Chương 116

Giọng nói lạnh lùng bất thường của Yi Hyun khiến Chan Yang khẽ cười khẩy.

“Không có.”

“…”

“Mày nghĩ tao ngu đến mức không biết trời cao đất dày, để rồi cũng tự biến mình thành thằng như thế à? Chỉ có mỗi cái clip trong này thôi, hết.”

Chan Yang nhăn mặt, hất cằm về phía chiếc điện thoại, nhưng ánh mắt Yi Hyun vẫn không rời khỏi gương mặt hắn.

Cậu cắn chặt môi, ánh mắt gườm gườm, cố đoán xem lời hắn nói có thật hay không. Trước ánh nhìn đó, Chan Yang bật ra một tiếng cười khẩy, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Yi Hyun, giọng gắt lên đầy khó chịu:

“Gì. Địt mẹ, sao. Hay là mày muốn tao đi quay thêm một cái nữa ngay bây giờ hả?”

Nhìn vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn dửng dưng của hắn, có lẽ hắn không nói dối. Nhưng Yi Hyun vẫn không thể hoàn toàn an tâm, dù vậy, hiện tại cậu chỉ có thể lựa chọn tin vào lời hắn.

Cắn mạnh vào bên trong má, Yi Hyun đưa tay về phía Chan Yang.

“Vậy thì, đưa điện thoại đây.”

“Cái gì?”

“Tôi đã làm theo lời anh, đã đến đây rồi. Giờ thì đưa điện thoại cho tôi.”

Nghe Yi Hyun nói vậy, Chan Yang thoáng nhíu mày, rồi nhắm nghiền mắt lại. Hắn thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt mặt một cách nặng nề. Trên khóe môi lộ ra, nét mặt của Chan Yang khẽ vặn vẹo, khó hiểu.

“À, thật là… Yi Hyun à, mày vẫn chưa hiểu tình hình của mày à?”

“…”

“Mày nghĩ mày đã làm được cái quái khi chỉ có việc là mò đến đây, mà giờ lại đòi tao đưa điện thoại cho mày hả?”

Ánh mắt hắn lia tới, lạnh tanh. Một bên lông mày nhướng lên khinh khỉnh, giọng nói pha lẫn tiếng cười giễu, tất cả đều rõ ràng thể hiện thái độ chẳng buồn giấu giếm của hắn.

Chan Yang mở miệng, vẻ mặt đầy mỉa mai, cười khẩy như thể thấy chuyện này vừa nực cười vừa vô nghĩa:

“Hình như mày đang hiểu sai cái gì đó thì phải. Này, đây là thái độ của thằng đến để cầu xin người khác đấy à?”

Chan Yang nhấc chân lên, đá nhẹ mấy cái vào chân Yi Hyun một cách hời hợt, chẳng buồn giấu vẻ khinh thường.

“Trong khi mày đáng lẽ phải quỳ xuống, phải lết đến cầu xin tao, thì mày lại đang làm cái trò gì thế hả, với tao?”

Chan Yang nhíu mày, nhìn Yi Hyun, hai hàm răng nghiến chặt trước khi hắn rút điện thoại từ túi ra. Hắn mở khóa, chạm vài lần vào màn hình, rồi vặn cổ tay, quay màn hình về phía Yi Hyun, tay còn lại bấm nút âm lượng. Dưới ánh sáng mờ, thanh chạy video trắng hiện ra, từ từ di chuyển.

“Nhìn cái thằng này đi, mới nhìn đã biết không phải lần đầu dính vào mấy chuyện kiểu này rồi. Mày nghĩ nếu video này rơi vào tay cảnh sát thì chuyện gì sẽ xảy ra, hả?”

Chan Yang nghiêng đầu, tặc lưỡi, giọng hắn đều đều nhưng nghe rợn người:

“Cái thằng mày liều mạng bảo vệ đấy, nếu vì nó mà cuộc đời mày nát bét… Chắc Gu Seung Hyuk cũng sẽ thấy ‘vui’ lắm nhỉ. Phải không?”

