Khi quay về căn nhà vẫn còn vương mùi khét, Yi Hyun nhanh chóng gom quần áo cần mặc cùng thuốc an thần bỏ vào túi rồi rời đi. Lúc cậu bắt đầu xuất phát, bông tuyết vẫn còn rơi trắng xoá, vậy mà chẳng bao lâu sau đã biến thành thứ mưa tuyết bẩn thỉu, sũng nước.
Vì không mang ô, tuyết tan dính đầy trên tóc và quần áo.Yi Hyun đành bắt taxi thay vì đi xe buýt, đưa cho bác tài địa chỉ văn phòng của Seung Hyuk.
Vừa bước vào toà nhà, từ tầng 2 đã vọng lên những tiếng ồn ào. Khi đến tầng 4, mở cánh cửa sắt ra, trước mắt Yi Hyun là cảnh những gã đàn ông to con đang mở tiệc rượu, cười nói ầm ĩ.
“Ồ, ồồ, tới rồi hả?”
Đúng kiểu mấy gã giang hồ, mới gặp vài lần mà đã vênh váo làm quen như thân lắm không bằng. Bình thường Yi Hyun sẽ lờ đi hoặc tránh ánh mắt, nhưng lúc này cậu không muốn phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ, chỉ gật nhẹ thay cho lời chào rồi bước vào trong.
“Gu Seung Hyuk… vẫn còn ở trong đó chứ?”
Không biết phải xưng hô thế nào cho đúng,Yi Hyun lúng túng kéo dài giọng hỏi, một gã đàn ông ngồi trong góc đưa tay gãi đầu.
“À, hình như đại ca mới nhận được cuộc gọi rồi ra ngoài có việc rồi. Đợi một lát, chắc anh ấy quay lại ngay thôi, ngồi xuống nghỉ đi.”
Yi Hyun thử gọi điện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thông báo điện thoại đã tắt. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành ngồi xuống mép sofa, chuẩn bị tư thế ngồi đợi đến khi Seung Hyuk quay về.
“Này, cậu… lần trước nói tên là gì nhỉ? Đừng ngồi im đó, uống một ly đi!”
Việc ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Yi Hyun khi cậu ngồi xuống cũng là điều dễ hiểu. Bởi Seung Hyuk hiếm khi dẫn người ngoài vào tận văn phòng, lại còn để cậu ta ra vào thường xuyên như vậy.
Đã vậy Yi Hyun còn là kiểu người nhìn qua cũng biết chẳng hề dính líu gì đến thế giới này, nên cảnh cậu bước vào văn phòng tổ chức trông càng lạ mắt đối với bọn họ.
“…Tôi là Kwon Yi Hyun.”
Yi Hyun đáp khẽ, và ngay lập tức một ly rượu pha hỗn độn giữa soju và bia được đặt trước mặt cậu. Những ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cậu thấy khó xử, mà cứ ngồi yên một chỗ cũng chẳng ra sao, nên Yi Hyun không chần chừ, cầm ly lên uống cạn một hơi.
“Ô, nhìn mặt thì thư sinh vậy mà uống cũng gọn ghẽ nhỉ!”
Một gã đàn ông cười lớn, vỗ mạnh vai Yi Hyun, rồi kéo đĩa mồi khô đang để bên kia bàn đặt trước mặt cậu. Yi Hyun chỉ gật nhẹ, lẳng lặng đưa một hạt hạnh nhân phủ đầy gia vị lên miệng.
“Này mẹ nó, tao nói rồi mà, hôm đó rõ ràng bọn nó kiếm chuyện trước chứ bộ! Tụi tao ngồi yên uống rượu thôi!”
“Uống yên thì quái nào bọn nó biết mày là ai mà kiếm chuyện hả, thằng ngu. Chắc tụi mày lại lòi đuôi trước rồi chứ gì.”
Sự xuất hiện của Yi Hyun chỉ khiến bọn họ tò mò liếc nhìn một lát, rồi chẳng bao lâu sau đã quay lại uống rượu, cãi vã, giọng mỗi lúc một to.
