“Ơ, cô ơi, cho em thêm một miếng tonkatsu nữa được không ạ?”
“Không được. Đằng sau còn nhiều đứa chưa lấy đâu.”
“Chỉ một miếng thôi mà…! Dạ? Chỉ một miếng thôi!”
“Không được.”
Dong Woo, tay cầm khay, vừa vặn vẹo người vừa năn nỉ thì bị cô phụ trách dinh dưỡng từ chối thẳng thừng, khiến cậu ta phụng phịu môi, miễn cưỡng quay người đi. Ngay bên cạnh, Yi Hyun cúi đầu cảm ơn khi thấy một miếng tonkatsu to được đặt lên khay của mình.
Nhận thêm bát canh xong, cậu quay đầu lại thì thấy Dong Woo và lũ bạn đã chiếm chỗ ở dãy bàn trống phía trước. Chưa kịp ngồi hẳn xuống, bọn chúng đã cầm đũa thò tay sang khay đứa khác, cái cảnh ấy Yi Hyun đã quen thuộc từ khi chuyển trường tới đây.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên như cười, rồi bước về phía đó.
“Này, này, Yi Hyun à.”
Đúng lúc ấy, giọng nói lè nhè khó chịu vang lên từ bên cạnh, đập thẳng vào tai cậu. Yi Hyun phản xạ quay đầu lại, đập vào mắt cậu là Chan Yang và lũ đàn em lố nhố phía sau.
Ánh mắt Yi Hyun thoáng sững lại khi bắt gặp ánh mắt Chan Yang đang ngồi giữa bàn, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Lại đây. Ở đây còn chỗ trống này.”
Chan Yang nghiêng đầu, hất cằm về phía chiếc ghế trống bên cạnh. Trên ghế, một thằng nhóc tóc xù đang ngồi, mặt căng cứng, ánh mắt đảo liên tục như thể đang tìm đường chạy trốn. Chan Yang cười khẩy, tay khoác hờ lên vai thằng bé như thể sắp có chuyện vui xảy ra.
“Woo Sung à, ăn xong rồi đúng không?”
“À, ờ, ừ……”
“Thế thì lên lớp trước đi. Đừng có la cà lung tung.”
Trên khay cơm vẫn còn nguyên những món ăn chưa hề được động đũa, nhưng cậu nhóc kia vội vàng đứng dậy. Vừa lén lút quan sát, cậu vừa cầm khay cơm lên, liếc Yi Hyun bằng ánh mắt như tìm kiếm sự đồng cảm, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn.
“Sao còn đứng đó, tính lập đàn cúng à?”
Vài học sinh xung quanh liếc nhìn khuôn mặt Yi Hyun đang đứng yên quan sát cảnh đó. Xem ra cũng chẳng tiện chào hỏi gì, Yi Hyun nuốt một tiếng thở dài, ra hiệu cho bạn mình rồi đặt khay cơm xuống bên cạnh Chan Yang.
Nghe tiếng khay va vào bàn, người ngồi đối diện mới ngẩng đầu lên. Đó là bạn của Chan Yang, nãy giờ chỉ lơ đãng nghịch điện thoại, đũa cầm thì hờ hững chẳng ăn bao nhiêu. Cậu ta liếc nhìn Yi Hyun bằng đôi mắt vô cảm rồi quay sang Chan Yang mở miệng:
“Anh, anh Chan Yang. Chị Hye Yeon nói tối nay dẫn đứa em quen biết đến chỗ mình chơi được không?”
“Đứa em quen biết nào?”
“Thì, cái lần uống rượu ở nhà chị ấy ấy, có con bé đi cùng đấy.”
Chan Yang nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ, thì thằng bạn kia thúc cùi chỏ vào đứa ngồi bên cạnh.
“Này, mày nhớ tên con bé lần đó không? Con bé đi cùng mày ra ngoài ấy.”
“So Young à?”
“Ờ ờ, đúng rồi. Yi So Young. Lần đó anh bảo con bé xinh còn gì.”
“A, à.”
Như vừa sực nhớ ra, Chan Yang khẽ gật đầu rồi im lặng cầm đũa lên. Thấy vậy, gã đàn ông liền nhanh chóng quay sang hướng khác để rủ rê.
“Này, mày cũng đi chứ?”
“Hôm nay không được.”
“Ủa, sao vậy?”
“Sinh nhật bạn gái.”
Nghe thằng bạn nói bằng giọng hờ hững, vừa nhún vai vừa buông lời, gã khẽ tặc lưỡi, lắc đầu.
“Đồ mất nết mà cũng bày đặt chăm lo mấy chuyện đó, không thấy nhục à? Thế thì cắt luôn của quý đi cho rồi.”
“Ờ.”
“Nhục quá, Ho Young à. Ghen tị là thua đấy.”
“Bố láo.”
“Lát nữa ghé qua chỗ tụ họp nhớ tiện đường mua bao cao su đi. Cái đợt trước tao lấy hết rồi còn đâu.”