Trong căn phòng vang lên tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng sột soạt và âm thanh rè rè của video vang vọng khắp không gian. Ngay khoảnh khắc Yi Hyun nhìn thấy màn hình tối đen lắc lư trong tay Chan Yang, tim cậu bắt đầu đập loạn, nhanh đến mức muốn nổ tung.

Yi Hyun siết chặt tay thành nắm đấm, gương mặt cậu càng trở nên tái nhợt.
Dù có sợ đến thế nào đi nữa, trước mặt cậu giờ là bằng chứng rõ ràng có thể trở thành sợi dây tròng cổ Seung Hyuk, cậu không thể quay lưng bỏ chạy vào lúc này.

“………Tôi phải làm gì.”

“….”

“Tôi phải làm gì, thì anh mới chịu đưa bản gốc video đó cho tôi.”

Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng cậu vẫn run lên ở cuối câu. Chan Yang, đang chống khuỷu tay lên hai đầu gối gập lại, ngước mắt nhìn thẳng lên. Yi Hyun mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh khuôn mặt hắn.

Nhận ra sự run rẩy mơ hồ trong con ngươi đen láy ấy, một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt Chan Yang.

“Ừm… để xem đã. Tao cũng cần phải suy nghĩ thêm một chút…”

Tắt video đang mở, Chan Yang soạn tin nhắn gửi cho ai đó, rồi lại chống tay ra sau, tựa lưng vào tường. Hắn từ tốn đảo mắt nhìn Yi Hyun từ trên xuống dưới một cách chậm rãi.

“Cởi đồ ra trước đi.”

Nghe câu nói ấy, ngón tay Yi Hyun khẽ giật lên theo phản xạ, Chan Yang khẽ cười, nhún vai.

“À, không phải cởi hết. Trước tiên thì, chỉ cởi phần trên thôi.”

Dù ngoài kia vẫn còn người khác, có vẻ như hắn đã quyết tâm kết thúc mọi chuyện ngay tại đây. Khi Yi Hyun chậm rãi rút tay khỏi ống tay áo khoác, ánh mắt của Chan Yang bám chặt lấy từng cử động, dính chặt lấy làn da cậu.

Cởi áo khoác, rồi đến chiếc áo len, cuối cùng chỉ còn lại chiếc sơ mi mỏng mặc bên trong, Yi Hyun siết chặt lấy vạt áo dưới của mình. Nhìn thấy cảnh đó, Chan Yang huýt một tiếng còi dài.

“Sao còn đứng đó? Để tao cởi hộ cho nhé?”

Trước câu nói đầy trêu ngươi ấy, Yi Hyun lùi lại nửa bước. Cậu cắn chặt môi dưới, thở ra một hơi nhỏ.

“…Tôi tự làm được.”

Tự tay cởi đồ trước mặt người khác là một việc khó thở hơn cậu tưởng. Có lẽ càng nghẹn hơn vì cậu biết rõ cảnh tượng sắp xảy ra sau đó.

Yi Hyun bắt đầu chậm rãi di chuyển tay, cởi từng chiếc cúc từ trên xuống dưới một cách chậm rãi. Khi làn gió lạnh chạm vào da thịt trần trụi, những sợi lông tơ sau gáy dựng đứng lên, nhưng cậu không dừng lại.

Khi cởi hết cúc áo, rút tay ra khỏi ống tay, chiếc sơ mi rơi xuống đất phía sau gót chân cậu, khẽ xào xạc.

Ánh mắt của Chan Yang dán chặt vào cơ thể trần trụi trước mắt, từng chút một lướt qua đầy dai dẳng. Ở bất cứ nơi nào ánh nhìn ấy đi qua, Yi Hyun đều cảm thấy như có một vệt ẩm ướt, đen ngòm và nhơ nhớp bám lại, khiến cậu cắn chặt răng.

“Lại đây, ngồi xuống.”

Chan Yang ra hiệu bằng mắt, khi thấy Yi Hyun đứng yên với phần thân trên trần trụi. Ánh mắt hắn chỉ về phía giữa hai chân cậu. Từ tư thế ngồi, hắn dang hai đầu gối ra thêm, hất chiếc điện thoại sang một bên, rồi buông lời:

“Quỳ xuống.”

