Chương 3

Khu rác phía sau là một mớ hỗn độn với tàn thuốc lá rải đầy mặt đất và những thùng giấy nằm chỏng chơ như vừa bị ai đó đá văng. Sau khi xếp lại đống hộp xiêu vẹo và nhét túi rác thực phẩm vào thùng, toàn thân  Yi Hyun đã run lên bần bật vì lạnh.

Cậu co người lại rồi bước đi, liếm nhẹ bên trong má khi ánh mắt lướt qua tòa nhà chìm trong bóng tối. So với việc vòng xuống bếp bằng cửa sau, có lẽ đi thang máy dành cho khách lên thẳng khu sảnh sẽ nhanh hơn. Cậu có thoáng nghĩ đến chuyện ghé phòng nhân viên lấy áo khoác, nhưng lỡ tới trễ rồi trở thành tâm điểm chú ý giữa đám người tụ tập ở sảnh thì lại càng không hay. Vậy nên  Yi Hyun rảo bước nhanh vào sảnh chính của tòa nhà.

Vừa bấm nút thang máy, cậu vừa xoa hai bàn tay lạnh cóng lại với nhau. Tiếng vải sột soạt vang lên to đến bất thường trong không gian yên ắng. Sau khi quen tai với âm nhạc chát chúa suốt nhiều giờ, khi rơi vào chốn tĩnh lặng thế này,  Yi Hyun lại không khỏi cảm thấy một nỗi ớn lạnh lặng lẽ len lỏi trong xương sống.

Hơn nữa, đây lại là thời khắc im ắng nhất của rạng sáng. Không có cửa sổ để thoáng khí, chỉ có ánh sáng nhân tạo xanh xanh bao phủ căn phòng. Bầu không khí nặng nề và buốt giá cứ như chăn bông dày đè nặng lên cả người.

 Yi Hyun dựa người vào tường, nhắm mắt lại, hít thở khẽ khàng. Mùi thuốc lá, mùi rượu và sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu. Khi đang chờ tiếng chuông thang máy vang lên, bỗng tiếng gót giày nện xuống sàn vang vọng khắp sảnh vắng.

Có nhân viên nào vẫn chưa xuống dưới à? Ít nhất thì mình cũng không phải người cuối cùng. Vậy cũng đỡ. Tiếng gót giày dừng lại, ngay sát bên cạnh. Theo sau đó là âm thanh khẽ khàng như tiếng khói phả ra, rồi mùi thuốc lá nồng nặc ập tới.  Yi Hyun khẽ nhíu mày. Từ sau vụ cháy nhỏ do tàn thuốc vài năm trước, nơi này đã cấm tuyệt đối việc hút thuốc trong tòa nhà, đặc biệt là với nhân viên. Giờ này không còn khách nữa, người đang hút thuốc chắc là một nhân viên mới, chưa nắm được quy định. Nếu để quản lý biết chuyện thì người bị gọi lên khiển trách chắc chắn sẽ là  Yi Hyun, chứ không phải tên mới kia. Cậu thở ra một hơi, rồi chậm rãi hé mắt. Trong tầm nhìn đang hướng xuống đất, một đôi giày đen bóng và ống quần là lượt chỉnh tề đập vào mắt.  Yi Hyun rời đầu khỏi bức tường, chậm rãi, rất chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Đôi mắt biết ăn thịt người"

Đó là câu mà bà ngoại từng nói khi xem một nữ diễn viên nổi tiếng trên tivi. Nữ diễn viên ấy xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, với đôi mắt đen thẳm đến mức không thấy được con ngươi, để lộ rõ phần lòng trắng bên dưới. Ngay khi ánh mắt chạm phải người đàn ông đang đứng trước mặt,  Yi Hyun lập tức nhớ lại khoảnh khắc năm xưa. Dù là chín năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ấy, hay là bây giờ, câu nói mà cậu chỉ tình cờ nghe lướt qua từ rất lâu về trước vẫn luôn vang lên trong đầu một cách kỳ lạ mỗi lần đối diện với ánh nhìn ấy - như được khắc sâu vào trong tiềm thức.

