“...Làm ơn chỉ cho tôi phòng thử đồ.”
Có vẻ cậu nhân viên này mới đi làm chưa lâu, vì mọi biểu cảm hiện hết lên mặt. Vừa rồi còn trông sợ sệt trước khí thế của Seung Hyuk, vậy mà ngay khi nghe Yi Hyun trả lời, gương mặt cậu ta liền sáng bừng, nhanh nhẹn dẫn đường về phía phòng thử đồ.
“Áo sơ mi chắc sẽ vừa với anh... nhưng vest có vẻ hơi rộng... ờ... à phải rồi. Anh cứ mặc thử mấy món này trước, tôi sẽ đi tìm size phù hợp mang đến ngay. Chờ tôi một lát nhé.”
Yi Hyun nhìn cậu nhân viên lúng túng, khẽ gật đầu. Cậu định nói “không sao, cứ từ từ” nhưng cảm giác cũng vô ích nên đành im lặng. Một lát sau, Yi Hyun bước vào phòng thử đồ được nhân viên chỉ dẫn, thay chiếc áo sơ mi. Chất vải mềm mịn lướt qua da khiến cậu cảm thấy quá đỗi xa lạ. Như đã đoán trước, khi liếc giá treo trên áo, Yi Hyun giật mình vì con số đáng sợ hiện ra. Cậu không có lý do gì để nhận quần áo từ Seung Hyuk, mà bản thân cũng chẳng muốn nhận. Yi Hyun nhanh chóng cởi áo ra, thay lại đồ cũ. Với mức giá này chỉ cho một chiếc sơ mi thì những thứ khác chắc khỏi cần mặc thử cũng biết rồi.
Cậu mở nhẹ cửa phòng thử đồ rồi bước ra thì bắt gặp ánh mắt Seung Hyuk đang đứng dựa một bên, khoanh tay nhìn mình với vẻ khó chịu. Yi Hyun định mở miệng nói là quá đắt, nhưng ngay lúc đó, cậu nhân viên bên cạnh đã hấp tấp bước tới với một đống đồ vest, giày da và thắt lưng trên tay.
“Quý khách, tôi đã lấy thử vài đôi giày và những món tôi nghĩ sẽ hợp với anh...”
“Ơ, ờ...!”
Vấn đề xảy ra khi cậu nhân viên đang tiến lại gần thì va mạnh khuỷu tay vào một con ma-nơ-canh đang đứng cạnh. Vốn đang né những bộ quần áo treo đầy trên giá, nên mới xảy ra chuyện đó. Hai con ma-nơ-canh cao gần bằng một người trưởng thành từ từ nghiêng đi, rồi đổ sầm xuống người cậu nhân viên kèm theo một tiếng động lớn.
Rầm.
Cả những người đi ngang qua cũng giật mình ngoái lại nhìn, còn cậu nhân viên thì dường như bị thương, đang ôm tay rên rỉ. Yi Hyun hốt hoảng bước nhanh đến bên cậu ta.
“Cậu không sao chứ?”
“T-tôi xin lỗi, xin lỗi anh... Tôi mới làm được vài hôm thôi... Thật sự xin lỗi...”
“Để tôi xem tay cậu nào.”
Yi Hyun nắm lấy tay cậu nhân viên xem xét, thấy một vết xước dài, máu rỉ ra thành từng giọt nhỏ. Cậu khẽ nhíu mày lại.
“Ở đây có hộp cứu thương không?”
“Ở... ở quầy thu ngân có... nhưng...”
“Đợi tôi một chút.”
Yi Hyun nhanh chóng đi đến quầy thu ngân theo hướng cậu nhân viên chỉ, lấy hộp cứu thương có sẵn mang lại. Cậu thoa thuốc sát trùng lên vết thương rồi bôi thuốc mỡ thật nhanh và cẩn thận.
“Ôi trời, ôi trời ơi, chuyện gì thế này!”
Khi Yi Hyun đang quỳ gối bôi thuốc lên tay cậu nhân viên, từ phía sau vang lên giọng một người phụ nữ nghe đầy lo lắng. Cậu quay đầu lại, thấy một người phụ nữ đang cúi đầu liên tục, trên ngực áo gắn bảng tên “Quản lý”.
“Quý khách, anh không sao chứ ạ? Xin lỗi anh, có lẽ nhân viên vẫn còn trong thời gian đào tạo nên đã sơ suất. Thành thật xin lỗi anh.”
Trước mặt người quản lý đó, Gu Seung Hyuk đang đứng chống một chân, tay đút túi quần. Hắn ta chẳng thèm liếc mắt đến người quản lý, chỉ im lặng nhìn về phía này. Dáng vẻ lạnh lùng đứng đó nhìn người khác bị thương mà chẳng động tĩnh gì khiến Yi Hyun cau mày. Cậu cố gắng rời mắt khỏi hắn ta rồi đứng dậy.
“Bọn tôi không sao đâu. Hình như nhân viên của chị bị thương, chị nên đưa cậu ấy đi kiểm tra và băng bó cẩn thận thì hơn.”
