Anh khẽ dùng ngón tay búng nhẹ vào má Yi Hyun một cái rồi bước vào phòng thay đồ. Một lúc sau, anh thay đồ xong bước ra và đứng trước mặt Yi Hyun với ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.
“Em mặc đúng như anh bảo rồi đây. Thế nào?”
Dẫu biết anh có khung xương thẳng và dáng người đẹp nên mặc gì cũng sẽ tôn dáng, nhưng khi nhìn thấy anh đứng đó trong bộ đồ đúng gu của mình, Yi Hyun bỗng cảm thấy vành tai nóng bừng lên. Ngay khi Yi Hyun định lùi lại một bước để né tránh Seung Hyuk đang đứng sát rạt và định trả lời thật nhỏ để tránh ánh nhìn, thì cô nhân viên đứng bên cạnh gật đầu rồi vỗ tay tán thưởng.
“Oa, quý khách ơi. Không phải tôi nói lời khách sáo đâu, nhưng trong số những người từng mặc bộ này thì anh là người hợp nhất đấy ạ. Để tôi chỉnh lại nếp áo cho anh một chút nhé.”
Cô nhân viên niềm nở nói rồi vươn tay về phía cổ áo của Seung Hyuk. Và Yi Hyun đã vô thức chen vào giữa, giơ tay lên trước.
“Để tôi…!”
“.......”
“Để tôi làm cho.”
Chỉ sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô nhân viên, Yi Hyun mới nhận ra việc mình vừa làm, gương mặt cậu đỏ bừng lên. Và Seung Hyuk ngay lập tức nhận ra lý do Yi Hyun làm vậy, anh nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Kwon Yi Hyun, không lẽ anh đang ghen đấy à?”
“Không phải thế đâu.”
“Chẳng phải vì anh ghét người ta chạm vào áo em nên mới xen vào sao.”
“Đã bảo là không phải rồi mà….”
“Gì mà không phải, em thấy đúng là vậy mà.”
Trước tông giọng trêu chọc ấy, Yi Hyun cụp mắt xuống tránh né nhưng Seung Hyuk vừa cười khúc khích vừa cố tình cúi đầu xuống để chạm mắt với cậu. Sau đó, anh ghé sát mặt mình vào mặt Yi Hyun và thì thầm.
“Nhưng mà cứ tiếp tục đi. Em thích lắm.”
Yi Hyun giật mình rụt đầu lại rồi nhìn dáo dác xung quanh. May mắn là cô nhân viên bên cạnh đang tạm quay đầu đi vì có ai đó gọi. Cậu thụi mạnh một cú vào cái bụng rắn chắc của anh, Seung Hyuk giả vờ đau, khom người xuống rồi cười hì hì. Trong lúc cậu đang lườm Seung Hyuk thì cô nhân viên sau khi xong việc đã quay lại bắt chuyện.
“Tôi thấy bộ này cực kỳ hợp với anh ấy, không biết người đi cùng thấy thế nào ạ?”
Nhìn Seung Hyuk đang nhếch một bên khóe môi chờ đợi câu trả lời của mình, Yi Hyun lại cảm thấy ngượng ngùng lần nữa. Cậu lướt nhìn một lượt từ bộ trang phục chỉnh tề cho đến gương mặt mà lúc nào nhìn cũng thấy cảm thán, rồi phớt lờ nhịp tim đang đập nhanh, cậu vờ như không quan tâm mà đáp khẽ.
“... Trông cũng oai đấy.”
“Gì cơ? Nói lại lần nữa đi. Em không nghe rõ.”
“Không nghe thấy thì thôi.”
Seung Hyuk đời nào lại không biết lý do Yi Hyun phản ứng cộc lốc hơn bình thường thực chất là vì xấu hổ. Và dáng vẻ đó của Yi Hyun không chỉ dừng lại ở mức đáng yêu, mà còn khiến anh cảm thấy căng tức cả phía dưới. Hai gò má khẽ ửng hồng, hàng lông mi rủ xuống, và đôi môi mọng đang mím chặt vì ngượng. Seung Hyuk vô thức siết chặt nắm đấm, anh nhất thời nghẹn lời, đành hắng giọng một cái rồi quay mặt đi.
“Khụ, tôi sẽ mặc bộ này đi luôn.”
