Chương 147:
Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm

Gâu gâu, grừ grừ, gâu.

Tiếng chó sủa vang lên tứ phía.

Nền đất nơi cậu đang nằm úp xuống lạnh ngắt, cứng như băng.

Phải khó khăn lắm cậu bé mới gượng được tinh thần, nặng nhọc hé mở đôi mí mắt sưng tấy, trước mắt hiện ra những chiếc chuồng sắt hai, ba tầng bao quanh căn phòng.

Cậu bé giật bắn mình, ngón tay run rẩy khẽ động đậy. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt đỏ rực trong từng chuồng sắt đồng loạt đổ dồn vào cậu đang nằm giữa sàn.

Gâu! Gâu! Grừ grừ, gâu!

Cậu bé không thể nhúc nhích, chỉ có thể đông cứng lại trong tư thế nằm úp, khi thấy những đôi mắt đỏ ngầu ấy áp sát vào song sắt.

Cậu cố gắng rút gọn thân mình lại, gồng cả tay chân để co rúm lại, nhưng cơ thể nặng nề như ngàn cân, chẳng thể nhích nổi dù chỉ một chút.

Mỗi lần một tiếng rên rỉ rỉ qua đôi môi nứt toác, tiếng gầm gừ khắp nơi lại càng trở nên dữ dằn hơn.

Cậu bé hít một hơi thật sâu, rồi không dám thở ra, ngực phồng lên run rẩy.

Một lúc sau, khi những ánh mắt ấy dần tiến lại gần nơi có chút ánh sáng hơn, cậu bé mới có thể nhìn rõ hình dạng của chúng.

Dán chặt vào song sắt, dãi dớt chảy ròng ròng trong lúc nhìn chằm chằm vào cậu, là những con chó chiến, đủ giống đủ kích cỡ. Điểm chung của chúng là đều đang trong trạng thái cực kỳ kích động vì liều thuốc phát dục bị tiêm trước đó.

Những con thú không tìm được đối tượng phát tiết, chỉ cách cậu bé chưa đầy hai, ba mét, phóng ra luồng khí hung bạo đến đáng sợ.

Chúng sủa điên cuồng, cắn giật những song sắt, có con còn dựng ngược hạ thể, lao cả cơ thể vào chuồng sắt.

Âm thanh kim loại chan chát va đập, hòa cùng tiếng sủa vọng khắp tường, dội đi dội lại đến vô tận, khiến đầu óc cậu như sắp nổ tung.

Trong vòng vây của hàng chục ánh mắt sáng rực ấy, cậu bé không thể ngất đi, chỉ có thể chịu đựng từng giây từng phút, trong suốt mấy tiếng đồng hồ, không biết khi nào sẽ kết thúc.

Cậu bé đã phải đối mặt với ảo giác một con chó chiến to bằng người lớn, với đôi mắt đỏ rực vằn máu, nhỏ dãi tong tong khi nó lao đến, những ảo giác đó đã lặp đi lặp lại đến trăm lần. Tiếng gầm gừ vang bên tai cũng trở thành ảo thanh, dội đi dội lại hàng chục lần.

Cậu sợ đến mức không dám khóc, chỉ có thể nuốt nghẹn hơi thở vào trong, toàn thân run rẩy vì lo sợ sẽ thu hút sự chú ý của lũ thú đó.

Thời gian không đếm được đã trôi qua, cậu bé chịu đựng, chịu đựng đến mức gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn, thì cánh cửa trên cầu thang mới mở ra.

Ai đó chầm chậm bước xuống, nâng cơ thể rã rời của cậu dậy. Bầu trời xanh qua ô cửa sổ cao dần tối lại vào lúc đó.

Mỗi bước đi, tầm nhìn của cậu bé rung lắc loạn xạ. Cơ thể cậu bê bết máu vì bị đánh đập, bị bỏ mặc suốt nhiều giờ liền giữa bầy chó chiến, không thể nào còn nguyên vẹn được.

Cậu gắng gượng tựa vào cánh tay đang dìu mình, lê chân nặng trĩu bước lên cầu thang. Ánh sáng quá chói tràn qua mí mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại.

Bên tai, một giọng nói lẫn hơi thở dồn dập vang lên:

“Cái gì đấy… Haa… đưa… đến rồi à…?”

Cậu bé gắng gượng mở đôi mắt sưng húp, quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cảnh người anh cùng cha khác mẹ của cậu, đang cởi tung hết cúc áo sơ mi, tụt mỗi thắt lưng quần, nhấp hông sau lưng ai đó.