Yi Hyun thoáng giật mình trước tiếng quát lớn vang lên từ một góc, nhưng ngoài kẻ đang cãi nhau, những người còn lại chỉ thản nhiên như thể đã quá quen với cảnh này. Một gã ngồi phía trong còn hờ hững nhặt một hạt đậu phộng ném về phía hai kẻ đang cãi nhau, bảo chúng im đi. Mỗi lần ly cạn, lại có ai đó nhanh tay rót thêm, khiến lượng rượu Yi Hyun uống vào cũng dần tăng lên. Bầu không khí hỗn loạn, ồn ào cứ thế tiếp diễn.
Giữa đủ loại câu chuyện được quăng qua quật lại, mỗi khi nghe thấy từ “hyung-nim” (đại ca), Yi Hyun lại vô thức khựng lại, lắng tai nghe.
“Này, mà con bé mười chín tuổi dính vào chuyện hôm đó giờ sao rồi hả?”
“À, cái con bé có xăm hả? Hôm đó hyung-nim bảo tôi đưa nó về trường qua tay thầy giáo rồi còn gì.”
“Bữa đó đi đồn công an là mày à?”
“Vâng, không đùa đâu. Hyung-nim bắt tôi tìm cả thông tin thằng thợ xăm đã xăm cho con bé, rồi chuyển hết cho bên cảnh sát.”
Bản thân thì mới mười tám tuổi đã lăn lộn giang hồ, ấy thế mà…
Những hình ảnh cũ kĩ tự dưng hiện về. Yi Hyun cắn chặt răng, nâng ly bia trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác nóng ran trong bụng, cậu biết, không chỉ vì rượu.
“Ôi dào, hyung-nim, để em rót cho anh một ly.”
Vừa đặt ly xuống, một gã đàn ông mặt mũi ranh mãnh ngồi cạnh đã với tay cầm lấy chai rượu. Với động tác thuần thục, hắn trộn bia và soju rồi lắc nhẹ, sau đó đặt cái ly xuống trước mặt Yi Hyun, phát ra một tiếng “cạch” khẽ vang.
Yi Hyun đã ngà ngà men, hơi khựng lại một nhịp rồi mới khẽ cúi đầu.
“À… vâng. Cảm ơn.”
“Ôi dào, anh cứ nói chuyện thoải mái đi. Anh là khách quý của hyung-nim mà.”
Gọi một con nợ đơn thuần là “khách quý” thì nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng Yi Hyun chọn cách im lặng thay vì lên tiếng phản bác lời hắn.
“Anh cứ gọi em là Dong Sik là được rồi ạ. Em hai mươi hai tuổi, cứ nói chuyện thoải mái nha.”
Khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng không giống hai mươi hai tuổi, nhưng Yi Hyun chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt hắn sáng rực khi nhìn cậu, ánh nhìn ấy khiến Yi Hyun thấy nặng nề, cậu nâng ly lên, quay mặt đi chỗ khác.
Cảm giác men rượu đang bắt đầu dâng lên. Có lẽ nên dừng lại thì hơn.
“Mà anh ơi, anh với hyung-nim chắc thân lắm nhỉ? Em chưa bao giờ thấy hyung-nim gọi người ngoài lên văn phòng thường xuyên như vậy đâu.”
Chỉ là bị ràng buộc bởi mối quan hệ hợp đồng, bị lôi đi khắp nơi như một món hàng, vậy mà trong mắt người ngoài, có lẽ họ lại nghĩ như thế này. Một nụ cười tự giễu khẽ thoáng qua môi Yi Hyun khi cậu chạm ly vào miệng.
Tên kia có vẻ muốn bắt chuyện thêm, đảo mắt, nhích người lại gần, nhưng Yi Hyun chỉ im lặng xoay xoay ly rượu trong tay, thái độ dửng dưng khi hắn hỏi thêm vài câu nữa, Yi Hyun chỉ trả lời cộc lốc, không kéo dài câu chuyện. Thấy vậy, gã kia biết điều, ngậm miệng rồi lặng lẽ đổi chỗ ngồi.
Được coi như không tồn tại vẫn dễ thở hơn việc bị chú ý.
Yi Hyun chậm rãi dựa lưng vào sofa, lùi người lại, thả lỏng cơ thể.
Đám đàn ông, ngà ngà men rượu, bắt đầu cười hô hố, nói năng ầm ĩ, vung tay chỉ trỏ vào mặt nhau trong lúc cãi nhau vặt. Yi Hyun ngồi im, nghiêng đầu, mắt lặng lẽ nhìn họ ồn ào trước mặt.
