Ngay khi câu nói ngắn ngủi ấy chạm vào tai, tim Yi Hyun như rơi phịch xuống đáy. Hơi thở nghẹn lại, tay chân cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Thấy dáng vẻ ấy của Yi Hyun, Chan Yang bật cười khẩy, ngẩng đầu lên, gương mặt trông cứ như không nhịn nổi buồn cười.
“Này, Yi Hyun à, cậu ngây thơ quá nhỉ. Anh chỉ thử nói chơi một câu thôi mà phản ứng thế này thì sao có thể giả vờ không biết được nữa.”
Mỗi lần hắn khúc khích cười, vỗ nhẹ vào vai, tim Yi Hyun lại như rơi tuột xuống vực. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực dâng đầy trong lồng ngực.
Nghĩ rằng chỉ cần mình cẩn thận, thì có lẽ cả đời này cũng giấu được, cuối cùng chỉ là một ý nghĩ ngây thơ và ngạo mạn mà thôi.
Đúng lúc Yi Hyun còn đang chết lặng, không thể thừa nhận cũng chẳng thể phủ nhận, với gương mặt tái nhợt cứng đờ, thì túi quần cậu rung lên một hồi dài.
Yi Hyun lưỡng lự, không dám lấy điện thoại ra, Chan Yang nghiêng đầu nhìn cậu.
“Sao thế, có điện thoại kìa.”
Bất đắc dĩ, Yi Hyun lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ mười một chữ số, không lưu tên. Thật may vì không phải tên người quen.
Khi cậu vừa định bấm từ chối cuộc gọi, Chan Yang đã đưa tay chặn lại, hất cằm ra hiệu.
“Nghe đi.”
“……”
“Tôi bảo nghe đi mà?”
Cậu chỉ mong đó là cuộc gọi nhầm số, hoặc chỉ là một cuộc gọi rác mà thôi. Bởi bất kỳ thông tin nào Chan Yang biết được đều lập tức trở thành điểm yếu của cậu.
Nhưng thật không may, giọng nói vang lên từ loa ngoài lại chính là giọng của người mà lúc này, cậu không hề muốn nghe thấy chút nào.
[Này, Kwon Yi Hyun. Tôi đang đứng trước lớp cậu mà không thấy đâu. Về rồi à?]
Tiếng nói quen thuộc khiến nụ cười trên môi Chan Yang càng trở nên sâu hơn.
[Chỉ định hỏi xem cậu có mang theo bộ đồ tôi đưa hôm qua không thôi. Không thì để lần sau cũng được, nhưng đưa điện thoại trong túi giùm đi. Không thì tôi tới lấy cũng được.]
Lo lắng khiến môi Yi Hyun khô khốc. Cậu cụp mắt xuống, cố gắng làm ra vẻ bình thản khi mở miệng:
“Ở chỗ tôi đây. Nhưng giờ thì hơi khó, để mai—”
“Thôi khỏi, tự tới lấy đi cho rồi. Không có điện thoại thì bất tiện lắm.”
Chan Yang cắt ngang lời cậu, khẽ cười nửa miệng. Hắn cúi thấp đầu, nói sát vào mic, nên giọng nói chắc chắn đã truyền tới tai người ở đầu dây bên kia. Một khoảng im lặng ngắn, rồi giọng Seung Hyuk vang lên, khô khốc:
[…Lee Chan Yang?]
“Seung Hyuk à. Đừng gọi là Lee Chan Yang, gọi là Chan Yang hyung đi.”
Giọng nói nhẹ tênh, trái ngược hẳn với điệu bộ như đang trách móc. Trên khuôn mặt Chan Yang là nụ cười tự mãn, hệt như thể vừa nắm được thóp của cậu. Bên cạnh Yi Hyun, người đang cắn môi vì căng thẳng, Chan Yang thản nhiên nói tiếp.
“Đây là nhà kho phía sau căng-tin, cậu biết chỗ rồi đúng không? Tôi không ở lâu đâu, đến nhanh mà lấy đi.”
Chưa kịp nghe trả lời, Chan Yang đã bấm nút kết thúc cuộc gọi, bắt chéo chân rồi ngả người ra sofa, một nụ cười hài lòng thoáng qua trên gương mặt ngửa ra phía sau.
