Yi Hyun đột ngột nín thở, mở to mắt trong vô thức rồi quay phắt đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông vang lên từ phía trước.
Chan Yang cũng mở to mắt, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra, đồng thời vẫn đang quay lại cảnh tượng qua kẽ hở.
Yi Hyun vội vàng nhìn ra phía trước theo ánh mắt Chan Yang, và những gì cậu thấy là lưỡi dao vừa rút ra khỏi phần bụng trên của người đàn ông, nhuộm đầy máu.
Chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của người đàn ông, đang co giật khi bị giữ chặt hai tay, lập tức bị nhuộm đỏ.
Xoảng!
Âm thanh kim loại va chạm rợn người vang vọng khắp không gian khi con dao phay rơi xuống nền đất.
“Ư… Ư ưm…”
Chẳng mấy chốc, đầu người đàn ông bị đâm gục hẳn xuống, rồi cơ thể vô lực đổ sập xuống đất. Hắn úp mặt xuống sàn, không còn động đậy lấy một chút.
Đôi mắt Yi Hyun run rẩy trong tuyệt vọng, cậu gắng ngước lên nhìn về phía Seung Hyuk. Seung Hyuk cúi đầu, không để lộ gương mặt, chỉ đứng đó bất động, lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Mấy gã đàn ông đứng cạnh Seung Hyuk tiến lại gần, vỗ vỗ vào vai cậu. Có vẻ chúng đang trao đổi với nhau điều gì đó, nhưng tiếng nói ấy không lọt vào tai Yi Hyun lúc này.
Ngay lúc đó, người đàn ông có vết sẹo trên mặt, đứng cách đó một bước, lặng lẽ quan sát toàn bộ, ném điếu thuốc đang ngậm vào không trung rồi quay người lại. Hắn dùng cằm hất về phía người đàn ông đang nằm gục, giọng lè nhè như ra lệnh:
“Này, Sang Hyun à, mày kiểm tra xem xe trộn bê tông bên công trường Nam Seo sẽ tới lúc mấy giờ, rồi canh thời gian dọn dẹp luôn đi.”
Ngay xung quanh cái thân xác vốn còn thoi thóp cách đây không lâu, một vũng đen ngòm bắt đầu loang ra. Mấy gã đàn ông mang tới một tấm nilon dày và to từ đâu đó, nhăn mặt lại rồi qua loa quấn lấy thi thể.
Ngay bên tai, tiếng Chan Yang lẩm bẩm “chết tiệt, chết tiệt…” cứ lặp đi lặp lại. Yi Hyun, người lẽ ra phải ngăn Chan Yang quay lại cảnh này, lại không thể làm gì, chỉ có thể thở hổn hển trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, đờ đẫn nhìn về phía Seung Hyuk.
Trong lúc đó, mấy gã đàn ông kia rắc thứ gì đó lên nền đất loang đầy máu rồi xúc đất rải lên, dọn dẹp hiện trường một cách thuần thục.
Tinh—
Âm thanh báo hiệu video vừa quay xong vang lên, dường như có ai đó trong nhóm người ấy nhìn về phía này, nhưng hắn nhanh chóng rời mắt, tiếp tục tập trung xử lý công việc còn dang dở.
Một gã to con vác cái thi thể được quấn nilon nặng trịch ấy lên vai, bắt đầu bước xuống cầu thang. Ngay lúc ấy, một kẻ khác nói:
“Này, mau lên, còn phải báo cáo nữa.”
Hắn kéo mạnh lấy bờ vai Seung Hyuk, người đã đứng ngây ra từ nãy giờ như một cái xác không hồn.
Sự hỗn loạn trong không gian ấy dần rút đi, trả lại sự tĩnh lặng như lúc ban đầu. Phải sau một lúc lâu, khi tất cả đã rời đi, Chan Yang mới buông lực khỏi tay.
Ngay khi được thả ra, Yi Hyun chống tay xuống nền, cúi gập người, miệng thở gấp, nước mắt lã chã rơi xuống sàn.
Cậu chỉ ước giá như tất cả những gì vừa chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng. Ước gì nó chỉ là những ảo ảnh méo mó do cơn sốt và những suy nghĩ hoang tưởng trong đầu tự vẽ ra.
Nhưng dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu là thật, và giọng Chan Yang, khàn đặc vì kích động quá mức, vang lên bên tai, rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
“Đệt mẹ nó… chết chắc rồi, thật đấy. Ha ha ha…”
Chan Yang cười như kẻ mất trí, vừa cầm điện thoại vừa đi vòng vòng quanh chỗ đứng. Nhìn hắn lúc này, Yi Hyun cảm giác như bị ai đó đấm thẳng vào đầu, cú sốc dội đến muộn màng nhưng nặng nề.
