Và chính xác là kể từ ngày hôm đó, Seung Hyuk bắt đầu né tránh việc quan hệ với cậu.
“Hưm, ở đây, đừng thế này. Vào phòng đi.”
“Haa. Chết tiệt…….”
“Nhanh lên…. Được không?”
“Đợi chút. Em phải ghé qua công ty một lát. Em để quên đồ ở đó.”
“Bây giờ á? Đột ngột thế?”
“Có thể sẽ về muộn đấy. Nếu mệt thì anh cứ ngủ trước đi.”
*****
“Haa, hức…….”
“Phù, đợi đã, Kwon Yi Hyun. Yi Hyun à.”
“Hưm……, sao thế?”
“Lát nữa em có cuộc họp trực tuyến. Phải tham gia.”
“Lúc mười một giờ đêm á?”
“... Đối tác là người nước ngoài nên bị lệch múi giờ.”
“Em có biết tiếng Anh đâu.”
“... Dù sao thì anh đừng đợi, ngủ trước đi.”
*****
“.......”
“Kwon Yi Hyun, anh đang làm gì với quần áo của em thế nà....”
“Hức, haa, Gu, Seung Hyuk, hưm ư ư…….”
“Haa, chết tiệt…….”
Rầm.
“.......”
Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng khi tình trạng này lặp lại vài lần, lòng kiên nhẫn của Yi Hyun cũng dần đi đến giới hạn. Suốt mấy tuần nay, cứ mỗi khi đụng chạm trở nên sâu sắc hơn là anh lại đưa ra những lý do không giống lý do để thoái thác, điều đó không khỏi khiến cậu thấy khó chịu.
Thậm chí, từ một khoảnh khắc nào đó, cậu còn cảm nhận được anh có ý định né tránh cả thời gian ở bên nhau tại nhà. Và như để chứng minh cho điều đó, Seung Hyuk đã lên đường đi công tác Mỹ một tuần. Nếu là trước đây, chắc chắn anh đã giao hết cho cấp dưới để ở lại bên cậu, nhưng lần này thì khác. Thật khó để xóa tan nghi ngờ rằng anh cố tình đi để được ở xa cậu.
Tất cả chuyện này cuối cùng cũng là vì chuyện ngày hôm đó. Đối với Yi Hyun, đó chỉ là một sự cố nhỏ xảy ra khi đang ân ái, nhưng với Seung Hyuk, có vẻ nó đã để lại một cú sốc lớn. Yi Hyun nhìn lên trần nhà rồi quay người sang phía chỗ trống bên cạnh trên giường.
Việc sống chung với anh, hay dùng chung một chiếc giường cũng chỉ mới diễn ra chưa lâu, vậy mà chẳng mấy chốc cậu đã quen hơi đến mức thấy chỗ bên cạnh trống trải. Con hổ nhỏ (mèo ẻm nuôi á) — giờ đã có thể tự do ra vào phòng ngủ vì không còn bị Seung Hyuk ngăn cấm đang ngồi bên cạnh liếm lông, nhưng nó cũng không thể thay thế được vị trí của anh.
Yi Hyun chầm chậm chớp mắt, nghĩ bụng khi nào Seung Hyuk về chắc chắn phải nói chuyện một cách nghiêm túc. Đã đến giờ anh thường gọi điện về cho cậu rồi.
Thế nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến bầu mắt cậu cứ nặng trĩu. Đang lúc thiu thiu ngủ gật thì chiếc điện thoại cậu nắm chặt trong tay rung lên. Cùng với tiếng báo hiệu nhỏ, màn hình cuộc gọi video hiện lên. Bên đó đang là sáng sớm nên có lẽ Seung Hyuk vẫn còn ở khách sạn, anh đang mặc áo choàng tắm với mái tóc còn ướt nước.
[Anh đang ngủ à?]
“Không, chưa…….”
[Trông anh như sắp ngủ đến nơi rồi ấy.]
“Không phải đâu….”
Dù miệng nói vậy nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến liên hồi. Yi Hyun cố gắng để không thiếp đi mà mở lời.
“Em ngủ ngon không? Bên đó là buổi sáng nhỉ. Hôm nay em bảo có cuộc họp với bên đầu tư đúng không.”
[Ừ. Xong việc đó em sẽ ghé qua kiểm tra hiện trường buổi quay phim rồi về.]
