Chương 34

Một kẻ như Seung Hyuk – người chắc chắn đã từng chứng kiến những cảnh còn tồi tệ hơn gấp trăm lần – mà lại tỏ ra nhạy cảm với vài vết sẹo thế này ư? Thật nực cười.

Vả lại… liên quan gì đến hắn chứ? 

Hắn là ai mà có quyền phản ứng như thế?

Yi Hyun cười nhạt, xoay mạnh cổ tay để rút ra khỏi tay hắn.

“Nếu cậu đến đây để làm việc, thì lo mà làm đi.”

“…”

“Đừng phí thời gian quan tâm đến cổ tay của một thằng gay như tôi làm gì.”

Câu cuối cậu nhại lại chính lời lẽ khinh bỉ mà Seung Hyuk đã từng dùng để mạt sát mình. Lạnh băng. Không cảm xúc.Nói rồi, Yi Hyun kéo tay áo xuống, che đi vết sẹo. Cậu quay lưng lại với Seung Hyuk, nâng ly rượu lên, nốc cạn.

Cái yết hầu nhô cao trên cổ khẽ trồi lên tụt xuống theo dòng rượu đổ qua – một hình ảnh cô độc, trơ trọi, nhưng cứng đầu đến tuyệt vọng. Seung Hyuk vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Yi Hyun. Hàm dưới hắn siết chặt, đến mức cả xương quai hàm nổi rõ.

Rồi hắn quay người, bước về phía cửa.

Quản lý quán bar, người vẫn đang âm thầm quan sát với ánh mắt lo lắng – được hắn vỗ nhẹ lên vai. Sau đó, hắn quay vào trong, và… quán bar trở lại cảnh y hệt như mười phút trước, như thể chưa từng có cơn chấn động nào xảy ra.

Yi Hyun lại úp trán xuống mặt bàn. Cậu cố chịu đựng cái cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc quay mòng mòng.

... Khốn kiếp.

Từ ngày cậu chấp nhận rằng mình không giống như những người khác, chưa từng có một ngày sống mà được gọi là “thanh thản”. Nhưng… chưa bao giờ cậu thấy bị chà đạp đến thế này.

Do người bố đang nằm chờ chết trong bệnh viện mà vẫn chối bỏ sự tồn tại của đứa con trai? Do thằng khốn kế bên – từng chuốc thuốc và toan cưỡng hiếp mình – vẫn trơ mặt ngồi đó? Hay do Seung Hyuk – kẻ mà mỗi lần gặp là nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ghê tởm đâm vào tim mình như dao?

Cậu cũng không chắc nữa. Chỉ biết là… hôm nay, mọi thứ đều muốn giết chết mình. Không… có lẽ đây là hình phạt mà mình đáng phải nhận. Vì đã từng đứng nhìn những lời mạt sát, những ánh mắt khinh bỉ dội xuống mà không chống cự. Vì đã chấp nhận bị chà đạp như thể đó là chuyện của ai khác.

A… Không chịu nổi nữa rồi.

Yi Hyun bật dậy khỏi ghế. Do rượu ngấm quá sâu, cơ thể cậu lảo đảo suýt ngã – người đàn ông bên cạnh đưa tay đỡ lấy. Cậu hất mạnh tay hắn ra, rồi loạng choạng bước đi, hướng về nhà vệ sinh.

Tựa tay vào bồn rửa, cậu mở vòi nước thật mạnh và dội liên tục lên mặt. Nỗi uất nghẹn bị dồn dưới bụng suốt từ sáng – bỗng trào ngược lên ngực, tràn qua cổ họng, rồi biến thành nước mắt.

“Hức…”

Cậu cố giấu khuôn mặt mình sau làn nước lạnh, nhưng cảm xúc vỡ òa thì không cách nào giấu nổi.

Tay bám chặt lấy thành bồn rửa, Yi Hyun đứng im, để nước mắt lặng lẽ rơi.

Rồi tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra – có ai đó bước vào.

