“……”
Có cảm giác như có thứ gì đó nhọn hoắt liên tục chọc vào đầu. Toàn thân ê ẩm như thể vừa bị ai đó đánh một trận. Đặc biệt là quanh miệng và cổ, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đau rát, nhức nhối.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn ngay gần tai, quẩn quanh mãi không dứt. Vốn dĩ, có những lúc tiếng tích tắc đó khiến tôi thấy sợ, nên từ lâu đã dọn hết mấy chiếc đồng hồ kim trong phòng đi rồi. Vậy mà âm thanh này phát ra từ đâu thế nhỉ?
Không hẳn khó chịu, mà là cứ nghe thế này, tôi sẽ lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhưng, có một cảm giác bất an mơ hồ len vào.
…Ngủ?
Mình đã ngủ à…?
Khoảnh khắc nhận thức bất chợt quay lại, Yi Hyun từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quang cảnh xa lạ mà cậu chưa từng thấy trong nhà mình.
Bên ngoài cửa sổ, dưới bầu không khí mờ xám, là những tòa nhà thấp bé, túm tụm lại như những đỉnh đầu xanh lục đang co ro, là những chiếc ô tô, xe buýt nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay, là những hàng cây trơ trụi chỉ còn lại những đường nét khẳng khiu.
Đầu óc cậu trống rỗng như buổi sáng sau một đêm say bí tỉ. Quá trình tiếp nhận thông tin từ các giác quan và nhận thức nó, bỗng chậm hơn bình thường.
Vậy nên, để nhận ra nơi này là đâu, dù mang một cảm giác quen thuộc đến lạ, Yi Hyun cũng đã phải mất một lúc lâu.
“...À.”
Căn phòng lạnh lẽo với những món nội thất cơ bản, bộ chăn ga xám xịt chẳng có lấy một điểm nhấn. Trên chiếc tủ đầu giường trống trơn, chỉ có duy nhất một chiếc đồng hồ đặt bàn nằm đó.
Nhận ra nơi mình đang nằm chính là phòng khách trong căn chung cư của Gu Seung Hyuk, nơi mà trước đây cậu đã phải ở nhờ vài ngày, Yi Hyun nhíu mày, khẽ nhắm mắt lại trong sự khó hiểu.
Nhưng, cậu không cần phải cố nhớ xem tại sao mình lại đang nằm ở đây. Những ký ức đã tạm quên đi bỗng ùn ùn kéo tới, tràn ngập đầu óc.
Gu Jin Hyuk, người đã bảo rằng đây sẽ là “cuộc gặp cuối cùng” rồi lái xe đưa cậu đi đâu đó. Và nơi cậu đã phải đối mặt với vô số gã đàn ông mang mặt nạ. Cơ thể gần như bị lột trần, cái lưỡi bị chèn ép bởi quả bóng silicon đen.
Chỉ cần nhớ lại những ký ức đó, dù chẳng có thứ gì đang siết cổ, Yi Hyun vẫn cảm thấy như không thể thở nổi.
“Hộc… hộc… hức…”
Tiếng leng keng của xích sắt kéo căng trên cổ, cảm giác nhói buốt khi những chiếc roi da quất lên thân thể trần trụi, tất cả vẫn còn in hằn rõ rệt, như thể vừa mới xảy ra.
Những ánh mắt ghê tởm, đục ngầu, nhìn chằm chằm vào cậu đang run rẩy trong nỗi sợ, Yi Hyun có thể vẽ lại từng ánh mắt đó trong đầu, rõ ràng đến mức rùng mình.
Nhưng, so với tất cả những hình ảnh ấy, thứ khắc sâu hơn bất cứ điều gì khác, in hằn vào tận sâu linh hồn, không thể nào quên được,chính là câu nói ấy.
“Cảm ơn .”
Bàn tay đã từng nhặt chiếc bịt mắt rơi xuống cho cậu, ánh mắt lạnh lùng đến tê tái ấy—chỉ cần nghĩ đến thế thôi, Yi Hyun vội vã hất chăn sang một bên, quay người về phía cạnh giường. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức.
Ầm, ầm!
Thế nhưng gần như cùng lúc khi bàn chân vừa chạm xuống sàn, Yi Hyun đã phải nhăn mặt lại, ôm chặt lấy cánh tay mình. Cơn đau âm ỉ nhói lên từ mặt trong cổ tay khiến cậu vô thức co tay lại, và lúc ấy, cậu nhìn thấy những thứ đang lăn lông lốc dưới sàn kèm theo âm thanh hỗn loạn: một giá treo truyền dịch bằng thép đổ kềnh, cùng với bịch dịch truyền màu vàng nhạt vẫn còn hơn một nửa.
Thấy dây truyền vẫn còn nối vào cổ tay mình, Yi Hyun cắn chặt môi dưới rồi không một chút do dự, cậu giơ tay còn lại lên.