“Cái đó, buổi chụp họa báo của diễn viên mới được tuyển về à?”
[Vì quay ở bãi biển riêng tư nên cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng giám đốc Chun cứ nói ra nói vào bắt em phải lộ mặt một chút nên đành chịu.]
Giọng nói điềm tĩnh của Seung Hyuk nghe xa xăm như thể ở một thế giới khác. Yi Hyun vừa gật đầu với đôi mắt gần như nhắm nghiền, vừa chậm rãi lẩm bẩm.
“Em làm việc chăm chỉ nhỉ.... Anh thấy..., có vẻ công việc ở công ty hợp với em hơn anh tưởng đấy.”
[Vì nếu đi sâu vào thì nó cũng chẳng khác mấy so với những việc em từng làm ở Taesung đâu. Cái giới này cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.]
“Dù vậy. Dù sao thì..., so với ngày xưa thì vẫn an toàn hơn..., đúng không.”
[Chuyện đó thì đúng rồi. Anh buồn ngủ lắm à?]
“Một chút….”
Chẳng còn tâm trí để khách sáo, cậu trả lời một cách thành thật khiến Seung Hyuk bật cười thành tiếng. Anh cúi người về phía màn hình rồi thản nhiên thốt ra.
[Ngủ sớm đi. Đến tầm giờ anh ăn trưa em sẽ gọi lại sau.]
“Nói chuyện thêm chút nữa đi.”
[Đừng bướng nữa, nhắm mắt vào đi nào.]
“... Ưm.”
Yi Hyun lầm bầm đáp lại rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ trước khi kịp dứt lời. Seung Hyuk ngồi trên ghế quan sát dáng vẻ đó, khẽ cười khổ rồi tựa lưng vào thành ghế sofa.
Vì Yi Hyun ngủ thiếp đi khi vẫn cầm điện thoại trên tay, nên trên màn hình tối hiện rõ gương mặt đang ngủ của cậu. Nhìn hàng lông mi dài rủ xuống, đôi môi hé mở cùng nhịp thở đều đặn khi ngủ, máu trong người anh ngay lập tức dồn hết xuống phía dưới.
“Haa.”
Dù cảm thấy hoang đường trước sự thật rằng chỉ cần nhìn khuôn mặt đang ngủ của Yi Hyun thôi cũng đủ khiến mình cương cứng đến mức này, nhưng Seung Hyuk vẫn gạt vạt áo choàng ra và nắm lấy dương vật của mình. Chỉ cần tưởng tượng đến cơ thể ấm nóng, mềm mại của Yi Hyun khi ngủ cùng mùi hương da thịt dịu nhẹ đặc trưng của cậu thôi, dịch hưng phấn đã tuôn ra không ngừng nơi đầu quy đầu.
“Hà..., hộc...”
Thay vì ngửa đầu ra sau và tưởng tượng về Yi Hyun như những lúc tự thỏa mãn thông thường, anh lại lì lợm dán mắt vào khuôn mặt đang ngủ say sưa trong điện thoại. Nếu làm theo con tim, anh chỉ muốn vứt bỏ hết lịch trình hay bất cứ thứ gì khác để bắt ngay một chuyến bay quay về Hàn Quốc. Vì biết rõ hơi thở của Yi Hyun khi ngủ ngọt ngào đến nhường nào, dục vọng trong anh lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
“Haa, chết tiệt, Kwon Yi Hyun, haa..., Yi Hyun à.”
Có lẽ vì đã lâu rồi mới được thong thả ngắm nhìn gương mặt Yi Hyun lâu đến thế, nên chẳng mấy chốc cảm giác muốn xuất tinh đã ập đến nhanh hơn bình thường. Seung Hyuk nghiến chặt răng, sục mạnh dương vật đến mức phát ra những tiếng “bạch bạch” chói tai. Tưởng tượng đến cảnh mình đang giữ chặt cái đầu tròn trịa của Yi Hyun và ấn dương vật vào miệng cậu, ngay khoảnh khắc anh lướt qua phần dưới khấc quy đầu, gân xanh trên cổ anh nổi lên và tinh dịch bắn vọt ra ngoài.
“Phù...”
