Chương 175:
Ngoại Truyện 16
Ngoại Truyện 16

Viên cảnh sát lúc này mới dời sự chú ý sang đứa trẻ mà Seung Hyuk dẫn về. Ông ta ngồi xổm xuống cho bằng tầm mắt để đứa bé không sợ hãi, sau khi hỏi vài câu, ông ta nắm tay nhóc tì dắt về phía bàn làm việc bên trong.

“Chúng tôi đi được rồi chứ?”

“Phiền anh để lại tên và số điện thoại ở đây.”

Seung Hyuk cầm tờ giấy ai đó đưa tới, viết ngoáy vài dòng thông tin cá nhân rồi nắm lấy tay Yi Hyun. Anh định hướng thẳng ra cửa ra vào, nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh ngoái đầu lại bảo đứa trẻ:

“Này nhóc. Từ giờ nhớ đeo vòng tay cho cẩn thận vào đấy.”

Việc đứa bé có về được vòng tay cha mẹ an toàn hay không vốn dĩ nằm ngoài mối bận tâm của anh. Thật ra, chuyện đưa nó đến đồn cảnh sát cũng là vì có Yi Hyun ở bên cạnh, chứ nếu là bình thường, anh sẽ chẳng liếc nhìn đứa trẻ đứng một mình trên phố lấy một lần. Thế nhưng Yi Hyun có vẻ rất bận lòng khi để đứa nhỏ lại đồn cảnh sát một mình, dù bị Seung Hyuk kéo đi nhưng cậu vẫn cứ liên tục ngoái nhìn lại phía sau.

“Để nhóc con lại một mình thế kia có sao không em?”

“Cảnh sát người ta tự khắc biết đường tìm bố mẹ cho nó thôi, anh lo cái gì.”

“Nhưng mà...”

“Mấy ông cảnh sát ở đó thấy em ngồi lù lù một chỗ chắc cũng chẳng thoải mái gì đâu.”

Nhớ lại dáng vẻ cảnh giác của viên cảnh sát già khi gọi Seung Hyuk là trưởng phòng Gu, cậu thấy câu này cũng chẳng sai. Dù Seung Hyuk đã thanh toán xong xuôi mọi việc với tổ chức, nhưng hình ảnh cũ hay những cảm giác lấn cấn vốn dĩ đã ăn sâu bám rễ thì không thể một sớm một chiều mà biến mất sạch sành sanh được.

Dù vậy, nếu cậu nói rằng mình thấy bất an, Seung Hyuk chắc chắn sẽ không ngần ngại mà quay lại đồn cảnh sát, đợi cho đến khi cha mẹ đứa trẻ xuất hiện mới thôi. Nhưng Yi Hyun cũng không muốn bắt Seung Hyuk làm những việc anh không thích, nên cậu chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi bước tiếp.

“Giờ mới thấy yên tĩnh đôi chút.”

Có lẽ vì cả hai đều hiếm khi gặp những đứa trẻ tầm tuổi đó trong cuộc sống thường ngày, nên dù chỉ ở cạnh nhau một chốc rồi chia tay, dư âm để lại vẫn thật dài. Đặc biệt là dáng vẻ Seung Hyuk khi cõng đứa trẻ một cách tự nhiên, hay cách anh đối đáp bộp chộp với nó dù lời nói có phần cộc lốc đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cậu.

“Em cũng biết cách chơi với trẻ con đấy chứ.”

“Chơi bời gì đâu.”

Seung Hyuk đáp hờ hững rồi khẽ bật cười không tiếng động. Đó là vì anh vừa nhận ra rằng Yi Hyun chỉ đơn thuần lo lắng cho đứa trẻ lạc nên mới chăm sóc nó, vậy mà anh lại đi cảnh giác với cả một đứa bé rồi hành xử ấu trĩ như vậy. Thế nhưng Yi Hyun lại hiểu lầm rằng Seung Hyuk đang mỉm cười khi nghĩ về đứa trẻ, cậu khẽ mím môi, gương mặt hơi đanh lại.

“Về nhà tắm rửa xong làm một ly nhé? Chắc vẫn còn miếng phô mai lần trước anh bảo ngon đấy.”

“......”

“Nếu anh không thích Whisky thì ghé cửa hàng tiện lợi mua bia lon nhé?”