“…Ưm…”
Tiếng rên ngắn bật ra, cậu cắn răng rút phắt kim truyền ra trong một lần, để lại một giọt máu nhanh chóng ứa ra từ vết kim vừa rút. Yi Hyun chẳng còn tâm trí đâu để cầm máu, chỉ bước vội về phía cửa phòng, mở cửa ra và lao ra ngoài.
Phía trước mắt cậu hiện ra căn phòng khách lạnh lẽo, trơ trọi, chẳng khác gì mọi khi.
Chỉ có một điều khác so với những lần trước—đó là hai gã đàn ông to lớn đang đứng chắn trước cửa ra vào với vẻ mặt khó xử, cau mày nhìn cậu.
Nhìn dáng vẻ họ cố tình đứng che kín cửa, Yi Hyun khẽ nhíu mày, tay vẫn ôm lấy cổ tay đang rỉ máu, bước từng bước về phía họ.
“Tôi muốn ra ngoài một chút.”
Cơ thể của bọn họ, dù chiều ngang hay chiều dọc, đều to hơn Yi Hyun ít nhất gấp rưỡi, nên khi cậu đứng trước mặt họ, cảm giác chẳng khác nào đang đối diện với một bức tường kiên cố. Có lẽ vì những giọt máu không còn chỉ rỉ ra nữa mà đã bắt đầu chảy thành dòng dọc theo cánh tay, nên cơn choáng váng dâng lên khiến mí mắt cậu khép lại một cách vô thức.
Phải nhanh chóng tìm chỗ cầm máu, rồi nằm nghỉ một chút đã. Gọi taxi thì tốn bao nhiêu tiền nhỉ... Trong đầu đang mải suy tính linh tinh, Yi Hyun bất giác ngẩng lên, cau mày nhìn khi nhận ra hai gã đàn ông kia vẫn đứng im, không hề có ý nhường đường. Họ không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng phía trước, giọng cứng nhắc đáp:
“Nếu cần gì, xin cứ nói. Còn nếu không, chúng tôi sẽ gọi đội trưởng tới.”
Không lẽ nào... Một linh cảm bất an thoáng lướt qua, khiến gương mặt Yi Hyun khẽ nhăn lại. Cậu trừng mắt nhìn hai gã đang chắn lối như mấy kẻ gác cổng, rồi nhanh chóng tìm cách lách qua khe hở giữa họ, nhưng ngay lập tức, lối đi bị bịt kín, vai cậu bị một bàn tay nắm chặt kéo lại.
Yi Hyun cau mày, trừng mắt nhìn bọn họ, nhấn mạnh lời mình thêm một lần nữa:
“Tôi nói là tôi muốn ra ngoài.”
“Xin lỗi, nhưng cậu không thể ra ngoài được.”
“Tránh ra.”
Dù chỉ cần nhìn cũng thấy rõ sự chênh lệch về thể lực và tầm vóc, Yi Hyun vẫn không có cách nào vượt qua họ được. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang bị giam lỏng trong nhà của Gu Seung Hyuk, đúng theo ý muốn của cậu ta, hơi nóng liền dồn lên cổ và mặt.
Yi Hyun giơ tay, cố đẩy ngực hai gã đàn ông để ép họ nhường đường, nhưng họ vẫn đứng im như tượng, không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cản đường. Tiếng nghiến răng ken két vang lên khi Yi Hyun cắn chặt hàm, giận đến run người.
“Tôi bảo tránh ra!”
“Anh lớn đã dặn phải giữ cậu ở nhà. Xin lỗi.”
Dù Yi Hyun dùng tay đẩy, thậm chí nắm tay đấm thình thịch vào họ, tất cả đều vô ích. Giận dữ, uất ức, mệt mỏi và cảm giác nhục nhã tràn ngập khắp người khiến mí mắt cậu nặng trĩu.
Ngay lúc ấy, máu vẫn đang rỉ ra từ bên trong cổ tay. Mỗi khi cậu nắm tay lại, vung tay đẩy họ ra, máu lại chảy dọc theo khuỷu tay, nhỏ từng giọt xuống sàn.
“…Hức.”
Đến khi gương mặt Yi Hyun tái nhợt, gần như xanh xám vì mất máu, cậu mới hiểu ra rằng cãi vã, vùng vẫy với những kẻ trước mặt cũng chẳng ích gì, vì họ chẳng hề dao động trước bất cứ hành động nào của cậu.
Thân hình gầy gò lùi lại, chao đảo dữ dội, nhưng hai gã đàn ông chỉ khẽ giật mình, chứ tuyệt nhiên không hề nhúc nhích khỏi vị trí.
Yi Hyun cắn chặt môi dưới đã ngập mùi máu tanh, trừng mắt nhìn họ hồi lâu, rồi quay lưng, bỏ đi khỏi căn phòng dành cho khách, bước ra phòng khách.
Cậu ngồi xuống sàn, quỳ một chân, tựa trán vào thảm lông dưới chiếc sofa.
