Chương 163:
Ngoại Truyện 4 - H++
Ngoại Truyện 4 - H++

“Ư… ưm…”

Ngay lập tức, lưng Yi Hyun bị ép sát vào tủ giày, môi bị nuốt lấy trong một nụ hôn dữ dội. Nụ hôn không cho cậu lấy nổi một nhịp thở, cứ như muốn dồn ép đến cùng, phản chiếu đúng tâm trạng của Seung Hyuk lúc này. Yi Hyun phải ngửa cổ ra sau, khó khăn chống đỡ, tay nắm chặt lấy cánh tay Seung Hyuk, lúc đó cậu ta mới khẽ buông môi ra. Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm nhau, Seung Hyuk nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun, cất giọng trầm khàn:

“Yi Hyun à, sao xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều thằng con trai vậy, hả?”

“Không… không phải vậy đâu, ư….”

“Em phải ghen với cả quá khứ của anh luôn sao?”

Ánh mắt Seung Hyuk nhìn Yi Hyun từ khoảng cách gần ấy sáng quắc, gay gắt. Cậu ta nhìn Yi Hyun đang hổn hển thở, lồng ngực phập phồng, rồi đột nhiên luồn tay ra sau bắp đùi cậu, nhấc bổng cả người lên.

“Ôm cổ em.”

Yi Hyun hoảng hốt vì tầm nhìn bất ngờ bị nâng cao, vô thức vòng tay ôm cổ Seung Hyuk, để mặc cậu ấy bế gọn mình. Seung Hyuk chẳng hề tỏ ra nặng nề, cứ thế bế Yi Hyun qua, đặt cậu nằm xuống chiếc sofa hẹp. Yi Hyun hoảng loạn, chống tay định gượng dậy, nhưng ngay lập tức Seung Hyuk kéo phăng quần và đồ lót của cậu xuống trong một động tác dứt khoát.

“Này, này…!”

Yi Hyun vùng vẫy nhưng không thể thắng nổi sức lực của Seung Hyuk. Cậu ta liền đè đầu gối Yi Hyun xuống, khiến phần hông cậu nhấc lên, rồi ngón tay cái bắt đầu sờ nắn, trêu chọc ngay nơi lộ ra trước mắt.

“Cái thằng tóc uốn xoăn từng làm ở Nexus….”

Cảm giác ngón tay vuốt dọc lên những nếp nhăn khép chặt ấy khiến Yi Hyun cảm thấy từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng. Thế nhưng, ngón tay mà cậu nghĩ sẽ lập tức đâm sâu vào trong lại chỉ cứ luẩn quẩn quanh đó, liên tục trêu chọc mà không chịu tiến vào.

“Cái thằng ‘hyung’ nhắn tin cho anh lúc nãy.”

Seung Hyuk thốt ra một cách bình thản, rồi ấn mạnh ngón tay đang ve vuốt quanh lỗ nhỏ ấy xuống. Lối vào khô khốc chỉ hé ra vừa đủ để nuốt lấy một đốt ngón tay, cảm giác chật khít đến mức rõ rệt. Yi Hyun giật người, nhưng Seung Hyuk liền nhổ nước bọt xuống ngón tay và lên cả lối vào của cậu.

“Là đàn em thân ở trường, hả….”

“… Ư….”

“Còn thằng nào nữa không?”

Lúc nhận ra thì lỗ nhỏ ấy đã nuốt trọn đến hai đốt ngón tay cái của Seung Hyuk, co giật không kiểm soát được. Mỗi lần như vậy, mặt Yi Hyun lại nóng bừng lên. Cậu siết chặt tay bấu lấy thành sofa, lắc đầu liên tục rồi vùi mặt vào giữa hai cánh tay, thì nghe giọng Seung Hyuk vang lên:

“À, còn cái thằng tóc nâu hỗn láo đó nữa.”

