“Kwon Yi Hyun. Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu ra một lát kìa.”
Yi Hyun, đang ngồi thẳng lưng giải bài trong sách luyện thi, nghe tiếng gọi mình liền tháo tai nghe ra. Ngẩng đầu lên, cậu thấy lớp trưởng đang đứng ở cửa nhìn mình. Cậu gật đầu ra hiệu đã biết rồi chậm rãi đứng dậy.
Đây là lần thứ hai Yi Hyun ghé qua phòng giáo viên kể từ ngày cậu chuyển trường. Khi cậu bước lại gần bàn giáo viên chủ nhiệm, thầy ngẩng đầu lên như đã đợi sẵn.
“Bảng điểm và hồ sơ em mang từ trường cũ sang cũng không tệ, nhưng em đang thiếu một chút giờ hoạt động tình nguyện. Thầy biết là học lớp 12 rồi thì bận lắm, nhưng khi vào hè sẽ còn bận hơn, nên em nên chuẩn bị sớm thì hơn.”
“…Vâng.”
“Đúng lúc trường đang có một chương trình khá ổn, em có hứng thú tham gia không? Là chương trình cố vấn cho các em khóa dưới, một tuần hai buổi, bắt đầu ngay từ tuần sau cho đến hết học kỳ, cũng không phải dài lắm.”
“……”
“Sao, em muốn thử không? Vừa hay có một bạn đã hủy nên còn trống đúng một suất người hướng dẫn.”
Yi Hyun, nãy giờ chỉ lơ đãng nghe giọng nói đều đều và vô hồn của thầy, lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Giáo viên chủ nhiệm, với gương mặt vô cảm y như giọng nói, vẫn đang gõ bàn phím lách cách, rồi in ra một tờ giấy đưa cho Yi Hyun.
[Đơn đăng ký tham gia hoạt động cố vấn trong trường]
Yi Hyun chậm rãi đọc qua tờ giấy hướng dẫn có ghi toàn bộ thông tin tổng quan. Dù hơi lấn vào thời gian ôn tập giữa kỳ, nhưng số giờ được công nhận là giờ tình nguyện trong trường cũng khá nhiều. Khi kỳ nghỉ bắt đầu thì cậu sẽ càng bận rộn để chuẩn bị thi đại học, nên lời của giáo viên chủ nhiệm cũng không hẳn là sai.
“………Em phải tự tìm học sinh làm mentee (người được hướng dẫn) luôn ạ? Em không có quen ai khóa dưới cả.”
“Trường sẽ sắp xếp cặp cho em, nhưng chắc họ làm xong hết rồi đấy. Lịch bắt đầu ngay từ thứ Hai tuần sau, mà như thầy nói rồi, em sẽ vào thế chỗ của người bỏ giữa chừng, nên mentee chắc cũng đã được phân rồi. Nhưng giáo viên phụ trách dạo này không đến trường nên giờ thầy cũng không kiểm tra ngay được. Em cần biết trước bằng mọi giá à?”
Giọng nói toát ra rõ vẻ phiền phức. Nhìn gương mặt uể oải của thầy giáo, Yi Hyun khẽ lắc đầu. Dù sao cậu cũng chẳng quen ai khóa dưới, biết tên cũng chẳng để làm gì.
Ngay tại đó, cậu viết tên mình lên giấy và đưa cho giáo viên. Thầy liếc qua tên cậu một cách hời hợt, rồi rút một tờ giấy khác từ kệ sách bên cạnh.
“Và đây là giấy xác nhận tham gia lớp tự học buổi tối mà thầy đã nói hôm trước. Em chỉ cần mang về xin chữ ký phụ huynh vào phần dưới này là được. Sơ đồ chỗ ngồi dán ngay trước cửa phòng, em cứ tham khảo. Em biết vị trí rồi đúng không?”
Yi Hyun nhớ lại lần trước đã gật đầu khi nghe nói về chương trình dành phòng tự học riêng cho những học sinh có điểm thi thử cao. Dưới cùng tờ giấy xác nhận thầy vừa đưa, một khoảng trống để ký tên phụ huynh vẫn còn trống trơn.
“……Phải có chữ ký mới được ạ?”
“Chương trình này có cả ăn tối và học đến tối muộn mỗi ngày, nên cần sự đồng ý của phụ huynh. Còn thắc mắc gì nữa không?”
