Gương mặt Seung Hyuk khi nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình trông như đang cố nuốt xuống thứ gì đó, căng thẳng đến mức nguy hiểm.
Nhưng trước khi Yi Hyun kịp nói gì, cậu ta đã xóa sạch biểu cảm, khẽ bật cười tự giễu.
“Thôi được rồi. Bắt một người đang bệnh mà hỏi mấy chuyện vớ vẩn.”
Dường như muốn rời đi, Seung Hyuk rời khỏi bức tường, cúi người nhặt thứ gì đó dưới chân rồi đưa về phía Yi Hyun.
“Này, cầm vào đi.”
“Chắc nguội hết rồi.” – Cậu ta bĩu môi, tặc lưỡi. Trong tay Seung Hyuk là một túi giấy trông khá nặng, bên hông in rõ logo của một chuỗi cửa hàng cháo nổi tiếng.
Dù vậy, Yi Hyun vẫn buột miệng hỏi:
“…Cái này là gì.”
“Cháo với thuốc, mấy thứ đại loại vậy. Nghe bảo cậu bệnh mà.”
Câu nói dối hời hợt từng dùng để tránh buổi cố vấn như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng, khiến cậu thấy nghẹn.
Yi Hyun thầm mong Seung Hyuk không phải đã đợi cậu đến tận giờ này chỉ để đưa mấy thứ đó.
Không thể đưa tay nhận lấy, cậu cúi đầu xuống, và ánh mắt vô thức bắt gặp ống quần bên trái của Seung Hyuk.
Dưới đầu gối, một vệt ố sẫm màu loang ra. Màu sắc quá đậm để có thể là vết nước.
Khi Yi Hyun còn đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Seung Hyuk, đang đứng chống hông lên một bên chân, bất ngờ đứng thẳng người.
Mùi tanh nồng nặc, âm ỉ từ nãy đến giờ, bất ngờ ập thẳng tới.
Đôi mắt Yi Hyun mở to.
“Đi đây.”
Yi Hyun đứng nhìn bóng lưng Seung Hyuk đang dần khuất xa, rồi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu cụp mắt xuống, khẽ buông một câu nói về phía bóng lưng ấy.
“Gu Seung Hyuk.”
Việc Gu Seung Hyuk là một kẻ ghét đồng tính, còn bản thân mình là một thằng gay— đó là những sự thật sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nhưng trên đời này, cũng có những bí mật, nếu được giấu đi thì sẽ tốt hơn.
Có thể không ai có thể dối trá mãi mãi, nhưng ít nhất, cậu có thể giấu đi một phần của sự thật. Nếu có thể làm được điều đó, có lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục ở cạnh cậu ta, như bây giờ.
Yi Hyun biết rõ rằng cậu không thể trốn tránh Seung Hyuk mãi được. Thế nhưng, thay vì rời xa, cậu lại càng muốn xóa bỏ và giấu đi chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên cậu có khao khát được ở lại bên cạnh ai đó, dù phải đánh đổi bằng cách này.
Trước khao khát đầu tiên ấy, cậu chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.
Được thôi, mình sẽ thử giấu đến cùng.
Yi Hyun từ từ mở mắt, khẽ thở ra.
“Bố tôi lúc nào cũng nói với tôi một câu.”
“……”
“Rằng một thằng như tôi, cả đời này đừng mơ bén mảng đến gần thiên đường.”
Seung Hyuk vừa định bước đi thì bỗng khựng lại, xoay người nhìn về phía cậu. Do ngược sáng nên gương mặt hướng về phía này chỉ toàn là một màu tối đen.
Yi Hyun ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh đèn đường vàng nhạt đổ xuống từ phía sau lưng Seung Hyuk, khẽ thì thầm vào bóng tối:
“Vậy nên, đừng lo lắng.”
Dù cho đó có là cách duy nhất để giữ một bí mật cả đời và ở lại bên cậu.
“Dù cậu có đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi cùng.”
*****
Cộc.
Một thứ gì đó nặng trịch rơi xuống ngay trước chân khi Yi Hyun đang chuẩn bị đi học vào sáng hôm sau, lúc cậu định gấp chiếc áo khoác của Seung Hyuk bỏ vào túi giấy.
Một chiếc điện thoại không có ốp, lăn lông lốc trên sàn. Đó là mẫu điện thoại mà Yi Hyun đã vài lần thấy trong tay Seung Hyuk.
