Chương 165:
Ngoại Truyện 6
Ngoại Truyện 6

Kế hoạch chỉ mua nguyên liệu nấu canh bánh gạo rồi về nhà đã hoàn toàn vô nghĩa, bởi trên đường về, tay của cả Seung Hyuk và Yi Hyun đều lỉnh kỉnh túi nilon đầy ắp đủ thứ đồ lặt vặt. Bởi họ đã tiện thể mua thêm những vật dụng sinh hoạt cần thiết trong nhà.

Seung Hyuk đặt những túi nilon xuống cạnh bàn ăn trong bếp, lau tay rồi quay sang hỏi Yi Hyun.

“Anh biết nấu canh bánh gạo không?”

“Biết.”

Trước câu trả lời ngoan ngoãn của Yi Hyun, giữa chân mày Seung Hyuk khẽ nhíu lại.

“Cái đó… anh cũng từng nấu cho mấy thằng người yêu cũ ăn rồi hả?”

Có vẻ cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện hôm trước khi Yi Hyun nấu canh rong biển ở nhà cậu và từng lỡ lời. Nghĩ lại lúc đó không nên nói như vậy, Yi Hyun liền vội vàng đáp.

“Không có đâu. Anh sống một mình cũng lâu rồi, mấy chuyện này ai cũng biết làm mà.”

Dù vậy, vẻ mặt Seung Hyuk vẫn thoáng chút khó chịu. Yi Hyun vội vã đổi chủ đề để xua đi bầu không khí đó.

“Còn em thì sao, ở nhà em tự nấu ăn à?”

“Thỉnh thoảng có cô dọn dẹp đến nhà nấu cho mấy bữa, còn lại thì em toàn ăn ngoài cho nhanh.”

Nghĩ đến chiếc tủ lạnh của Seung Hyuk vốn chẳng bao giờ có dấu vết của đồ ăn thừa, Yi Hyun thấy cũng đúng, khẽ gật đầu, rồi mở tủ lấy thớt ra.

“Khoan đã. Mặc tạp dề vào rồi hẵng nấu. Mới mua lúc nãy còn gì.”

Khi Seung Hyuk bất ngờ chen ngang, Yi Hyun liền nhớ ra chiếc tạp dề trơn mua ở siêu thị lúc nãy. Bình thường không phải đi làm thì cậu cũng chẳng có cơ hội dùng đến tạp dề, vậy mà chính Seung Hyuk đã nhất quyết bắt mua bằng được.

Seung Hyuk lục trong đống túi nilon, lấy chiếc tạp dề mới ra rồi bước tới trước mặt Yi Hyun.

“Lại đây.”

Chiếc tạp dề có kiểu buộc dây qua cổ và cột dây ruy băng phía sau lưng. Việc quay tay ra sau buộc dây vốn chẳng có gì khó, Yi Hyun hoàn toàn có thể tự mình làm được. Thế nhưng Seung Hyuk vẫn cố tình tiến lại gần, choàng dây qua cổ Yi Hyun rồi xoay người cậu lại.

“Không sao đâu, anh tự buộc được.”

“Đứng yên. Cho có không khí tí đi.”

Khi đang buộc dây tạp dề bằng đôi tay to lớn, Seung Hyuk bất giác nhận ra vòng eo của Yi Hyun mỏng đến mức khiến cậu ta khẽ nhíu mày. Đến lúc cột xong dây và đặt hai tay lên eo cậu để giữ, Seung Hyuk nhận thấy phần tay ôm không còn thừa lại bao nhiêu nữa.

Yi Hyun đang đứng yên thì giật mình khi Seung Hyuk bất ngờ vòng tay ôm eo mình, liền từ từ gỡ tay cậu ấy ra, quay đầu lại hỏi.

“Sao thế?”

Vốn dĩ, so với mấy tháng trước khi mới gặp, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra Yi Hyun đã gầy đi khá nhiều. Cũng chẳng cần hỏi, Seung Hyuk thừa biết lý do Yi Hyun phải chịu khổ và gầy đi chính là vì mình, nên cậu ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào để hỏi thêm.

Thế nên, dù trong đầu rối bời, khuôn mặt Seung Hyuk vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ phần dây ruy băng của tạp dề.

“Không có gì đâu.”

Ánh mắt khó hiểu của Yi Hyun lướt qua Seung Hyuk nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Yi Hyun rửa lại tay dưới vòi nước, rồi hất cằm ra phía ngoài bếp.