“…À.”

Bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị, đôi môi  Yi Hyun mím chặt lại. Cậu như thể đang cố không phát ra chút hơi thở nào. Cảm xúc thoáng vụt qua gương mặt rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Người đàn ông đứng đối diện vẫn không một chút dao động khi ánh mắt chạm nhau. Dù ký ức từ thuở xa xăm đang lướt qua gương mặt  Yi Hyun như thước phim chạy ngược, ánh nhìn của hắn vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng khuôn mặt trắng bệch kia – nơi mà cảm xúc hiện rõ lên rồi lại phai đi – cái sự trong suốt đến ngây ngô ấy, dẫu chẳng còn nhỏ tuổi gì, vẫn chẳng thể giấu nổi biểu cảm nào… điều đó khiến Seung Hyuk bật cười khẽ mà chẳng hay biết.

“Này, Tae Sik à.”

“Dạ, đại ca.”

Tae Sik, người đang đứng khoanh tay sau lưng và cố nhịn ngáp, lập tức cúi đầu nhanh chóng. Seung Hyuk thì vẫn giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay, khẽ gõ cho tàn rơi xuống trong không trung. Ánh mắt vô cảm, vẫn dán chặt vào  Yi Hyun như từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi.

“Chỗ này làm thêm nghề ‘buôn lỗ’ à?”

“…Dạ?”

“Ý tao là có thằng đực rựa nào bán lỗ đít lấy tiền ở đây không.”

Người hiểu ý ngay không phải Tae Sik, mà là  Yi Hyun. Đôi mắt dài, hẹp thoáng lướt qua một tia sáng sắc lạnh.

“Nếu cứ mang bệnh đi khắp nơi thế này thì tính sao đây.”

Giọng nói cất lên như thể độc thoại, nhưng rõ ràng là cố tình để người khác nghe thấy. Trước sự thay đổi đột ngột và thái độ gay gắt đó, Tae Sik hoảng hốt, nhanh chóng đáp lời để không làm phật ý đàn anh.

“Em sẽ xác minh và báo lại ngay ạ.”

Một bầu không khí nặng nề phủ xuống sảnh. Với kinh nghiệm bao năm bên cạnh Gu Seung Hyuk, Tae Sik thừa biết tâm trạng người này hiện tại không ổn chút nào, liền đứng thẳng lưng, chỉnh đốn lại tư thế.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra với âm thanh quen thuộc.Khi cánh cửa hé lộ nội thất bên trong, ánh đèn trắng trên trần phản chiếu rực rỡ xuống sàn vàng óng, tạo nên một khung cảnh loè loẹt và chói mắt.

Người bước vào đầu tiên là Seung Hyuk. Vào trong rồi, hắn quay người lại.

Vẫn đứng y nguyên ở chỗ cũ,  Yi Hyun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau.

“Không lên à?”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như thép. Tae Sik đứng phía sau khẽ đảo mắt, vai hơi run lên.

Dù luôn kính trọng và nghe lời vị "hyung" này nhất, Tae Sik chưa từng nghĩ Gu Seung Hyuk là kiểu người dịu dàng hay lễ phép. Mà thực ra, hắn chẳng cần phải như vậy, cũng chẳng có lý do để tỏ ra tử tế. Tuy nhiên, việc thể hiện rõ ràng sự thù địch với một người lần đầu gặp mặt như lúc này lại là chuyện hiếm thấy, khiến Tae Sik càng thêm bối rối.

Người con trai nhỏ bé đứng bên ngoài thang máy vẫn im lặng ngước nhìn Seung Hyuk. Vì đang đứng ở phía sau nên Tae Sik không thể thấy được biểu cảm của Seung Hyuk, nhưng chỉ cần nhìn cách cả hai nhìn nhau cũng đủ đoán ra họ đang giao chiến bằng ánh mắt. Cậu ta có gương mặt thanh tú, điển trai, trông có vẻ là nhân viên trong club. Ấy vậy mà trong không khí đến người ngoài cũng thấy khô cả miệng như thế này, cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tae Sik thầm khâm phục sự gan lì ấy, nhưng đồng thời cũng chỉ mong cậu biết điều mà rút lui.

