Chương 142

Bàn tay đang cầm điện thoại của Yi Hyun vô thức siết chặt lại, sợ rằng nếu không nắm chặt thì nó sẽ run lên. Mọi chuyện đang rẽ sang một hướng hoàn toàn ngoài dự đoán, đến mức cậu không thể đoán được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc đang định vào cổng thông tin để kiểm tra tin tức chính xác hơn—

Cốc cốc, cốc cốc cốc.

“Anh Kwon Yi Hyun, anh có ở trong đó không ạ?”

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông xa lạ vang lên khiến một cảm giác phản kháng bản năng trào dâng trong Yi Hyun. Chỉ là một câu nói không có gì đặc biệt, vậy mà từ mu bàn tay lan ra khắp người cậu, rùng mình nổi hết da gà.

Yi Hyun nín thở, giả vờ như không có ai ở nhà, lấy tay bịt miệng lại. Thế nhưng tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, kèm theo câu nói khiến cậu không thể ngờ tới.

“Anh Kwon Yi Hyun, hiện giờ anh Seung Hyuk bị thương rất nặng, đang ở bệnh viện và gấp gáp nhờ tìm anh. Xin anh dành chút thời gian thôi.”

Đôi mắt Yi Hyun mở to khi nghe tin Seung Hyuk bị thương. Rõ ràng mới hôm qua thôi họ còn nói chuyện với nhau trước khi chia tay, vậy mà… Sao lại bị thương, bị thương ở đâu, vì chuyện gì… Tim cậu như rơi phịch xuống.

“Bị thương nặng” ở đây là nặng đến mức nào? Nếu đã phải đưa vào bệnh viện thì chắc chắn không hề nhẹ… Yi Hyun liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng tìm áo khoác, vừa lớn giọng trả lời.

“Chờ chút, tôi ra ngay!”

May mắn thay, cậu đã chuẩn bị sơ qua để ra ngoài nên chỉ cần khoác thêm chiếc áo phao treo sẵn trong tủ là đủ. Yi Hyun bước nhanh về phía cửa, tay vừa nắm lấy tay nắm cửa thì bất chợt, một cảm giác bất an lướt qua người cậu.

Rõ ràng, hôm qua Seung Hyuk đã dặn cậu “dù có chuyện gì cũng đừng ra khỏi nhà hôm nay.” Thế mà giờ lại cho người đến tận nơi, đưa cậu đi như thế này sao?

Yi Hyun khựng lại, cau mày nhìn vô định vào khoảng không. Trong lúc đó, từ bên ngoài cánh cửa, cậu nghe thấy những tiếng xì xầm, rồi giọng người đàn ông kia lại vang lên.

“Anh Kwon Yi Hyun, nghe thấy không? Chuyện gấp lắm! Anh phải ra nhanh lên!”

“Tôi cần xác nhận trước đã. Đợi chút.”

Cảm giác như ai đó đang cố kéo mình ra ngoài bằng mọi giá, điều đó khiến Yi Hyun càng thấy bất an. Cậu lùi lại một bước, rút điện thoại từ túi ra.

Khi đang run tay tìm số của Seung Hyuk, người đàn ông bên ngoài vẫn không ngừng gọi tên cậu, vừa gọi vừa gõ mạnh vào cửa. Cảm giác nôn nóng khiến tay cậu cứ trượt trên màn hình, không bấm đúng được.

“Mẹ kiếp… Không được, cứ phá đi!”

Tiếng đập cửa ầm ầm bỗng biến thành tiếng lạch cạch, tay nắm cửa bị ai đó lắc mạnh. Tay nắm cửa cũ kỹ rung lên từng hồi, khiến cánh cửa cũng rung lên bần bật theo từng cú giật.

