“Khụ, khụ…”
Ký ức kinh khủng của rạng sáng hôm trước cứ như một giấc mơ mờ xa, chẳng phải chuyện của mình.
Khi cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến cậu phải co người lại, phần hông đã bị vắt kiệt suốt cả đêm cũng âm ỉ nhức nhối. Mi mắt nặng trĩu khẽ nâng lên, bên ngoài cửa sổ đã sáng bừng từ lúc nào. Một tiếng thở dài dài trôi ra khỏi miệng, hơi nóng phả ra theo. Với tình trạng này, cậu biết mình không thể nào đi làm được.
Yi Hyun lần tay quanh giường, chạm được vào chiếc điện thoại rồi vội bấm số của quản lý cửa hàng tiện lợi.
Alo?
“Khụ, quản lý ạ, em chào chị. Giờ chị nói chuyện được không ạ?”
Ối trời, Yi Hyun đấy à? Sao giọng em nghe ghê vậy, bị cảm rồi à?
“Em hôm nay hơi mệt… Thật sự xin lỗi, em có thể xin nghỉ một hôm được không ạ…”
Trời ơi, chị biết ngay từ hôm trước em ăn mặc mỏng manh thế nào rồi cũng ốm mà, giọng em mất hết rồi kìa. Thôi được, đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi. Em đã uống thuốc chưa?
“Dạ, khụ, em thật sự xin lỗi ạ…”
Đừng xin lỗi nữa, nghỉ ngơi thoải mái đến cuối tuần luôn đi. Chị với Hye Jung sẽ lo cửa hàng, đừng lo gì cả.
“Cảm ơn chị… Quản lý…”
Thôi được rồi, cúp máy nghỉ ngơi đi. Giọng em nghe thảm lắm đấy, giữ ấm người vào nhé.
Sau khi lặp đi lặp lại mấy lời cảm ơn rồi xin lỗi đến mấy lần, cuộc gọi mới chịu kết thúc. Chỉ nói có mấy câu thôi mà cổ họng đau rát như bị xé toạc.
Ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ chói đến nhức mắt, nhưng cậu chẳng còn sức để đứng dậy kéo rèm lại. Yi Hyun nặng nhọc đưa cánh tay lên, đặt lên trán để che ánh sáng.
“Haa…”
Trận mưa lúc rạng sáng trên đường từ khách sạn về nhà chính là nguyên nhân. Chỉ trong khoảnh khắc lê bước khập khiễng đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu đã bị cơn mưa giữa mùa đông bất ngờ làm ướt sũng, đến mức gần như cả đồ lót cũng không còn khô.
Những giọt mưa chảy dài trên gương mặt cứ như đang thay cậu nói ra hết những nỗi niềm, nên cậu không chạy, chỉ lặng lẽ bước đi suốt quãng đường về nhà, rồi cuối cùng lại đổ bệnh, đến mức không đi làm thêm được. Giá như biết sẽ mệt đến mức này, cậu đã bắt taxi giữa đường rồi…
Suốt gần mười năm sống một mình, không phải cậu chưa từng ốm, nhưng chưa bao giờ cánh tay, đôi chân lại trở nên nặng nề, bất lực như lần này. Giá như trong nhà còn chút thuốc, cậu đã uống cho đỡ, nhưng trong căn phòng trống rỗng đến cả đồ ăn còn chẳng có, lấy đâu ra thuốc để uống.
Không bật lò sưởi, căn phòng chỉ toàn hơi lạnh, Yi Hyun chẳng còn sức để ngồi dậy, chỉ có thể quấn chặt lấy chiếc chăn mỏng đã lạnh ngắt. Làn da lộ ra ngoài thì lạnh buốt, còn bên trong thì nóng ran, cảm giác khó chịu ấy quấn lấy toàn thân.
Mồ hôi lạnh rịn ra, cậu vô thức co người lại, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên sắp bật ra.
Giữa lúc cứ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy trong tình trạng như sắp ngất đi ấy, Yi Hyun bị đánh thức bởi tiếng rung dai dẳng vang lên bên tai. Cậu gắng gượng nhấc cánh tay nặng trĩu, cất giọng khàn đặc để nghe máy.
“…Alo.”
Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vọng đến tai cậu.
Sao giọng cậu nghe kỳ vậy?
“Không có gì. Gọi làm gì.”
Biết là Seung Hyuk thì đã không bắt máy rồi. Lỗi tại cậu đã không thèm nhìn màn hình hiển thị trước khi nghe. Yi Hyun nuốt xuống một hơi thở dài đang chực thoát ra, chỉ còn lại những tiếng thở gấp, nóng rát trượt ra khỏi kẽ môi.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp đây.”