“Vâng thưa quý khách. Anh cứ đưa bộ đồ vừa thay ra đây, tôi sẽ đóng gói cẩn thận để anh tiện mang theo ạ.”
Sau khi cô nhân viên cầm quần áo của Seung Hyuk rời đi một lát, một bầu không khí im lặng kỳ lạ bao trùm. Vì hai người vốn không phải kiểu hay giữ kẽ, cũng không có tính cách như vậy, nên cả hai đều không có khả năng miễn nhiễm với bầu không khí sến súa này. Đặc biệt là khi thấy Seung Hyuk trông cũng ngượng ngùng một cách không giống anh chút nào, đầu ngón tay Yi Hyun lại một lần nữa cảm thấy tê rân rân. Yi Hyun mím môi, vờ lật lật đống móc treo đồ phía trước để lảng chuyện.
“Thế anh mặc gì đây? Em có chọn cái nào không?”
“Đồ của anh á? À, em treo lên rồi. Ở kia kìa.”
Trước câu hỏi của Yi Hyun, Seung Hyuk lúc này mới lấy lại vẻ thong dong thường ngày, anh hất cằm chỉ về phía cuối giá treo. Yi Hyun cầm lấy chiếc móc đầu tiên trên giá mà Seung Hyuk đang nhìn về phía đó. Đó là một bộ gồm áo và quần cùng thiết kế. Sau khi cúi xuống nhìn bộ đồ một lúc, Yi Hyun im lặng theo một nghĩa hoàn toàn khác với lúc nãy, rồi mới khó khăn mở lời.
“Em bảo anh mặc cái này hả?”
“Ừ. Chẳng phải lúc nãy anh bảo là không được nói ghét sao.”
“... Anh thấy cái này không ổn đâu.”
Thứ mà Seung Hyuk chọn là một bộ gồm áo sơ mi và quần làm bằng chất liệu ren màu be trang nhã. Nó không có lớp lót riêng nên cứ rủ xuống, trông chẳng khác nào một tấm khăn trải bàn nhìn xuyên thấu được bên trong. Những họa tiết hoa văn được thêu thưa thớt từ vai xuống tận gấu quần, nhưng diện tích phần bị lộ ra còn nhiều hơn. Nếu không mặc đồ lót bên trong thì vẻ ngoài này chẳng khác nào đang khỏa thân là bao.
“Gu Seung Hyuk, đừng có đùa nữa.”
Yi Hyun nhìn Seung Hyuk bằng ánh mắt không thể tin nổi và nói. Thế nhưng Seung Hyuk chẳng đáp lời, anh chỉ mở cửa phòng thay đồ rồi hất cằm ra hiệu cho cậu vào. Nhận ra rằng có nói thêm lời nào ở đây cũng vô dụng, Yi Hyun khẽ thở dài rồi bước tới.
Rốt cuộc là nhà thiết kế nghĩ cái gì mà lại làm ra loại quần áo thế này nhỉ? Có ai bỏ tiền ra mua thứ này không nhỉ?
Với suy nghĩ thà cứ mặc một lần cho xong còn hơn là đi bướng bỉnh với Gu Seung Hyuk, cậu vừa bước vào trong phòng thay đồ thì một thân hình to lớn, rắn chắc đã đẩy cửa lách vào theo.
“Sao em lại đi vào đây?”
Dù phòng thay đồ được thiết kế như một gian phòng nhỏ, có cả một chiếc sofa ngắn ở một bên nên không gian không hề chật chội, nhưng cảnh tượng hai người đàn ông cùng vào một phòng thay đồ thì ai nhìn vào cũng thấy kỳ cục. Khi Yi Hyun nhướng nhẹ một bên mày hỏi, Seung Hyuk khẽ nghiêng đầu.
“Anh định mặc bộ đồ đó rồi đi ra ngoài đúng không. Em không thể để người khác nhìn thấy anh trong bộ dạng đó được.”
“Hừ.”
Không phải chứ, nếu đã vậy thì ngay từ đầu chọn một bộ đồ bình thường có phải xong rồi không? Dù thấy bài xích trước lý lẽ cùn của Seung Hyuk, nhưng Yi Hyun không càm ràm thêm mà bắt đầu vén vạt áo đang mặc lên.