Yi Hyun chết đứng, quên cả việc vẫn đang cầm điện thoại, chỉ biết dán mắt vào ổ khóa đang rung lên một cách bất an. Nhưng ngay sau đó, grừ grừ grừ, tiếng máy khoan rít lên, rung chuyển cả tòa nhà, chấn động dữ dội khắp không gian.

Ai vậy? Cướp sao? Mình phải trốn đi sao? Nhưng căn hộ này không có chỗ nào để trèo qua cửa sổ chạy thoát, cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Cơn hoảng loạn ập đến khiến đầu óc Yi Hyun trống rỗng, không nghĩ được gì.

“Mấy người… mấy người đang làm cái quái gì vậy!”

Điều duy nhất Yi Hyun có thể làm lúc này chỉ là hét lên, nhưng ngay cả tiếng hét ấy cũng bị lấn át bởi âm thanh chói tai, ầm ầm chẳng khác nào ở công trường xây dựng. Giữa lúc đó, một bộ phận của khóa cửa điện tử bị bẻ cong một cách méo mó, rồi rầm một tiếng, rơi xuống sàn vỡ nát.

Cậu chưa từng nghĩ rằng họ lại thực sự phá cửa xông vào như thế này. Bất giác, Yi Hyun lùi lại từng bước, thậm chí còn không kịp nghĩ đến chuyện gọi 112, chỉ biết bấm số của Seung Hyuk đang hiện trên màn hình.

Tiiiiiiiiii.

Âm thanh ken két vang lên như trong phim kinh dị, cánh cửa vốn đang đóng chặt bắt đầu từ từ mở ra. Cả người Yi Hyun cứng đờ vì sợ hãi, chỉ biết run rẩy dõi mắt nhìn kẻ đang bước vào qua cánh cửa bị phá.

Và ngay sau đó, khi thấy người đàn ông bước vào đá văng mảnh khóa điện tử rơi dưới chân, Yi Hyun gần như theo phản xạ, lập tức ngắt cuộc gọi chưa kịp kết nối.

“Chậc… làm kiểu này phiền phức lắm đấy, hàng xóm sẽ khiếu nại vì ồn ào mất thôi. Nếu ngoan ngoãn mở cửa ngay từ đầu thì cả hai bên đã đỡ phiền rồi, đúng không?”

Gã đàn ông bước vào nhà vẫn còn mang giày, khoác một chiếc áo khoác cũ, gương mặt hằn rõ vẻ nham hiểm. Vừa nhìn thấy vết sẹo dài cạnh mắt hắn, Yi Hyun lập tức nhớ ra đã từng chạm mặt gã từ chín năm trước.

Gã bước vào trong, tay đút túi quần, dáng vẻ lấc cấc, đầu hơi rướn về phía Yi Hyun đang lùi lại phía sau.

“Để xem nào… tên cậu là, Kwon Yi Hyun, đúng không?”

“…….”

“Chúng ta gặp nhau rồi mà, nhớ không? Chắc lâu quá rồi nên cậu quên mất rồi nhỉ.”

Đó là gương mặt không thể nào quên được. Bởi hắn chính là kẻ từng kéo Seung Hyuk ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh và biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn, cũng là kẻ đã đứng bên cạnh, thong thả chỉ đạo mọi thứ khi Seung Hyuk cầm dao đâm một người nào đó trong công trường bỏ hoang.

Thời gian trôi qua để lại dấu vết trên gương mặt hắn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ ấy thì vẫn y nguyên.

Yi Hyun tiếp tục lùi lại cho đến khi bắp chân chạm vào cạnh giường, không còn đường lui nữa. Điện thoại rơi xuống bên cạnh, cậu bị đẩy ngược lên giường rồi ngồi phịch xuống, một tay chống ra phía sau, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm gã đàn ông.

“Ông đang làm cái quái gì vậy.”

“Nghe nói bạn cậu gặp tai nạn đang nằm một chỗ đấy, phải đi nhanh mới kịp, nhưng cậu không chịu mở cửa nên đành làm vậy thôi.”