Cổ họng rát buốt như bị xé rách mỗi lần mở miệng, chắc bởi tối qua cậu đã há miệng đến tận cùng, ngậm lấy dương vật của Gu Jin Hyuk không biết bao nhiêu lần.
Khó khăn lắm mới thốt được vài lời, vậy mà phía bên kia lại chỉ im lặng, không một câu đáp, rồi cuộc gọi bị cắt cụt.
Yi Hyun đưa tay vuốt mặt, đặt điện thoại lại xuống bên gối.
“Haa…”
Không biết cậu đã rên rỉ một mình bao lâu trước khi thiếp đi trong cơn mệt lả.
Giữa cơn mê man, tiếng gõ cộc cộc vào thứ gì đó cứng vang lên, khuấy động thần kinh cậu. Khi mở mắt ra một cách nặng nề, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa vọng đến từ phía cửa chính.
Đáng ra không có ai đến mới đúng…
“…Ai đó?”
Yi Hyun thở ra một hơi rồi mở cửa, ngay lập tức, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là lồng ngực của ai đó đang đứng sát ngay trước mặt.
Ngước lên, Yi Hyun bắt gặp gương mặt của Seung Hyuk, người đang đứng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tối lại.
“…Seung Hyuk?”
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn bất ngờ đưa tới trước mặt cậu. Hơi lạnh từ bàn tay ấy chạm nhẹ lên trán Yi Hyun rồi nhanh chóng rút lại.
“Sốt rồi.”
“…”
“Mặc đồ vào. Đến bệnh viện.”
Yi Hyun ngước nhìn Seung Hyuk đang hất cằm về phía cầu thang, rồi lặng lẽ lắc đầu.
“Không cần đâu. Uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi thôi.”
“Thế thuốc đâu.”
“…”
“Đã uống chưa?”
Trước sự im lặng của Yi Hyun, giữa hàng chân mày vốn thẳng tắp của Seung Hyuk khẽ nhíu lại. Anh ta nhìn xuống Yi Hyun bằng ánh mắt không hài lòng, rồi xoay người bước vào phòng.
Yi Hyun cũng biết có nói “ra ngoài đi” thì cũng vô ích, nên chỉ thở ra, đưa tay vuốt mặt rồi lẳng lặng bước theo sau.
Ngay khi vừa bước vào phòng, Seung Hyuk lập tức nhăn mặt, hành động đầu tiên anh ta làm là chạm vào bảng điều chỉnh nhiệt độ dính trên tường. Anh ta tăng nhiệt độ lên, rồi hất cằm về phía Yi Hyun.
“Bị ốm mà nhà cửa để bừa bộn thế này hả?”
“………Cậu đến đây làm gì.”
“Nằm xuống đi. Tôi không đến đây để làm gì cậu đâu.”
Seung Hyuk nắm lấy cổ tay Yi Hyun đang đứng ngẩn ra, kéo cậu đến bên giường. Sau khi ấn Yi Hyun ngồi xuống, anh ta lấy từ trong túi ra thứ gì đó, đặt lên tay Yi Hyun.
Thứ nằm trong lòng bàn tay là vỉ thuốc cảm tổng hợp mua ở hiệu thuốc. Seung Hyuk mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối rồi đưa thẳng cho Yi Hyun.
“Uống thuốc trước đi. Tôi bảo mấy đứa dưới nhà mua đấy.”
Nhưng Yi Hyun chỉ lặng lẽ nhìn xuống vỉ thuốc trong tay, không hề động đậy. Thấy vậy, Seung Hyuk khẽ nhướng mày rồi tự tay xé vỉ thuốc ngay trên tay Yi Hyun.
“Đúng là phiền thật.”
Bị đưa thuốc và nước đến sát mặt, Yi Hyun không thể làm ngơ, đành nuốt vội viên thuốc rồi đưa mu bàn tay lau ngang khóe miệng. Rõ rệt cảm giác nước nóng hổi trôi xuống cổ họng đang rát khô của mình, Yi Hyun lúc đó mới nhận ra bản thân đã khát đến mức nào, liền uống thêm vài ngụm cho dịu đôi môi khô nứt.
“……Cảm ơn.”
Cậu thốt ra câu đó, hướng về phía Seung Hyuk vẫn đứng im lặng nhìn mình. Seung Hyuk không nói gì, chỉ lấy lại chai nước, bỏ lại vào tủ lạnh. Sau đó, anh ta đưa hai ngón tay ấn nhẹ trán Yi Hyun, đẩy cậu nằm ngả xuống giường.
“Nằm yên đi.”
Ngồi trên giường, uống thuốc được người khác mang đến, với Yi Hyun, điều đó vừa xa lạ vừa khó chịu. Bởi trước đây, cậu vốn không thoải mái khi có ai đó ở cạnh mỗi lúc ốm đau.