“Ra phòng khách làm việc của em đi, xong anh sẽ gọi.”

Thế nhưng Seung Hyuk chẳng những không bước ra khỏi bếp, mà còn lấy thêm một chiếc tạp dề khác từ trong túi nilon rồi tiến lại gần Yi Hyun. Thấy cậu ta đứng trước mặt mình, Yi Hyun nhìn chằm chằm thì Seung Hyuk mở miệng.

“Em đâu có bắt anh nấu, với lại em cũng chẳng muốn ngồi không.”

“Hả?"

“Cho em làm phụ bếp đi.”

Nhìn Seung Hyuk vừa rửa tay vừa đứng ngơ ngác cạnh mình, Yi Hyun bất giác mím chặt môi lại.

Dù gì thì nấu canh bánh gạo cũng chỉ cần nước hầm xương đóng sẵn, cho thịt, bánh gạo và hành vào nấu là xong, cũng chẳng cần giúp đỡ hay hỗ trợ gì. Một việc chỉ mất mười phút, cũng đâu cần hai người đứng bếp cùng một lúc.

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ Seung Hyuk vừa lau tay vừa hỏi phải làm gì, lại còn đứng đó không chịu đi, Yi Hyun thấy tim mình ngứa ngáy một cách khó hiểu, khóe môi vốn muốn cong lên liền vội vàng kìm lại.

Việc bản thân hoàn toàn có thể tự làm, dù chẳng cần thiết, nhưng lại lựa chọn cùng nhau làm. Đó chính là yêu, và giờ họ đã trở thành một mối quan hệ có thể làm những chuyện như vậy.

“…Vậy em làm trứng rán đi.”

“Phải làm sao?”

“Lấy trứng ra, tách lòng đỏ với lòng trắng trước đã.”

Yi Hyun đứng bên cạnh Seung Hyuk, người đang lấy trứng từ trong tủ lạnh ra, rồi bắt đầu thái thịt thành từng miếng nhỏ. Seung Hyuk thì đập trứng vào bát, động tác có hơi lóng ngóng. Chỉ là đứng cạnh nhau trong một căn bếp rộng, mỗi người làm một việc của mình thôi, vậy mà Yi Hyun cứ bật cười khúc khích không hiểu vì sao.

Cảm giác ngớ ngẩn như thể cả hai đã kết hôn vậy, ý nghĩ đó cứ lơ lửng trong đầu cậu. Nhưng chẳng bao lâu sau, như thể trách bản thân vì đã nghĩ những chuyện đâu đâu trong lúc đang thái thịt, lưỡi dao đang cắt thịt đã lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu.

“…Á.”

Tiếng kêu khẽ vang lên khiến Seung Hyuk lập tức quay phắt lại. Thấy Yi Hyun đặt con dao xuống thớt, nhìn ngón tay mình, cậu ấy liền bước nhanh tới gần.

“Có băng cá nhân không?”

Cái cảm giác xấu hổ khi vừa nãy còn bày đặt tỏ ra mình nấu ăn giỏi, vậy mà mới thái thịt đã bị đứt tay, thật chẳng ra làm sao. Cũng may vết thương không sâu. Dù Yi Hyun cố tỏ ra bình thản, nhưng Seung Hyuk lại nhìn ngón tay cậu, nơi máu đang rỉ ra từng chút một, với vẻ mặt nghiêm trọng rồi vội vã đi lấy hộp y tế ở đâu đó mang tới.

“Đau không?”

Bàn tay Seung Hyuk cẩn thận rửa vết thương dưới vòi nước, thoa thuốc sát trùng và bôi thuốc mỡ, động tác nhẹ nhàng lạ thường, chẳng giống tính cách thường ngày của cậu ấy chút nào. Chỉ là một vết xước nhẹ mà Seung Hyuk còn mang cả hộp cứu thương ra, khiến Yi Hyun càng thấy ngại, nên cậu giả vờ như không có gì, nắm mở bàn tay đã được dán băng rồi đứng dậy quay lại bếp.

Nhưng Seung Hyuk đã nắm lấy dải ruy băng buộc phía sau tạp dề, kéo Yi Hyun lại gần mình.

“Này, ngồi xuống đi.”

“…Hả?”

“Để em làm, anh ngồi xuống nghỉ đi. Đừng có để tay dính nước.”

