Những món đồ Yi Hyun đặt mua đã được giao đến trước cửa chỉ sau hai ngày, đúng như lời quảng cáo ‘giao hàng hỏa tốc’. Đó cũng chính là ngày Seung Hyuk dự kiến sẽ về nước. Sau khi kiểm tra lại chiếc hộp giấu dưới gầm giường một lần nữa, Yi Hyun ngồi xuống ghế sofa và nhìn đồng hồ. Mười một giờ hai mươi phút. Seung Hyuk nói anh bắt đầu rời sân bay và sẽ về đến nhà vào khoảng mười một giờ rưỡi, vậy là chỉ còn khoảng mười phút nữa thôi.
“Phù... ”
Nếu là bình thường thì giờ này cậu đã đi ngủ rồi, nhưng có lẽ vì sắp có ‘chuyện đại sự’ nên tinh thần cậu vẫn rất tỉnh táo. Cậu tò mò không biết Seung Hyuk sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy dáng vẻ của mình và những thứ cậu đã chuẩn bị. Và ngoài chuyện đó ra, lòng cậu cũng có chút xao động khi sắp được gặp lại gương mặt ấy sau một tuần xa cách.
Xe đã đăng ký đã vào bãi đỗ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thông báo vang lên báo hiệu xe của Seung Hyuk đã vào hầm gửi xe. Yi Hyun bật dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cửa ra vào. Vạt chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Seung Hyuk lướt nhẹ trên đôi chân trần của cậu, đồng thời cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm mềm mại vây quanh cổ chân.
“Horang à, mày cũng ra đây à?”
Yi Hyun khẽ mỉm cười, bế bổng Horang – chú hổ đang cọ đầu vào chân cậu lên ôm vào lòng. Một lát sau, cùng với tiếng ‘tít tít tít tít’ của mã số bảo mật, cửa chính mở ra. Seung Hyuk bước vào nhà với đôi mắt hơi hạ xuống, ngay khi nhìn thấy đôi chân trắng ngần trước cửa phòng khách, anh lập tức ngẩng đầu lên.
“Em về rồi à?”
Yi Hyun giữ lấy hai chân trước của Horang vẫy vẫy về phía Seung Hyuk và nở nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt Seung Hyuk lướt qua đôi chân trần, chiếc áo sơ mi trắng rồi dừng lại ở gương mặt đang mỉm cười của Yi Hyun. Yết hầu lộ rõ của anh khẽ chuyển động mạnh, rồi anh sải bước tiến tới, cúi đầu xuống trước mặt Yi Hyun. Chẳng để cậu kịp nói lời nào, anh đã lập tức đặt lên đó một nụ hôn.
“Ưm….”
Seung Hyuk dùng lòng bàn tay bao trọn lấy hai gò má mềm mại, giữ chặt và cuồng nhiệt chiếm lấy khoang miệng của Yi Hyun. Chú mèo Horang đang được bế trên tay liền nhảy phắt xuống sàn nhà. Vì không ngờ Seung Hyuk vừa về đã làm thế này nên Yi Hyun hơi hoảng hốt, nhưng rồi cậu cũng sớm vòng tay qua cổ anh và đáp lại nụ hôn.
Chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa của Seung Hyuk, bụng dưới của cậu đã nóng rực lên như phản xạ có điều kiện. Và có vẻ anh cũng vậy, cậu cảm nhận được dương vật cứng cáp đang thúc vào bụng mình.
“Haa, hức... ”
Tranh thủ lúc đôi môi vừa tách ra, Yi Hyun thở dốc nhìn vào mắt Seung Hyuk. Seung Hyuk tựa trán mình vào trán cậu, nghiến chặt răng như đang kìm nén điều gì đó rồi lùi lại một bước.
“Em về rồi đây.”
“... Ừ.”
“Cái áo này là sao đây. Quà chào mừng à?”
“Cũng gần như thế.”
Nghe vậy, Seung Hyuk bật cười khúc khích. Rồi anh nhếch môi, đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, khóe mắt, gò má và đôi môi của Yi Hyun.
“Chắc từ giờ em chẳng dám đi công tác dài ngày nữa đâu. Nhớ Kwon Yi Hyun muốn chết đi được.”
Nếu là bình thường, anh sẽ không chỉ dừng lại ở những cử chỉ thân mật ngọt ngào này mà đã lột sạch đồ lót của cậu từ lâu, nhưng giờ đây dường như anh đang cố tình giữ kẽ, chủ động tách ra để không tạo nên bầu không khí quá sâu đậm. Seung Hyuk vừa cởi áo khoác vừa bước vào trong nhà, đi thẳng về hướng phòng tắm.
“Đã gần mười hai giờ rồi. Em đi tắm đây, anh cứ ngủ trước đi.”
Dù phản ứng không được như mong đợi nhưng Yi Hyun không có ý định bỏ cuộc ở đây. Cậu tự nhủ hôm nay nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ với Seung Hyuk rồi leo lên giường.
Tiếng nước chảy từ vòi sen vang lên một lúc, rồi Seung Hyuk bước ra với mái tóc còn ướt. Thấy Yi Hyun vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường nghịch điện thoại dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, anh mở lời:
“Anh chưa ngủ à?”
“Ừ.”
“Người bình thường cứ đúng mười một giờ là ngủ lăn quay ra mà hôm nay lại ráng thế.”
Seung Hyuk khẽ cười, vừa cài cúc áo pijama vừa leo lên giường. Sau đó anh giữ lấy mặt Yi Hyun và hôn cậu.
“Ưm, ưm….”
