Chương 79

Trong lúc Yi Hyun còn đang chết đứng, bọn đàn ông đã lột phăng chiếc áo rách của cậu rồi ném vào một góc như vứt bỏ rác rưởi. Ngay sau đó, chúng đưa tay hướng xuống phần quần.

Yi Hyun hoảng hốt, vùng vẫy mạnh hơn cả lúc nãy, vô tình đấm thẳng vào mặt gã đàn ông đang đứng trước mặt.

Gã đàn ông khựng lại, đầu ngoẹo sang một bên, chiếc mặt nạ bị lệch đi một chút rồi được chỉnh lại ngay sau đó. Gã không nói lời nào, cánh tay lập tức vung lên.

Chát!

Tiếng bạt tai sắc lẹm vang lên, đầu Yi Hyun bị quật sang một bên, cảnh vật trước mắt xoay ngoắt đi. Ngay khi nhận thức được má mình đang nóng rát, cậu mới thực sự nhận ra mình vừa bị tát, và nhận ra tình cảnh này không phải trò đùa mà là hiện thực. Đầu ngón tay trở nên lạnh ngắt, toàn thân bắt đầu run lên không kiểm soát được.

“Đừng… làm vậy…”

Yi Hyun khẽ lùi về phía sau, khụy gối xuống định ngồi thụp xuống sàn, nhưng hai gã đàn ông hai bên liền giữ chặt, ép cậu đứng dậy.

Gã đàn ông phớt lờ sự giãy giụa của Yi Hyun, đưa tay về phía khóa quần.

Khi bàn tay thô bạo của gã mở khóa, tiếng “rẹt” vang lên khi dây kéo bị kéo xuống trong tích tắc. Chúng nhanh chóng chế ngự cậu, lột quần, giày, tất từng thứ một khỏi người Yi Hyun.

Khác hẳn với những lần chạm mặt trước đây, lần này nỗi sợ và bất an tràn ngập, nhấn chìm lý trí của cậu. Yi Hyun giãy giụa, lắc mạnh cánh tay đang bị giữ, toàn thân kháng cự một cách tuyệt vọng.

Bất ngờ, một cánh tay được thoát ra, rồi cánh tay còn lại cũng được gỡ khỏi sự kiềm chế, Yi Hyun không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, lập tức lao về phía cửa, vặn chốt tay nắm cửa.

“……!”

Tuy nhiên, tay nắm cửa chỉ xoay trơ trọi mà không hề mở ra, như thể đã bị khóa từ bên ngoài. Sắc mặt Yi Hyun tái nhợt vì tuyệt vọng, nhưng chỉ trong chốc lát, mái tóc cậu đã bị một bàn tay to lớn túm lấy, lôi ngược trở lại giữa phòng.

Trước khi kịp hoàn hồn, phần thân trên đã bị đè mạnh xuống sàn, hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng.

“Kh…!”

Ngay lúc đó, một gã đàn ông cầm chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình treo trên giá ở góc phòng bước lại gần. Gã đang giữ Yi Hyun từ phía sau liền giật lấy chiếc áo, ép tay cậu luồn vào bên trong.

“Bỏ ra!”

Chất vải mềm mại quấn lấy cơ thể, nhưng với Yi Hyun, nó lại rợn người đến mức như đang bị ép mặc áo liệm. Cậu tiếp tục giãy giụa, gào lên, thì một gã khác lại tiến đến, bắt đầu trói hai cổ tay cậu lại bằng một sợi dây dày như dây thừng. Cảm giác dây siết chặt lấy cổ tay khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Yi Hyun lắc đầu liên tục, nhưng lại bị túm tóc một lần nữa.

“Đừng mà, đừng làm vậy!”

Cậu vặn người, gào lên, nhưng một kẻ nào đó đã bịt miệng cậu lại thật thô bạo. Yi Hyun cắn chặt vào ngón tay đang thọc vào miệng mình, lắc đầu dữ dội.

Ngay cả khi bị cắn đau đến mức máu rỉ ra, bọn chúng cũng không phát ra một tiếng kêu nào. Những chiếc mặt nạ trắng toát cúi xuống nhìn Yi Hyun đang vùng vẫy, trông như những khuôn mặt đang cười ghê rợn trong cơn ác mộng.

Một trong số bọn chúng ghì chặt đầu Yi Hyun xuống sàn khi cậu đang giãy giụa, còn tên khác thì lục lọi trong chiếc hộp ở góc phòng, lấy ra một thứ gì đó. Yi Hyun cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một vật lạ, to bằng nắm tay, có dây đai như thắt lưng gắn vào.

Tên đang ngồi xổm trước mặt cậu nhét ngón tay vào khe môi, ép cậu phải mở miệng, rồi nhét quả bóng silicon màu đen ấy vào trong.

