Ánh mắt của Jin Hyuk lại rời khỏi cậu, hướng xuống tập tài liệu trước mặt. Biết rõ người đàn ông này hẳn đã nắm được chuyện mình có liên quan đến Gu Seung Hyuk, vậy mà hắn ta chỉ khép lại tất cả bằng một câu “thú vị” rồi thôi, điều đó khiến lòng Yi Hyun nặng nề.
Cậu liếc nhìn Jin Hyuk bằng ánh mắt bất an, nhưng anh ta không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
“Biết rồi, cậu ra ngoài đi. Thư ký Yoon, xử lý mấy khoản phê duyệt còn tồn rồi mang vào.”
“Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
Chỉ khi quay lưng, cúi chào rồi bước theo thư ký trưởng rời khỏi phòng, Yi Hyun mới có thể thở ra hơi thở mà mình đã kìm nén. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm nhận được, người đàn ông này dường như không để lộ một kẽ hở nào. Nói gì đến việc lấy được mật khẩu, đến cả việc có thể tiến lại gần anh ta hay không, cậu cũng không chắc chắn.
Một tiếng thở dài trào lên trong ngực vì lo lắng.
Khi trở lại bàn làm việc, Yi Hyun chẳng có việc gì để làm. Những nhân viên ngồi cạnh cậu đều tất bật với công việc của họ. Trong tình cảnh đó, việc duy nhất Yi Hyun có thể làm là lặng lẽ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay dày cộp trên bàn.
Thế rồi, trong khi cậu im lặng ngồi giữa những con người đang bận rộn kia, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi giờ tan ca đến. Một bầu không khí hơi rộn ràng lan ra khắp phòng thư ký, khi cánh cửa phòng làm việc bật mở và Jin Hyuk bước ra.
“Mọi người dọn dẹp rồi tan ca đi nhé. Tôi ra trước đây.”
Ánh mắt anh ta như dừng lại thoáng chốc nơi Yi Hyun, rồi lại nhanh chóng rời đi, để lại những lời chào lễ phép vang lên phía sau lưng. Ngay khi cánh cửa khép lại, mọi người trong phòng đồng loạt thở phào.
“Chị Young-eun, tối nay tụi em tính rủ nhau đi làm vài ly sau giờ làm, chị đi không?”
“Ôi, chị thì lúc nào cũng sẵn sàng! Hay ghé lại quán izakaya lần trước nhé? Đồ nhắm ở đó ngon mà đúng không?”
Lắng nghe những câu chuyện rôm rả của họ, Yi Hyun cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Dù chẳng làm được gì ra hồn trong ngày đầu tiên đi làm, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. Quan sát xung quanh một lúc, cậu lặng lẽ cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.
“Tôi xin phép về trước…”
Đúng lúc ấy, những người đang háo hức bàn nhau sẽ đi đâu chơi sau giờ làm mới quay đầu lại nhìn cậu. Họ như chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày rồi mở miệng.
“À, Yi Hyun à. Ngại quá, trước khi về cậu mang giúp cái này qua bộ phận hỗ trợ được không?”
“…Bộ phận hỗ trợ ạ?”
“Tầng 17 nhé. Nhờ cậu đấy.”
Thứ họ đưa cho cậu là một thùng giấy to, bên trong chất đầy các tập tài liệu và bìa hồ sơ. Nặng hơn cậu nghĩ, lại cao đến mức khi ôm lên sẽ che gần hết tầm nhìn phía trước. Trong lúc Yi Hyun đang loay hoay chỉnh lại tư thế để ôm cho gọn, những thư ký khác đã thu dọn đồ rồi rời khỏi văn phòng trước. Chỉ còn lại một mình, Yi Hyun khẽ thở dài, siết chặt tay quanh chiếc thùng rồi nhấc nó lên.