Đây không phải lúc để bị cuốn vào những suy nghĩ vô nghĩa. Bên trong chiếc điện thoại kia, chắc chắn đã quay lại toàn bộ cảnh Seung Hyuk đâm người khác.
Thở hổn hển, Yi Hyun ngẩng đầu, vội vã chạy đến nắm lấy hai cổ tay của Chan Yang. Khuôn mặt cậu tái mét, lắc đầu liên tục, giọng nói khàn đặc, run rẩy đến thảm hại.
“Cái… cái đó, camera… không phải đã quay lại hết rồi chứ...? Xóa đi, anh à, làm ơn xóa video đó đi, được không…?”
“Mẹ kiếp, đúng là điên thật rồi. Cái thằng Gu Seung Hyuk khốn kiếp đó… với cái này, chẳng phải mình có thể khiến cái thằng điên đó rơi thẳng xuống địa ngục sao? Đệt, đệT… mẹ thật chứ!”
Chan Yang gạt phắt bàn tay Yi Hyun ra, mặc cho cậu đang bám víu trong tuyệt vọng với gương mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy.
Hắn siết chặt điện thoại, bật cười một cách điên dại, nhưng rồi đột ngột nhăn mặt lại.
“Nhưng đệt… lỡ nó đâm sai người, rồi bị tụi bên đó trả thù thì sao? Mẹ kiếp… không khéo mình cũng chết toi mất… mình phải làm gì với cái này đây? Hả?!”
Chan Yang nhìn lên khoảng không, nói lảm nhảm với giọng phấn khích lẫn hoảng loạn, rồi dùng nắm tay bịt miệng mình. Nhìn cách hắn cứ luân phiên giữa phấn khích và sợ hãi, có thể thấy chính hắn cũng đã mất kiểm soát.
Yi Hyun, trong cơn sợ hãi tột độ, lo lắng rằng Chan Yang sẽ chạy thẳng đến đồn cảnh sát, liền vòng tay ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, đầu cúi gập, giọng run rẩy như đang van xin:
“Làm ơn… đừng làm vậy mà…”
“Đừng làm vậy… Làm ơn, anh… Đừng làm vậy mà…”
Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm đến mức này, chỉ biết rằng cơ thể đã tự động lao tới, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phải ngăn Chan Yang lại bằng mọi giá.
Đôi chân Yi Hyun mất hết sức lực, cậu khuỵu gối xuống nền bê tông khô cứng, ôm chặt lấy bắp chân Chan Yang.
“Anh sẽ không làm chuyện điên rồ với cái đó đâu đúng không…? Xóa đi, làm ơn xóa ngay trước mắt em… Được không…?”
Nước mắt dâng lên, khiến tầm nhìn mờ nhòe. Khuôn mặt Yi Hyun ướt đẫm, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng vô cảm khi cậu đứng trên mép tòa nhà nhìn xuống lúc trước.
Kẻ từng nói đến cái chết bằng giọng dửng dưng ấy, giờ lại gục ngã thảm hại chỉ vì một đoạn video quay cảnh phạm tội của người khác. Mà người đó lại chính là Gu Seung Hyuk – sự thật ấy đã chạm vào điểm kích nổ trong Chan Yang.
Đôi mắt Chan Yang, vẫn còn ánh lên sự bất ổn và điên loạn khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng cũng dừng lại trên Yi Hyun.
“Ha… Ha ha… Cái quái gì đây, mẹ kiếp… Thì ra mày làm cái trò chết tiệt này cũng chỉ vì Gu Seung Hyuk à?”
“Khi vui vẻ cùng nhau thì mày cũng tận hưởng lắm mà… Vậy mà giờ lại lảm nhảm mấy câu vớ vẩn, dọa dẫm người khác, tất cả cũng chỉ vì cái thằng khốn đó sao.”
Một bên chân mày Chan Yang giật giật, hắn bật cười khẩy, rồi rút chân khỏi tay Yi Hyun đang bám víu tuyệt vọng.
“Bảo tao dừng lại á? Tao dừng lại thì được cái gì? Tao mà buông mày ra, mày sẽ chạy ngay về chỗ Gu Seung Hyuk mà uốn éo như con điếm, còn tao thì được gì chứ? Tại sao tao phải dừng lại để mày được vui?”
Chan Yang xoay người lại, nhìn xuống phía dưới rồi khụy gối, ngồi xổm trước mặt Yi Hyun. Hắn túm cổ áo Yi Hyun, kéo mạnh lên để buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Này. Mày dám lấy cả mạng sống ra để dọa tao, cuối cùng cũng lại xin tao buông tha cho cái thằng chó chết đó? Tao thấy buồn cười đến chết mất.”