Cũng lo lắng sợ lây cảm cho anh ta, nhưng hơn cả thế, chính sự hiện diện của người khác trong căn nhà vốn luôn yên tĩnh này mới khiến cậu khó chịu. Nó chẳng hợp với nơi này chút nào.
“.... Cậu định ở đây luôn à?”
“……”
“Lây bệnh bây giờ.Về đi.”
Giọng nói phẳng lặng đến mức chính bản thân cậu cũng cảm thấy lạnh lẽo. Bản năng khiến cậu liếc nhìn phản ứng của Seung Hyuk, nhưng gương mặt anh ta vẫn vô cảm, như thể chẳng có gì xảy ra, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Sau đó, anh ta kéo chăn cậu đang đắp lên tận cổ, quấn chặt lấy người cậu như muốn giữ kín hết hơi ấm.
“Coi như là trả ơn đi. Lần trước cậu đã băng bó vết thương cho tôi.”
Bị quấn chặt đến khó thở, Yi Hyun giãy giụa muốn thoát ra, nhưng vô ích. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, quay đầu sang một bên.
Khi buông lỏng cơ thể đang căng cứng, hơi nóng như thiêu như đốt lại dồn lên khắp người, đè nặng từng hơi thở. Cậu cảm nhận được ánh mắt từ trên cao đang nhìn mình, nhưng chẳng còn sức để để tâm nữa.
Nghĩ nếu thiếp đi thì sẽ dễ chịu hơn, Yi Hyun khò khè thở dốc, cố nhắm mắt lại. Bất chợt, một bàn tay của Seung Hyuk đặt lên trán cậu.
Nếu sa mạc có một ốc đảo, có lẽ cảm giác sẽ giống thế này. Cái mát lạnh xoa dịu cơn sốt nóng bỏng khiến cậu thấy dễ chịu lạ thường.
“…Mát quá.”
Yi Hyun cứ ngỡ mình chỉ nghĩ trong đầu, nhưng hóa ra đã lẩm bẩm thành tiếng. Bàn tay vừa rời đi lại quay trở về đặt nhẹ lên trán cậu lần nữa.
“Từ khi nào cậu thành ra thế này?”
“……”
“Rạng sáng cậu có dầm mưa à?”
“Gì cơ?”
Chỉ là một câu hỏi không có gì đặc biệt, vậy mà đang nằm trên giường, Yi Hyun lại thấy tim mình hụt một nhịp như thể vừa bị ai đó tát thẳng vào gáy. Đôi mắt đang khép hờ lập tức mở bừng, ngẩng lên nhìn Seung Hyuk, bắt gặp ánh mắt thắc mắc đang nhìn mình.
“Ý tôi là, sau khi xong việc, lúc quay về cậu có dầm mưa rạng sáng không. Sao mà giật mình thế.”
Một nửa thì đúng, một nửa thì sai. Yi Hyun cắn nhẹ vào bên trong má, rồi lảng đi ánh mắt, khẽ thở ra.
“……Không phải chuyện đó.”
Cậu đã quên mất cảm giác khó chịu đến mức nào khi phải che giấu ai đó. Trong đầu thoáng hiện ra cảnh từng lời nói dối kéo theo những lời nói dối khác, cứ thế chất chồng không dứt, nhưng Yi Hyun lắc đầu, cố xóa đi mớ suy nghĩ ấy.
Chỉ cần vượt qua năm lần—không, giờ thì chỉ còn bốn lần nữa thôi, mọi chuyện sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Cắn chặt môi dưới, tự trấn tĩnh bản thân, thì ngay khoảnh khắc đó, ngón tay của Seung Hyuk khẽ chen vào giữa đôi môi cậu.
“Đừng cắn nữa. Môi cậu nát hết rồi kìa.”
Vừa khi đầu ngón tay lướt qua khóe môi, một cảm giác rát bỏng lan ra. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh đêm qua lại lướt qua trước mắt Yi Hyun.
“Ưm, ư… ưm…”
Hình ảnh bản thân đang quỳ gối, tay bám lấy đùi Gu Jin Hyuk, miệng há ra—hiện lên trong đầu Yi Hyun rõ ràng như thể đang nhìn chính mình qua con mắt của người khác.
Nỗi nhục nhã và tủi hổ dâng lên trong khoảnh khắc khiến trước mắt cậu tối sầm lại. Yi Hyun vô thức bật dậy, hất mạnh tay Seung Hyuk ra, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống, giọng gắt lên:
“Đừng chạm vào tôi.”
Seung Hyuk cụp mắt xuống, nhìn bàn tay mình đang lơ lửng giữa không trung bằng vẻ mặt vô cảm, rồi ánh mắt anh ta chậm rãi dịch lên, dừng lại trên gương mặt Yi Hyun.
💬 Bình luận (0)