Khi giờ tan tầm vừa bắt đầu, tòa nhà công ty lập tức trở nên đông đúc với dòng người đổ ra từ các phòng làm việc. Thang máy mở cửa lần nào cũng đầy chật kín người, cậu không còn cách nào khác ngoài việc quay người, dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào cầu thang bộ.
“Haa…”
Ôm chặt thùng giấy bằng cả hai tay, Yi Hyun lê từng bước xuống tầng nơi có bộ phận hỗ trợ. Dù không khí trong cầu thang mát lạnh, trán cậu vẫn đầy mồ hôi. Vừa đẩy cửa cầu thang bước ra hành lang, ai đó bất ngờ va mạnh vào vai cậu.
“Ơ… ơ…!”
Người đàn ông va phải cậu nhăn mặt quay lại nhìn, nhưng trong mắt Yi Hyun lúc ấy chỉ còn hình ảnh chiếc thùng giấy đang nghiêng dần. Ngay sau đó, một tiếng động loảng xoảng vang lên, hàng loạt tờ giấy trắng rơi tung tóe khắp nền nhà.
“Cậu kia, đi đứng thì mở mắt ra chứ hả?”
Giữa những tờ giấy A4 trắng xóa là những đôi giày da đen bóng xếp thành hàng. Yi Hyun quỳ gối xuống, vội vã nhặt lại đống giấy, vừa cúi đầu vừa liên tục xin lỗi.
“…Xin lỗi… xin lỗi…”
“Thôi mà, đi đi anh.”
Dù đã cuống cuồng nhặt giấy, tay chân cậu vẫn run rẩy, chẳng thể gom lại gọn gàng được. Nếu không có người xung quanh thì có lẽ đã bớt nhục nhã hơn, nhưng những người đang đứng đó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn xuống cậu im lặng. Yi Hyun cắn chặt môi dưới, với tay định kéo mép tờ giấy đang bị dẫm dưới mũi giày của ai đó.
“Xin lỗi… làm ơn nhấc chân…”
Cậu không mong họ sẽ xin lỗi, nhưng ít ra cũng không nghĩ sẽ bị đáp lại bằng một tiếng thở dài lạnh lẽo. Đúng lúc cậu ngẩng đầu định nhìn xem người đó là ai, một cánh tay bất ngờ túm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh dậy.
“Ah…”
Vừa nhìn rõ người đứng trước mặt thì miệng cậu đã thoát ra một tiếng thở hắt đầy ngớ ngẩn.
Người đang đứng trước mặt cậu, là Gu Seung Hyuk.
Giữa đám người khoác vest đen chỉnh tề, lần này hắn vẫn chỉ mặc một chiếc sơ mi họa tiết dây xích vàng lòe loẹt. Ánh mắt hai người chạm nhau, Seung Hyuk khẽ nhíu mày. Hắn hất tay, buông cánh tay đang giữ lấy Yi Hyun rồi đút tay vào túi quần.
“Bảo cậu làm sao cho lọt được vào mắt Gu Jin Hyuk thôi, chứ đâu có kêu cậu đi làm thật.”
“……”
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Hắn đứng nghiêng người, ánh mắt lướt qua người cậu từ đầu đến chân. Vừa đứng dậy từ tư thế ngồi xổm, ống quần của Yi Hyun bị kéo lên, áo khoác cũng nhăn nhúm, nhìn đến thảm hại.
Trước lời nhận xét thẳng thừng, Yi Hyun không còn gì để đáp lại. Cậu lờ hắn đi, khom xuống định tiếp tục nhặt giấy, thì một lần nữa cánh tay bị tóm lại, kéo cậu đứng dậy.
“Còn đứng đó nhìn cái gì. Không nhặt à?”
Chỉ một câu nói của Seung Hyuk, những gã đàn ông to lớn đang đứng thẳng lập tức cúi người xuống, bắt đầu lặng lẽ nhặt những tờ giấy rải đầy sàn. Cảnh những thân hình cao lớn cúi rạp người gom từng tờ giấy vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta ngột ngạt.