Yi Hyun khẽ lắc đầu, cắn lấy đôi môi khô khốc. Chỉ là chuyện chẳng có gì to tát, vậy mà vừa nghe đến hai chữ “bố mẹ” liền khiến cậu căng thẳng, bản thân thật nực cười.
“Chỉ cần nộp bản xác nhận này trước ngày mai là được. Trong giờ sinh hoạt, không có gì bất tiện đúng không?”
“…Dạ.”
“Ừ, thế thì về đi.”
Yi Hyun cúi đầu thật thấp chào vào bên cạnh khuôn mặt nghiêng của giáo viên chủ nhiệm, rồi rời khỏi phòng giáo vụ. Trên tay chỉ là một tờ giấy mỏng, thế nhưng phần vai và cổ lại có cảm giác nặng trĩu, như bị ai đó đè xuống.
Tờ xác nhận được Yi Hyun giấu kỹ trong góc sâu nhất của cặp, đến tối hôm đó lại bị lôi ra, đặt lên bàn ăn.
Trong bữa cơm chỉ vang lên tiếng đũa chạm vào bát đĩa lách cách, thỉnh thoảng bố cậu lại nhắc đến chuyện làm ăn mới của nhà thờ. Yi Hyun, như thường lệ, cố gắng thu mình lại, lặng lẽ ăn cơm như thể không có mặt ở đó.
Ngay khi bố đứng dậy lên tầng hai, Yi Hyun liền lấy tờ xác nhận từ trong cặp ra, đưa cho mẹ.
“Mẹ, cái này là đơn đăng ký học thêm buổi tối, mẹ ký giúp con với.”
“Học thêm buổi tối?”
“Dạ, họ sắp xếp chỗ trong phòng học công cộng để con có thể học đến nửa đêm. Thỉnh thoảng còn có mấy buổi giảng đặc biệt nữa. Không phải đóng thêm tiền gì hết, chỉ cần mẹ ký là được.”
Mẹ Yi Hyun đặt đôi đũa xuống nhẹ nhàng, không phát ra tiếng, rồi cầm lấy tờ giấy cậu đưa. Trái với suy nghĩ của Yi Hyun rằng mẹ sẽ ký ngay không do dự, ánh mắt bà càng lúc càng hạ thấp, những nếp nhăn bắt đầu hằn lên trên vầng trán vốn mịn màng.
Yi Hyun thấy vậy, liền dè dặt nói thêm.
“Bình thường chỉ những bạn đứng top 30 toàn trường mới được đăng ký, lúc nào cũng kín chỗ, nhưng nhờ điểm thi thử của con nên thầy mới đặc cách cho con vô đấy ạ.”
Nhưng gương mặt mẹ vẫn không hề thay đổi. Thậm chí trông mẹ còn có vẻ khó xử hơn. Chỉ là con muốn ở lại phòng tự học đến khuya để học bài thôi, có gì đâu mà mẹ lại phản ứng như thế, Yi Hyun không hiểu nổi.
“Giờ giấc thì chỉ được đến mười hai giờ đúng không? Phòng tự học là phòng chung chứ không phải phòng riêng đúng không?”
“……”
“Có giáo viên nào giám sát ở đó đến lúc tan không?”
Trước những câu hỏi không hiểu nổi, Yi Hyun chỉ lặng lẽ nhìn mẹ mình.
Mẹ khẽ cười gượng, rồi đưa lại tờ giấy xác nhận cho Yi Hyun.
“Hyun à, chắc con nên cho bố con xem cái này trước đã.”
“……”
“Nếu tham gia, thì con sẽ phải ở lại học với mấy bạn khác đến tận khuya còn gì.”
À.
Một tiếng thở khẽ trượt ra khỏi kẽ môi.
Ánh mắt Yi Hyun vô thức cụp xuống, dừng lại đâu đó trên mặt bàn. Cậu không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nét mặt của mẹ lúc này.
Trái tim vốn đang yên ổn bỗng đập nhanh, đập dồn dập không kiểm soát. Một cảm giác xấu hổ xộc lên. Yi Hyun cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thực sự của những câu hỏi mẹ vừa hỏi. Mẹ đang lo lắng vì việc con trai mình sẽ ở lại cùng với những nam sinh khác đến tận khuya.