“Ờ.”
Ngậm thìa trong miệng, gã đàn ông vừa bấm điện thoại vừa liếc nhìn Chan Yang dò phản ứng, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Anh, tính sao? Đi không? Hay không đi?”
Trước câu hỏi của gã đàn ông, Chan Yang ngửa người ra sau, khẽ phát ra một tiếng “hừm” rồi xoay cổ. Ánh mắt liếc sang bên, nơi Yi Hyun đang cúi đầu lặng lẽ gắp thức ăn như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.
Chan Yang nhếch miệng cười, nghiêng người về phía Yi Hyun, giả vờ thân thiết choàng tay qua vai cậu.
“Yi Hyun à, nghe rồi đúng không? Giờ làm sao đây?”
“……”
“Đi hay không đi?”
Bàn tay trắng trẻo đang gắp thức ăn với gương mặt lạnh lùng khựng lại một nhịp. Buộc phải nghe cuộc trò chuyện khó chịu, giữa hàng mày gọn gàng của Yi Hyun hiện rõ một nếp nhăn.
Cậu khẽ nhíu mày, hầu như không nhận ra, rồi xoay nhẹ vai trái hất tay Chan Yang ra, giọng nói nhỏ bật ra đầy khó chịu.
“Muốn làm gì thì làm, sao lại hỏi tôi.”
Chan Yang nhìn cánh tay bị hất rơi khỏi vai mình, khẽ bật cười như xì hơi. Ngay sau đó, hắn vươn tay túm lấy gáy Yi Hyun, cúi đầu sát vào tai cậu.
“Yi Hyun à, mày nói chuyện kiểu đó nghe bố láo lắm đấy.”
“……”
“Đi cho yên chuyện đi, được không?”
Tiếng thì thầm lè nhè bên tai khiến Yi Hyun thấy rờn rợn, như có côn trùng đang bò trên da. Cậu cắn mạnh vào má trong, cúi mắt xuống, thì Chan Yang xoa đầu cậu như thể hài lòng. Bàn tay to dày của hắn lướt qua sau gáy Yi Hyun, rồi vòng tay qua vai cậu, kéo sát lại phía mình, vỗ vỗ như đang khích lệ.
Hạt cơm đảo qua lại trên lưỡi một cách khó chịu. Yi Hyun nghĩ rằng nếu phản ứng thì chỉ thiệt thân, nên cậu cố gắng nuốt xuống, dù biết nếu cứ cố ăn nữa thì kiểu gì cũng sẽ bị đầy bụng, mắc nghẹn. Cậu chẳng còn cảm nhận được mùi vị, và biết rõ nếu cứ nhét tiếp vào miệng thì chỉ có hại. Nghĩ vậy, cậu đặt đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy.
Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt.
Vô thức quay đầu lại, ánh mắt Yi Hyun chạm phải một ánh nhìn không biết đã hướng về mình từ khi nào. Giữa đám học sinh đang ồn ào ăn cơm trưa, người đang chống cằm ngồi đó với gương mặt không biểu cảm, chính là Gu Seung Hyuk.
Ánh mắt vô cảm ấy dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu, rồi từ từ hạ xuống, dừng lại ở vai Yi Hyun. Chính là chỗ mà bàn tay lạnh của Chan Yang đang đặt lên.
Seung Hyuk lặng lẽ đứng dậy.
Cậu ta mặc sơ mi đơn giản, không thắt cà vạt, áo khoác cũng chẳng có, trông qua thì bề ngoài là một học sinh bình thường. Không nói một lời nào với những người ngồi bên cạnh, cậu ta bước thẳng về phía bàn của Yi Hyun và Chan Yang. Người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Seung Hyuk lại không phải Chan Yang, mà là những kẻ đang ngồi cạnh hắn.
“Ơ, Seung Hyuk à, cậu cũng đang ăn trưa hả? Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Dù là lời chào khá thân thiện, Seung Hyuk chỉ khẽ nghiêng đầu qua một bên, không có lấy một chút thành ý. Gương mặt Chan Yang thoáng trở nên khó chịu khi thấy ánh mắt Seung Hyuk hướng về phía Yi Hyun, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy chỉ dừng lại nơi Chan Yang trong thoáng chốc rồi rời đi.
Seung Hyuk quay hẳn người đi, buông giọng như thể ngoài Yi Hyun ra thì không ai tồn tại trong mắt mình.
“Yi Hyun. Ăn xong rồi thì đi với tôi một chút.”
Dù mấy tiền bối khóa trên đang ngồi ngay bên cạnh, thái độ phớt lờ trắng trợn đó khiến đám bạn của Chan Yang liếc mắt nhìn nhau. Một đứa trong nhóm gượng cười, lên tiếng với Seung Hyuk:
“Seung Hyuk à, anh Chan Yang ngồi đây mà cậu cũng không chào à?”