Dường như hắn chẳng hề có ý định che giấu lời nói dối rõ rành rành ấy, suốt lúc nói chuyện, gương mặt hắn vẫn hiện rõ vẻ thích thú. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xấu xí ấy lại càng khiến nó trông như một nụ cười thật sự.

Yi Hyun đảo mắt nhìn quanh, hy vọng tìm được thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí phòng thân, thì đúng lúc đó, chiếc điện thoại rơi bên cạnh đột ngột rung lên.

Cả hai người đồng thời nhìn về phía màn hình điện thoại.

[Gu Seung Hyuk]

Người đàn ông nhận ra người gọi là Seung Hyuk, liền nở nụ cười còn tươi hơn lúc nãy, bật cười thành tiếng.

“Gì vậy, hai người vẫn còn thân thiết lắm nhỉ?”

“Không thân đâu.”

“Ờ, cũng phải. Mà chuyện đó thì liên quan gì đến tôi đâu.”

Gã đàn ông nở một nụ cười nhạt trên gương mặt rồi tiến lại gần Yi Hyun hơn, tay lôi thứ gì đó từ trong túi ra, vừa lẩm bẩm:

“Kwon Yi Hyun à. Cậu lại để bị dính vào mắt sếp cuả bọn tôi rồi. Với loại người như thế, tốt nhất là đừng bao giờ dính dáng ngay từ đầu. Không biết à?”

Hóa ra tất cả là do Gu Jin Hyuk gây ra. Vừa nhận ra điều đó, trong đầu Yi Hyun chợt lóe lên suy nghĩ, rằng có lẽ chính cậu đã vô tình trở thành điểm yếu của Seung Hyuk. Hoặc cũng có thể, mọi chuyện đã thành ra như vậy từ lâu rồi. Người đàn ông cầm thứ gì đó, vừa ngắm nghía vừa nghịch ngợm trong tay.

Yi Hyun dõi theo từng cử động của hắn, âm thầm đưa tay ra, nắm lấy chiếc điện thoại rồi ngắt cuộc gọi vẫn đang đổ chuông không ngừng. Cậu còn tắt hẳn nguồn điện thoại rồi nhét vội vào túi sau, ngay khoảnh khắc đó, gã đàn ông ngẩng đầu lên, nở một nụ cười toe toét.

“Bọn tôi cũng chỉ là làm ăn kiếm sống thôi, nên ngoan ngoãn hợp tác một chút nhé? Sẽ chỉ đau một chút thôi, hiểu không?”

Có lẽ sợ Yi Hyun sẽ bỏ chạy, nên đám đàn ông lực lưỡng đứng ngoài cửa đã lặng lẽ bước vào, bao vây lấy căn phòng nhỏ. Những người mà Seung Hyuk nói đã bố trí quanh đây, không biết đã đi đâu hết rồi. Không thể chạy trốn, cũng chẳng thể gọi cho ai cầu cứu.

Yi Hyun cắn chặt môi đến mức tái nhợt, siết chặt nắm đấm trên đầu gối.

Ngay lúc đó, một cảm giác nhói buốt, lạnh ngắt, như kim nhọn đâm sâu vào gáy cậu.

“Ư…!”

Nỗi sợ về những gì sắp xảy ra còn lấn át cả cơn đau nhói đang lan ra gần cổ. Cậu sợ hãi không biết thứ thuốc vừa bị tiêm vào người là gì, không biết bọn chúng sẽ làm gì cậu sau khi khiến cậu ra nông nỗi này.

Thế nhưng, điều khiến cậu bận tâm không kém chính là cái tên “Seung Hyuk” vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại trước khi cậu tắt máy. Ý nghĩ rằng cuộc gọi vô thức vừa rồi có thể sẽ khiến cả cậu ấy gặp rắc rối khiến lòng cậu nghẹn lại.