Ánh mắt khó xử ấy, chính là vì điều đó.
Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, cảm giác như vừa bị ai đó đập mạnh vào sau gáy. Yi Hyun khẽ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được câu nào, chỉ khép miệng lại.
Ánh mắt mẹ cậu nhìn cậu khi ấy như thể chất chứa một lời xin lỗi. Thế nhưng bà cũng không nói thêm lời nào, không phủ nhận rằng mình đã lỡ lời, cũng không tìm cách chữa lại.
Yi Hyun cụp mắt xuống, siết chặt môi rồi cầm lấy tờ giấy xác nhận đặt trước mặt. Khóe mắt tự dưng thấy nóng bừng. Cậu cứ hé môi ra rồi lại ngậm lại, mãi mới ép ra được một giọng nói khẽ khàng như sắp biến mất.
“…Vậy… con sẽ lên hỏi bố rồi quay lại ạ.”
“Ừ, con cứ nói rõ ràng với bố, chắc chắn ông sẽ đồng ý thôi. Đừng lo lắng quá.”
Bàn tay vỗ nhẹ lên vai như thể muốn trấn an ấy, lại bất ngờ khiến cậu thấy tủi nhục đến mức khó chịu. Thậm chí so với lần đầu thú nhận với bố mẹ rằng mình có thể thích đàn ông, rồi bị bố dùng gậy golf đánh cho một trận, cảm giác lúc này còn thảm hại hơn. Biểu cảm trên mặt khó mà giữ được, Yi Hyun cụp đầu, gần như chạy trốn ra khỏi bếp.
Tim cứ đập loạn một cách bất an khi cậu bước lên từng bậc cầu thang. Bàn tay, bàn chân lạnh toát, ngực như bị siết lại, khó thở đến mức buồn nôn. Càng đến gần thư phòng trên tầng hai, những cơn co thắt càng trở nên dữ dội hơn.
Liệu chuyện này có thực sự cần thiết không? Bố sẽ nói gì, cậu gần như đoán trước được rồi, vậy mà cậu vẫn phải lên hỏi sao? Dù sao thì học cũng có thể học ở nhà cơ mà…
Trong lúc đủ loại suy nghĩ tranh đấu hỗn loạn trong đầu, đôi chân vẫn đều đặn bước lên từng bậc, rồi dừng lại trước cửa thư phòng của bố. Cánh cửa gỗ đóng kín khiến cậu nghẹn thở. Yi Hyun đứng đó lặng thinh, chỉ cắn môi không nói gì trong vài phút, rồi chậm rãi giơ tay lên.
Cậu siết chặt tay lại giữa không trung, gõ lên cửa mấy tiếng nhẹ không rõ lực.
“Vào đi.”
Khi mở cửa bước vào, hình ảnh bố đang ngồi trước chiếc bàn lớn hiện ra trước mắt. Ông chỉ liếc nhìn Yi Hyun một cái, rồi lại quay mắt về phía màn hình máy tính.
Khi Yi Hyun bước hẳn vào, cánh cửa phía sau khẽ “cạch” một tiếng khép lại. Giữa hai người, chẳng ai nói gì, chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, lấp đầy khoảng trống.
“……”
Yi Hyun mấp máy môi, định mở lời, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến lúc này cậu mới hối hận vì đã không nghĩ trước những gì cần nói trước khi vào phòng. Cậu cắn chặt đôi môi khô khốc của mình.
“Có chuyện gì thì nói nhanh rồi đi ra.”
Người mở lời trước là bố của Yi Hyun. Ông hỏi bằng giọng lạnh nhạt, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Yi Hyun nhìn nghiêng gương mặt bố một lúc, rồi đặt tờ giấy đang cầm lên mép bàn.
“Đây là một chương trình dành cho những học sinh có điểm thi thử cao, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu cho con.”
“……”
“Con nghe nói ở đó có môi trường học tập tốt, còn được học thêm các buổi chuyên đề… Con muốn tham gia, nhưng cần chữ ký của bố mẹ nên…”
Ánh mắt lướt qua Yi Hyun không hề có chút hơi ấm nào. Ông cầm tờ giấy đặt trên bàn lên, bắt đầu đọc chậm rãi từ trên xuống.