Yi Hyun giật mình, vội đưa tay lau nước trên mặt, chuẩn bị tránh sang bên. Nhưng chưa kịp xoay người, cánh tay cậu bị túm lấy, cổ áo bị kéo mạnh, lưng va mạnh vào tường.

“A…”

Ngẩng đầu lên — Gương mặt quen thuộc.

Là gã đàn ông ngồi cạnh cậu ở quầy bar.

“Mẹ nó… Hôm nay có chuyện gì à? Tôi không định làm tới mức này đâu,
nhưng nhìn anh khóc thế này, mẹ kiếp… lại càng khơi lên dục vọng.”

Hắn siết chặt hai cánh tay Yi Hyun, rồi cúi người, vùi mặt vào cổ cậu. Lưỡi hắn ướt, bẩn, lạnh – liếm lên da của cậu.

Mọi thứ… như thể không phải đang xảy ra với cơ thể mình. Chỉ là một lớp da giả, một vỏ bọc khác.

Cho đến lúc đó, trái tim vẫn run lên theo từng giọt nước mắt rơi, nhưng Yi Hyun cố gắng giữ mặt ngẩng cao. Cậu rên khe khẽ, tay run run xoay xoay, cố mà chống đỡ. Nhưng gã đàn ông không hề nương tay – hắn siết và đẩy hai cánh tay cậu áp chặt vào tường.

Môi hắn bắt đầu trượt từ cổ  đến giữa ngực cậu. Nhận thấy chiếc áo len rộng thùng thình đang cản trở, hắn nhấc nó lên, rồi… liếm mạnh.

“Hôm qua anh còn hò hét phản đối ầm ĩ kia mà, sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến thế?”

“…Dừng lại đi.” – giọng Yi Hyun nhẹ như gió, nhưng lời nói đó như rớm máu - lời cầu xin cuối cùng.

“Dừng cái gì chứ. Chà, trời ơi… đầu óc như phát điên mất thôi.”

Cảm giác như trò đùa bẩn thỉu nhất đang diễn ra giữa nơi tường lạnh, giữa ánh đèn vàng tái. Cơ thể cậu xoắn lại, tâm trí trống rỗng – chỉ còn tiếng tim đập và cơn phẫn uất  ngủ quên.

Cậu thoáng nghĩ: nếu bản thân đã chẳng khác gì rác rưởi, thì còn điều gì khiến mình phải thấy nhục nhã hơn được nữa nhỉ?

Dù vậy, Yi Hyun vẫn co người, cố chống đỡ trong vô vọng. Gã đàn ông kia, với vẻ khoái chí như đang đối phó đứa trẻ, quấn quanh thân xác cậu, hỏi han khe khẽ. Lúc đó… cửa phòng vệ sinh bắt đầu rung.

Cạch, cạch…. cửa mở ra, nhưng hắn vẫn thờ ơ, tiếp tục dính chặt vào thân thể cậu.

“Có vẻ là hôm nay sẽ chẳng còn đường lui nào đâu nhé.”

Sống đến từng này, không ngờ có ngày mình lại lên giường với một gã chỉ mới gặp hai lần… ngay trong toilet quán bar.

Một nụ cười cay đắng trượt khỏi đôi môi mỏng, chưa kịp tan – thì “Rầm!”

Tiếng cửa bị đá bật tung. Ai đó xông thẳng vào. Sự xuất hiện ấy… hoàn toàn ngoài dự tính.

“Đệch, ai đấy?” – tên đàn ông chửi thề, quay phắt lại.

Ánh mắt hắn lướt nhanh – từ chiếc áo của Yi Hyun đang gần như tụt khỏi người, vết hôn bầm đỏ trên ngực, bàn tay đang chống đẩy yếu ớt của Yi Hyun, và… hai núm ngực ửng hồng hiện rõ dưới ánh sáng nhợt của phòng vệ sinh.

“Thằng gay này đến cả ti cũng màu hồng nữa cơ à.”

Rồi ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt ướt đỏ, giận dỗi và căm uất của Yi Hyun.

Người vừa bước vào là Gu Seung Hyuk.