Vết thương chẳng có gì to tát, lại còn dán băng chống nước nên dính nước cũng chẳng sao, vậy mà Seung Hyuk vẫn kiên quyết. Cậu ấy thậm chí còn tự tay cởi tạp dề trên người Yi Hyun ra, rồi đứng trước thớt chuẩn bị tiếp tục nấu.

Dù Yi Hyun có nói sẽ làm nốt phần đang dang dở thì cũng vô ích, vì Seung Hyuk quá cứng rắn.

“Không phải em nấu ăn dở lắm à?”

“Thì chỉ cần cắt ra rồi bỏ vào nấu là được thôi mà?”

Vừa nói, Seung Hyuk vừa bắt đầu cắt nốt chỗ thịt Yi Hyun đã lấy sẵn ra.

“…Không phải thế, cắt nhỏ hơn một chút nữa.”

“Như này hả?”

Nhưng trông vẫn chẳng ra sao. Đứng cạnh nhìn cậu ấy cắt thịt vụng về, Yi Hyun thấy ngứa ngáy tay, cuối cùng đưa tay lên chồng lên tay Seung Hyuk, nắm lấy cán dao rồi cắt cùng.

“Không phải cắt kiểu đó, phải cắt thế này này.”

Khi vừa cắt vài nhát, cảm giác bàn tay nhỏ của mình đặt lên bàn tay to với gân nổi rõ của Seung Hyuk khiến cậu ấy bỗng thấy lạ lẫm. Đúng lúc đang định rút tay lại thì Seung Hyuk dùng tay còn lại khẽ vuốt ngón tay Yi Hyun.

“Được đấy. Cứ làm thế đi.”

Vừa dứt lời, Seung Hyuk liền kéo tay Yi Hyun lại, gọn gàng ôm trọn cậu vào lòng mình ngay trước mặt. Cảm giác rõ rệt từ cơ thể cậu ấy phía sau khiến Yi Hyun bất giác căng cứng người. Do dự một chút,Yi Hyun lại đặt tay mình lên tay Seung Hyuk, rồi bắt đầu cắt thịt một cách cẩn thận.

Seung Hyuk đã vừa ômYi Hyun trong lòng, vừa cắt thịt, hành lá, rồi chiên trứng làm hết mọi thứ. Đến khi bỏ hết nguyên liệu vào nồi và chỉnh lửa xong, cậu ấy mới chịu buông Yi Hyun ra.

Yi Hyun, người nãy giờ cứ ngọ nguậy trong vòng tay Seung Hyuk, khẽ càu nhàu:

“…Biết vậy để anh tự làm còn hơn.”

Seung Hyuk không đáp, chỉ khúc khích cười. Ngay sau đó, mùi thơm hấp dẫn bắt đầu lan khắp gian bếp. Seung Hyuk bảo Yi Hyun ra bàn ngồi chờ, rồi múc đầy canh bánh gạo nóng hổi vào một chiếc bát to.

“…Này, anh không ăn hết đâu.”

“Ăn còn thừa cũng được. Dạo này anh gầy đi nhiều quá.”

Dù nói vậy cũng thật quá đáng, vì bát canh mà Seung Hyuk đưa ra to gần bằng bát mì lạnh. Yi Hyun ngẩng lên nhìn cậu ấy với ánh mắt bất lực, nhưng Seung Hyuk vẫn thản nhiên ngồi xuống ăn cùng.

Canh bánh gạo rất ngon, nhưng ăn hết chỗ mà Seung Hyuk múc ra thì thật quá sức. Khi ăn được một nửa, Yi Hyun đặt thìa xuống, Seung Hyuk liền cầm bát qua và ăn nốt phần còn lại một cách tự nhiên.
Cái sự vô tư khi ăn phần đồ ăn dở dang của mình như thế, Yi Hyun cũng thấy thích. Đúng là hết thuốc chữa.

Sau khi ăn xong, đánh răng, rồi ra ngồi xuống sofa, cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến. Yi Hyun đang loay hoay bóc quýt bằng những ngón tay ngắn khó khăn thì Seung Hyuk ngồi cạnh đã đưa tay bóc vỏ quýt trơn tru, rồi đưa múi quýt cho cậu.

Vừa lẩm bẩm cảm ơn, Yi Hyun vừa bỏ múi quýt vào miệng, vị chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Vừa ăn xong, Seung Hyuk lại bóc tiếp, đặt thêm múi quýt mới vào tay Yi Hyun.