Nhưng Seung Hyuk chỉ thản nhiên nhìn họ, rồi quay sang Yi Hyun, cất giọng:
“Đống này, định mang đi đâu.”
“…Bộ phận hỗ trợ.”
“Tae Sik, nghe rồi nhỉ. Thu dọn chỗ này, rồi dẫn anh em đi ăn tối xong về đi. Tao ra ngoài một lát.”
“Dạ, anh.”
“Còn mày với mày, đi theo tao.”
Hắn hất cằm ra hiệu cho hai gã đàn em đứng ở góc, rồi mọi thứ được dọn dẹp nhanh chóng.
Khoảnh khắc định hé miệng nói một câu cảm ơn, Seung Hyuk hất cằm về phía Yi Hyun.
“Kwon Yi Hyun, cậu cũng theo tôi.”
Không rõ lần này lại có chuyện gì, nhưng cậu không có tư cách để mở miệng phản đối. Nuốt tiếng thở dài đang dâng lên, Yi Hyun ngoan ngoãn bước theo sau hắn. Nơi họ đến là bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hai gã đàn em tiến lại gần chiếc sedan đen, mở sẵn cửa sau chờ đợi. Yi Hyun khựng lại, Seung Hyuk liếc qua với vẻ lạnh nhạt rồi lên tiếng:
“Lên xe.”
“Đi đâu cơ.”
“Đi rồi sẽ biết.”
Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại. Đèn trang trí khắp cây cối và mặt tiền tòa nhà khiến không khí cuối năm tràn ngập trong không gian. Thế nhưng, Yi Hyun chỉ lặng lẽ đi theo bóng lưng Seung Hyuk, người đang sải bước nhanh phía trước mà không hề liếc nhìn những ánh đèn đó, rồi cất tiếng hỏi:
“Sao lại tới đây?”
Yi Hyun lên tiếng hỏi, Seung Hyuk nhướng một bên chân mày với vẻ ngán ngẩm. Hắn đảo mắt nhìn từ đầu tới chân cậu một lượt rồi đáp lại bằng giọng uể oải:
“Im lặng, cứ đi theo tôi là được.”
Giọng nói lạnh tanh khiến Yi Hyun khẽ nhíu mày, nhưng cậu chẳng ở vị thế để có thể đáp lại gì. Chỉ còn cách im lặng bước theo sau hắn. Seung Hyuk mặc một chiếc áo sơ mi có họa tiết sặc sỡ, đi trước dẫn đường, theo sau là hai gã đàn em to lớn, mặt mũi bặm trợn, quần áo đen kịt. Chỉ nhìn qua cũng biết ngay bọn họ chẳng phải hạng lương thiện, ánh mắt người đi đường không ngừng bám theo. Nhưng Seung Hyuk chẳng mảy may để tâm, mặt vẫn tỉnh bơ bước vào một cửa hàng quần áo nam. Trong lúc hắn lướt qua dãy móc treo đồ dọc tường, Yi Hyun đứng cùng hai gã đàn em ở lối vào, trông không biết phải làm gì. Cậu vẫn không hiểu vì sao hắn lại lôi mình tới tận đây. Thôi thì đã tới rồi, ít ra cũng tranh thủ xem thử có bộ đồ nào phù hợp để thay thế bộ đồ cũ rích mình đang mặc hay không.
Nuốt tiếng thở dài, Yi Hyun đảo mắt nhìn quanh.
Khi Seung Hyuk đi một vòng quanh cửa hàng mà có vẻ chẳng vừa ý bộ nào, hắn bước trở ra, nghiêng đầu nhìn Yi Hyun:
“Bên góc kia có thằng chó con của Gu Jin Hyuk cài vào.”
“Cái gì?”
“Tôi nói rồi, nếu cậu ở cạnh tôi thì bên đó sẽ tự động để mắt tới cậu trước.”