Chớp.
Chớp.
Không rõ là do hơi men hay hơi nóng bốc lên từ trong người, mí mắt Yi Hyun bắt đầu nặng trĩu. Dù đang ngồi ở một nơi khó chịu, cùng những con người khó chịu, nhưng mỗi lần chớp mắt lại cách nhau lâu hơn, lâu hơn nữa.
Tiếng máy sưởi rung bần bật, tiếng cười nói ồn ào xung quanh dường như mờ xa, như một lớp thế giới khác ở bên ngoài.
Mình không thể ngủ ở đây được.
Qua khe hở của mi mắt sắp sụp xuống, Yi Hyun vẫn nhìn thấy cánh cửa phòng riêng của Seung Hyuk đóng kín, im lìm.
Hắn ta rốt cuộc bao giờ mới đến chứ.
Những câu nói lộn xộn xung quanh dần bị cuốn đi, rồi Yi Hyun chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
“…là cái loại hành động đó.”
Ai đó lay mạnh vai Yi Hyun, đánh thức cậu khỏi cơn ngủ chập chờn do men rượu. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Yi Hyun lờ mờ mở mắt, thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông quen thuộc.
Người đánh thức cậu ngoài Soo Bin thì còn ai vào đây nữa. Yi Hyun theo thói quen vươn tay, vòng qua cổ người đó.
“Hyung… Cho em ngủ thêm một chút…”
Cậu dụi trán vào bờ vai rắn chắc ấy, giọng nói nhỏ dần, kéo dài ở cuối câu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yi Hyun cảm nhận được cơ thể đối phương bỗng dưng căng cứng lại. Quả nhiên, chưa kịp nói hết câu “chỉ thêm một chút nữa thôi” thì người kia đã bật người đứng thẳng dậy.
“…Mẹ kiếp.”
Cơ thể bất giác bị dựng dậy theo, Yi Hyun cũng lập tức bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Khi ý thức dần trở lại, trước mắt cậu là chiếc bàn đầy những chai rượu lăn lóc, và xung quanh là đám đàn em của Seung Hyuk nằm ngổn ngang trên ghế sofa.
Phải mất một khắc, Yi Hyun mới nhớ ra mình đang ở đâu, vội vàng ngẩng đầu lên.
“Ah…”
Trong tầm mắt, Seung Hyuk đang đứng nhìn xuống cậu với đôi lông mày nhíu chặt. Cánh tay cậu vẫn còn vươn ra giữa không trung, trông hệt như đang định ôm lấy người ta.
Gương mặt Lee Hyun bỗng nóng bừng khi nhận ra mình đã nhầm Seung Hyuk thành Soo Bin.
“Xin lỗi.”
Cậu vội vàng xin lỗi trước, sợ rằng người kia sẽ lại nói những lời kiểu như “ghê tởm” hay “dơ bẩn”. Thế nhưng Seung Hyuk chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, im lặng không nói gì. Hắn nhìn Yi Hyun với vẻ mặt chẳng rõ là tức giận hay khó chịu, rồi quay người đi.
“Có việc phải làm. Dậy đi.”
Không nói gì nữa à.
Sự im lặng ngoan ngoãn ấy thật lạ, nhưng Yi Hyun cũng không muốn tự chuốc thêm rắc rối. Cậu nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Seung Hyuk, rồi nhanh chóng đứng dậy.
Đám người vừa nãy còn uống rượu ồn ào giờ đều nằm la liệt, nhìn đồng hồ thì đã là rạng sáng tự lúc nào. Yi Hyun đưa tay lên vuốt mặt một cái, rồi bước theo Seung Hyuk, từng bước một đi xuống cầu thang. Hơi men vẫn còn vương lại trong người. Nhờ đó, hoặc cũng vì thế, mà ngay cả khi gió lạnh luồn vào cổ áo, cậu vẫn không cảm thấy lạnh.
Khi cả hai bước xuống hết cầu thang, Tae Sik cúi người gần chín mươi độ, cung kính mở cửa sau chiếc xe.
Yi Hyun khẽ liếc nhìn Seung Hyuk bước lên xe một cách tự nhiên, rồi mới yên lặng ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt của Seung Hyuk không một lần dừng lại trên người Yi Hyun.
Yi Hyun cũng chỉ đưa tay lên vuốt mặt, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
💬 Bình luận (0)