“......”
“Kwon Yi Hyun, tỉnh lại đi. Ngoài tao ra thì còn ai thèm đứng cạnh một thằng như mày nữa hả?”
Đôi mắt sáng rực của Chan Yang, như thể vừa thức tỉnh một cơn điên, cắm phập vào gương mặt Yi Hyun đang nhắm mắt thở dốc. Hắn nhìn từng sợi lông mi ướt sũng dính bết lại, khóe mắt sưng đỏ, chóp mũi cũng đỏ au vì khóc của Yi Hyun, rồi nghiến răng ken két.
“Gu Seung Hyuk, cái thằng khốn đó… Phải chi tao đá nó ra khỏi mày từ sớm thì mày đã chẳng dám mở mồm nói mấy lời rác rưởi thế này rồi. Đúng không?”
Với khuôn mặt lạnh lẽo, Chan Yang buông cổ áo Yi Hyun ra một cách thô bạo, như thể ném cậu xuống đất. Hắn đứng dậy, ngẩng cằm lên, ánh mắt vẫn hạ xuống nhìn Yi Hyun đang cúi đầu.
“Hồi nãy mày hỏi gì tao? Rằng mày muốn biết tao có thích mày không á?”
“Tao, thích mày á?”
Chan Yang bật ra một tiếng cười khẩy như thể chính bản thân hắn cũng thấy nực cười, nhưng gương mặt đỏ bừng vì kích động kia lại cứng đờ, không có lấy một nét cười.
Như một kẻ đang phải kìm nén thứ gì đó, hắn nghiến chặt răng, đôi mắt lóe lên, giọng trầm khàn gằn xuống:
“Này, mày biết rõ mà đúng không? Nếu tao mang cái video này đến đồn cảnh sát, thì cái thằng đó… cũng xong đời luôn.”
Mi mắt Yi Hyun, vốn nhắm chặt suốt từ nãy giờ, khẽ mở ra khi nghe thấy câu nói ấy. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn Chan Yang, không chỉ đáng thương, mà còn đầy tuyệt vọng đến mức đau đớn. Chan Yang nhận ra người trước mắt mình chính là loại người có thể dễ dàng bị thao túng chỉ bằng một đoạn video như một sợi xích buộc cổ, liền cười khẩy lạnh lẽo, nói tiếp:
“Tối cuối tuần, đến chỗ cũ. Tao sẽ giữ cái này cho đến lúc đó.”
Ánh mắt Yi Hyun, trắng bệch và căng thẳng, vẫn dõi theo Chan Yang bằng cái nhìn như thể đang bị đe dọa đến cùng cực. Chan Yang quay người, phủi bụi trên quần áo, bước về phía cầu thang. Nhưng khi vừa đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn dừng lại và mở miệng:
“À mà này, Yi Hyun à.”
“.......”
“Mày cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu trách nhiệm vì đã khiến người khác phát điên lên như thế này đi.”
Ngay sau đó, một câu lẩm bẩm không nhỏ chút nào, đủ để đâm thẳng vào tai Yi Hyun:
“Nếu mày không gọi tao đến đây, không dựng mấy trò lố bịch này, thì tao cũng đã chẳng phải quay được mấy thứ thế này.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Gu Seung Hyuk, thằng đó cũng tội nghiệp thật. Sao lại dây dưa phải một đứa như mày cơ chứ.”
“.......”
Chan Yang vừa xoay xoay điện thoại trong tay, vừa đột ngột quay đầu, đón lấy ánh mắt Yi Hyun, mặt không hề có một tia cười, chỉ có khóe môi nhếch lên méo mó.
“Tao nói luôn để mày khỏi có ý định lặn mất tăm.”
Hắn nói rõ ràng, như khắc vào tai Yi Hyun từng chữ một:
“Nếu cuộc đời thằng Gu Seung Hyuk đó nát bét, thì đó… hoàn toàn là lỗi của mày. Hiểu chưa?”
“.......”
“Chỉ vậy thôi. Để mày biết mà tự hiểu.”
Giọng nói của hắn nhẹ tênh, hoàn toàn không xứng với sức nặng của những gì đang được nói ra. Chan Yang quay người, bỏ mặc Yi Hyun đang đứng đơ ra, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
“Vậy thì… cuối tuần gặp lại nhau nhé.”
Giọng nói Chan Yang, đều đều không cảm xúc, vang vọng trong không gian trống trải, lạnh lẽo. Tiếng bước chân xa dần. Yi Hyun nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng đến mức không thể thở nổi.
💬 Bình luận (1)