“Cậu ấy… thật sự chỉ là bạn thân, là người anh biết ơn… chỉ, hức, chỉ là bạn thôi…”

Mọi cảm giác của Yi Hyun lúc này đều đang dồn hết xuống dưới, khiến cậu không thể nghe rõ Seung Hyuk đang nói gì, nhưng ít nhất cậu vẫn nhận ra cậu ấy đang tưởng tượng ra những điều vô lý. Yi Hyun ấp úng phân trần, thì Seung Hyuk khẽ cười, như không thể tin nổi:

“Vậy mấy thằng khác thì là thật à.”

“Kh… Khụ…!”

Khi Seung Hyuk bất ngờ rút ngón tay ra, Yi Hyun giật mình hít mạnh một hơi, toàn thân cứng lại. Seung Hyuk nhìn cậu, rồi như chợt nảy ra điều gì đó, cậu ta liếm nhẹ bên trong má. Ngay sau đó, lực tay đang ấn vào phía sau đầu gối Yi Hyun mạnh hơn, khiến cơ thể cậu gập lại.

“Gu Seung Hyuk, em… em làm gì…!”

Cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra khiến Yi Hyun hoảng loạn vùng vẫy, nhưng Seung Hyuk chỉ dùng một tay giữ chặt hai chân cậu, cố định lại, rồi từ từ cúi đầu xuống. Ngay sau đó, một thứ nóng ẩm, mềm mại chạm vào nơi ấy. Yi Hyun giãy giụa toàn thân vì hoảng loạn, nhưng Seung Hyuk lại khẽ bật cười, như thấy dáng vẻ cậu lúc này rất thú vị. Hơi thở nóng rực phả vào giữa hai mông khiến toàn thân Yi Hyun nổi da gà.

“Này, dơ lắm đấy… đừng, kh….”

Cảm giác như có thứ gì đó đang cẩn thận liếm qua từng nếp gấp ở lối vào, khiến Yi Hyun choáng váng. Seung Hyuk, như để trấn an cơ thể Yi Hyun đang cứng ngắc vì gồng lên, đã nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay lại.

“Haa…”

Seung Hyuk thè lưỡi ra thật dài, liếm dọc nơi đang co rút của Yi Hyun như một con chó con, rồi mím môi, đưa đầu lưỡi nhọn vào giữa khe hẹp ấy. Thứ nóng bỏng, trơn ướt ấy luồn lách len vào khe hẹp một cách mềm dẻo.

Chưa từng có ai làm vậy với cậu trong những lần quan hệ trước đây, nên mỗi khi Seung Hyuk làm vậy, Yi Hyun lại thấy lạ lẫm, bối rối đến khó chịu. Seung Hyuk vuốt ve bắp đùi Yi Hyun đang căng cứng, như dỗ dành, trong khi đầu lưỡi cậu ta khuấy đảo khắp bên trong lớp niêm mạc ấm nóng ấy.

Mỗi khi sống mũi cao của Seung Hyuk chạm vào rìa khe hẹp, cơ thể Yi Hyun lại giật bắn lên, không kìm được. Hai chân bị nâng lên run rẩy liên tục, ngón chân co quắp lại, nhưng cậu chẳng thể làm gì để dừng lại được. Yi Hyun chỉ còn biết siết chặt lấy bàn tay đang đan chặt với tay mình, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này.

“Ha… Gu Seung Hyuk, đủ rồi… dừng lại đi, được không…?”

Mỗi lần Seung Hyuk rời môi ra, không khí chạm vào nơi ẩm ướt bên dưới, khiến Yi Hyun có cảm giác kỳ lạ. Cậu ngẩng đầu lên để định ngăn cậu ta lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Seung Hyuk đang vùi giữa mông mình, Yi Hyun lại cảm thấy bụng dưới nhói căng lên. Không biết từ khi nào, dương vật cậu đã cứng đến mức đầu khấc đỏ au, rỉ ra từng giọt dịch thể. Yi Hyun vùi đầu vào sofa, để lộ ra một tiếng rên mỏng manh.

Khi Yi Hyun ngừng giãy giụa, Seung Hyuk mới ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước dính trên môi. Cậu ta liếc nhìn Yi Hyun, người đang thở dốc, mặt đỏ bừng, cố che mặt bằng cánh tay, rồi lại đưa ngón tay vào nơi ẩm ướt kia.