Vội vàng quay đầu theo hướng Seung Hyuk hất cằm, Yi Hyun kịp thấy bóng ai đó nhanh chóng rẽ qua góc hành lang. Seung Hyuk khẽ bẻ cổ rắc rắc khi thấy Yi Hyun tròn mắt nhìn mình.
“Cho nên, ít nhất thì cũng tỏ vẻ hợp tác tí đi.”
Yi Hyun cắn chặt môi, lặng lẽ bước theo Seung Hyuk vào một cửa hàng kế bên. Bên trong bày la liệt những con ma-nơ-canh khoác bộ vest ba mảnh cổ điển. Vừa thấy hai người bước vào, một cậu nhân viên trẻ tuổi, trông hơi ngốc nghếch, vội chạy lại cúi đầu chào. Nghe Seung Hyuk nói rằng có người của Gu Jin Hyuk đang theo dõi, Yi Hyun chẳng thể đứng trơ ra như khi nãy nữa, đành bắt chước Seung Hyuk giả vờ lướt qua từng giá treo đồ. Nhưng dù lướt tay qua từng chiếc áo vest treo trên móc, thì chúng trông cũng chẳng khác gì nhau trong mắt cậu. Trong lúc ngón tay còn đang khẽ vuốt mép áo, ánh mắt Yi Hyun vô tình liếc qua chiếc thẻ giắt ở mặt trong. Một con số, hai, ba, bốn con số không… Đôi mắt cậu mở to vì con số đến mức nghẹn họng, suýt thốt ra tiếng.
“Gu Jin Hyuk không thích mấy bộ kiểu đó đâu. Vào thay cái này rồi bước ra đây.”
Giọng Seung Hyuk vang lên đúng lúc ấy. Hắn đứng đó, tay nhét hờ vào túi quần, cằm hất về phía con ma-nơ-canh đang khoác bộ vest kẻ xám.
Yi Hyun nhìn luân phiên giữa Seung Hyuk và bộ vest, lắp bắp:
“Ai… Ai cơ, tôi á?”
“Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai nữa?”
Đến lúc đó Yi Hyun mới nhận ra lý do Seung Hyuk lôi mình tới đây ngay từ đầu chính là vì chuyện này. Hiểu ra quá muộn, cậu khẽ nhíu mày. Đúng là cậu cần một bộ vest để mặc đi làm, nhưng không phải là định mua ở mấy nơi thế này.
“Đừng ở đây nữa, đi chỗ khác đi. Ở mấy cái khu giảm giá cũng có đồ đẹp mà rẻ hơn nhiều.”
“Lấy thử size vừa với cậu ta ra đây đi. À, cả bộ kia nữa.”
Seung Hyuk hoàn toàn phớt lờ lời Yi Hyun, chỉ tay về phía con ma-nơ-canh bên cạnh. Cậu nhân viên lúng túng bê mớ quần áo, liếc mắt nhìn Yi Hyun rồi lại nhìn Seung Hyuk, rõ ràng không biết phải làm gì.
“Tôi không mặc đâu. Tôi đâu có tiền để mua mấy thứ này.”
“Tôi có bảo cậu trả tiền đâu.”
“Vậy cậu mua cho tôi làm gì? Tôi không thích.”
Nếu cứ ngoan ngoãn nghe theo thì đã yên chuyện, vậy mà Yi Hyun lại cứ chống đối, khiến Seung Hyuk bực bội cau mày.
“Này, Yi Hyun. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi dắt cậu đi shopping cho vui chắc?”
“......”
“Tôi bảo mặc thì im lặng mà mặc đi.”
Ánh mắt Seung Hyuk lạnh hẳn đi khiến cậu nhân viên cũng hoảng, gương mặt căng cứng vì sợ. Nhìn thấy cậu ta đứng kẹp giữa mình và Seung Hyuk, không biết phải làm sao, Yi Hyun khẽ thở dài. Đúng là loại người khó có thể nói lý lẽ với nhau mà.
💬 Bình luận (0)