Chương 13

“Ôi trời... tôi cứ thắc mắc sao quản lý Kim mãi không lôi xuống, thì ra cậu đây đang ngồi tán dóc à.”

 Yi Hyun từ từ quay đầu về phía phát ra giọng nói. Trước mặt cậu là mấy gã đàn ông lực lưỡng, đồng phục đen từ trên xuống dưới. Gã đứng đầu nhai kẹo cao su nhóp nhép, mỗi lần cử động cổ, sợi dây chuyền vàng to tướng trên cổ hắn lại loé lên dưới ánh đèn.

“Cưng ơi, đang làm gì ở đây với cô em xinh đẹp thế?”

Đám người này, kiểu người chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim noir lỗi thời, bắt đầu lảng vảng trong club vài tuần gần đây. Chúng đi khắp nơi với thái độ ngang ngược, chẳng ai trong số các bảo vệ dám cản. Sau khi thấy quản lý cũng phải cúi đầu trước chúng, đến cả nhân viên cũng chẳng dám hó hé.

“Ơ, anh... anh Hyun, v-vậy em... em phải lên tầng chuẩn bị mở cửa trước đây...”

Yoon Jin, với ánh mắt lúng túng, cười gượng rồi lùi bước. Cô kéo theo mấy nhân viên thời vụ khác, nhanh chóng rút khỏi chỗ đó. Một gã trong nhóm huýt sáo khi nhìn theo bóng lưng Yoon Jin rời đi, rồi cả lũ vừa cười khẩy vừa nhai kẹo cao su, tiến lại gần  Yi Hyun.

“Này nhóc. Đại ca muốn gặp cậu một lát, nghe chưa?”

"Một cánh tay nặng trĩu đặt lên vai khiến mùi nước hoa rẻ tiền lẫn mùi thuốc lá hăng hắc bất ngờ ập tới.

 Yi Hyun nhìn chằm chằm vào đầu ngón út cụt lủn, nơi lẽ ra phải có móng tay, rồi từ từ khép mắt lại, mở ra lần nữa." Một lần chạm mặt tình cờ với mối nợ cũ đã quá đủ. Lần trước có thể coi là tai nạn, nhưng đến lần thứ hai thì không thể bỏ qua được nữa. Lại muốn kiếm chuyện gì đây? Hay lại định kiếm cớ gây sự như lần trước? Chán sống hay sao mà cứ lảng vảng trước mặt cậu.  Yi Hyun khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát hất mạnh tay gã ra, tiếng “bốp” vang lên rõ ràng trong không khí.

“Ồ? Thằng này, cáu nhỉ.”

Hành động ấy của  Yi Hyun lại khiến bọn đàn ông cười khẩy. Chúng liếc mắt ra hiệu cho nhau, khúc khích cười, còn  Yi Hyun chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn rồi xoay người bước đi. Đám đàn ông lập tức nhăn mặt, túm chặt lấy một bên cánh tay cậu.

“Này, này. Tao nói tử tế rồi mà mày còn định đi đâu hả, thằng khốn.”

Cánh tay bị bóp chặt đau nhói. Cậu thử giật tay ra, nhưng bàn tay đang giữ chỉ siết mạnh hơn.  Yi Hyun ngẩng lên, trừng mắt nhìn bọn chúng. Thấy vậy, lũ đàn ông chỉ cười khẩy như thể chẳng hiểu nổi cậu đang làm trò gì.

“Ha... Thằng này lá gan to đấy nhỉ? Nhìn gì dữ vậy? Mày với thằng nhãi kia liên kết với nhau lục lọi phòng giám đốc, bị bắt cả rồi còn dám trừng mắt hả?”

“...Gì cơ?”

 Yi Hyun không kịp phản ứng trước câu nói ngoài dự đoán, nhưng chúng chẳng buồn trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu, lôi đi xồng xộc. Dù cậu có giãy giụa, chúng cũng không buông, vừa lôi cậu đi vừa gọi điện cho ai đó, báo rằng đã bắt được  Yi Hyun, đang đưa xuống. Đến mức này,  Yi Hyun cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Cậu chẳng hiểu “lục lọi phòng giám đốc” là chuyện quái gì, nhưng nếu cậu chạy trốn ngay bây giờ, e là càng bị nghi ngờ hơn. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch, bàn tay siết chặt rồi dần buông lỏng. Một gã lướt mắt xuống nhìn cậu.  Yi Hyun thì thào bằng giọng khàn khàn.