Cậu bé lặng người, nhìn chằm chằm cảnh tượng chẳng còn lạ lẫm ấy, rồi ánh mắt cậu chầm chậm dời xuống người đang quỳ rạp dưới sàn trước mặt hắn.

Mái tóc đen tuyền kia quá ngắn để có thể gọi là tóc của một người phụ nữ.

Khi người anh trai cùng cha khác mẹ nhận ra ánh mắt của cậu bé, hắn đưa tay từ eo mình lên, túm lấy mái tóc đen kia giật lên. Lúc đó, cậu bé đối diện với gương mặt người đàn ông đang nhắm mắt, há miệng thở dốc.

Gã đàn ông ấy chẳng hề biết có người đang nhìn mình, chỉ khóc nức lên và rên rỉ đầy thèm khát:

“Ha... hức... ưm... a... thích quá... ha... thích... quá…”

Người đang dìu cậu bé cúi đầu định rời đi, nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đang run rẩy dưới thân anh trai mình cho đến cuối.

Trong khoảng thời gian cậu bị nhốt dưới tầng hầm, người đàn ông đó đã không biết xấu hổ mà rên rỉ, khóc lóc, phát ra những âm thanh mà cậu đã phải cắn chặt răng để không bật khóc, đã phải cố gắng nuốt nghẹn hơi thở khi cảm giác như mình sắp chết đi, đã phải kiềm chế để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng.

Thật dơ bẩn.

Trong tình cảnh chẳng thể tự bịt tai mình, cậu bé chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhơ nhuốc của người anh trai và gã đàn ông kia vang vọng không dứt bên tai.

Tiếng rên trộn với hơi thở nóng rát cứa vào không khí mỗi khi cơ thể gầy gò kia run rẩy. Ngay cả khi người dìu cậu thúc giục bước đi, cậu vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

Tiếng rên ướt át, rên rỉ vì khoái cảm, vẫn vang lên phía sau lưng cậu khi cậu lê từng bước rời khỏi phòng khách.

Ngay cả khi cơn choáng khiến ý thức cậu dần mờ đi, hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt, thèm khát của gã đàn ông ấy vẫn hiện ra trong đầu cậu.

Hình ảnh hai gã đàn ông đang giao cấu, thứ ghê tởm, bẩn thỉu, đáng khinh nhất trên đời.

Cậu bé Seung Hyuk đã khắc sâu cảnh tượng ấy vào đầu, như thể thề rằng suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nào nữa.

Cậu bé ấy đã lớn lên, trở thành thanh niên, rồi thành một người đàn ông kì thị gay suốt quãng thời gian dài, rất dài.

Seung Hyuk cố gắng gạt bỏ cảm giác toàn thân như bị kéo tụt xuống, cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên.

Ánh sáng xanh trắng, lạnh lẽo, xuyên qua khe mắt khiến chân mày cậu tự động nhíu lại.

Một lúc sau, khi đã mở mắt hẳn, cậu ngồi dậy nhưng ngay lập tức phải khẽ rên lên một tiếng “Ưm...” vì cơn đau nhói ở mạng sườn bên phải.

“...Khốn kiếp.”

Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh một người của bệnh viện. Thế nhưng trong phòng không có lịch, cũng chẳng có điện thoại, khiến bản thân chẳng thể đoán được đã trôi qua bao lâu.

Nhìn lớp tuyết vẫn phủ bên ngoài cửa sổ, có vẻ thời tiết vẫn chưa đổi mùa, nhưng trong đầu lại thoáng lướt qua ý nghĩ ngớ ngẩn: chẳng lẽ giống như trong phim, khi tỉnh lại đã là vài năm sau rồi sao?

Ký ức của cậu về chuyện bị đâm khi dẫn đàn em đột nhập biệt thự của Gu Jin Hyuk, rồi sau đó ôm lấy Kwon Yi Hyun đưa cậu ấy rời khỏi nơi đó, đều không rõ ràng.

Thứ duy nhất Seung Hyuk còn nhớ rõ rệt là đôi mắt của Yi Hyun khi cả hai đứng trên vách đá lạnh buốt trong gió, và cơ thể gầy gò mà cậu đã ôm chặt vào lòng.

À, nếu phải kể thêm một điều nữa, thì khoảnh khắc lao mình xuống khoảng không, dù có chuyện gì xảy ra với bản thân, cậu vẫn đã thầm cầu nguyện—dù với một vị thần mà mình chẳng tin—rằng ít nhất Yi Hyun sẽ được an toàn.

