Tiếng rung ngắn vang lên từ chiếc điện thoại đang nhét trong túi quần, khi buổi sinh hoạt cuối giờ đã kết thúc và lũ bạn trong lớp cũng đã về hết.
Chan Yang, vừa rời môi khỏi Yi Hyun, dùng ngón tay cái lau vệt ướt còn dính bên khóe miệng mình rồi kéo lại chiếc quần cho gọn gàng. Cậu ta bước đến bồn rửa tay, xả nước rửa tay trong khi soi gương, nghiêng mặt ngắm nghía khắp lượt gương mặt mình.
“Này. Vài ngày nữa bọn tao hẹn với lũ trường bên ở chỗ tụ cũ đấy. Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn, mày cũng phải tới đấy.”
Hắn ta quay đầu sang, cắn nhẹ môi đã rách, lấy mu bàn tay ấn lên để cầm máu, ánh mắt liếc về phía Yi Hyun đang đứng dựa vào tường, mắt cụp xuống. Chan Yang nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh, nhưng không nói thêm gì, chỉ huých mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, bỏ đi.
Đây là một nhà vệ sinh nhỏ, nằm ở góc khuất gần phòng thí nghiệm tầng bốn, vốn hiếm khi có người qua lại. Chỉ đến khi Chan Yang khuất bóng, Yi Hyun mới thấy hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng được bật ra, nặng nề. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào tường, lưỡi khẽ liếm quanh khoang miệng đã khô rát. Có lẽ đã bị xước, mùi máu tanh tanh thoang thoảng nơi đầu lưỡi.
Yi Hyun cứ đứng ngẩn người như vậy khá lâu, cho đến khi tiếng rung ngắn lại vang lên, kéo cậu về hiện tại. Hình ảnh đầu tiên bật lên trong đầu là cái tên duy nhất vẫn không rời khỏi tâm trí cậu kể từ hôm qua, kể từ khi cậu bỏ ngoài tai lời gọi đến phòng bảo vệ rồi về thẳng nhà.
Khi mở màn hình ra, chỉ thấy một tin nhắn quảng cáo từ số lạ. Yi Hyun lặng lẽ xóa tin nhắn, nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại.
Tưởng rằng vừa đến trường là Seung Hyuk sẽ tìm đến ngay, vậy mà đến tận khi hết giờ học, cậu ta vẫn im lặng. Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, phải tự nhủ “thế này là tốt nhất”, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ âm ỉ nóng lên, nhói nhức.
…Không, thế này mới đúng. Thà cứ rời xa nhau còn hơn, còn hơn là để người mình thích nhìn mình bằng ánh mắt khinh ghét.
Nghĩ lại thì, nơi cậu chạy tới sau khi nghe những lời Seung Hyuk nói trong phòng y tế chính là nhà vệ sinh này.
Cảm giác khi cậu ôm lấy bồn cầu, nôn khan không ngừng, vẫn còn in hằn rõ rệt cho đến tận bây giờ.
Nếu phải gọi tên, thì đó là một thứ giống như nỗi sợ.
Nỗi bất an rằng ánh mắt ghê tởm ấy sẽ hướng về mình, chứ không phải ai khác. Nỗi sợ hãi sẽ ập đến vào khoảnh khắc ánh nhìn dịu dàng ấy biến thành khinh miệt.
Ngay cả lúc đó, Yi Hyun cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ ổn.
“……”
Yi Hyun mở mắt, dứt người ra khỏi bức tường mà cậu đang dựa vào. Cậu chỉnh lại quần áo rồi quay người đi về phía phòng giáo viên.
Yi Hyun nắm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ bước vào trong. Giữa không khí hỗn loạn vì các thầy cô đang bận rộn kết thúc công việc, cậu nhìn thấy thầy phụ trách khối cũng là người phụ trách buổi cố vấn rồi bước tới.
“Em chào thầy ạ.”
Thầy phụ trách khối, đang gõ gì đó trên máy tính, quay lại nhìn Yi Hyun với ánh mắt khó hiểu.
“Ừ, có chuyện gì vậy?”
“Em là Kwon Yi Hyun, học lớp 12 ạ. Em tới để nói rằng em không thể tiếp tục tham gia chương trình cố vấn nữa.”
Vừa nghe thấy tên Yi Hyun, thầy khối liền thở dài, trên mặt hiện rõ vẻ ‘rồi, chuyện này cũng đến rồi’ khi đưa tay gãi gãi trên lông mày. Thầy lấy từ kệ sách trước mặt một tập hồ sơ, mở ra rồi lướt mắt qua danh sách trên giấy.
“Để xem nào… người kèm cặp của em là Gu Seung Hyuk, đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Biết ngay là em sẽ từ bỏ mà. Không còn ai khác hay sao mà lại dính vào thằng đó làm gì.”