Seung Hyuk trút một hơi thở uể oải, tận hưởng dư vị sau khi xuất tinh rồi vùi mình vào ghế sofa. Chiếc máy tính bảng đặt trên bàn vẫn đang hiển thị hình ảnh Yi Hyun đang ngủ say. Seung Hyuk nhìn những vệt tinh dịch trắng đục đang chảy dài trên màn hình hiển thị gương mặt Yi Hyun, anh nghiến răng. Cố gắng kìm nén cơn khát bỏng cháy như thể vừa nốc một ngụm nước biển lớn vào lòng.
*****
Trong thời gian Seung Hyuk ở Mỹ, thời gian trôi qua thật chậm chạp. Ngày cuối tuần vốn dĩ thường bận rộn với việc quấn lấy nhau thì hôm nay lại rảnh rỗi hơn bao giờ hết.
Yi Hyun ngồi bó gối trên ghế sofa, tay liên tục nhấn điều khiển tivi. Cậu lướt qua hàng loạt ảnh bìa các chương trình trên ứng dụng xem phim trực tuyến để tìm xem có gì hay không, nhưng cuối cùng lại nhấn nút thoát ra. Chẳng có thứ gì khiến cậu cảm thấy hứng thú cả.
“... Buồn chán thật đấy.”
Yi Hyun nằm nghiêng người sang một bên, cánh tay cầm điều khiển buông thõng dài ra. Đôi bàn tay vốn đang bấm nút chuyển kênh một cách vô nghĩa bỗng khựng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ở góc trên bên trái của một chương trình.
Thấu hiểu về chấn thương tâm lý (Trauma)
[Vâng, hôm nay chúng ta đã cùng lắng nghe Bác sĩ Kim, một chuyên gia tâm thần học, chia sẻ về cách cá nhân có thể vượt qua chấn thương tâm lý. Cuối cùng, xin mời bác sĩ gửi tới quý khán giả một lời khuyên ạ.]
Đó là một chương trình thông tin sức khỏe điển hình thường phát sóng vào sáng cuối tuần trên các đài truyền hình trung ương. Có vài người đang ngồi trên sân khấu nhà đài trước mặt các khán giả trường quay. Sau khi người dẫn chương trình dứt lời, màn hình chuyển sang một người phụ nữ trẻ. Có lẽ cô ấy chính là bác sĩ.
[Chấn thương tâm lý là vết thương có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, rất nhiều người vì sợ những ký ức đó ùa về nên thường cố tình né tránh chúng. Nhưng càng làm vậy, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ càng lớn hơn mà thôi. Cách chắc chắn nhất để vượt qua chấn thương tâm lý là hãy lấy hết dũng khí để trực tiếp đối diện với tình huống đó từng chút một trong một môi trường mà bạn cảm thấy an toàn. Ban đầu có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nếu lặp đi lặp lại, tâm trí bạn sẽ tự nhận ra rằng: “À, mức độ này thì cũng ổn thôi”. Khi đã tiến bước được như vậy, sẽ đến lúc những tình huống mà bạn từng lo sợ không còn trở nên đáng sợ đến thế nữa.]
Yi Hyun nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào màn hình xoay ngang 90 độ, vừa lắng nghe lời bác sĩ vừa hồi tưởng lại trải nghiệm của chính mình. Dù không đến mức cơ thể bị đông cứng hay sợ hãi tới mức ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày chỉ vì nghĩ đến nó, nhưng những chuyện xảy ra với Gu Jin Hyuk vẫn lưu lại như một ký ức sâu đậm. Và vì chuyện lần trước đã xảy ra, nên đây là vấn đề cậu cần phải đối mặt và bước qua một lần cho dứt điểm.
Trực tiếp đối diện với tình huống đó sao……….
Đúng lúc đó, cậu nhớ đến trang web đồ chơi người lớn mà mình đã đăng ký khi mua chiếc quần lót ren vài ngày trước. Cả những danh mục đủ mọi loại đồ kỳ quái trên đó nữa. Có lẽ cậu có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích ở đó.
Giống như bác sĩ trên tivi đã nói, để đối diện trực diện với ký ức xấu và tiến thêm một bước về phía trước, cần phải có sự nỗ lực. Và điều đó chắc chắn không chỉ vì lợi ích của riêng mình cậu.
Sau một hồi suy nghĩ, Yi Hyun trút một hơi thở dài rồi đứng dậy tiến về phía máy tính xách tay. Đôi tay cậu mở trang web mình từng vào một lần mà không hề có chút do dự nào.
💬 Bình luận (0)