Cậu nhân viên, lúc này đã đứng dậy, cúi đầu liên tục bên cạnh người quản lý. Vừa chạm nhẹ vào cánh tay đã được dán băng cá nhân, cậu ta vừa lắc đầu.
“Không, không sao đâu ạ... Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi, thật sự cảm ơn anh.”
“Buồn cười thật.”
Một giọng cười lạnh vang lên từ bên cạnh. Gu Seung Hyuk nhìn Yi Hyun và cậu nhân viên bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quay lưng bỏ đi. Yi Hyun khẽ cúi đầu với người quản lý và cậu nhân viên, sau đó vội vàng bước nhanh đuổi theo Seung Hyuk.
Hắn ta dừng lại trước thang máy, ngước nhìn lên bảng số tầng với gương mặt khó đoán, nhưng lạnh lẽo đến lạ. Dù bản thân chẳng làm gì sai, Yi Hyun cũng không muốn chọc giận một Gu Seung Hyuk có vẻ đang không vui. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh, im lặng.
“Cậu vẫn thích lo chuyện bao đồng nhỉ.”
“….”
“Thật buồn cười khi nghĩ lại cái quá khứ từng cảm động bởi thứ lòng tốt rẻ tiền mà cậu phân phát bừa bãi cho bất kỳ ai đó.”
Yi Hyun không hiểu tại sao tâm trạng của Seung Hyuk đột nhiên trở nên tệ, nhưng giờ cậu cũng mệt mỏi với việc phải phản ứng với từng câu nói mỉa mai của hắn ta. Yi Hyun giữ im lặng, siết nhẹ môi, chỉ ngước nhìn con số nhấp nháy trên bảng thang máy.
“Đ-đợi, đợi chút đã…!”
Một giọng gọi gấp gáp vang lên khi thang máy sắp đến nơi. Quay lại, cậu thấy cậu nhân viên ban nãy đang chạy đến. Thở hổn hển, cậu ta dừng lại trước mặt Yi Hyun, đưa thứ gì đó ra.
“Hộc… hộc… cái này… không có gì lớn đâu… nhưng tôi muốn cảm ơn vì anh đã giúp tôi… hộc…”
Thứ cậu nhân viên đưa ra là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có chiếc cà vạt được gói gọn gàng với họa tiết thanh lịch. Yi Hyun lúng túng xua tay từ chối, nói không cần đâu, nhưng cậu nhân viên vẫn cố nhét chiếc hộp vào tay cậu.
“Lần sau nếu anh ghé cửa hàng, tôi sẽ tiếp đón anh đàng hoàng hơn. Thật sự xin lỗi, và cảm ơn anh một lần nữa, quý khách.”
Nói xong, cậu nhân viên cúi đầu trước Yi Hyun rồi chạy nhanh đi như lúc đến, để lại một luồng gió nhẹ thoáng qua. Khi Yi Hyun lấy lại bình tĩnh, trong tay cậu chỉ còn lại chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng.
Yi Hyun vô thức khẽ bật cười. Dáng vẻ luống cuống, vụng về của cậu nhân viên kia khiến cậu nhớ lại chính mình hồi hai mươi tuổi.
“Ha... Thật khó chịu.”
Seung Hyuk, người đang đứng quan sát Yi Hyun, khẽ quay đầu đi, lẩm bẩm với giọng trầm thấp. “Cái gì?” – suýt nữa Yi Hyun buột miệng hỏi lại, nhưng đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra và Seung Hyuk bước vào trước.
“Vào đi.”
Giọng điệu áp đặt khiến trong lòng Yi Hyun dâng lên một chút phản kháng, nhưng cậu chỉ cắn nhẹ môi rồi bước đến đứng cạnh hắn ta. Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bất ngờ, một bàn tay của Seung Hyuk vươn ra.
“...!”
Seung Hyuk giật phắt lấy chiếc hộp nhỏ đang nằm trong tay Yi Hyun, rồi trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, anh ta ném nó ra ngoài như ném một thứ rác rưởi. Yi Hyun ngẩng đầu lên, không giấu được sự sững sờ và bàng hoàng, trừng mắt nhìn Seung Hyuk. Nhưng người đàn ông ấy chỉ đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Thấy bộ dạng bình thản ấy, Yi Hyun nhăn mặt.
“Cậu làm cái quái gì vậy hả?”
“Tôi sẽ tự mua quần áo gửi đến cho cậu. Lần sau đi làm thì mặc vào. Nếu cậu còn lải nhải kiểu ‘mắc quá, tôi không dám mặc’ thì tôi cũng sẽ ném thẳng vào thùng rác trước mặt cậu như vừa rồi, nên tốt nhất đừng mở miệng than vãn vô ích.”
Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, Seung Hyuk đã bước đi trước. Yi Hyun nhìn chằm chằm vào gáy người đàn ông đẹp trai ấy, cắn chặt môi dưới, ánh mắt tối lại. Đúng như lời hắn nói, vào lúc rạng sáng, những gã đàn ông mặt mày hầm hầm đã tìm đến trước cửa nhà Yi Hyun, gõ cửa bình bịch đầy hăm dọa.
Những cánh tay xăm trổ kín mít, gương mặt lạnh băng không nói một lời, họ đảo mắt nhìn Yi Hyun và căn phòng trọ chật chội của cậu, rồi bắt đầu thu dọn quần áo. Sau khi xong việc, họ lặng lẽ rời đi, để lại tủ quần áo chất đầy những bộ vest cao cấp mà cả đời Yi Hyun chưa từng dám nghĩ sẽ được mặc thử một lần. Yi Hyun đứng lặng người nhìn chiếc tủ ấy, rồi thở dài một hơi thật dài.
Cậu mở điện thoại, khung tin nhắn có tên “Gu Seung Hyuk”, gõ được đến “Nhận được đồ rồi, cảm…” thì khựng lại, lắc đầu rồi bấm nút Home. Dù có gửi tin nhắn, chắc chắn cũng chẳng nhận lại được lời đáp tử tế nào.
...Thôi, đi làm thì hơn.
Bị đánh thức bởi mấy kẻ bất thình lình xông vào nhà, giấc ngủ cũng tan biến, giờ có muốn ngủ lại cũng chẳng được. Yi Hyun liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường, rồi khẽ đưa tay lướt nhẹ qua chiếc áo vest treo ở góc sâu nhất trong tủ. Chất vải mượt mà đến mức khiến cậu bất giác siết chặt bàn tay.
*****
Với suy nghĩ có thể sẽ chạm mặt Gu Jin Hyuk, Yi Hyun đã đến công ty sớm hơn mọi ngày. Thế nhưng khi đến nơi, đèn trong phòng thư ký đã sáng từ lúc nào.
“Chào buổi sáng.”
Người trưởng phòng thư ký đang gõ máy tính chỉ liếc lên nhìn cậu, đáp lại bằng một ánh mắt ngắn ngủi thay cho lời chào. Yi Hyun bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ cắn môi, rồi lặng lẽ bước về góc phòng nơi có bàn làm việc của mình. Khi thời gian trôi qua và giờ làm việc bắt đầu đến gần, từng người một lần lượt bước vào phòng. Họ chẳng mấy để tâm đến Yi Hyun, người đang ngồi yên chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sổ tay, mà chỉ lặng lẽ tìm đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.
“Em sắp xuống mua cà phê cho giám đốc, ai cần gì không ạ?”
“Su Jin, cho chị một ly Americano nhé.”
“À, em cũng một ly luôn nha. Lấy đá nhé!”
Yi Hyun cứ ngồi lặng im giữa những con người bận rộn ấy, chẳng làm gì ngoài việc giữ chỗ, nên bất giác thấy ngại. Có lẽ chính vì cảm giác ấy, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, lên tiếng như thể đã quyết tâm từ trước.
“Để tôi đi cho.”
Su Jin, người vẫn phụ trách mua cà phê cho Jin Hyuk mỗi sáng, dường như nhẹ nhõm hẳn khi thấy có người gánh thay việc này. Yi Hyun nhận lấy thẻ công ty từ tay cô, rồi rời phòng, đi xuống quán cà phê ở tầng dưới.
Khi trở lại với hai tay đầy ly cà phê, không khí trong phòng đã trở nên bận rộn, ai nấy đều đang chuẩn bị cho công việc của mình. Yi Hyun lặng lẽ đặt từng ly cà phê xuống bàn từng người, đúng lúc Su Jin vừa đứng dậy thì cậu mở lời:
“Để tôi mang cà phê cho giám đốc nhé.”
Hai tuần là khoảng thời gian quá ngắn để có thể thân thiết với ai đó. Huống hồ, trong tình huống như hiện tại, khi cậu cần phải lấy được thứ gì đó từ người kia, thì việc này lại càng bất khả thi hơn. Nếu không cố gắng tự tạo ra cơ hội tiếp xúc, e rằng đến khi thời hạn kết thúc, Yi Hyun còn chẳng kịp nhìn thấy mặt Jin Hyuk thêm một lần nào nữa.
“Ừ, được, vậy cũng được.”
Ngay khi vừa nghe được câu trả lời, Yi Hyun lập tức cầm lấy ly Americano, bước đến trước cửa phòng giám đốc. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng, vô thức liếm môi một cái rồi mới xoay tay nắm mở cửa.
“……”
Dù đã từng vào đây một lần, nhưng không hiểu sao Yi Hyun vẫn không thể quen được với không khí bên trong căn phòng này. Nội thất với tông đen và gỗ sẫm màu mang lại một cảm giác nặng nề khó diễn tả, như thể có một luồng áp lực vô hình đè nặng xuống.
Ở vị trí trong cùng của phòng giám đốc, Yi Hyun nhìn thấy Jin Hyuk đang làm việc.
💬 Bình luận (0)