“……”

Trong khoảng lặng, đôi môi  Yi Hyun khẽ hé mở. Giọng nói vang lên trầm hơn nhiều so với ký ức mờ nhạt còn lại trong tâm trí Seung Hyuk, nhưng cũng trong trẻo và rõ ràng hơn.

“Mời anh đi trước ạ.”

Tae Sik còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đối phương chí ít cũng không đến mức vô duyên đến độ chen vào cùng thang máy, thì một tiếng cười khẩy lạnh lẽo vang lên ngay trước mặt khiến anh lập tức im bặt, mắt đảo nhanh.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai ánh nhìn – một lạnh lẽo đến mức như đóng băng, một vô cảm như đang nhìn một tảng đá – giao nhau và đan xen một cách phức tạp.

“Đóng đi.”

Vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, Seung Hyuk dán mắt nhìn  Yi Hyun rồi thả điếu thuốc hút dở xuống sàn thang máy. Đôi giày da bóng loáng của hắn từ tốn nghiền nát tàn thuốc dưới chân. Một luồng không khí kỳ lạ lan ra. Tae Sik chợt nảy sinh nghi ngờ—phải chăng hai người họ từng quen biết nhau? Nhưng nhìn dáng vẻ non trẻ như vừa mới tốt nghiệp của cậu ta, lại không giống người thuộc giới giang hồ như bên phái Seung Ri.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt thản nhiên bên ngoài, trái tim  Yi Hyun đang đập dồn dập như vừa chạy nước rút. Mỗi lần mạch máu nơi thái dương đập thình thịch là một lần nỗi bất an vô hình bủa vây khắp người. Tựa đầu vào tường, cậu đưa tay quệt qua khóe môi, cảm nhận rõ rệt làn da đầu ngón tay lạnh ngắt. Siết chặt tay lại như muốn tóm lấy khoảng không, nhưng thứ đọng lại chỉ là một cảm giác hư ảo khó tả.

Gu Seung Hyuk.

Người mà cậu chưa từng gặp lại kể từ khi phải chuyển trường một cách đột ngột năm lớp 12. Gương mặt trước mắt bây giờ hoàn toàn khác với ký ức của chín năm về trước.

Đôi môi thường xuyên rách nát vì đánh nhau giờ đây khép lại một cách cứng cỏi với sắc đỏ trầm. Gương mặt từng có phần dịu dàng thì nay lại mang những đường nét sắc sảo, lạnh lùng. Không chỉ vậy. Chiếc áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ năm nào đã được thay bằng sơ mi lụa họa tiết hoa rực rỡ. Mái tóc mái dài từng che kín lông mày giờ được chải chuốt đến hoàn hảo, không lệch lấy một sợi.

Mặc cho vẻ ngoài thay đổi đến mức khó nhận ra, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cái tên đó lập tức bật lên trong đầu  Yi Hyun. Không, phải nói như chiếc lò xo bị nén chặt dưới đáy hộp, nó bật tung lên từ vùng ký ức sâu nhất mà cậu tưởng chừng đã lãng quên. Lần cuối cùng gặp anh ta là lúc nào nhỉ? Là nụ cười lạnh buốt đến đáng sợ ấy sao? Hay là đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi và căm ghét—thứ cảm xúc chẳng hề giống với con người đó?

Dù cố đào bới trong trí nhớ,  Yi Hyun cũng không thể nhớ rõ nữa. Mọi thứ đã bị thời gian chôn vùi từ lâu. Cậu khẽ thở dài, một lần nữa đưa tay vuốt mặt. Thế nhưng, ánh mắt sắc lạnh, lạnh như dao lam kia dường như vẫn bám riết lấy cậu, không chịu buông. Ánh nhìn ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu như một vết sẹo tưởng đã lành, nay đột nhiên vỡ toang, khiến người ta không sao làm ngơ được.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.