“Ưm…!”

Quả bóng lấp kín khoang miệng khiến lưỡi bị ép xuống, cậu nghẹt thở. Hai bên má bị dây đai siết chặt, kéo căng khóe miệng. Tên đàn ông vắt dây ra sau đầu Yi Hyun rồi siết chặt, đứng dậy lùi lại một bước, cúi xuống nhìn cậu. Kẻ đang trói tay cậu cũng đứng dậy nhìn.

Dù chúng đã rời tay, Yi Hyun cũng không thể lập tức ngồi dậy được. Hai tay bị trói quặt ra sau, cậu chỉ có thể chống chân đạp xuống sàn, cố gắng dịch người. Đúng lúc đó, một bàn tay luồn qua cánh tay cậu, kéo mạnh cậu đứng bật dậy.

“Kh…!”

Vừa đứng dậy, Yi Hyun lập tức nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trên người cậu chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi trắng bên ngoài đồ lót, còn miệng thì bị nhét quả bóng đen, dây đai vòng qua đầu, siết chặt giữ chặt tại chỗ. Hai cổ tay bị trói chặt bằng sợi dây đen kéo dài như dải ruy băng, chạm nhẹ vào bắp chân sau khiến cậu gai người.

Nỗi sợ len lỏi, ăn sâu trong lồng ngực. Dạ dày cậu lộn nhào, tim như rơi phịch xuống. Yi Hyun run rẩy, liên tục lắc đầu, lùi lại thì tên đàn ông đứng giữa liếc mắt ra hiệu cho hai tên còn lại.

Chúng bước tới gần, bắt đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi đang mở tung của cậu lại. Khi Yi Hyun tiếp tục lùi lại, một tên đưa tay, túm lấy cổ cậu bằng cả hai bàn tay.

Khi lực siết vào quai hàm ngày càng mạnh, hơi thở cậu cũng dần trở nên thiếu hụt. Trong khi miệng vẫn bị bịt chặt bởi miếng ngậm, Yi Hyun không thể thở dốc cũng chẳng thể ho, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, hơi thở dồn dập đến mức nước dãi bắt đầu chảy theo cằm xuống dưới.

Đúng lúc Yi Hyun nghĩ mình sắp ngạt thở đến chết thì gã đàn ông buông tay ra. Cậu gập người, nôn khan trong không khí.

Gã đàn ông không để cậu nghỉ lâu, lập tức kéo phần thân trên của Yi Hyun dựng dậy, sau đó khóa một chiếc vòng cổ giống hệt vòng cổ chó lên cổ cậu. Vòng được làm bằng da đen, siết chặt toàn bộ cổ, giữa vòng còn gắn một chiếc khoen kim loại để móc dây xích.

Yi Hyun nhắm chặt mắt, cố hít thở từng hơi một cách khó nhọc.

Hai mắt như muốn lồi ra, khóe miệng bị dây da kéo căng đến mức đau rát như sắp rách toạc. Thế nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn cả chính là việc không biết những gã đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo với mình, và cảm giác bất an rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.

Cảm giác đó ngay lập tức trở thành hiện thực khi hai gã đàn ông đứng hai bên, giữ chặt lấy tay Yi Hyun như lôi một kẻ tù nhân đi. Một gã khác đứng nhìn, rồi tiến lại gần với một chiếc bịt mắt đen dài, viền ren rủ xuống.

“Ưm, ưm…!”

Yi Hyun lắc đầu mạnh mẽ, cố gắng chống cự, nhưng gã đàn ông đã giữ chặt đầu cậu, tròng chiếc bịt mắt lên, che khuất tầm nhìn.

Bóng tối lập tức ập đến, kéo theo nỗi sợ nuốt chửng toàn thân. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, đôi chân Yi Hyun run lên không còn chút sức lực, để mặc cho bọn chúng kéo đi.

Lạch cạch. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, sau đó, hình ảnh hành lang dài hiện lên mờ mờ trước mắt cậu, dù cậu không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong tầm nhìn mờ đục chỉ còn phân biệt được sáng tối, những bước chân dồn dập vang lên xung quanh. Tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Yi Hyun lảo đảo bước theo hướng mấy gã đàn ông đang kéo đi, thì từ phía trước, tiếng gót giày cao vang lên mỗi lúc một gần. Những kẻ đang giữ cậu liền dừng bước.

Tiếng giày càng lúc càng gần, tim Yi Hyun càng đập thình thịch dữ dội. Qua lớp bịt mắt mỏng, cậu lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn, bờ vai rắn chắc của ai đó đang tiến lại gần.

