Chương 37

Khi bước ra khỏi thang máy, làn không khí đêm lạnh buốt lướt qua, quét ngang má YiHyun. Dù đã liều lĩnh bước ra ngoài vì không muốn đối mặt thêm với khuôn mặt của Gu Seung Hyuk, nhưng do lúc nãy bị kéo ra khỏi văn phòng mà không mang theo ví, cậu cũng chẳng biết đi đâu về đâu.

Có lẽ phải thử nhắn Eun Ho xem cậu ấy có thể đến không…

Yi Hyun lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin. Dãy ảnh đại diện của những người bạn ít ỏi hiện ra trước mắt. Cậu vuốt màn hình, chạm vào ảnh của Yeo Eun Ho — một bức chụp từ phía sau, dưới tháp Eiffel, cùng ai đó.

“Đang đi du lịch. Đừng liên lạc.”

Yi Hyun chợt nhớ ra, lần gặp trước Eun Ho có nói gì đó về chuyến đi châu Âu cùng người yêu. Đúng lúc này lại đi… Yi Hyun tiếp tục lướt tìm ai đó có thể nhờ vả, ngón tay dừng lại ở một cái tên.

Giám Gđốc Gu Jin Hyuk.

Ngay khi thấy ba chữ cạnh ảnh đại diện mặc định ấy, cuộc trò chuyện trong nhà hàng cùng người đàn ông đó thoáng lướt qua đầu cậu.

“Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.”

Tìm đến Gu Jin Hyuk để tránh mặt Gu Seung Hyuk. Mình đang làm cái quái gì vậy… Nghĩ vậy, cậu tự cười giễu bản thân, nhưng ngoài cách này thì chẳng còn lối nào khác. Do dự trong chốc lát, Yi Hyun cuối cùng cũng bấm mười một chữ số điện thoại của người đàn ông ấy.

“Alo.”

“…Chào anh.”

Giọng nói của người đàn ông vọng qua điện thoại vang rõ mạch lạc, không hề mang theo một chút buồn ngủ nào. Chính điều đó lại khiến Yi Hyun càng khó mở lời hơn. Cậu ngập ngừng một lát rồi mới cất tiếng.

“Anh từng bảo… nếu cần giúp đỡ thì cứ nói…”

Khi bầu không khí im lặng kéo dài khiến cậu bắt đầu hối hận vì đã gọi, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên từ bên kia đầu dây.

Cậu đang ở đâu?

“Tôi… đang đứng trước khu chung cư K ở Gaseong-dong.”

Tôi sẽ cho người đến đón. Cứ đợi ở đó.

Cuộc gọi kết thúc một cách dứt khoát. Yi Hyun nhìn màn hình vừa tắt đi một lúc, rồi nhét điện thoại vào túi áo. Không hỏi thêm một lời nào, chỉ nói sẽ cho người đến đón. Lẽ ra cậu phải thấy biết ơn mới đúng. Nhưng nghĩ đến việc mình đang lợi dụng sự giúp đỡ ấy, lòng cậu lại trĩu nặng.

Càng đến gần Gu Jin Hyuk, lại càng có lợi cho Gu Seung Hyuk.

Tình cảnh trớ trêu khiến cậu bật cười khẽ, lạnh lùng, không phải vì vui.

Không rõ đã đứng chờ bao lâu. Khi cái lạnh bắt đầu làm tê rát sống mũi, một chiếc xe đen tuyền lặng lẽ dừng lại trước mặt cậu. Yi Hyun đã nghĩ sẽ có một tên mặt mày bặm trợn như mấy gã đầu gấu hay đi theo Seung Hyuk bước xuống xe. Nhưng người từ ghế lái bước ra lại trông giống một trợ lý riêng hơn là tay xã hội đen. Anh ta mở cửa ghế sau, liếc nhìn Yi Hyun ra hiệu nhẹ: mời lên xe.