Cậu cảm thấy thật thân thuộc với mùi sữa tắm hòa quyện cùng mùi hương cơ thể và đôi bàn tay rắn chắc của anh. Cả chiếc lưỡi nóng bỏng đang lấp đầy và chà xát khắp khoang miệng nữa. Vị nước bọt trao nhau thật ngọt ngào và cơ thể cậu bắt đầu nóng dần lên.
Yi Hyun vừa hôn Seung Hyuk vừa chậm rãi nhổm người dậy, leo lên ngồi trên đùi anh. Đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân đang dang rộng một cách tự nhiên. Nụ hôn tạm thời dứt ra, Yi Hyun thở dốc, tựa trán mình vào trán Seung Hyuk. Bàn tay Seung Hyuk đặt lên phía trên dương vật đang cương cứng bên trong lớp đồ lót.
“Anh đã làm gì mà nó lại ra nông nỗi này rồi?”
“Vì không làm gì nên nó mới thành ra thế này đấy.”
Trước hành động đột ngột của Yi Hyun, đôi lông mày của Seung Hyuk hơi nhếch lên. Qua lòng bàn tay đang tì chặt lên vai mình, anh cảm nhận rõ được sự quyết tâm của cậu. Đôi mắt Yi Hyun – người vẫn còn đang đỏ mặt vì vừa mới xuất tinh xong nhìn xuống anh đầy vẻ hờn dỗi và bướng bỉnh.
“Yi Hyun à?”
Seung Hyuk thấp giọng gọi tên cậu, nhưng Yi Hyun không hề buông tay. Ngược lại, cậu càng ấn mạnh vào ngực Seung Hyuk và giữ nguyên tư thế ngồi trên người anh. Dư vị khoái lạc khi vừa ra trong miệng anh vẫn còn đó, nhưng đối với Yi Hyun lúc này, có một điều quan trọng hơn cần phải xác nhận.
“Tại sao em cứ trốn tránh anh mãi thế?”
“.... Trốn tránh gì chứ.”
“Từ lần ở khách sạn đó đến giờ em toàn thế này thôi. Cứ hễ bầu không khí bắt đầu nóng lên là em lại lấy cớ họp hành rồi đi công tác để bỏ mặc anh một mình. Hôm nay em cũng định kết thúc thế này thôi sao?”
Trước câu hỏi thẳng thừng của Yi Hyun, ánh mắt Seung Hyuk dao động. Ngày hôm đó, khi anh dùng ruy băng và cà vạt để trói rồi bịt mắt Yi Hyun, những giọt nước mắt anh nhìn thấy trên mặt cậu... Gương mặt đầy vẻ sợ hãi đó đã găm vào tâm trí Seung Hyuk như một vết sẹo. Cảm giác tội lỗi vì mình lại một lần nữa gợi lại nỗi đau của ‘ngày hôm đó’ đã gặm nhấm anh, và kết quả chính là sự né tránh bất thường này.
Seung Hyuk thở dài, định vòng tay ôm lấy eo Yi Hyun một cách dịu dàng. Anh định trấn an cậu trước rồi mới để cậu xuống.
“Vì em sợ anh mệt thôi. Một tuần mới gặp lại nhau mà, anh phải ngủ ngon chứ.”
“Đừng nói dối. Em sợ nếu bây giờ đụng vào anh, anh sẽ lại khóc, anh sẽ lại sợ hãi nên em mới thế đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, môi Seung Hyuk mím chặt. Yi Hyun nhìn anh chằm chằm một hồi rồi đưa tay xuống gầm giường. Sau đó, cậu lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn và đặt xuống trước mắt Seung Hyuk như để anh thấy rõ.
“Anh đã học được cách vượt qua ám ảnh tâm lý, họ bảo né tránh không phải là cách. Phải trực tiếp đối mặt với nó cùng với người mà mình cảm thấy an toàn.”
Bên trong chiếc hộp là những dụng cụ ràng buộc và bịt mắt với thiết kế còn táo bạo hơn cả lần trước. Đôi mày Seung Hyuk nhíu chặt lại thấy rõ.
“Kwon Yi Hyun, anh định làm cái gì thế này...”
“Anh không sợ em, Gu Seung Hyuk. Dù em có làm gì với anh thì anh cũng đều thích cả. Thế nên làm ơn đừng có tự mình sợ hãi rồi đẩy anh ra nữa.”
Yi Hyun tự mình cầm lấy chiếc bịt mắt rồi đưa lên gần mắt mình. Sau đó, cậu kéo tay Seung Hyuk lại, bắt anh cầm lấy sợi dây bịt mắt.
“Hãy tự tay em làm đi. Nếu là em làm thì anh chẳng thấy sợ chút nào cả.”
Giọng nói dù vẫn còn hơi run rẩy nhưng bên trong đó chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Seung Hyuk. Seung Hyuk nhìn sợi dây bịt mắt lạnh lẽo trong tay mình, rồi lại nhìn gương mặt Yi Hyun đang sẵn sàng nhắm mắt chờ đợi. Sự chiếm hữu và tội lỗi vốn bị đè nén bấy lâu nay đang đan xen vào nhau, chực chờ bùng nổ.
Cuối cùng, Seung Hyuk khẽ chửi thề một tiếng rồi nắm lấy gáy Yi Hyun kéo sát lại.
“.... Sau này dù anh có khóc lóc bảo em dừng lại thì em cũng không nương tay đâu. Thế anh vẫn thích chứ?”
Thay vì trả lời, Yi Hyun vòng tay ôm chặt lấy cổ Seung Hyuk. Bởi vì cuối cùng cậu cũng thấy được trong đôi mắt anh ánh lên cơn khát bỏng cháy như mọi khi, thậm chí còn đậm đặc hơn thế nhiều.
💬 Bình luận (0)