Không biết khi nào và lời nào sẽ được thốt ra từ đôi môi đang mím chặt ấy, khiến miệng cậu khô khốc đến mức khát cháy. Yi Hyun cắn nhẹ đôi môi khô nẻ, dõi theo từng chuyển động nơi đồng tử của ông.
“……”
Sau khi đọc hết nội dung, bố của Yi Hyun tháo cặp kính đang đeo, đặt xuống bàn. Ông không nói lời nào, chỉ đưa tay lên day nhẹ nơi khóe mắt.
Giữa hai chân mày ông hằn lên một nếp nhăn sâu, gương mặt vốn còn hiền từ cách đây ít phút đã lập tức trở nên nghiêm khắc. Gương mặt này, có lẽ những tín đồ trong nhà thờ, những người chỉ biết đến sự dịu dàng và ấm áp của ông, chưa từng được nhìn thấy.
“Yi Hyun.”
“…Dạ.”
“Việc học ở trường thế nào.”
Giọng nói cứng rắn ấy khiến Yi Hyun chỉ mấp máy môi mà không thể thốt nên lời. Cậu biết, dù có nói về việc điểm số trong kỳ thi thử vừa rồi ở trường khá tốt, thì sắc mặt của bố cũng sẽ không khá hơn.
“Đàn ông tuổi mới lớn, tụ tập ba mươi đứa trong một chỗ, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Không phải là môi trường lý tưởng để học hành như con tưởng đâu. Bố sẽ dọn một phòng trên tầng hai, từ giờ con học ở đó đi.”
“…Bố.”
“Nếu mày định chơi mấy cái trò tình bạn vô nghĩa thì bỏ đi. Lo mà tập trung ôn thi đại học. Tao cho mày đi học ở đó vì thấy dễ kéo điểm hơn, đừng có phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ.”
Giọng điệu lạnh lẽo như gió Bắc quét qua khiến môi Yi Hyun khẽ mím lại. Không phải cậu mong được khen khi nói ra chuyện này, nhưng phản ứng phũ phàng hơn cả những gì cậu tưởng tượng khiến miệng khô khốc.
Hình như còn nhiều điều muốn nói, nhưng mọi thứ trong đầu bỗng trở nên trống rỗng. Mặt nóng bừng, Yi Hyun cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới. Vị tanh mằn mặn lan ra trong khoang miệng.
Ngay khi nghe thầy giáo đề nghị chuyện này, người đầu tiên cậu nghĩ đến là bố mẹ. Nghĩ rằng nếu nói với họ đây là cơ hội được chọn dựa trên điểm thi thử, dù không được khen ngợi, ít nhất cũng sẽ nhận được một câu “con vất vả rồi”.
“Nếu thích thì đi xin mẹ mày xem. Tao không làm được.”
Bố Yi Hyun đặt tờ giấy xuống trước mặt cậu, phát ra một tiếng cạch lạnh lẽo. Sau đó, ông lại đeo kính lên, mắt dán vào màn hình, tiếp tục gõ bàn phím lách cách. Yi Hyun chỉ biết đứng trơ ra nhìn tờ giấy in nhạt màu trước mắt mình. Viền mắt cay xè, cậu vội nhắm nghiền mắt lại.
“Còn đứng đó làm gì, không đi đi.”
Nghiến răng thật mạnh, Yi Hyun cúi đầu chào, cầm tờ giấy xác nhận rồi quay người rời khỏi thư phòng. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu mới dám thở ra. Để ngăn nước mắt trào ra, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Tờ giấy tội nghiệp bị bóp chặt đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay.
Lẽ ra ngay từ đầu, cậu nên nói với thầy là mình không hứng thú với mấy buổi học bồi dưỡng sau giờ học. Thực ra, cậu cũng chẳng muốn đi đến vậy. Nếu làm vậy, có lẽ đã không phải chịu những chuyện thế này.
Dù có xuống nói với mẹ cũng vô ích. Vì mẹ cậu chưa từng một lần dám trái ý bố. Yi Hyun không xuống dưới mà quay người trở về phòng mình. Tờ đơn xin học bồi dưỡng trong tay cậu bị vò nát không thương tiếc. Cậu tự nhủ dù sao cũng chẳng nộp được, thì có sao đâu rồi càng siết chặt tay hơn.
Thay vì khóc.
💬 Bình luận (0)