Cậu thử bấm nút nguồn nhưng điện thoại không lên, có lẽ vì hết pin. Yi Hyun tự hỏi không biết Seung Hyuk có biết điện thoại của mình đang ở đây không.
Thôi thì trước khi lên lớp sẽ ghé qua đưa lại áo khoác kèm điện thoại luôn. Cậu nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại, chuẩn bị rời đi.
Khi đến trường, thời gian vẫn còn khá sớm hơn mọi ngày. Một tay cậu cầm túi giấy đựng áo khoác, tay còn lại cầm chai nước mật ong ấm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần cổng trường.
Yi Hyun đổi hướng, bước về phía dãy lớp 11 thay vì lớp học của mình.
Khi cậu vừa đến gần lớp của Seung Hyuk, cánh cửa phía sau lớp vừa được đẩy ra, có lẽ một học sinh vừa mới đến trường.
Yi Hyun nhanh bước tới gần, chạm nhẹ vào vai cậu ta, đồng thời liếc mắt nhìn vào bên trong lớp.
“…Dạ?”
Cậu nam sinh quay lại, nhưng ánh mắt Yi Hyun vẫn dừng lại ở chỗ ngồi trống của Seung Hyuk.
Có vẻ cậu ta vẫn chưa đến. Nhận ra ánh mắt khó hiểu của cậu nam sinh, Yi Hyun khẽ vuốt đuôi lông mày rồi lên tiếng.
“À… Tôi định nhờ gọi Seung Hyuk, nhưng chắc cậu ta chưa đến.”
Nghe Yi Hyun nói vậy, cậu học sinh liếc mắt nhìn dãy bàn phía sau rồi gãi đầu.
“Dạo này Seung Hyuk ít đến trường lắm. Hôm qua thì tới trễ, qua giờ ăn trưa mới mò đến, hôm nay thì… cũng không chắc nữa.”
“À…”
“Anh muốn em để cái túi đó lên bàn cho cậu ấy không?”
Cậu nam sinh gật nhẹ về phía chiếc túi mua hàng trên tay Yi Hyun, nhưng cậu chỉ lùi lại một bước, lắc đầu.
“Không cần, tôi sẽ quay lại sau.”
Nam sinh liếc mắt đánh giá Yi Hyun từ trên xuống dưới bằng vẻ thờ ơ, rồi gật đầu, quay bước trở lại lớp.
Yi Hyun một mình ngoài hành lang, cúi xuống nhìn chiếc túi trên tay.
Cậu quyết định sẽ quay lại vào giờ ăn trưa.
Thế nhưng, ngay cả khi Yi Hyun quay lại lớp của Seung Hyuk sau khi ăn trưa nhanh, chỗ ngồi ấy vẫn trống không.
Cậu ghé lại vào giờ ra chơi, nhưng cũng chẳng khác gì.
Yi Hyun bắt đầu thấy lo, không biết có chuyện gì xảy ra không, nhưng điện thoại của Seung Hyuk lại đang nằm trong tay cậu, nên cũng chẳng có cách nào để liên lạc trước.
Nghĩ lại, cậu thậm chí còn không biết địa chỉ nhà của Seung Hyuk.
Hay là cứ để mình giữ thì hơn. Không có điện thoại chắc cũng bất tiện lắm.
Khi giờ sinh hoạt cuối ngày vừa kết thúc, giữa những học sinh ùa ra khỏi lớp, Yi Hyun vẫn còn đứng ngẫm nghĩ một mình. Đúng lúc ấy, ai đó tiến lại gần cậu và lên tiếng:
“…Yi Hyun này, Seung Hyuk bảo cậu ra kho phía sau căn tin gặp cậu ấy.”
Trước lời nói bất ngờ ấy, Yi Hyun ngẩng đầu lên nhưng nhận ra đó là gương mặt xa lạ. Người đó đứng lúng túng, tránh ánh mắt của cậu.
Khi Yi Hyun cứ nhìn chằm chằm, cậu ta như muốn nói “Tôi chỉ truyền lời thôi đấy” rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
Chắc cậu ấy đã đến trường rồi nhỉ. Nếu đã đến thì tự đến tìm mình cũng được, sao lại phải nhờ người khác nhắn hộ. Nghĩ vậy, Yi Hyun bỗng nhớ đến lời mình từng nói rằng đừng đến tìm mình trong lớp, cậu khẽ cắn môi.