Cả một ngày dài xảy ra quá nhiều chuyện khiến cơ thể Yi Hyun trở nên nặng trĩu như bông thấm nước. Cậu không còn sức để nghĩ thêm hay lo lắng điều gì nữa. Với thân thể rã rời, Yi Hyun bước lên ghế sau của chiếc sedan. Chiếc xe lặng lẽ xuyên qua trung tâm thành phố nơi đèn điện chưa từng tắt. Điểm đến là một khu biệt thự sang trọng, nơi những căn nhà lớn nối tiếp nhau san sát. Khi xe tới trước một cánh cổng sắt sơn đen nằm sau bức tường cao vút, những người đàn ông mặc vest đen đang đứng canh phía trước nhanh chóng tránh đường.

“Từ đây, ngài có thể tự vào trong.”

Yi Hyun bước xuống xe, cúi đầu nhẹ với người đàn ông kia rồi hướng về phía căn biệt thự sáng đèn. Ngôi nhà có gì đó gợi nhớ đến nơi cậu từng sống thuở nhỏ, nhưng lại toát ra một cảm giác choáng ngợp không thể lý giải.

Khi cậu bấm chuông cửa, một tiếng rung kéo dài vang lên – giiii~. Chỉ một lát sau, cửa mở ra tự động. Yi Hyun rón rén bước vào bên trong tiền sảnh.

“…Chào anh.”

Vừa bước vào nhà, điều đầu tiên cậu thấy là Gu Jin Hyuk đang ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn vào chiếc tablet trong tay. Nghe thấy lời chào khe khẽ của cậu, anh ngẩng đầu lên.

Jin Hyuk mặc đồ ở nhà – bộ quần áo thoải mái mà Yi Hyun chưa từng thấy anh ta mặc khi ở công ty. Hình ảnh ấy khiến cậu càng thêm chắc chắn rằng đây chính là nơi người đàn ông này sống, nghỉ ngơi, và sinh hoạt.

Bất giác, Yi Hyun cảm thấy mình nên giải thích lý do tại sao lại đến tận đây. Cậu ngập ngừng một lát rồi mở lời, giọng lí nhí:

“Ở tầng dưới có cháy… lính cứu hỏa bảo hôm nay không thể vào lại được. Tôi tính tìm một nhà nghỉ gần đây để ngủ tạm, nhưng… tôi không có ví…”

Những lời biện hộ dài dòng mà cậu vừa buột miệng nói ra đột nhiên nghe thật vụng về và đáng thương. Khi câu nói dần chìm xuống và tay cậu bắt đầu mân mê sau gáy vì lúng túng, người đàn ông bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu và kéo tay xuống. Bàn tay chạm vào da lạnh đến rợn người, khiến Yi Hyun khẽ rùng mình.

"Địa chỉ cậu gửi... gần nhà Gu Seung Hyuk đấy. Cậu đến đó à?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần. Đến mức mùi hương lạ phảng phất – không rõ là từ dầu gội hay nước hoa – dường như nghẹn lại nơi đầu mũi, khiến Yi Hyun phải nuốt nước bọt và cúi nhẹ mắt xuống.

"Có chút chuyện nên… tooi đã ở cùng anh ấy."

"Vậy là tôi đến muộn một bước rồi."

Đến muộn một bước? Muộn trong chuyện gì?

Người đàn ông cười khẽ, nét mặt thoáng qua một biểu cảm khó hiểu, rồi đưa tay xoa nhẹ vùng giữa lông mày như đang trầm ngâm điều gì đó.

"Trông thì như vừa tắm xong…"

Một ngón tay bất ngờ chạm vào mái tóc Yi Hyun, lướt qua gáy rồi khẽ rút về. Cái vuốt nhẹ ấy để lại một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, khiến cậu giật mình lùi lại theo phản xạ.

Jin Hyuk chỉ khẽ cười, rồi thản nhiên lùi bước.

"Phòng khách nằm phía kia."

"……"

"Tôi đã để sẵn vài bộ đồ thoải mái. Thay đồ rồi ra nhé."

Chất giọng bình thản, điềm đạm như thể cái khoảnh khắc thân mật ban nãy chưa từng xảy ra. Yi Hyun mím chặt môi, cúi đầu lần nữa trong im lặng. Yi Hyun bước vào phòng và thay bộ đồ ở nhà được đặt sẵn trên giường. Dù chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn để kết thúc một ngày mệt mỏi, cậu biết làm vậy sẽ là thất lễ. Khi mở cửa bước ra phòng khách, cậu thấy Jin Hyuk đang đứng ở quầy bar trong góc, rót rượu vang. Yi Hyun chậm rãi bước lại gần anh.