Lớp vải ren mềm mại, mỏng manh chạm vào làn da trần mang lại cảm giác khác hẳn với những loại quần áo thường mặc. Chất vải rủ không chỉ mềm mà còn mang lại cảm giác hơi nhột nhạt. Khi đã thay xong đồ và nhìn vào gương treo tường, hình ảnh phản chiếu trong đó chẳng khác gì một cơ thể nhem nhuốc chỉ được phủ lên vài lớp voan ren. Thấy nực cười khi bản thân lại cảm thấy may mắn vì có lớp lót ngắn dạng quần đùi che chắn, Yi Hyun khẽ bật cười khan, trong khi đó Seung Hyuk đang khoanh tay tựa vào tường liền huýt sáo một tiếng.
“Mặc xong rồi. Được chưa.”
Ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới thông qua tấm gương khiến tâm trạng cậu thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc Yi Hyun quay mặt đi tránh né, tiếng màn trập máy ảnh ‘tách’ một cái vang lên.
“Này, em làm gì thế….”
Bàn tay cậu định giơ ra ngăn camera điện thoại lại liền bị Seung Hyuk – người vừa bất ngờ áp sát tới đan chặt các ngón tay rồi kéo xuống dưới. Vì cơ thể dán chặt vào nhau nên Yi Hyun vô thức lùi lại phía sau, cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh từ tấm gương chạm vào lưng.
“Quả nhiên mắt nhìn của em tốt thật đấy.”
Ực. Tiếng Yi Hyun nuốt nước bọt khan vang lên rõ mồn một bên tai hai người. Nhìn thấy dáng vẻ đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảnh giác giống hệt gương mặt non nớt năm nào, Seung Hyuk khẽ mỉm cười rồi hơi cúi đầu xuống. Sau đó, anh dùng ngón tay thong thả vẽ theo đường xẻ trước ngực và thì thầm vào tai Yi Hyun.
“Trông anh giống như được bọc trong giấy gói quà vậy. Chắc là lúc bóc ra cũng thú vị lắm đây.”
“Lần tới khi em đi làm về, anh cứ mặc bộ này ra đón em là được.”
Vì giọng nói trầm đục vang vọng và mùi nước hoa thoang thoảng ở cự ly gần, dù biết rõ đây là nơi nào nhưng cơ thể Yi Hyun vẫn nóng bừng lên. Cậu phản xạ tự nhiên bằng cách cứng đờ người lại, nhưng Seung Hyuk không nhận ra điều đó, anh chỉ cười ranh mãnh rồi thổi một hơi vào tai cậu. Khi Yi Hyun phát ra một tiếng động ngắn và đẩy ngực Seung Hyuk ra, cậu cảm nhận được sự rung động từ tiếng cười khẽ truyền qua lòng bàn tay. Yi Hyun cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
May mà Seung Hyuk đã ngoan ngoãn lùi lại, nếu không thì ý nghĩ về một sự cố ‘phản ứng phía dưới’ xảy ra ngay nơi công cộng thế này khiến cậu rùng mình nổi da gà. Yi Hyun vuốt mặt, định túm lấy gấu áo để cởi ra thì tình cờ nhìn thấy thẻ giá vướng ở đầu ngón tay. Ngay lập tức, cậu nhíu chặt mày với vẻ mặt kinh hãi.
[Sơ mi ren dáng rộng nam – 5.000.000 Won]
Sự thật rằng một chiếc áo không thể mặc đi đâu được thế này, thậm chí còn không phải là cả bộ mà chỉ riêng áo thôi đã bán với giá đó khiến đôi môi đỏ mọng của cậu há hốc ra. Seung Hyuk sau khi nhìn thấy thẻ giá mà Yi Hyun đang nhìn trân trối với vẻ bàng hoàng thì cười khúc khích nói:
“Sao thế, Yi Hyun à. Mặc thử rồi thấy thích à? Em là em hoàn toàn tán thành đấy nhé.”
Trước tông giọng đầy vẻ trêu chọc ấy, đôi mắt tròn xoe của cậu nheo lại. Yi Hyun lườm Seung Hyuk rồi đẩy mạnh vào tấm lưng vững chãi của anh.
“Ra ngoài nhanh đi để anh thay đồ.”
“Chờ chút đã. Biết rồi, em không đùa nữa.”
“Ra ngoài mau.”
💬 Bình luận (0)