Cậu đã tự dặn lòng phải cắt đứt quan hệ, phải rời xa cậu ta, vậy mà ngay khi chuyện thế này xảy ra, người mà cậu tìm đến đầu tiên lại là Gu Seung Hyuk. Bản thân cậu thấy nhục nhã vì sự yếu đuối và hèn nhát của chính mình.

“Không được. Mình không thể trở thành gánh nặng, không thể phá hỏng công việc của cậu ấy.”

Khuôn mặt trống rỗng, phủ ánh hoàng hôn của Seung Hyuk hiện lên trước mắt cậu đang tối dần. Hình ảnh cậu ấy đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định, chẳng hiểu sao lại gợi cho cậu một nỗi buồn âm u.

Cậu không muốn đồng cảm với nỗi đau của Gu Seung Hyuk. Trong khoảnh khắc đôi mắt dần khép lại, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là:

“Mình không thể để cậu ấy bị kéo xuống vì mình.”

“Ư….”

Âm thanh khàn khàn bật ra từ cổ họng khô rát, nghe như tiếng của một ai khác chứ không phải chính mình. Sau khi ho khan mấy lần, Yi Hyun mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là một khung cảnh xa lạ, là nơi cậu chưa từng đặt chân tới trong cuộc đời này.

Khi Yi Hyun vừa ho sặc sụa vừa đưa mắt nhìn quanh, gã đàn ông đang dựa lưng vào bức tường phía trước, mắt dán vào điện thoại để xem video, liền đặt chân lên bậc thang gỗ bên cạnh và bắt đầu bước lên đâu đó.

Kẽo kẹt.

Mỗi khi gã bước lên, cầu thang lại phát ra những âm thanh rít lên như sắp rách toạc, trông qua cũng biết là đã cũ kỹ từ lâu.

Trong lúc cố gắng lục lại trí nhớ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, một mùi hăng hăng, vừa giống mùi máu tanh vừa lẫn mùi ẩm mốc khai khai, len lỏi vào sống mũi khiến cậu nhăn mặt. Dù đầu đau như bị kim đâm, Yi Hyun vẫn cố gắng quay đầu sang bên, và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là những thứ được phủ kín bằng vải trắng, xếp chồng cao ngang ngực người ở ba mặt tường, trừ phía gã đàn ông vừa đứng.

Những khối vuông được xếp chồng hai, ba tầng phủ vải trắng đó toát ra một thứ áp lực khó hiểu, khiến không khí thêm nặng nề. Chưa hết, cửa sổ gắn cao trên tường như những căn nhà bán hầm, mạng nhện giăng đầy sàn gỗ, và chiếc bóng đèn tròn vàng vọt treo lủng lẳng trên một sợi dây điện từ trần nhà, tất cả cho thấy tòa nhà này đã cũ kỹ đến mức nào.

Khi quay lại nhìn về phía trước, Yi Hyun chợt phát hiện một thứ mà khi nãy cậu không để ý tới: ngay trước mặt nơi cậu đang ngồi, có một chiếc máy quay được gắn chắc chắn trên giá ba chân, ống kính hướng thẳng về phía cậu.

Yi Hyun cau mày, cố gắng cựa người định đứng dậy, nhưng bất khả thi.

Khi hạ dần ánh mắt xuống, thứ hiện lên trong tầm nhìn cậu chính là cổ tay và mắt cá chân của mình đang bị trói chặt bằng dây thừng.

Một người bị trói, ngồi ngay giữa một không gian không rõ là nơi nào. Và ngay trước mặt cậu, là chiếc máy quay đang sẵn sàng, như thể chúng chuẩn bị quay lại tất cả mọi thứ.

Khoảnh khắc đó, Yi Hyun chợt nhớ đến những đoạn video xử tử con tin mà cậu từng xem của các tổ chức cực đoan nước ngoài, khiến toàn thân cậu lập tức cứng đờ lại vì sợ hãi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.