“…Cảm ơn anh đã giúp đỡ… vào giờ này, giám đốc.”

“Uống một ly đi. Dưới nhà cháy à. Cậu chắc hẳn hoảng lắm.”

Ly rượu vang Jin Hyuk đưa ra chỉ được rót đầy khoảng một phần ba, màu đỏ thẫm như gạch nung ánh lên dưới ánh đèn. Chiếc ly mỏng nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được sức nặng. Khi Yi Hyun đón lấy ly rượu, Jin Hyuk khẽ nghiêng đầu về phía chiếc ghế đẩu gần đó.

“Tôi không ngờ sẽ nhận được cuộc gọi vào giờ thế này.”

Cũng giống như vậy, Yi Hyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đứng trong nhà Gu Jin Hyuk vào lúc nửa đêm. Không biết phải đáp lại ra sao, cậu chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu. Vị ngọt dịu và hương trái cây chín muồi vấn vít nơi đầu lưỡi, mơn man nơi chóp mũi.

“Cậu đã gặp lại bố mẹ rồi chứ?”

Chuyện xảy ra dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn khiến những sự kiện vài ngày trước giờ đây lại như chuyện quá xa xưa. Ký ức về lần tìm đến Soo Bin, cuộc gặp gỡ với một người đàn ông xa lạ, cùng những lời mạt sát trong bệnh viện chợt ùa về trong tâm trí Yi Hyun.

“…Vâng. Cảm ơn anh vì đã quan tâm.”

Tuy nói vậy, sắc mặt cậu lại tối sầm đi. Jin Hyuk nhận ra điều đó, liền mỉm cười dịu dàng.

“Cậu trông như vừa trải qua chuyện chẳng dễ chịu gì.”

Có lẽ vì đã quá lâu rồi không còn ai nói với cậu những lời dịu dàng như vậy. Cũng có thể là vì người đàn ông trước mặt không ép buộc cậu phải trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện như đang chờ đợi. Dù lý do là gì, thì tình huống hiện tại – việc cậu đang ở đây, tại nơi này – đột nhiên trở nên phi thực.

Chính vì thế, bất chợt, Yi Hyun có một thôi thúc kỳ lạ: muốn nói ra điều gì đó vẫn luôn bị chôn giấu trong lòng. Trước khi những cảm xúc bị nén chặt ấy kịp mục rữa và phá hủy bản thân cậu từ bên trong, trước khi chúng trào ra và nuốt trọn lấy cậu.

“Bố tôi… rất ghét tôi.”

Chỉ vừa mở lời, cổ họng đã nghẹn lại. Đây là câu chuyện cậu chưa từng nói ra trước mặt ai. Nhưng một khi đã bắt đầu, mọi thứ như tuôn trào khỏi miệng không thể ngăn lại.

“Tôi đã không gặp mặt gia đình gần tám năm rồi. Gần đây mới nhận được tin rằng ông ấy bị chẩn đoán ung thư.”

“Vậy à.”

“Tôi cứ nghĩ… thời gian trôi qua rồi thì có lẽ bố sẽ nguôi giận. Nhưng không.”

“……”

“Vẫn vậy thôi.”

Yi Hyun khẽ cắn môi dưới, rồi ngẩng mắt lên – chạm phải ánh nhìn vô cảm, điềm tĩnh của Jin Hyuk. Đôi mắt anh, không hề ánh lên chút ấm áp nào. Khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy mình vừa lỡ lời. Rằng mình không nên kể những chuyện này ra.

Cậu vội vàng cười nhạt, mở miệng như để xóa tan không khí ngượng ngùng:

“Chắc anh thấy chuyện này thật nhàm chán nhỉ.”

“Chuyện như thế thì làm sao mà thú vị được chứ.”

“Cậu hẳn đã rất cô đơn suốt tám năm qua.”

Câu trả lời khác hẳn với những gì cậu đã chuẩn bị tâm lý khiến Yi Hyun bất giác ngẩng đầu lên. Đôi mắt của người đàn ông kia nhìn gần vẫn bình lặng và trống rỗng như trước, nhưng lời nói thì không như vậy. Một câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến trái tim cậu khẽ rung lên như có ai chạm nhẹ vào nơi đau nhất.