Mọi thứ sau đó cũng chỉ còn lại trong đầu với những mảng ký ức mờ nhạt. Lạnh buốt đến mức thấu xương của nước biển, những ý nghĩ hỗn loạn rằng có lẽ cơn sốt sẽ bùng lên đến chết... tất cả cứ thế xoáy loạn trong tâm trí.

Nếu những người trong tổ chức đang chờ sẵn gần đó không kịp kéo thuyền đến cứu, có lẽ giờ này cả hai đã vùi thân dưới đáy biển lạnh lẽo.

Seung Hyuk nhăn mặt, đưa tay che mắt. Dù đã tỉnh và ngồi dựa vào giường một lúc lâu, thứ duy nhất anh có thể làm chỉ là nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Bởi lẽ, trong cậu đang đồng thời tồn tại cả mong muốn lập tức gọi ai đó để hỏi tình trạng của Kwon Yi Hyun, và nỗi sợ phải nghe tin mình đã không thể bảo vệ được cậu ấy.

Chính lúc đó, cánh cửa phòng bệnh phát ra tiếng “két” rồi mở ra.

“Hộc, anh, anh tỉnh rồi ạ!”

Cậu không cần nhìn cũng biết giọng nói đó là của Tae Sik. Người vừa bước nhanh tới, vừa vội vàng kiểm tra người Seung Hyuk, trông cũng khá tiều tụy, chắc vì phải lo liệu đủ chuyện. Khi Seung Hyuk buông tay khỏi mắt, nhìn về phía anh ta, Tae Sik khẽ cụp hàng lông mày xuống rồi lên tiếng:

“Bác sĩ nói ca phẫu thuật đã thành công, nhưng anh hôn mê suốt hai ngày liền nên mọi người lo lắm. Bác sĩ bảo nếu qua hôm nay mà vẫn chưa tỉnh thì sẽ nguy hiểm—”

“...Kwon Yi Hyun thì sao.”

Đó vừa là câu hỏi cậu muốn hỏi nhất, lại cũng là câu hỏi cậu không muốn phải hỏi nhất. Đôi mắt Seung Hyuk bám lấy Tae Sik một cách dai dẳng, chỉ để nắm bắt dù chỉ một thoáng biểu cảm hiện lên trên gương mặt cậu ta.

Ngay khi nghe câu hỏi, lông mày Tae Sik khẽ nhíu lại. Trong khoảnh khắc đó, Seung Hyuk cảm giác tim mình rơi thẳng xuống đáy, bàn tay siết chặt lấy thành giường. Nhưng giọng nói cất lên sau đó vẫn bình tĩnh, chẳng khác mấy so với mọi khi.

“May mắn là chỉ bị chấn động nhẹ và vài vết trầy xước thôi ạ. Cậu ấy cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, bác sĩ bảo có lẽ do dồn lại mấy giấc ngủ thiếu trong thời gian qua nên mới ngủ sâu như vậy.”

Ngay khi nghe xong, Seung Hyuk cúi đầu, đưa hai tay lên vuốt mặt. Cảm giác nhẹ nhõm không thể diễn tả thành lời dâng lên từ tận đầu ngón chân. Cậu thở ra một hơi dài, gạt chăn sang bên rồi thả chân xuống sàn.

“Anh, khoan đã! Để em gọi bác sĩ. Anh kiểm tra một lượt rồi hẵng đi.”

“Không cần. Chỉ cần nói số phòng.”

Tae Sik nhìn Seung Hyuk, người vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật mà chẳng hề quan tâm đến bản thân, chỉ lập tức hỏi đến tung tích của Yi Hyun, mà trong lòng cảm thấy muốn phát điên. Nhưng anh ta biết nói gì cũng vô ích với Seung Hyuk vào lúc này. Tae Sik chỉ còn cách nén lại vẻ mặt, nhăn mày rồi báo số phòng Yi Hyun đang nằm.

“Phòng 305 ạ. Cuối hành lang.”

Seung Hyuk xỏ vội đôi dép đang đặt dưới sàn, không một chút do dự bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến phòng bệnh của Yi Hyun. Mỗi bước đi đều khiến vết thương quấn băng nhói lên đau đớn, nhưng cơn đau ấy vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều so với nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng. Thứ cậu cần lúc này không phải thuốc giảm đau, mà là tình trạng của Yi Hyun.