Khác với lúc trước chỉ nuốt được mỗi ngón tay cái, lần này lối vào đã mềm ra, dễ dàng nuốt trọn cả ngón trỏ và ngón giữa cùng lúc. Seung Hyuk xoay tròn ngón tay, quét dọc khắp bên trong lớp niêm mạc, rồi từ từ cúi đầu xuống. Cậu ta liếm nhẹ lên miệng lỗ đang căng mở để nuốt lấy những đốt ngón tay, vừa liếm vừa làm giãn nó ra hơn nữa.

Mãi sau đó, Seung Hyuk mới rút tay ra khỏi bên dưới của Yi Hyun. Chưa kịp bắt đầu thực sự, Yi Hyun đã nằm thở hổn hển trên sofa, toàn thân rã rời. Seung Hyuk dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần dưới bụng Yi Hyun, nơi dương vật đã cứng đến mức dịch thể rỉ ướt, rồi với gương mặt vô cảm, cậu tụt quần mình xuống, nắm lấy phần thân đã căng cứng.

“Gu Seung Hyuk, đợi đã… đợi đã… mình qua giường đi… được không…?”

Khi phần đầu nóng hổi của cậu ta chạm vào nơi đang mềm ướt của mình, Yi Hyun hoảng hốt, vội vàng mở miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc Yi Hyun chống tay định ngồi dậy, Seung Hyuk đã siết chặt eo cậu, nhấc hông lên.

“Kh…!”

Dù bên trong đã bị lưỡi và ngón tay quấy rối suốt một lúc lâu, cảm giác khi dương vật dày nóng ấy tiến vào lại hoàn toàn khác biệt. Chưa kịp thích nghi, lối vào đã bị căng ra đến mức chật khít, phần bên trong nhạy cảm bị phần đầu khấc cọ quét liên tục. Yi Hyun hít mạnh một hơi, nhấc hông lên theo bản năng, thì hai bàn tay to liền siết lấy hông cậu, giữ chắc nhưng không làm đau. Ngay sau đó, những cú thúc hông không hề dịu dàng bắt đầu.

“Bảo em… phải, chơi đùa… với mấy thằng khác… hử…”

“Ư…! Hức! Ha…!”

“Muốn em… lăn lộn… ở cái chỗ…mà không biết anh đã… ngủ với bao nhiêu thằng rồi… hử, Yi Hyun?”

Mỗi lần Seung Hyuk ngắt câu, phần bên trong Yi Hyun lại bị thúc mạnh, rung lên theo từng nhịp va chạm nặng nề. Yi Hyun nhắm chặt mắt, nhưng trước mắt vẫn cứ nhấp nháy ánh sáng trắng, cậu thở dốc, cất giọng run rẩy:

“Anh chưa… chưa bao giờ đưa… ai về nhà hết…”

“Thế là ở ngoài thì… đã lăn lộn với người ta rồi đúng không?”

“A… ư… Gu Seung Hyuk… ha… xin em…”

Dù trước đó đã được ngón tay mở ra, nhưng vì không có đủ chất bôi trơn, nên lớp niêm mạc bên trong cứ dính chặt lấy phần thân đang ra vào, rồi lại tách rời ra từng chút một, cảm giác ấy truyền đến rõ rệt. Mỗi lần Seung Hyuk kéo hông ra ngoài cho đến khi chỉ còn phần đầu khấc mắc lại ở lối vào, rồi lại mạnh mẽ đẩy sâu vào, bên trong Yi Hyun lại co rút, run lên như co giật.

Seung Hyuk dường như cũng cảm nhận được điều đó, mỗi cú thúc hông của cậu ấy đều đi kèm một tiếng chửi thầm khẽ, lông mày cau lại.