“Biết rồi, buông tay ra đi.”

“…”

“Tôi không chạy đâu, buông ra đi.”

Gương mặt trắng đến trong suốt ấy vì bị giằng kéo mà hơi ửng đỏ. Vẻ cam chịu ấy thoáng khiến cậu trông có phần thảm thương. Thấy vậy, gã đàn ông đang giữ chặt cánh tay  Yi Hyun vô thức nới lỏng lực tay. Đó là phản xạ chẳng kịp ý thức của hắn.

*****

Nơi  Yi Hyun bị dẫn đến theo sau bọn đàn ông là một văn phòng nằm sâu trong góc tầng hầm B2. Dù không gắn bảng tên, nhưng vì là nơi ông chủ thường lui tới nên nhân viên trong club vẫn quen miệng gọi đây là “phòng giám đốc.”

Bên trong bừa bộn hệt như vừa bị trộm lục lọi, mấy gã bảo vệ đang lúi húi nhặt nhạnh giấy tờ rơi vãi dưới sàn. Đám đàn ông đi trước dường như chẳng bận tâm đến cảnh lộn xộn ấy, cứ thế sải bước vào.  Yi Hyun vẫn giữ cảnh giác, đi cách bọn họ chừng ba bước rồi dừng lại. Cậu không thể đoán ra lý do vì sao nói là Seung Hyuk gọi, nhưng lại dẫn cậu đến một “phòng giám đốc” không có ai ở bên trong.  Yi Hyun khựng lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác khi nhìn bọn họ. Nhưng trái với nỗi lo sẽ bị giở trò gì, đích đến của bọn họ lại là cánh cửa kho nhỏ gắn trên bức tường phía sau bàn làm việc.

Cốc cốc.

Việc chúng dừng lại gõ cửa căn phòng kho, trong khi bước vào phòng giám đốc còn chẳng thèm gõ, trông thật nực cười. Dù bên trong chẳng có lấy một lời đáp lại, bọn chúng cũng chỉ đợi một nhịp rồi đẩy tay nắm cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hơi ẩm mốc và luồng không khí lạnh lẽo liền phả thẳng vào mặt. Cảm giác bất an ập đến khiến  Yi Hyun khựng bước, nhưng một kẻ phía sau đã đẩy mạnh lưng cậu về phía trước.

Keeeeeeecch— Rầm!

Âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng, chiếc đèn huỳnh quang cũ trên trần đong đưa. Trong ánh sáng nhấp nháy ấy, thứ đầu tiên  Yi Hyun nhìn thấy là một bóng người đang ngồi co ro giữa sàn.

“Đại ca, dẫn tới rồi.”

Một giọng nói cất lên, và Goo Seung Hyuk ngẩng đầu. Ánh đèn đỏ từ chiếc lò sưởi phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khiến từng đường nét trở nên rực rỡ, đáng sợ.  Yi Hyun bất giác nuốt nước bọt, siết chặt tay.

Bịch.

Seung Hyuk buông cổ áo người đang bị túm, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt vô cảm, lười nhác, quét từ đầu đến chân  Yi Hyun. Cậu nghiến răng.

“Khụ, khụ... khặc...”

Tiếng ho khục khặc đầy đau đớn của ai đó đã phá tan bầu không khí nặng nề vốn đang im ắng một cách bất thường.  Yi Hyun cụp mắt, tránh ánh nhìn vẫn đang đối diện mình từ nãy giờ. Lúc ấy cậu mới nhận ra người đang bị Gu Seung Hyuk túm cổ áo từ nãy đến giờ chính là cậu nhân viên làm thêm trẻ tuổi mà cậu quen. Cậu ta nằm đó, bê bết máu, miệng trào ra thứ bọt trong suốt lẫn lộn với máu, những ngón tay bám đầy bụi xi măng cào vào sàn lạnh xám xịt. Trong khoảnh khắc ngước lên, đôi mắt cậu ta mờ đục, vô hồn, bắt gặp ánh mắt của  Yi Hyun.

“Ư, khụ… khục…”

“Kim… Jin Seok?”