Và rồi, trước cửa phòng 305 nơi Yi Hyun đang ngủ, Seung Hyuk dừng lại, đặt tay lên cánh cửa, từ từ đẩy nó ra.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại âm thanh của chiếc máy phun ẩm đang chạy khẽ. Bên chiếc giường cạnh cửa sổ, dáng người nằm dưới tấm chăn hiện rõ.

Seung Hyuk cứ bước tới rồi lại dừng, ngập ngừng mãi, đến mấy phút sau mới dám bước thêm để tiến lại gần Yi Hyun.

Trên gương mặt và cổ của Yi Hyun đang nằm đó, những vết bầm xanh tím hiện rõ, loang rộng. Có lẽ do kim truyền nước còn cắm trên tay, gương mặt cậu cũng sưng lên, khác hẳn thường ngày.

Chấn thương nhẹ, chỉ là so với việc rơi từ trên vách đá xuống thì không quá nghiêm trọng, chứ không phải là không sao cả – điều này Seung Hyuk bây giờ mới nhận ra. Người vẫn luôn mở to mắt nhìn thẳng vào cậu, luôn giữ vẻ ngang tàng ấy, giờ lại đang nằm đó, yếu ớt đến vậy, khiến trước mắt Seung Hyuk chợt tối sầm.

Cảm giác có Tae Sik, người đi theo sau, khép cửa rồi đứng lặng phía sau lưng, nhưng Seung Hyuk vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng im nhìn Yi Hyun.

Trên gương mặt Yi Hyun, tái nhợt, không còn chút máu, Seung Hyuk nhìn thấy rõ rệt chính tội lỗi của mình, thứ đã đẩy Yi Hyun đến tình cảnh này.

Một sự hối hận cuộn lên từ sâu bên trong, khác hẳn với mọi lần hối hận trước đó.

Lẽ ra cậu không nên kéo Yi Hyun vào những chuyện liên quan đến Gu Jin Hyuk. Không, lẽ ra cậu chỉ nên cho mượn tiền rồi lấy lãi, thế là đủ. Hoặc ngay từ đầu, lẽ ra cậu nên nói Yi Hyun hãy đi hỏi bạn bè hay người thân khác, đừng dính vào con đường này.

Hoặc, lẽ ra, vào ngày gặp lại cậu ấy, cậu nên giả vờ như không quen biết mà bước qua.

Tình cảnh bây giờ, hay cả chuyện đã xảy ra chín năm trước, tất cả mọi thứ, căn nguyên đều xuất phát từ chính mình. Cậu là kẻ đã bám lấy cuộc đời Kwon Yi Hyun như thứ sâu mọt, đã hủy hoại cậu ấy.

“………Kwak Tae Sik.”

“Vâng.”

Đến tận lúc này Seung Hyuk mới nhận ra, điều duy nhất cậu có thể làm chính là buông bỏ tất cả, rút khỏi cuộc đời Yi Hyun.

Biến mất không để lại dấu vết, để về sau Yi Hyun không còn phải nhớ đến những chuyện này, không còn một chút dấu tích nào.

Mang theo hết mọi bất hạnh của cậu ấy, rồi biến mất.

“Giữ Kwon Yi Hyun lại bệnh viện cho đến khi cậu ấy hoàn toàn hồi phục. Thanh toán viện phí đầy đủ đi.”

“Vâng.”

“Còn tôi, tôi sẽ về nhà để bác sĩ Nam xử lý tiếp. Đi làm thủ tục xuất viện đi.”

“Dạ?”

“Xử lý xong trước khi Kwon Yi Hyun tỉnh lại.”

“Nhưng anh...”

“Này, Tae Sik, cậu cũng sắp thành kẻ thất nghiệp rồi.”

“….”

“Nếu muốn bị đuổi trước người khác thì cứ nói, tôi sẽ chiều.”

Tae Sik nhăn mặt, cắn môi dưới tỏ vẻ không muốn chút nào, nhưng rồi vẫn cúi đầu chào rồi bước ra ngoài hành lang.

Khi anh ta rời đi, sự tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng bệnh. Seung Hyuk đứng nhìn gương mặt đang say ngủ của Yi Hyun, nhận ra nơi sâu thẳm trong lòng mình lại bắt đầu dấy lên những tham vọng ích kỷ, liền lập tức quay mặt đi.

Cậu đứng lặng, nhìn thật lâu cái tên được dán phía trên giường bệnh, có lẽ là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng.

Kwon Yi Hyun.

Ba chữ này, có lẽ, sẽ là điều mà cậu không thể nào quên được suốt đời.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
kết thúc bình yên quá ha☺️