Chỉ là lời buột miệng nói ra lúc ấy, nhưng được người khác để tâm như vậy lại khiến cậu cảm thấy khó tả. Một cảm giác nhột nhạt lạ lẫm chạy dọc trong người như thể có con gì đó bò qua, khiến Yi Hyun bật dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cậu muốn hỏi cậu ấy đã chữa vết thương chưa, dạ dày có ổn không, vì sao hôm nay lại đến muộn. So với việc phải gắng sức trốn tránh Seung Hyuk, thì khoảnh khắc này lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn.
Chỉ tiếc là chai mật ong mua hồi sáng giờ đã nguội lạnh.
Càng tiến gần đến nhà kho bỏ không phía sau căn tin, khóe môi Yi Hyun càng như muốn cong lên, cậu phải cố gắng kiềm lại, đưa tay đẩy cánh cửa ra.
“Ồ, đến rồi à, Yi Hyun?”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khi khung cảnh hiện ra trước mắt, đường nét môi Yi Hyun bỗng cứng đờ lại.
Trên những chiếc bàn ghế hỏng hóc và mấy món đồ cũ kỹ, người đang ngồi đó nhìn cậu không phải Seung Hyuk, mà là Chan Yang cùng đám bạn của hắn.
Chan Yang, ngồi giữa chiếc ghế sofa bọc da đã nứt nẻ, nhìn gương mặt đang dần cứng lại của Yi Hyun rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ồ, Kwon Yi Hyun. Không ngờ cậu cũng biết làm cái mặt như vậy à? Mỗi lần đến gặp anh là mặt cậu cứ như xác chết.”
Cậu không kịp che giấu cảm xúc. Không hiểu tại sao Chan Yang lại có mặt ở đây. Yi Hyun nghiến chặt răng, khẽ bật ra một câu về phía Chan Yang.
“…Anh gọi tôi tới đây làm gì?”
“Làm gì là làm gì, Yi Hyun. Anh gọi cậu tới thì phải có lý do à?”
“Đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi.”
Yi Hyun biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhìn Chan Yang vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh, cậu miễn cưỡng nhấc chân bước tới. Vừa ngồi xuống, cách Chan Yang một gang tay, hắn đã vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại gần mình. Bàn tay đặt lên đồng phục khiến cả người cậu rợn lạnh.
“Cái này, cậu mang đến cho anh à?”
Yi Hyun siết chặt chai mật ong trong tay, người cứng đờ lại. Thấy vậy, khóe môi Chan Yang lại nhếch lên.
“À à, không phải nhỉ. Cái này chắc mang cho Gu Seung Hyuk chứ gì.”
Ngay khi nghe cái tên Seung Hyuk thốt ra từ miệng hắn, Yi Hyun khẽ nuốt nước bọt. Chan Yang nắm lấy tay cậu, mang chai nước đi rồi vừa liếc nhãn thành phần vừa cười khẩy.
“Dạo này hai đứa bây tan học xong cũng hay gặp nhau nhỉ? Tối qua trông không tệ đâu.”
Yi Hyun chưa từng có ý định giấu chuyện mình đi cùng Seung Hyuk, nhưng việc Chan Yang thấy được cảnh đó khiến cậu thấy khó chịu. Thái độ kỳ quặc, có vẻ hứng thú của hắn càng khiến cậu bất an hơn. Yi Hyun siết chặt tay, đè mạnh các ngón tay lên mu bàn tay, khẽ đáp lại.
“……Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả.”
“Ha, bảo không liên quan nghe phũ phàng ghê nhỉ. Anh chỉ thấy lạ vì cậu có bạn mới thôi mà.”
Chan Yang bật cười khúc khích trước lời Yi Hyun, tiếng cười đơn điệu ấy nghe chẳng lành chút nào.
Hắn xoắn nhẹ ngọn tóc của Yi Hyun bằng đầu ngón tay, rồi bất chợt kéo mạnh, ép đầu cậu nghiêng về phía mình, miệng ghé sát bên tai cậu. Giọng nói pha lẫn tiếng cười, nghe ẩn ý một cách khó chịu.
“Nhưng này, cậu ta có biết không?”
“……”
“Biết chuyện mày là gay ấy.”
💬 Bình luận (1)