Thực tế, Seung Hyuk là người có thể trở thành một người cha tốt nếu có con. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng hành động của anh lại trái ngược với lời nói, luôn đầy vẻ quan tâm, hơn nữa anh cũng không phải kiểu người hay phô trương uy quyền với người thân thiết, nên có lẽ anh sẽ dành cho con cái sự yêu thương và quan tâm tràn đầy – thứ mà bản thân anh đã không nhận được khi còn nhỏ.

Chính vì thế mà Yi Hyun lại càng thấy bận lòng hơn. Cậu lo rằng chính mình đã tước đoạt đi cơ hội đó của Seung Hyuk. Có lẽ Seung Hyuk cũng từng mơ về một cuộc sống sau này sẽ kết hôn với một người phụ nữ, sinh con và gây dựng gia đình, nhưng vì lựa chọn cậu mà tương lai ấy đã vĩnh viễn mất đi.

“Này, Kwon Yi Hyun.”

“.......”

“Kwon Yi Hyun.”

Vì mải chìm đắm trong những suy nghĩ nghiêm trọng mà Yi Hyun không nghe thấy tiếng Seung Hyuk gọi mình. Phải đến khi Seung Hyuk đứng khựng lại trước sân chơi của khu chung cư, cậu mới giật mình tỉnh táo lại.

“À, xin lỗi. Tại anh mải suy nghĩ một chút. Em vừa nói gì cơ?”

“Anh nghĩ gì thế?”

“Không, chỉ là. Không có gì đâu.”

“Chuyện gì, nói đi.”

Khi nhìn thấy gương mặt Seung Hyuk đang xoay hẳn người lại phía mình, cậu biết mình không thể cứ thế lấp liếm cho qua được. Hơn nữa cậu hiểu rằng, những lời trong lòng nếu mình không tự nói ra thì người khác sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Đã tự hứa sẽ không để xảy ra tình trạng đối phương phải tự mình suy đoán rồi mệt mỏi dẫn đến hiểu lầm nữa, nên Yi Hyun khẽ thở dài rồi ngước nhìn Seung Hyuk.

“… Có bao giờ em nghĩ mình muốn kết hôn rồi có một đứa con giống em không?”

“Cái gì?”

“Chỉ là. Lúc nãy nhìn cách em đối xử với đứa bé, anh thấy em có thể trở thành một người cha tốt. Nhưng nếu ở bên anh thì chắc chắn phải rời xa một gia đình bình thường hay những đứa trẻ như thế nên…….”

Ngay khi nghe Yi Hyun nói xong, Seung Hyuk khẽ nhíu mày. Anh nắm chặt lấy hai cánh tay của Yi Hyun nhưng không làm cậu đau, rồi cúi người xuống để chạm mắt với cậu.

“Kwon Yi Hyun, nhìn em này.”

Miễn cưỡng ngước đầu lên, Yi Hyun chạm phải ánh mắt kiên định của Seung Hyuk và khẽ nuốt nước bọt. Dù không làm gì sai nhưng cậu lại cảm thấy như mình vừa gây ra lỗi lầm gì đó. Thấy Yi Hyun cứ định né tránh ánh nhìn, Seung Hyuk siết thêm lực ở tay rồi nói bằng giọng kiên quyết không chút dao động:

“Em không biết tại sao anh lại nghĩ đến mức đó, nhưng em chưa bao giờ muốn nhìn thấy một đứa trẻ giống mình cả. Trừ khi đứa trẻ đó giống anh.”

“Ngay từ đầu, em chưa từng tưởng tượng về việc gây dựng một gia đình bình thường như anh nói. Một kẻ không biết khi nào sẽ bị ăn dao hay trúng đạn mà chết thì kết hôn cái nỗi gì, nuôi con cái kiểu gì.”

Đó là một câu nói tự giễu nhưng tông giọng lại khô khốc, không chút cảm xúc đặc biệt nào. Sự thật là với một người lớn lên trong môi trường không bình thường và làm những công việc nguy hiểm như Gu Seung Hyuk, suy nghĩ đó là hiển nhiên, khiến Yi Hyun cảm thấy thật xót xa. Ngay khi cậu định xin lỗi vì đã khơi ra chuyện không đâu, Seung Hyuk nói tiếp:

“Với em, việc không phải để tay nhúng máu, làm những công việc hợp pháp và được hẹn hò bình thường với anh thế này đã là một phép màu rồi. Nếu không có anh, em chắc chắn vẫn đang làm kiếp chó săn dưới trướng Gu Jin Hyuk và lão chủ tịch Gu, rồi bị đem đi tiêu hủy khi đã hết giá trị lợi dụng thôi.”