Hắn nhìn tất cả… rồi nhếch mép.

“Mẹ kiếp, nhìn ngứa mắt thật đấy.”

Yi Hyun chỉ còn biết nhắm mắt, thở dài –

Lại là hắn. Lại là cái kiểu chửi rủa “gay với lọ” ấy. Chắc chắn lại sắp xổ ra một tràng “ghê tởm” nữa cho xem…

Nhưng thay vì chửi, Seung Hyuk lao tới, tóm lấy vai tên đàn ông và xoay người hắn lại.

Bốp.

Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào má phải. Gã chưa kịp hiểu gì thì ngã sóng soài xuống sàn, ôm mặt, mắt trợn trừng.

“Cái quái gì vậy…!”

“Tao không quan tâm tụi bóng tụi mày thích đè nhau ở đâu…”

Bốp.

“…nhưng làm cái trò đồi bại trong chỗ của tao…”

Bốp.

“…thì là chuyện khác đấy.”

Mỗi cú đấm mà Seung Hyuk tung ra đều khiến mắt gã đàn ông kia tràn ngập nỗi kinh hoàng. Một cú – môi hắn toạc máu. Cú tiếp theo – máu chảy ròng ròng từ mũi. Bị những cú đấm đột ngột dội xuống, hắn chỉ còn biết nằm ngửa dưới sàn, giãy giụa tuyệt vọng như con vật bị giết mổ.

Seung Hyuk không dừng lại.

Hắn nắm lấy cổ áo gã đàn ông, kéo bật dậy, mặt đầy sát khí. Một cơn giận vô hình – không biết bắt nguồn từ đâu – đang sôi lên trong lòng hắn. Hắn giơ nắm đấm lần nữa, chuẩn bị giáng vào giữa mặt tên kia thì…

Một lực rất nhẹ níu lấy hắn.

Hắn quay đầu lại. Yi Hyun – gương mặt trắng bệch, ánh mắt rung động – không dám nắm tay hắn mà chỉ níu lấy vạt áo dưới.

Cái nắm ấy… nhẹ như sợi tóc. Nhưng ánh mắt đó… kêu cứu.

“Đừng… dừng lại đi.”

Chỉ một câu, thì thầm run rẩy, nhưng nắm đấm của Seung Hyuk khựng lại giữa không trung. Lực trong tay tan biến. Hắn buông lỏng. Tận dụng khoảng trống, gã đàn ông lồm cồm bò dậy, hất tay Seung Hyuk ra và trườn như rắn ra khỏi phòng vệ sinh.

Seung Hyuk không đuổi theo. Hắn nhìn xuống – nơi Yi Hyun vẫn còn nắm lấy vạt áo hắn – đôi tay nhỏ, đã trắng bệch.

“Đừng mà…”

Giọng Yi Hyun nhỏ đến mức như tan trong không khí.

Tên đàn ông kia đã bỏ chạy. Nhưng Seung Hyuk vẫn nhìn chằm chằm vào Yi Hyun.

Áo quần xộc xệch, mắt đỏ hoe, làn da ửng hồng nơi cổ và ngực – vì rượu, vì xấu hổ, vì sợ hãi. Hình ảnh ấy khiến trong lòng Seung Hyuk như có gì bùng lên, cào cấu.

Hắn nhíu mày.

“Cậu cũng từng thì thầm như thế với cái thằng vừa rồi à?”

“......”

“Cậu nói kiểu đó thì chẳng khác nào bảo như mời tôi ngủ với cậu cả.”

Không rõ chính xác mình đang tức giận vì điều gì. Nhưng hình ảnh Yi Hyun – với vẻ mặt mệt mỏi, yếu đuối, như sắp khóc đến nơi – lại khiến Seung Hyuk sôi máu.Hàm răng hắn siết chặt, ánh mắt trở nên sắc như dao khi nhìn xuống gương mặt thất thần kia. Yi Hyun chỉ khẽ thở ra, như một quả bóng xẹp hơi.