Ánh mắt Yi Hyun thoáng liếc nhìn chiếc điện thoại đen nằm chỏng chơ trên chiếc chăn bẩn thỉu. Sau đó, cậu từ từ quỳ xuống.

Vì độ cao của chiếc nệm thấp, vùng hạ thân của Chan Yang gần như ở ngay trước mặt cậu. Ánh mắt Yi Hyun dừng lại trên đường chỉ may của chiếc quần jeans, rồi cúi gằm mặt xuống.

Từ trên đầu Yi Hyun, một giọng nói sắc như lưỡi dao vang lên.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tao phải chỉ từng bước một cho mày làm sao?”

Bàn tay đang đặt trên đùi hắn siết lại. Yi Hyun cắn mạnh vào phần thịt mềm trong má, nhưng cảm giác buồn nôn cứ trào ngược lên cổ họng.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại gương mặt đang méo mó, ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay vẫn không sao đưa ra nổi. Cậu chỉ ngập ngừng, cứ nắm chặt lấy đùi của Chan Yang, không biết làm gì.

Nhìn cảnh Yi Hyun cứ lúng túng bóp chặt lấy đùi mình, Chan Yang nhăn mặt, mở miệng:

“Này, Yi Hyun à.”

“......”

“Giờ tao đang cưỡng hiếp mày chắc?”

(Chứ cái quần què gì nữa Chan Yang mặt l** :)))

Trước khi kịp ngẩng đầu lên đối mặt với Chan Yang, gáy cậu bị ấn mạnh xuống, đầu bị kéo dúi xuống dưới. Khuôn mặt Yi Hyun bị ép chặt vào đùi Chan Yang một cách thô bạo.

“Mày cứ ngồi đó, làm cái mặt như thế, khiến tao thấy khó chịu đấy.”

“...Ưm.”

“Cái bộ dạng kiểu… không muốn, bị ép, bị dọa, bị bắt nạt… thấy ghét lắm, biết không hả?”

Giữa từng từ, Chan Yang ấn đầu cậu mạnh xuống từng nhịp một. Sống mũi, gò má, khóe mắt, môi của Yi Hyun bị cọ sát loạn xạ vào phần đũng quần thô ráp, cứng ngắc trước mặt. Bị ép đến mức không còn cách nào khác, Yi Hyun ngậm chặt môi, nhắm nghiền mắt. Ngay lập tức, đầu cậu bị giật ngược lên, những ngón tay siết lấy đỉnh đầu đau nhói.

“Đáng lẽ, mày cứ ngoan ngoãn như trước thì tốt rồi, biết không? Nếu ngoan ngoãn như trước thì tao đã không cần phải làm đến mức này rồi.”

“Ưm, khoan…!”

“Nếu cái thằng khốn đó không bất ngờ xen vào, không thổi vào tai mày những thứ vớ vẩn…”

Gương mặt Chan Yang vặn vẹo dữ tợn, hắn trừng mắt nhìn Yi Hyun, nói tiếp:

“Thì mày đã không đến mức bày cái trò sống chết làm gì, đúng không?”

Nhìn Yi Hyun nhăn nhó nhắm nghiền mắt lại, Chan Yang nghiến răng ken két. Hắn buông tay khỏi đầu Yi Hyun, túm lấy cái cằm nhỏ của cậu, giữ chặt quay lại phía mình, rồi giơ tay còn lại lên tát nhẹ vào má cậu mấy cái.

“Kwon Yi Hyun, mở mắt ra.”

“......”

“Tao đang làm thế này để mày nhận thức cho rõ, mày vừa làm cái trò gì trước mặt ai, hiểu không…?”

“…Ức.”

“Phải mở to mắt ra mà nhìn ‘anh’ mày đây, biết không hả?”

Yi Hyun khó nhọc hé mở mí mắt, lập tức đập vào mắt cậu là đôi đồng tử sắc lạnh, sáng quắc của Chan Yang đang nhìn thẳng xuống mình. Hắn ngẩng cằm, liếc về góc phòng nơi hắn từng ném chiếc điện thoại khi nãy.