“… Gu Seung Hyuk.”

“Thế nên là, mấy cái suy nghĩ kiểu như vì anh mà em không được sống đời bình thường, hay bị tước đi hạnh phúc thông thường gì đó thì dẹp ngay đi. Ngay từ đầu cuộc đời em đã bao giờ bình thường đâu chứ.”

Seung Hyuk khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt Yi Hyun như đang cảnh cáo để cậu không bao giờ được phép có những lo lắng vô ích như thế nữa.

“Và Kwon Yi Hyun, anh hãy lo cho cái chuyện dòng họ nhà anh sắp bị tuyệt tự đi thì hơn.”

Trước câu nói có phần cộc lốc ấy, biểu cảm của Yi Hyun cuối cùng cũng giãn ra. Cậu rút tay khỏi tay Seung Hyuk rồi đan chặt các ngón tay vào nhau, khẽ nhếch môi cười.

“Anh không quan tâm. Nhà anh cũng chẳng phải dòng tộc danh giá gì đến mức phải lo chuyện đó. Vả lại, bố mẹ anh chắc sẽ nghĩ thà để tuyệt giống còn hơn là có một đứa con như anh.”

Đó là một câu nói cố tình thốt ra một cách nhẹ nhàng để làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Thế nhưng ngay khi nghe thấy, biểu cảm của Seung Hyuk lại một lần nữa đanh lại.

“Đứa con như anh?”

“Vì so với tiêu chuẩn của họ, anh còn kém xa lắm.”

“Việc gì anh phải đáp ứng tiêu chuẩn của hạng người đó.”

“Không, chỉ là. Ngay cả dưới góc nhìn thông thường thì sự thật là anh cũng chẳng có gì to tát cả. Ở cái tuổi mà người ta đều đi làm ở những công ty đàng hoàng thì anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cũng chẳng có bằng cấp hay chứng chỉ gì ra hồn, mà cũng không có gì giỏi đặc biệt.”

Cậu chỉ đang nói ra sự thật khách quan một cách lạnh lùng, nhưng sắc mặt Seung Hyuk trông không hề tốt chút nào. Với gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu, anh nhíu mày, khẽ thở dài rồi đưa tay lên day mắt.

“A…, Yi Hyun à. Tiền trong tài khoản của anh tất cả đều để làm cảnh đấy à.”

“.......”

“Em đưa tiền đó cho anh là để anh làm những việc mình thích chứ không phải để anh bị stress vì mấy chuyện này, sao anh cứ luôn coi như nó không tồn tại thế. Công ty ấy à, chết tiệt, anh muốn em lập cho một cái không?”

Vốn dĩ Seung Hyuk đã luôn không hài lòng khi Yi Hyun không chịu chạm vào số tiền trong tài khoản mà cứ khăng khăng muốn đi làm thêm. Anh biết rằng cậu thực sự không coi số tài sản đứng tên mình là của bản thân. Yi Hyun cũng biết điều đó nên mới cố ý tự mình thanh toán tiền quần áo cho Seung Hyuk ở trung tâm thương mại, nhưng có vẻ bấy nhiêu đó vẫn chẳng ăn thua gì.

“Anh nói kiểu đó thì em hóa ra là cái gì đây? Một thằng đang đem cả mạng sống ra để đánh cược chỉ để giữ lấy một người không có gì to tát sao?”

“Em biết anh không có ý đó mà.”

“Kwon Yi Hyun. Em nói rồi, em mà nghe anh nói mấy lời hạ thấp bản thân thế này một lần nữa, em sẽ không để yên cho những kẻ đã khiến anh nghĩ như vậy đâu.”

“Hả?”

“Bây giờ cũng thế. Thi thoảng anh cứ nói như thể ở bên cạnh anh là em đang chịu thiệt thòi, những lúc đó em tức điên lên được. Chẳng biết ai mới thực sự là người đang chịu thiệt thòi nữa.”


 

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.