“Ở lại nghỉ ngơi đi, ít nhất cho đến khi nhà cậu được xử lý xong xuôi.”

“Không sao đâu ạ. Mai tôi sẽ về sau giờ làm, phải kiểm tra xem tình hình sao rồi.”

“……”

“Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đêm nay.”

Yi Hyun lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa. Jin Hyuk không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Sự im lặng kéo dài khiến cậu thấy lúng túng, phải cụp mắt xuống nhìn mặt bàn gần đó. Đúng lúc đó, giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên:

“Cậu có biết vì sao tôi vẫn để mặc cậu, không hề đuổi đi không?”

Cậu sững người, ngẩng phắt đầu lên. Cũng đúng lúc đó, trong lòng Yi Hyun lại dấy lên sự bối rối đã chất chứa từ lâu – vì sao Jin Hyuk biết rõ cậu là người của Gu Seung Hyuk mà vẫn không hề tránh xa?

Khi cậu lặng lẽ nhìn vào người đàn ông trước mặt, Jin Hyuk từ tốn tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu. Gương mặt anh kề sát lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhau.

“Cậu nghe hết rồi đúng không. Những gì Gu Seung Hyuk nói trong nhà hàng.”

“…À.”

“Cậu là kiểu tôi thích.”

Yi Hyun đứng đơ người như hóa đá, nét mặt hiếm hoi hiện lên vẻ bối rối thật sự, không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn cậu như vậy, Jin Hyuk khẽ bật ra một tiếng cười như gió khẽ qua kẽ tay – nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến người nghe không thể đoán được ý tứ.

Anh vẫn dán mắt vào Yi Hyun một cách chậm rãi, chăm chú, rồi từ tốn nâng ly rượu trong tay. Cốc rượu khẽ chạm vào ly của Yi Hyun, phát ra một tiếng “keng” lạnh lẽo, mỏng manh như pha lê sắp vỡ.

“Vào nghỉ đi.”

“……”

“Nhớ khóa cửa đấy.”

Chỉ đến khi thấy Jin Hyuk nhẹ nhàng lùi lại, quay lưng bỏ đi, Yi Hyun mới dám thở ra. Toàn thân đang căng cứng vì căng thẳng bỗng chốc xụi xuống, như thể mới vừa thoát khỏi tình huống bị dồn ép tinh thần.

Dù lời nói của Jin Hyuk không hề dây dưa, không nặng tính trêu chọc, nhưng Yi Hyun không thể không cảm nhận được áp lực – một kiểu mời gọi không để lại dư vị ngọt ngào, mà thay vào đó là một cảm giác rờn rợn, như đi sát mép lưỡi dao.

Chạm mắt với người đàn ông ấy, luôn khiến cậu có cảm giác lạnh sống lưng mà chẳng rõ lý do. Như thể đang đối diện không phải con người, mà là một con rối tinh xảo, hay một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo đến vô cảm.

Hoàn toàn đối lập với Gu Seung Hyuk – người luôn thẳng thắn, mãnh liệt, để cảm xúc trần trụi bộc lộ ra ngoài mà chẳng hề e dè.

“Cậu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân…”

Chỉ cần nghĩ đến Gu Jin Hyuk, gương mặt của Gu Seung Hyuk khi nghe cậu nói – lập tức nhăn nhúm lại trong giận dữ – lại hiện lên rõ mồn một.

Một trời một vực so với vẻ bình thản của Jin Hyuk khi nghiêng ly rượu với biểu cảm uể oải. Trái tim Yi Hyun chợt tự hỏi, lúc cậu quay lưng bước ra khỏi phòng, gã Seung Hyuk ấy... đã nhìn theo với ánh mắt thế nào?

Yi Hyun dốc cạn ly rượu trong tay không chút do dự.

Dù sao đi nữa – ít nhất là đêm nay – cậu không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Không muốn nhớ, không muốn cảm nhận.

Chỉ mong được nghỉ ngơi.

Bước chân hướng về phòng dành cho khách nặng nề như bông gòn ngấm nước, mỗi bước đi đều lún sâu trong sự kiệt sức không chỉ của thể xác mà cả tâm trí.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.