“……”
“Cái thằng đó, không phải dân giang hồ à. Đúng là cái kiểu thì chẳng ra gì mà còn bày đặt muốn làm mấy chuyện thế này… chậc.”
Thầy phụ trách cố vấn tặc lưỡi, lắc đầu như thể đã hiểu rõ tình hình.
Yi Hyun ngẩng lên nhìn thầy rồi lại cúi mắt xuống. Bản thân cậu lúc đầu cũng từng nghĩ vậy, nhưng Seung Hyuk lại khá nghiêm túc và làm việc rất đàng hoàng. Việc cậu muốn dừng buổi cố vấn, hoàn toàn là vì chuyện riêng của bản thân… Cậu muốn phản bác, nhưng không thể mở miệng.
Nghĩ đến Seung Hyuk, người hẳn đã quá quen với những định kiến hiển nhiên như thế này, dạ dày cậu lại nhộn nhạo. Yi Hyun cắn chặt môi dưới, gồng mình chịu đựng.
“Được rồi. Theo nguyên tắc thì không được, nhưng cứ xử lý như chưa từng tham gia cố vấn là xong. Có điều, toàn bộ số giờ tình nguyện đã làm từ trước đến giờ sẽ bị xóa sạch đấy, cậu chịu được không.”
“…Vâng.”
“Được rồi. Chuyện này cậu tự nói với Seung Hyuk nhé. Về đi.”
Yi Hyun cúi đầu chào, rồi đóng cửa phòng giáo viên lại bước ra.
Hành lang trường đã vắng tanh khi học sinh tan hết. Mỗi bước chân cậu bước đi, âm thanh vọng xa càng làm không khí thêm trống rỗng. Chợt, cậu nghĩ biết đâu trong lúc mình bị Chan Yang lôi đi, Seung Hyuk đã đến lớp tìm để học…
Nhưng giờ thì, tất cả đều đã vô nghĩa.
Cậu tự nhủ nên nhanh chóng quay lại lớp lấy cặp rồi về nhà, vừa nghĩ, tay đã đẩy cửa lớp học ra.
Và ngay lúc đó, hình ảnh một người đang ngồi một mình chính giữa lớp học trống rỗng liền đập vào mắt cậu.
Ánh nắng thấp xuyên qua cửa sổ khiến quanh dáng người ấy phủ lên một vầng sáng vàng rung nhẹ. Yi Hyun theo phản xạ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên bảng. Kim dài cho thấy đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi tan học.
Yi Hyun vô thức lùi lại nửa bước, rồi siết chặt tay thành nắm đấm trước khi lại buông ra, bước chân vào lớp. Nhìn bộ đồ thường phục trên người, chắc hẳn cậu ta đã đến đây sau giờ tan học. Khi Yi Hyun bắt đầu thu dọn sách vở, cố tình không nhìn về phía Seung Hyuk đang ngồi xoay lưng lại bàn, cúi đầu nhìn Kwon sách,
“……!”
Tay cậu khựng lại khi đang lấy cuốn sách bài tập và hộp bút ra khỏi ngăn bàn. Gương mặt Seung Hyuk mà cậu lướt nhìn thoáng qua trông tệ đến mức không còn lời nào để diễn tả. Tim bắt đầu đập loạn bất an, Yi Hyun vờ như không thấy, tiếp tục nhét sách vào cặp thì một tiếng cười giễu nhẹ vang lên.
“Giờ đến hỏi thăm cũng không thèm nữa à.”
Khi Yi Hyun khựng lại, Seung Hyuk cũng buông cây bút đang cầm xuống. Ngửa người ra sau, ngẩng đầu lên, cậu ta nói tiếp.
“Hôm qua, tôi ngồi trong kho đến tận mười giờ đấy.”
“……”
“Trời tối xuống thì lạnh vãi, suýt nữa chết cóng.”
Giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao Yi Hyun lại cảm thấy nghẹn thở. Nuốt nước bọt, cậu cố gắng lấy lại giọng, khẽ đáp.
“Đã nói là không đến rồi còn gì.”
Seung Hyuk cúi mắt xuống, khẽ cười.
“Ờ, vậy à.”
“……”
“Không ngờ đấy. Hóa ra cậu cứng rắn hơn tôi tưởng.”
Yi Hyun mím chặt môi dưới, bàn tay đang khựng lại cũng bắt đầu động đậy trở lại. Cậu nhét sách vở vào túi một cách vội vàng, không phân loại nổi từng cuốn một. Kéo khóa lại rồi vừa định nhấc ba lô lên thì bị Seung Hyuk giật phắt khỏi tay với một tiếng “tách”.
Cậu ta treo túi của Yi Hyun lên móc bàn phía đối diện, rồi hất cằm chỉ về phía bàn học.