“Dù sao thì, mày cũng phải lấy món quà đó để cứu mạng thằng bạn mày đi chứ.”

Ngay khi đôi mắt Yi Hyun rung lên, liếc sang bên đó, những ngón tay của Chan Yang lại luồn sâu vào giữa những sợi tóc mềm của cậu, kéo giật nhẹ như thể không chịu nổi việc ánh mắt cậu rời khỏi hắn.

Cơn buồn nôn dồn lên cuống họng, Yi Hyun không chịu nổi, nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe vì phản xạ sinh lý, lắc đầu liên tục.

Nhìn thấy Yi Hyun cố lắc đầu như muốn gạt tay mình ra, đôi mắt Chan Yang lóe sáng, hắn giật mạnh, kéo ngược tóc Yi Hyun ra sau. Yi Hyun bị ép ngửa cổ, hít mạnh một hơi, yết hầu phập phồng lên xuống.

“Tao đã bảo mày đừng có tránh ánh mắt tao mà.”

“Biết rồi, khụ… bỏ, bỏ cái này ra…!”

Rrrrr, rrrrr.

Cùng lúc Yi Hyun cố bật ra lời, túi quần sau của cậu rung lên. Tiếng rung vang vọng trong căn phòng, nhưng có vẻ như Chan Yang, với ánh mắt đã lạc thần, không hề nghe thấy.

Yi Hyun cũng không thể nào rảnh tay mà kiểm tra điện thoại trong tình cảnh bị túm tóc, cổ bị kéo giật ra sau, cố gắng thở hổn hển. Cậu chỉ có thể nghe tiếng rung đó, cổ cứng đờ, cố quay sang ngước nhìn Chan Yang.

“Mày mà còn rên rỉ kiểu đó nữa, mấy thằng ngoài kia cũng nghe thấy hết đấy, Yi Hyun à. Mày muốn chơi với cả bọn nó luôn à?”

“…Hức…”

“Tao nói thật, tao vốn yếu dạ, cũng chưa nghĩ đến mức đó đâu. Nhưng nếu con điếm Yi Hyun của tao bảo một mình anh mày đây không đủ, muốn thêm mấy thằng nữa… Thì tao cũng ráng nhịn mà chiều mày, được không?”

Giọng hắn, hòa với tiếng rung khô khốc của điện thoại, lạnh buốt đến mức ghê rợn. Có lẽ vì ánh mắt bị che mờ bởi nước mắt, gương mặt Chan Yang trước mắt Yi Hyun trông méo mó, dị dạng.

“Sao nào, gọi hết bọn nó vào đây luôn nhé, hử?”

Thật sự nếu là Lee Chan Yang thì hắn hoàn toàn có thể làm thật, ý nghĩ đó khiến Yi Hyun lạnh sống lưng, sợ hãi.

Chuyện khắp người ê ẩm vì những chỗ bị bàn tay thô bạo chạm vào đã là chuyện nhỏ, lúc này cậu đang khó thở đến mức choáng váng, ý thức mờ dần. Cảm giác như bị hút cạn toàn bộ sức lực khỏi cơ thể dù bản thân chưa làm gì cả.

Yi Hyun nhắm chặt đôi mắt cay xè, lắc đầu liên tục.

“Ha………. Hức, hức…”

Cậu thở dốc, mắt đỏ hoe. Đôi môi ướt át, hàng mi ướt đẫm nước mắt – tất cả những thứ đó Chan Yang đều nhận ra là “tác phẩm” của chính mình, khiến hắn bật cười khẩy.

Nhìn Yi Hyun chỉ có thể thở dốc, không thể phản kháng, một thứ cảm giác thỏa mãn muộn màng trào dâng trong lòng Chan Yang. Hắn nhe hàm răng cười nhếch mép, thả lỏng bàn tay đang siết.

“Yi Hyun à. Giờ thì mày hiểu phải ngoan ngoãn thế nào rồi chứ?”