Yi Hyun khẽ hé môi, định nói một lời biện minh muộn màng, nhưng đầu óc cậu lúc này mịt mù như phủ sương. Thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ là siết chặt quai túi mua sắm trong tay, âm thầm cầu mong Seung Hyuk đừng xuất hiện ở đây.
Cảm giác bất lực quen thuộc siết lấy cổ họng, khiến vị đắng trào lên đầu lưỡi.
“Gì vậy, anh? Gu Seung Hyuk đến hả? Cái thằng khốn đó. Bình thường bọn em gọi thì giả điếc, vậy mà nghe nói đang giữ điện thoại của nó thì lập tức chạy đến à.”
Đúng lúc đó, từ bên cạnh vang lên tiếng lầm bầm khó chịu. Là một gã đàn ông đang ngồi kiểu vắt chân trên chiếc tủ sách cũ, vừa chơi game điện thoại vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hắn đứng dậy, xoay cổ xoay tay mấy vòng rồi bỗng liếc mắt về phía chiếc túi mua sắm đang đặt trên đùi Yi Hyun.
“Này, cậu đang ôm cái gì mà quý dữ vậy hả?”
Gã đàn ông sải bước tới gần, lập tức giật phắt chiếc túi khỏi tay Yi Hyun. Ngay sau đó, hắn rút ra một chiếc áo khoác được gấp gọn gàng bên trong.
Yi Hyun giật mình, nhăn mặt, toan bật dậy giành lại, nhưng Chan Yang đã đè mạnh tay lên vai, ép cậu ngồi trở lại ghế. Yi Hyun vùng vẫy, hất tay Chan Yang ra rồi cau mày, trừng mắt nhìn kẻ vừa giật đồ mình.
Tên kia nhìn cảnh đó thì nở nụ cười gian xảo, vừa vẫy tay làm điệu bộ dỗ thú hoang vừa buông giọng giễu cợt:
“Nào nào, bình tĩnh đã nào.”
Rồi hắn duỗi thẳng hai tay, mở chiếc áo khoác ra trước mặt.
“Đệt, cái gì đây? Chẳng phải là hàng mới của một hãng luxury nào đó à? Tôi nhớ thấy trên mạng bán mấy trăm mà.”
Âm thanh trầm trồ khi khoác thử chiếc áo vang lên, khiến những người xung quanh ngẩng đầu nhìn. Từng người một, với ánh mắt tò mò, bắt đầu tụ lại gần hơn. Gã đàn ông xỏ tay vào ống tay áo, quay sang Yi Hyun buông giọng:
“Kwon Yi Hyun, cái này không phải áo của mày đúng không? Của ai thế?”
Yi Hyun mím chặt môi, không trả lời lấy một lời. Thấy vậy, gã chỉ nhún vai như chẳng quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt hài lòng mà chỉnh lại vạt áo.
Ngay sau đó, gã xoay người như đang soi mình trước gương, rồi nhét một tay vào túi quần, nhướn mày lôi ra một thứ gì đó.
“Cái gì đây? Điện thoại à?”
“Chắc là áo của Gu Seung Hyuk rồi.”
Giọng nói vang lên sát bên cạnh khiến Yi Hyun nghiến chặt răng. Chan Yang chống tay ngả người ra sau, rồi lại ngồi thẳng dậy, đưa tay ra.
Gã đàn ông liếc nhìn chiếc điện thoại một cách thờ ơ, rồi nhanh chóng mất hứng, tiện tay ném sang cho Chan Yang.
“Đệt, thằng khốn này mặc toàn đồ đắt bỏ mẹ. Này, thấy sao, hợp không?”
“Nhìn vai kìa, trễ xuống tận đây, hề hước thật. Sao không đi trang điểm luôn đi?”
“Đừng lắm mồm, chụp cho tao cái ảnh coi. Chụp rõ cái logo vào.”
Trong khi bọn chúng cười hô hố, giơ điện thoại tạo dáng chụp hình, Yi Hyun chỉ đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay của Chan Yang đang cầm chiếc điện thoại.
Cậu không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ có những lời nào được thốt ra khi Seung Hyuk xuất hiện. Trước mắt tối sầm, trong lòng chỉ thấy mịt mù, nghẹt thở.
Cánh cửa kho đóng kín từ nãy giờ, chỉ vài phút sau đó, đã mở ra.