Mỗi lần nhìn Jin Seok, đứa đã bỏ ngang trường đại học mình thi đỗ chỉ để ra ngoài lăn lộn gom góp vốn khởi nghiệp,  Yi Hyun lại lờ mờ nhớ đến quãng đời đầu hai mươi tuổi của chính mình. Có lẽ vì nghĩ đến điều đó nên thỉnh thoảng cậu mới gói cho cậu ta ít hoa quả còn thừa trong bếp đem về.

“Kim Jin Seok? Cái gì vậy, chuyện quái gì xảy ra vậy? Kim Jin Seok!”

Bất giác quên mất xung quanh còn những ánh mắt đang dõi theo mình,  Yi Hyun hốt hoảng lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Jin Seok. Gu Seung Hyuk đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống cảnh đó, chậm rãi rút một điếu thuốc từ túi trong áo khoác ra, ngậm lên miệng.

"Lại gặp nhau rồi này."

"“Dậy đi, Jin Seok…! Cậu nghe thấy tôi không? Nhìn tôi đây…!”

“Ư….”

Đôi mắt Jin Seok cứ giật giật, đảo ngược lên, miệng vẫn không ngừng trào ra bọt lẫn máu. Nhìn tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ,  Yi Hyun run tay giữ lấy đầu Jin Seok để cậu ta khỏi ngửa nghiêng, nhưng khuôn mặt yếu ớt đó vẫn cứ lật sang một bên. Lúc đó, một tràng cười thấp thoáng vang lên từ phía sau. Đám đàn em đang đứng dựa vào tường liếc nhìn nét mặt của Gu Seung Hyuk, rồi lập tức im lặng.

“Người ta chào hỏi mà chẳng buồn đáp lại.”

Giọng nói nghe có vẻ bâng quơ, nhưng rõ ràng đang mỉa mai. Không muốn rơi vào bẫy khiêu khích,  Yi Hyun cắn mạnh vào môi dưới, rồi khẽ thở ra, luồn tay xuống dưới cánh tay Jin Seok, gắng gượng nhấc cậu ta dậy. Cơ thể một người trưởng thành khi mất hết sức lực nặng hơn  Yi Hyun tưởng. Khi cậu vừa xoay người đỡ Jin Seok đứng lên, Seung Hyuk đã bước tới, nở nụ cười nhạt, chắn ngay trước mặt cậu.


 Yi Hyun nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, gằn từng tia phẫn nộ.

“Tránh ra.”

“Bọn tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu ta. Xin lỗi, nhưng cậu phải đặt nó xuống lại thôi.”

“Anh làm người ta ra nông nỗi này rồi mà còn nói được mấy lời đó à?”

“Bọn tôi đã làm nó ra thế đấy, giờ cậu khóc lóc thì chỉ buồn cười thêm thôi.”

Cơ thể Jin Seok, bám nặng trên vai  Yi Hyun, bắt đầu co giật từng chặp.

Cậu sợ lỡ như cứ thế này mà Jin Seok xảy ra chuyện thì biết làm sao.

Mỗi nhịp run bần bật từ cơ thể đang kiệt sức ấy truyền thẳng xuống vai, khiến  Yi Hyun càng thêm lo lắng. Trái ngược với sự gấp gáp của cậu, Seung Hyuk lại vô cùng ung dung. Hắn cứ tủm tỉm cười, như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị, thái độ đùa cợt với tính mạng người khác khiến đầu  Yi Hyun lạnh toát.

“Cảnh này, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi thì phải, đúng không?”

Seung Hyuk bật lửa, tạch tạch, ánh mắt giễu cợt.

 Yi Hyun cũng có một ký ức cũ đang hiện lên, nhưng cậu nuốt xuống, chỉ khẽ nhả giọng.

“……Chuyện này vui lắm sao?”

“Nếu là cậu, cậu không thấy vui chắc? Một thằng đến thân mình còn lo không xong mà còn bày đặt đi lo cho người khác, nhìn mắc cười không?”

Góc hàm dưới  Yi Hyun khẽ căng lên rồi hạ xuống. Cậu không muốn, cũng không có thời gian đứng đây đôi co với Seung Hyuk.  Yi Hyun dứt khoát quay mặt đi, siết chặt tay đỡ Jin Seok, khập khiễng bước về phía cửa. Đám đàn em đứng chắn trước cửa lập tức cảnh giác, ánh mắt chúng dõi theo từng bước chân của cậu.

“Ha… Thật biết cách làm tôi thấy thú vị đấy.”

“…….”



Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.