Không biết người đang đến là Gu Jin Hyuk, hay một kẻ thứ ba, là kẻ đến để đưa cậu đi, hay chỉ là người qua đường, sự bất an trào lên không cách nào kìm lại được.

Người đó dường như không định dừng lại, chỉ khựng lại một nhịp khi thấy Yi Hyun, rồi lại chậm rãi bước tiếp.

Cộp, cộp, cộp…

Thình thịch, thình thịch, mạch đập bên thái dương bắt đầu giật liên hồi. Người đàn ông càng lúc càng gần, bước ngang qua Yi Hyun và mấy kẻ đang giữ chặt cậu.

Những gã xung quanh cúi gằm đầu xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi người đó lướt ngang qua, một mùi nước hoa quen thuộc ập vào khứu giác Yi Hyun.

“……!”

Yi Hyun, kẻ đang bị giữ chặt cả hai tay, bất ngờ vặn người dữ dội, ra sức giãy giụa. Cái bịt miệng khiến cậu không phát ra được tiếng nói rõ ràng, chỉ có thể lắc mạnh đầu, thân thể run lên vì phản kháng.

Bị bất ngờ trước hành động của cậu, mấy gã đàn ông siết chặt tay hơn, nhưng Yi Hyun vẫn rên lên từng tiếng nghẹn, điên cuồng vùng vẫy.

“Ưm! Ư… ưm…!”

…Seung Hyuk.

Khoảnh khắc Yi Hyun lắc mạnh đầu, như thể muốn hất văng những thứ đang bịt mắt và miệng mình xuống, mảnh vải mỏng che mắt cậu trượt dọc sống mũi và môi, rơi xuống sàn.

Đôi mắt ươn ướt đỏ hoe lộ ra trong không khí, con ngươi run rẩy đảo loạn đầy hoảng sợ.

Seung Hyuk…!

Yi Hyun ngẩng đầu lên một cách tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang đi ngang qua, và ánh mắt cậu chạm thẳng vào đôi mắt đen láy đang cúi xuống nhìn mình.

Ngay lập tức, cơ thể đang vùng vẫy dữ dội của Yi Hyun cũng dần dần khựng lại.

“……”

Đó là một ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, một ánh mắt mà Yi Hyun chưa từng thấy bao giờ, chầm chậm lướt qua khắp người cậu từ trên xuống dưới.

Những nơi ánh mắt ấy lướt qua đều lạnh buốt, như thể đóng băng tất cả. Khoảnh khắc đôi mắt trống rỗng, không vương chút cảm xúc ấy chạm vào mình, mọi suy nghĩ trong đầu Yi Hyun lập tức trắng xóa, bốc hơi hết sạch.

Một giọt nước mắt, không rõ đã rơi từ khi nào, rớt xuống cằm, rồi nhỏ xuống sàn.

Seung Hyuk nhìn Yi Hyun im lặng một lúc, rồi cúi người nhặt chiếc bịt mắt ren đen vừa rơi trên sàn lên.

Anh ta lật qua lật lại chiếc bịt mắt trên lòng bàn tay, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ vài lần, rồi đưa nó cho gã đàn ông đeo mặt nạ đang đứng cạnh Yi Hyun.

Gã đàn ông cúi đầu nhận lấy chiếc bịt mắt.

“Cảm ơn anh.”

Đôi mắt Yi Hyun run rẩy, trĩu nặng, như không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Nhưng Seung Hyuk không nhìn cậu thêm lấy một lần, chỉ xoay người, tiếp tục bước đi.

Lắng nghe âm thanh bước chân đang dần xa khuất ở một bên tai, Yi Hyun chỉ ngây người nhìn trân trân vào chỗ Seung Hyuk vừa đứng lúc nãy. Cơn vùng vẫy cũng đã dừng lại từ lâu.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu đưa tay bịt lại đôi mắt Yi Hyun bằng chiếc bịt mắt. Trước mắt lại trở nên mờ tối, ngay khoảnh khắc ấy, cổ họng như nóng bừng lên.

Dù chẳng còn nơi nào để rơi xuống nữa, vẫn cảm giác như đang tiếp tục rơi, rơi mãi xuống vực sâu. Yi Hyun nhắm chặt mắt lại sau lớp bịt mắt.

Đôi mắt trống rỗng ấy, đôi mắt đã nhìn xuống cậu, như đang chập chờn hiện lên trong bóng tối.

Những cử động giãy giụa dữ dội khi nãy giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn đến lạ.

Mỗi bước chân hai gã đàn ông kéo lê Yi Hyun đi, cái đầu cậu lại gục xuống rồi bị dựng dậy như một con búp bê vô hồn. Họ lôi cậu đi, từng bước từng bước, kéo lê thân hình Yi Hyun như một món hàng hóa, tiến về phía trước.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 ngày trước
Xót bot quá