Tiếng “cạch” vang lên, tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía cánh cửa. Yi Hyun cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Seung Hyuk trong bộ đồ thường, tay đút túi quần, đứng dựa hờ một cách lười biếng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Gương mặt vô cảm, không thể đoán được đang nghĩ gì, chỉ dán chặt vào Yi Hyun, dường như chẳng hề quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh.
Cảm giác giống như vừa bị bắt gặp một bộ dạng không nên để ai thấy, bàn tay Yi Hyun vô thức siết chặt, cậu vội quay mặt đi.
Chính lúc đó, giọng Chan Yang cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.
“Đến nhanh nhỉ?”
Chan Yang đang tung hứng điện thoại trong không trung cũng dừng lại, khẽ mỉm cười. Hắn liếc đồng hồ rồi nói thêm, giọng mang theo vẻ giễu cợt:
“Phải gấp lắm thì từ chỗ đó mới phi đến tận đây nhanh thế này, đúng không?”
Giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng Seung Hyuk chỉ khẽ khịt mũi như thể vừa nghe chuyện gì buồn cười, lưỡi khẽ đẩy vào má trước khi cậu ta bật cười nhạt và đáp lời.
“Làm gì có.”
“……”
“Chuyện cần làm là với cậu ta. Còn điện thoại chỉ là cái cớ thôi.”
Vừa thong thả trả lời, cậu ta vừa ngáp dài, gương mặt hốc hác, trông có vẻ mệt mỏi và khó chịu. Seung Hyuk xoay cổ mấy cái, rồi quay đầu nhìn Yi Hyun, gật nhẹ về phía cửa kho.
“Yi Hyun, lại đây. Về nhà thôi.”
Nhưng cậu không trả lời. Yi Hyun chỉ cắn chặt môi, tránh ánh mắt người đối diện. Thấy Yi Hyun ngồi im không nhúc nhích, chỉ siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Chan Yang khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhạt đầy giễu cợt khi vòng tay qua eo cậu.
“Ngại quá nhỉ. Hình như Yi Hyun vẫn muốn ở lại đây thì phải.”
Chan Yang cầm chiếc điện thoại trong tay, kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, lắc nhẹ ra trước mặt như trêu ngươi.
“Cái này thì cậu cứ mang đi nhé.”
Đôi mắt Seung Hyuk không nhìn vào chiếc điện thoại, mà nhìn chằm chằm vào cánh tay Chan Yang đang ôm eo Yi Hyun. Ánh mắt lạnh lẽo, cau mày khẽ khi chứng kiến sự động chạm thân mật trông chẳng khác gì tình nhân đó.
Nhận ra ánh mắt đó, Chan Yang lần này đan tay mình vào mu bàn tay Yi Hyun.
“Này Yi Hyun, bạn đi rồi mà cậu không chào một tiếng à?”
Chan Yang siết chặt tay Yi Hyun rồi lắc qua lắc lại, khiến những ngón tay len giữa làn da mềm của cậu. Sự động chạm ấy khiến Yi Hyun thấy khó chịu, nhưng nếu cậu phản kháng, gã này có thể sẽ lập tức phanh phui cậu là gay. Một cơn nhục nhã nóng bừng lan khắp gương mặt.
Yi Hyun không dám nhìn, quay mặt đi, còn Seung Hyuk thì nhìn cậu từ trên cao, nhướng mày, khóe môi sắc lạnh cong lên đầy châm chọc.
“Nếu muốn gấu bông thì đi siêu thị nhờ mẹ mua cho, đừng lấy cớ nào là bài tập đánh giá, nào là bận rộn, rồi lôi một đứa đang bận học đến mấy chỗ thế này.”
Giọng cậu ta lạnh buốt, khẽ cười khẩy rồi nói tiếp:
“Tôi chẳng quan tâm anh có biết không, nhưng ít ra thì trò chơi búp bê của mình thì cũng tự mà chơi đi.”
Nhìn xuống Chan Yang đang nhíu mày, trừng mắt nhìn mình, Seung Hyuk lại khẽ bật ra một tiếng cười khẩy. Sau đó, cậu ta bước tới, nắm lấy cổ tay gầy của Yi Hyun kéo cậu đứng dậy.
“Đúng là Kwon Yi Hyun. Nhìn mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn, mà phiền phức không chịu được.”