Chan Yang nhìn gương mặt Yi Hyun đang rũ xuống yếu ớt, rồi đưa tay thọc vào ngực áo mình. Bàn tay còn lại vuốt ve má Yi Hyun như thể dỗ dành, dịu dàng hơn hẳn.

Hắn lôi bao thuốc từ túi ra, rút một điếu ngậm lên miệng, bật lửa châm. Khi ngọn lửa đỏ bùng lên ở đầu điếu thuốc, điện thoại của Yi Hyun rung lên lần thứ ba.

“Mày cứ ngồi yên đấy, từ giờ tự biết phải làm gì đi.”

Mùi khói thuốc hăng hắc len vào mũi. Trong đầu Yi Hyun, giữa cơn mê man, thoáng qua một suy nghĩ: có lẽ nên ngoan ngoãn hơn một chút, để nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Yi Hyun cắn môi mạnh đến mức nếm được vị máu, rồi buông lỏng hàm răng, từ từ ngẩng đầu lên.

Chan Yang, người đang cúi nhìn cậu, rít mạnh một hơi thuốc đến hóp cả má, rồi phả làn khói trắng mờ vào thẳng khuôn mặt Yi Hyun.

Ngay khi làn khói cay xộc vào mũi, Yi Hyun vô thức nhắm mắt lại, và phía trong mí mắt khép kín, cậu thấy một thứ ánh sáng đỏ sẫm lay động.

Nó có màu giống hệt vũng máu từ từ lan ra trên nền bê tông xám xịt của công trường.

Hình ảnh lấp loáng như ảo ảnh ấy dần dần tụ lại thành một khối, rồi biến thành một khung cảnh quen thuộc. Là thư viện ngập nắng vàng nhạt.

Trên chiếc sofa, Seung Hyuk đang nằm ngủ yên bình, và ngay phía trên cậu, như thể hòa trộn với hình ảnh ấy, những dòng chữ trong cuốn sách ngày hôm đó hiện ra.

[Trong số các ngươi, ai sẽ chọn cái chết để chuộc tội thay cho con người, ai sẽ chọn chính nghĩa để cứu kẻ bất lương? Ở trên bầu trời này, còn nơi nào có tình yêu cao quý đến vậy?]

Yi Hyun cắn chặt môi, từ từ mở mắt.

Cậu nhích đầu gối lên một chút, đưa tay chống vào đùi Chan Yang. Bỏ qua cảm giác ghê tởm lan khắp sống lưng, Yi Hyun cúi đầu xuống, ngay khoảnh khắc đó, âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài lướt qua tai cậu.

Cạch, cạch, cạch.

“Ai cho mày ngẩng đầu.”

Khi Yi Hyun vô thức định ngẩng đầu lên vì tiếng tay nắm cửa bị vặn mạnh, thì Chan Yang đã đưa tay cầm điếu thuốc nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cậu, giữ lại.

Ngay khoảnh khắc cái sức nặng tưởng chừng không đáng kể ấy khiến Yi Hyun khựng lại hoàn toàn, một tiếng động ầm ĩ không thể so sánh với bất cứ thứ gì trước đó vang lên, cánh cửa phòng bật mở toang ra.

Rầm!

Những âm thanh nói chuyện từ bên ngoài chợt tắt lịm, như thể ai đó vừa hắt một gáo nước lạnh vào không khí, một sự im lặng lạnh buốt bao trùm.

Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp vang lên rõ mồn một. Luồng không khí lạnh lướt qua cơ thể trần trụi của Yi Hyun, quét ngang qua làn da cậu.

Cơn ớn lạnh lan khắp người không chỉ vì gió lạnh. Giữa những tiếng xôn xao và ai đó đang ngăn cản một người khác bên ngoài, Yi Hyun có cảm giác cậu vừa nghe thấy một cái tên không nên vang lên ở nơi này.

Ngay khoảnh khắc Yi Hyun đứng sững lại, giọng nói lươn lẹo của Chan Yang vang lên, phá tan bầu không khí.

“Ô, tao mới nhắn tin chưa bao lâu mà mày đã đến rồi hả?”

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
định chửi tml kia khúc rape mà tự dưng thấy b trans chửi r thấy dịu hẳn=))