Bụng cũng đã no vừa đủ, lại chẳng có việc gì phải làm, đúng là một kỳ nghỉ yên bình. Yi Hyun tựa lưng vào sofa, nghiêng đầu sang một bên thì thấy Seung Hyuk lại đưa một múi quýt đã bóc sẵn ra. Khi Yi Hyun lắc đầu từ chối, Seung Hyuk liền dọn rổ quýt sang một bên. Nhìn cậu ấy như vậy, Yi Hyun khẽ lẩm bẩm:

“Giờ làm gì tiếp đây nhỉ.”

“Ừm, em cũng không biết, anh muốn làm gì?”

Trái ngược với giọng nói điềm tĩnh, lúc này Seung Hyuk đã nghiêng người, gần như phủ lên người Yi Hyun. Cậu ta cúi người xuống, hôn lên môi cậu. Có lẽ vì vừa mới ăn quýt nên khi lưỡi chạm vào nhau, vị ngọt và chua lan khắp khoang miệng. Khi bàn tay Seung Hyuk bắt đầu len lỏi vào trong áo Yi Hyun—

Reng reng. Reng reng.

Âm thanh rung lên ầm ĩ từ chiếc điện thoại để trên bàn trong phòng khách. Seung Hyuk phớt lờ, vẫn dùng tay vuốt ve eo Yi Hyun, nhưng Yi Hyun quay đầu sang, đẩy vai cậu ra.

“Điện thoại kìa.”

“Không nghe cũng được.”

“...Biết ai gọi đâu, nghe đi.”

Cuối cùng, bị Yi Hyun kiên quyết đẩy ra, Seung Hyuk nhíu mày rồi rời người khỏi cậu. Yi Hyun nhìn Seung Hyuk bằng đôi mắt còn hơi mờ vì hơi thở gấp gáp, không tin nổi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cơ thể mình đã nóng bừng lên đến vậy. Trong khi đó, gương mặt Seung Hyuk lại càng sa sầm khi nhìn vào tên người gọi trên màn hình.

“Có chuyện gì vậy?”

Từ bên kia điện thoại vọng ra tiếng nói gì đó, nhưng Yi Hyun không nghe rõ. Chỉ có thể đoán đó là cuộc gọi công việc khi thấy Seung Hyuk nhíu mày rồi đứng dậy khỏi chỗ. Yi Hyun cũng ngồi thẳng người, với tay lấy thêm một quả quýt từ rổ.

Seung Hyuk đi ra ban công nghe điện thoại rồi quay lại, gương mặt trông không mấy vui vẻ. Thấy Yi Hyun đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta đưa tay day nhẹ chân mày rồi lên tiếng:

“Em xin lỗi, hình như công ty có chút chuyện. Chắc em phải đi ngay.”

Việc công ty Seung Hyuk đang bận rộn vì khởi động dự án mới là điều Yi Hyun đã biết từ trước, nên chuyện này cũng không khiến cậu quá ngạc nhiên. Chỉ là, cậu đã nghĩ cả hai sẽ có thể ở bên nhau trong kỳ nghỉ này, vậy mà kế hoạch ấy lại tan biến, khiến một thoáng thất vọng lướt qua gương mặt vô cảm của Yi Hyun.

Seung Hyuk nhận ra sự dao động ngắn ngủi đó, liền nhíu mày như thể cảm thấy có lỗi, cúi xuống hôn lên trán Yi Hyun.

“Chắc sang tuần mọi thứ sẽ ổn hơn, lúc đó mình đi du lịch nhé?”

“Du lịch á?”

“Ừ. Em có một biệt thự ở Gangwon, mùa đông ở đó tuyết phủ rừng và bầu trời đêm đẹp lắm.”

Nơi đó cũng là một trong những bất động sản mà Seung Hyuk đã chuyển sang tên Yi Hyun, nhưng cậu ta không nhắc đến điều đó, chỉ bình thản tiếp lời:

“Đến đó mình nướng BBQ, đi dạo, ngắm sao, rồi về.”

Hình ảnh một căn biệt thự yên bình hiện lên trong đầu khiến Yi Hyun khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Đi đi, em cứ đi làm việc trước rồi về nghỉ nha.”

Seung Hyuk chỉnh lại quần áo, bước nhanh ra cửa, có vẻ công ty đang xảy ra chuyện khá nghiêm trọng. Yi Hyun nhìn theo bóng cậu ấy rời đi, rồi lại dùng móng tay lột vỏ quýt trên tay, thầm nghĩ không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.