Câu lầm bầm như nói cho cậu nghe khiến Yi Hyun nuốt khan một ngụm nước bọt. Dù vừa thoát khỏi vòng tay Chan Yang trong lúc hoảng hốt, cậu vẫn không chắc liệu như vậy có ổn không. Cứ như thể để thay cậu nói ra nỗi bất an ấy, Seung Hyuk không hề do dự quay người bước về phía cửa kho.
“Ơ, ê, Seung Hyuk à. Lấy cái áo này đi. Đẹp quá nên tao thử mặc chút thôi.”
Lúc đó, mấy gã bạn của Chan Yang, những kẻ đang cười hề hề một mình ở bên cạnh, đã gọi với lại và ngăn bước chân Seung Hyuk. Một gã nhìn chiếc áo khoác vừa cởi ra với ánh mắt tiếc rẻ, rồi không biết điều mà chìa nó về phía Chan Yang.
“Anh, anh không thử mặc sao? Em thấy chắc hợp với anh lắm đấy.”
Chan Yang đang nhìn chằm chằm vào Seung Hyuk và Yi Hyun, mặt nhăn lại, ánh mắt sắc như dao lia qua gã kia. Seung Hyuk liếc Chan Yang, cười khẩy, buông một câu giễu cợt:
“Thôi, cứ giữ lấy đi. Dù sao thì đời mày cũng chỉ lang thang lăn lộn ngoài đường thôi, mày nghĩ khi nào thì lại mặc được cái áo đó lần nữa không?”
Ánh nhìn đâm thẳng vào Seung Hyuk trở nên sắc lẹm. Seung Hyuk không thèm bận tâm đến gương mặt đang méo mó của Chan Yang, lại nắm cổ tay Yi Hyun kéo đi tiếp. Một cơn tê rần lan khắp các đầu ngón tay Yi Hyun vì nỗi bất an không tên. Cậu còn đang lưỡng lự thì Seung Hyuk đã đưa tay nắm lấy tay nắm cửa kho.
“Yi Hyun à, mày sẽ hối hận nếu đi theo hắn.”
Câu nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, kéo lấy mắt cá chân Yi Hyun, khiến cậu khựng lại. Chan Yang đứng sau, ném thêm một câu, nhắm thẳng vào sau gáy cậu.
“Mày tự tin là chịu nổi không?”
‘Nhưng mà cậu ta có biết không? Biết cậu là gay ấy.’
Câu thì thầm của Chan Yang lại một lần nữa lướt qua bên tai, khiến tim Yi Hyun lại đập loạn lên, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Seung Hyuk liếc nhìn xuống Yi Hyun đang rõ ràng hoang mang, khẽ nghiêng đầu, lưỡi tặc tặc vào vòm miệng như đang suy nghĩ gì đó, rồi bật cười khẩy, ánh mắt hất lên.
“Chịu đựng là việc của mấy thằng chẳng có gì trong tay như mày thôi.”
“……”
“Còn cậu ấy thì không cần phải làm mấy chuyện đó.”
Ngay khoảnh khắc cổ tay bị giữ nãy giờ được buông ra, hơi ấm chạm lên mu bàn tay. Seung Hyuk đặt tay mình chồng lên tay Yi Hyun, vừa nắm lấy vừa ngoảnh đầu lại nhìn với ánh mắt nghiêng ngả, rồi mở cửa.
“Dù ở đâu, có chuyện gì xảy ra, thì tao cũng sẽ ở cạnh cậu ấy.”
Nhịp đập bắt đầu vang lên từ đầu ngón tay, rồi theo mạch máu lan khắp cơ thể. Cảm giác như bị bóp nghẹt nơi lồng ngực khiến Yi Hyun thấy buồn nôn.
Cố phớt lờ tiếng thở phập phồng vang bên tai tựa như đang ở dưới nước, Yi Hyun quay đầu lại, chỉ thấy ánh nhìn sôi sục phẫn nộ của Chan Yang đang hướng thẳng về phía mình. Cậu nghiến răng, ngoảnh mặt đi. Ánh nắng len qua khe cửa tràn xuống, rọi lên nỗi bất an đang bủa vây. Vừa như một sự an ủi, vừa như một lời tuyên án tuyệt vọng.
Trong hỗn loạn không thể siết chặt cũng không thể hất tay ra, Yi Hyun cảm nhận được bóng tối đang chờ sẵn phía sau, vậy mà vẫn bước theo Seung Hyuk.
💬 Bình luận (0)