Nhưng nhờ Seung Hyuk không thèm đáp lại, một khoảng im lặng ngắn liền bao trùm trên bàn. Người phá vỡ sự im lặng gượng gạo đó chính là Chan Yang.
“Thôi đi. Thằng đó nó như vậy đâu phải ngày một ngày hai.”
Cố tỏ ra ung dung, Chan Yang nhếch mép cười, đặt đôi đũa đang cầm xuống bàn, rồi liếc nhìn gương mặt Seung Hyuk trước khi quay sang chạm mắt với Yi Hyun.
“Mà này, hai người quen nhau à?”
“……”
“Yi Hyun của chúng ta cũng quen biết rộng ghê nhỉ.”
Cánh tay của Chan Yang vòng qua vai Yi Hyun, kéo cậu sát lại gần người mình. Khuôn mặt Yi Hyun lập tức trở nên cứng đờ. Cậu muốn hất tay hắn ra, nhưng thứ duy nhất có thể làm chỉ là quay mặt đi, tránh ánh nhìn, với gương mặt cứng ngắc.
Seung Hyuk ngồi im lặng quan sát cảnh đó, ngón tay khẽ vuốt dọc chân mày.
“Này, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò đó vậy?”
“Cái gì?”
“Dù có bỏ học thì cũng nên tốt nghiệp cái trò bắt nạt người khác đi chứ.”
Trong bầu không khí lạnh ngắt vì câu nói mỉa mai rõ rệt, chỉ có Chan Yang là nhếch mép cười, như thể tất cả chỉ là chuyện buồn cười đối với hắn. Hắn bật ra một tiếng cười khẩy rồi vỗ nhẹ vai Yi Hyun.
“Bắt nạt gì chứ. Này, Yi Hyun, em nói đi. Anh đây có đang bắt nạt em không?”
“…Không phải đâu.”
“Thấy chưa, nó bảo không phải còn gì.”
Trước câu trả lời lươn lẹo của Chan Yang, ánh mắt Seung Hyuk khẽ động. Cái nhìn lạnh lẽo, xuyên thẳng như nhìn thấu mọi thứ khiến cổ họng Yi Hyun khô rát, cậu vô thức tránh ánh mắt ấy rồi nói thêm như một lời biện minh.
“Chỉ là… một người anh quen biết thôi.”
“Chỉ là một người anh quen biết?”
Người đáp lại không phải Seung Hyuk mà là Chan Yang. Giọng hắn nâng nhẹ ở cuối câu, đầy ẩn ý. Hắn khịt mũi cười khẩy, cố tình cong mắt, giả bộ dịu dàng.
“Yi Hyun à, em nói thế nghe hơi phũ với anh đấy.”
“……”
“Chúng ta đâu chỉ là mối quan hệ anh em xã giao đâu, đúng không?”
Bàn tay đang khoác trên vai cậu rời xuống, rồi từ từ di chuyển lên trên. Điểm đến là vành tai lộ ra giữa những lọn tóc. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào phần lông tơ sau tai, một cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng Yi Hyun. Bất giác cậu giật mình, nghiêng đầu né tránh, khiến Chan Yang khẽ bật cười.
“Thân hơn thế một chút, đúng không?”
Dưới gầm bàn, Yi Hyun siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu đang cố giữ vẻ mặt thản nhiên như không có gì, nhưng chính cậu cũng không chắc liệu người khác có nhìn vào mà tin không. Ngay khoảnh khắc cậu lảng tránh ánh mắt Seung Hyuk, một tiếng cười khẩy khẽ vang lên, kèm theo giọng nói trầm thấp lọt vào tai.
“Cái thái độ như thế mà cũng gọi là thân à? Lương tâm cậu vứt đi đâu rồi.”
“Cái gì?”
Bộp.
Trước khi Chan Yang kịp há miệng nói thêm với bộ mặt cau có, bàn tay đang đặt gần tai Yi Hyun đã bị hất ra. Seung Hyuk gạt mạnh tay Chan Yang sang một bên rồi nắm lấy cổ tay Yi Hyun, kéo cậu đứng dậy.
Kéo Yi Hyun lại đứng sát bên mình, Seung Hyuk vừa định bước đi thì khẽ nghiêng đầu liếc nhìn ra sau, ánh mắt nửa giễu cợt.
“Anh, tiện thì vứt hộ Kwon Yi Hyun cái này luôn nhé.”
Cậu ta nhướng mày, ra hiệu bằng ánh mắt về phía khay thức ăn của Yi Hyun vẫn còn đặt trên bàn.
“Giữa anh em thân thiết với nhau, làm tí chuyện này thì không vấn đề gì chứ?”
Giữ nguyên nụ cười nhạt trong khi trừng mắt nhìn Chan Yang, Seung Hyuk quay lưng bước đi không một chút do dự. Vẫn nắm cổ tay Yi Hyun, nhưng lần này, cậu ta siết nhẹ, không khiến cậu thấy đau.
💬 Bình luận (0)