Cảm giác tuyến tiền liệt bị chạm vào đến mức như sắp nổ tung khiến Yi Hyun không thể chịu nổi, hơi nóng tụ lại ở phần dưới, khiến cậu đưa tay xuống, định tự chạm vào chính mình, nhưng Seung Hyuk đã buông chân cậu ra, nắm lấy cổ tay, kéo cả hai tay cậu lên quá đầu, ghì chặt xuống sofa. Rồi tay còn lại, Seung Hyuk nắm lấy dương vật đang rỉ dịch của Yi Hyun, bóp chặt, giọng khàn khàn vang lên:

“Đừng gọi Gu Seung Hyuk. Gọi là Seung Hyuk… đi.”

“Kh… A… a…!”

Seung Hyuk vuốt dọc theo dương vật của Yi Hyun, rồi ấn mạnh ngón cái lên lỗ niệu đạo đang rỉ dịch, chặn lại. Thế nhưng, phần hông bên dưới vẫn không ngừng thúc lên. Khoái cảm dồn lại từng lớp một nhưng không thể thoát ra khiến bụng dưới Yi Hyun không chỉ đau nhức mà còn như đang sôi sục. Giữa lúc đó, Seung Hyuk hạ giọng giục:

“Hử? Gọi ‘Seung Hyuk à’ đi.”

“Se… hức… Seung Hyuk à…”

“Ừm, anh…”

Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng Yi Hyun nghẹn lại như sắp khóc, ánh mắt Seung Hyuk ánh lên một tia sắc lạnh. Cậu ta bắt đầu thúc hông mạnh bạo hơn trước, ghé sát trán mình vào trán Yi Hyun, mắt mở to nhìn thẳng vào cậu.

“Haa… Giờ thì nói… chỉ có mình em thôi.”

“Ha… ha… ư… chỉ… chỉ có, em… thôi…”

“Ừ, em cũng vậy… em cũng chỉ có mình anh thôi… haa…”

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, dương vật cậu ấy thọc sâu vào bên trong mạnh bạo. Bởi vì bị ngón tay bịt chặt, Yi Hyun chưa thể xuất ra được, nên khi Seung Hyuk bất ngờ buông tay, cảm giác muốn xuất tinh dâng lên ồ ạt mà không kịp báo trước. Trước mắt Yi Hyun lúc trắng xóa, lúc tối sầm, trong tai chỉ còn vang vọng tiếng da thịt va chạm “phập phập” nặng nề.

“Haa… ư… Se… Seung Hyuk… ha…!”

Khi Yi Hyun cất giọng nghẹn ngào gọi tên cậu, trán Seung Hyuk thoáng nhăn lại, đầu ngửa ra sau. Ngay sau đó, Yi Hyun cảm nhận được dương vật đang giật khẽ bên trong, rồi một luồng nóng rực tràn ra, lan khắp bên trong cậu. Seung Hyuk hông vẫn nhấp nhẹ, như muốn trét đầy tinh dịch vào trong cậu, rồi mới từ từ rút hông ra. Ngay lập tức, giữa cặp mông bị hành hạ đến đỏ ửng, Yi Hyun cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra, chảy dọc xuống.

“Ha… haa…”

Yi Hyun thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng mở mắt ra nhìn Seung Hyuk. Khuôn mặt cậu ấy khi nhìn mình có vẻ đã dịu lại hơn so với lúc trước. Yi Hyun vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cậu ta đã nguôi giận, thì Seung Hyuk bất ngờ luồn tay vào giữa cổ và chân cậu, bế lên.

“Yi Hyun à, sao lại làm mặt như vậy?”

“…”

“Giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà.”

Trong khoảnh khắc, một nỗi tuyệt vọng thoáng qua gương mặt Yi Hyun. Nhưng Seung Hyuk chỉ bật cười khẽ khi nhìn thấy vẻ mặt đó, rồi bước thẳng về phía giường. Yi Hyun, người không còn một chút sức lực nào trong cơ thể, chỉ có thể để mặc mình được Seung Hyuk ôm chặt, cảm nhận tấm ga mềm mại chạm vào lưng khi được đặt xuống giường.

Một linh cảm bất chợt lướt qua trong đầu Yi Hyun, rằng đêm nay, có lẽ sẽ còn rất dài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.