tae Sik:
“Tôi tự đi, còn cậu ra ngoài gọi... ờ, cái bà hay nấu nướng, dọn dẹp đến đây.”
[À, bà Park ạ?]
“Ừ. Nói bà ấy chuẩn bị vài món mềm dễ nuốt, cho người bệnh ăn được.”
[Vâng, rõ rồi ạ…]
Tút. Cuộc gọi bị ngắt trước khi Tae Sik kịp nói hết câu. Seung Hyuk cúi xuống nhìn điện thoại, thấy màn hình đen sì phản chiếu gương mặt chính mình.
Có vẻ tối qua quên sạc, nên máy tắt nguồn luôn rồi. Seung Hyuk nheo mắt, nhét điện thoại vào túi, rồi cầm lấy chìa khóa xe.
💬 Bình luận (0)