Từ khoảnh khắc tên đàn ông kia – chính kẻ khiến buổi sáng trở thành cơn ác mộng – trơ trẽn ngồi xuống cạnh mình, có lẽ cậu đã phần nào đoán trước kết cục này.

Khi hắn thản nhiên mở miệng bắt chuyện – như chưa từng toan cưỡng bức cậu hôm trước – Yi Hyun vẫn để mặc, không đuổi đi. Có lẽ… vì tận sâu trong thâm tâm, cậu cần một bằng chứng nào đó cho thấy vẫn có người muốn cậu – dù chỉ là vì ham muốn xác thịt.

“Phải rồi. Tôi để yên… là vì tôi muốn thế đấy.”

“…Gì cơ?”

“Tôi biết, nhìn cách người ta ham muốn tôi, cũng có nghĩa là – dù tôi không xứng đáng được yêu, ít nhất tôi vẫn… đủ ngon để lên giường...”

Nói xong, Yi Hyun nhắm mắt lại. Không tránh né. Không sợ hãi. Như thể sẵn sàng cho dù Seung Hyuk đấm, tát cậu, hay làm gì đi nữa.

“Gu Seung Hyuk. Cậu cũng muốn ngủ với tôi chứ gì?”

Câu nói rơi xuống như nhát dao – sắc và lạnh. Gương mặt Seung Hyuk co rúm lại chỉ trong tích tắc – Cơn sốc ban đầu khiến hắn gần như không tin vào tai mình. Yi Hyun vẫn cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng chôn đầy nhục nhã và khiêu khích:

“Họ nói tôi… làm tình giỏi lắm đấy.”

Khuôn mặt Seung Hyuk, từ trơ lạnh chuyển thành căm phẫn.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, hàm dưới nghiến chặt.

“Cậu điên thật rồi.”

Yi Hyun khẽ bật cười – một tiếng cười cay đắng – như thể đây chính là phản ứng mà cậu đã đoán trước từ lâu. Cậu buông vạt áo của Seung Hyuk ra – những ngón tay buông  nhẹ như không còn sức sống. Rồi loạng choạng chỉnh lại quần áo của mình, cúi đầu, ánh mắt dán vào đâu đó trên sàn nhà – như thể cậu không đủ tư cách để nhìn vào mắt ai nữa.

“Trong mắt cậu… tôi cũng chỉ là cái loại như thế à?”

Không giống như mọi lần – không xù lông, không đáp trả bằng độc miệng – lần này, Yi Hyun chỉ hỏi một cách trầm lặng, yếu mềm, khiến tim người nghe như siết lại. Chính sự "thuần phục" này, khiến Seung Hyuk khó chịu hơn cả sự phản kháng. Hàm răng hắn nghiến lại – mạnh đến mức quai hàm nổi lên rõ rệt.
Giọng hắn hạ thấp, khô khốc:

“Nếu say đến mức đó thì về mà ngủ đi. Đừng lang thang như cái bóng nữa.”

Yi Hyun lại nở một nụ cười. Một nụ cười trống rỗng, không cảm xúc – thứ nụ cười khiến người khác cảm thấy mình vừa làm tổn thương một thứ gì đó đã vỡ nát từ lâu. Cậu đưa tay lau khóe mắt – khô khốc, chẳng còn giọt nước nào.

Không nói thêm lời nào, Yi Hyun bước ngang qua Seung Hyuk, loạng choạng rời khỏi nhà vệ sinh. Seung Hyuk không quay đầu. Hắn nhìn theo qua tấm gương, nơi phản chiếu bóng lưng Yi Hyun đang rời xa – từng bước, như sắp ngã bất cứ lúc nào.

Hắn siết chặt tay. Một ý nghĩ kỳ quái lướt qua trong đầu:

Nếu mình chạm vào cậu ta lúc này…thì có tan biến không nhỉ?

Và vì không thể chắc chắn câu trả lời, hắn chỉ đứng đó, lặng câm, nhìn cánh cửa khép lại.



Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
t biết cha top ghen nhưng ko thể chứng minh đc😌