“Đi đâu. Giờ học cố vấn chưa hết.”
Giọng cậu ta lạnh tanh như thể đang kìm nén điều gì đó. Ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cậu, chỉ dán vào mép bàn, lạnh lẽo hệt như giọng nói ấy.
Yi Hyun lặng lẽ nhìn đỉnh đầu Seung Hyuk hồi lâu rồi mới khẽ cất tiếng.
“Tôi nói với thầy rồi, là tôi sẽ dừng chuyện này.”
“……”
“Kỳ thi đại học đến nơi rồi. Tôi không còn thời gian để cười đùa vô nghĩa với cậu nữa.”
Ngay khi câu nói kết thúc, sự im lặng nặng nề tràn vào. Chỉ còn tiếng bút gõ đều đều vang vọng trong không gian.
Cổ họng khô khốc dần khi sự im lặng kéo dài.
Ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy quai túi vừa bị treo, một tiếng cười nhạt khẽ vang lên, nhẹ đến mức không rõ có phải mình nghe nhầm không.
“Đó là kết luận của cậu à?”
Seung Hyuk đứng dậy, chắn ngay trước mặt Yi Hyun.
“Bỏ lại tất cả rồi chạy trốn sao?”
Tầm nhìn bị chắn lại, trước mắt chỉ toàn một màu mờ mịt hơn bao giờ hết. Yi Hyun quay phắt đầu, vội vàng thốt ra:
“Tránh ra, để tôi đi.”
“Sao? Giờ Chan Yang cũng bảo cậu nghỉ chuyện này rồi à?”
“Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Bây giờ, cách tốt nhất chỉ có thể là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Yi Hyun nghiến chặt môi dưới, nghiêng người sang bên định lách qua. Và đúng lúc đó, một hơi ấm chạm nhẹ lên cổ tay cậu.
“Này, Yi Hyun.”
“Buông ra!”
Trái tim như không chỉ rơi xuống mà còn bị ném mạnh xuống nền lạnh ngắt, Yi Hyun vùng tay ra dữ dội.
Ánh mắt Seung Hyuk khựng lại, dừng trên bàn tay đang lơ lửng trong không khí của mình. Một nụ cười méo mó, không còn là tiếng cười nữa, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt tản ra trong không khí. Yi Hyun cũng khựng lại, ngỡ ngàng trước hành động của chính mình, lùi lại một bước.
Mặt đất dưới chân như sụp xuống, cậu cắn chặt răng, ngay khoảnh khắc ấy, Seung Hyuk khẽ mở miệng.
“Biết tôi là thằng mồ côi rồi, nên tự nhiên thấy chẳng muốn dính líu đến nữa à?”
“Cái gì?”
“Hay nghe người ta nói tôi là con trai xã hội đen rồi nên sợ?”
Giọng nói đều đều, lạnh nhạt đến mức gần như khô cạn. Vậy mà không hiểu sao lại nghe thảm hại đến mức buồn thắt cả lòng. Yi Hyun không nói được lời nào, chỉ động đậy đầu lưỡi, môi run lên khe khẽ.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy.”
“Cậu đã bắt đầu như thế này từ cái hôm ngủ lại văn phòng rồi còn gì.”
“……Không phải như thế.”
“Vậy thì tự dưng cậu làm vậy là vì cái gì.”
Giọng nói trầm đến lạnh buốt vang lên.
“Phải có lý do gì đó chứ.”
Seung Hyuk bước thêm một bước lại gần khi nói câu đó, khiến nhịp tim Yi Hyun đập nhanh hơn. Đôi đồng tử khẽ run lên, cậu vội quay đầu sang một bên để che đi. Yi Hyun không ngờ Seung Hyuk lại nghĩ theo cách đó, vừa nghe xong đã thấy ruột gan như bị vò nát. Lời nói dối tuôn ra như một lời biện hộ.
“Dạo trước tôi nhận được kết quả thi thử, rồi tôi mới nhận ra. Cậu thì không định vào đại học nên cậu không hiểu đâu, nhưng tôi thì khác. Tôi phải vào đại học, phải học hành nghiêm túc. …Chỉ vậy thôi.”
Chính bản thân nghe cũng thấy lời biện minh này thật rẻ tiền, nhưng Seung Hyuk không nói gì. Chỉ nghiêng đầu sang một bên, rồi bước thêm một bước, lại càng rút ngắn khoảng cách.
Khi Yi Hyun toan lùi lại vì khoảng cách giữa hai người đã quá gần, ngón tay của Seung Hyuk khẽ kéo cổ áo đồng phục của cậu sang một bên. Một nụ cười lạnh lẽo len qua khe môi đang khép lại.
“Trong lúc bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian làm mấy thứ này à.”
💬 Bình luận (1)