Cái lạnh bắt đầu len vào, đầu óc thì quay cuồng hỗn loạn, thế nhưng giữa tất cả những điều đó, vẫn có thứ nóng hổi cứ liên tục dâng lên trong cổ họng, khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Hơi thở không thể thoát ra, mắc nghẹn ở mũi, rồi dâng ngược lên khóe mắt, khiến mắt cậu nhanh chóng hoe đỏ, mi ướt sũng trong nháy mắt.
Nhưng Yi Hyun vẫn chôn gương mặt nóng rực đó vào hai đầu gối, hít thở thật chậm.
Bởi cậu không muốn khóc vì Gu Seung Hyuk thêm một lần nào nữa.
“Chỉ vì một tình cảm cũ không thể dứt bỏ mà để mọi thứ kéo dài đến mức này, Yi Hyun cảm thấy bản thân không chỉ ngu ngốc mà còn đáng hận. Cậu không muốn tiếp tục bị lay động bởi người đó nữa.
Cậu để mặc những giọt máu đang rỉ ra từ cổ tay, in thành dấu vết trên tấm thảm, nuốt ngược tiếng nức nở đang dâng lên cổ họng.
Trong lúc đó, ở phía cửa ra vào, vang lên giọng nói thì thầm nho nhỏ. Có vẻ một trong hai gã đàn ông đang gọi điện cho ai đó, nhưng Yi Hyun không nghe rõ họ đang nói gì. Từ những lời lẩm bẩm, cậu chỉ bắt được vài từ như “Tae Sik”, “bác sĩ Nam”, “trước khi anh ấy quay về”, nhưng chừng đó thôi cũng chẳng đủ để đoán ra nội dung cuộc trò chuyện.
Giữa lúc đó, ý thức của cậu dần trở nên mờ nhòe. Yi Hyun đang cố vắt óc nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây, nhưng cuối cùng, cơn buồn ngủ nặng nề như vũng bùn đã nuốt chửng cậu, khiến cậu nhắm mắt lại như thể gục ngã.
“Cậu Kwon Yi Hyun, làm ơn dậy một chút.”
Bàn tay khẽ lay vai và lưng khiến Yi Hyun giật mình mở choàng mắt. Cậu cảnh giác, ngẩng đầu thật nhanh, và trước mắt cậu là người đàn ông tên Tae Sik, kẻ lúc nào cũng bám theo sau lưng Seung Hyuk, cùng một người đàn ông trung niên đầu hói, đeo kính gọng tròn.
“Ờ, trước hết để tôi cầm máu chỗ đang chảy, rồi sẽ gắn truyền dịch vào tay bên kia của cậu. Vào phòng nhé.”
Người đàn ông cầm theo một chiếc túi y tế giống như túi khám bệnh tại nhà lùi lại một bước, nhường chỗ để Yi Hyun có thể đứng dậy, nhưng thay vì đứng lên, Yi Hyun lại gục đầu xuống, tựa trán lên hai đầu gối.
Giữa lúc chuyển động đầu và tầm nhìn di chuyển, cậu cảm giác có một khoảng trễ mơ hồ. Chỉ cần cử động nhẹ vậy thôi mà cơn choáng đã ập đến, khiến cậu phải nhắm mắt lại. Từ phía trên, người đàn ông trông như bác sĩ thở dài một hơi nặng nề, còn Tae Sik cất tiếng nói.
“Không thể xử lý luôn ở đây được sao?”
“Cậu ấy đang co người lại như vậy thì không thể tìm được mạch, tuần hoàn máu cũng không ổn định.”
Trong giọng nói của bác sĩ, vừa có sự khó xử, vừa mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển. Nghe xong, gương mặt Tae Sik khẽ nhăn lại.
Seung Hyuk đã dặn anh ta bằng mọi giá phải truyền cho xong chai truyền dịch này, nên không thể cứ để mặc cậu ta thế này mãi được. Hơn nữa, phần cổ để lộ ra kia đã tái đến mức gần như trong suốt.
“Cậu nghe rồi đấy? Ngồi co rút như vậy thì chẳng làm được gì đâu. Vào phòng, nằm xuống lại đi.”
Giọng nói không đến mức khó chịu nhưng lại lạnh lùng đến mức khó chịu, khiến Yi Hyun có thể cảm nhận được chút bực bội len lỏi trong giọng nói của Tae Sik. Yi Hyun chẳng hề có ác cảm gì với anh ta, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác buồn cười vô nghĩa.
...Mà khoan đã.
Từ khi nào người đó bắt đầu nói kính ngữ với mình nhỉ? Lúc mới gặp, hình như anh ta toàn nói trống không thì phải.
Đầu óc mơ hồ, Yi Hyun chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Tae Sik nhìn cậu đang co rút dưới sàn với vẻ mặt cau có, rồi hất cằm ra hiệu cho những gã lực lưỡng đang đứng chắn ở cửa ra vào.
“Này, vào đây giúp một tay.”
Chỉ một câu nói của Tae Sik, những gã đàn ông to lớn như tảng đá đang canh cửa liền bước vào phòng khách, tiến đến gần Yi Hyun đang ngồi co quắp. Họ vươn tay về phía cánh tay cậu.
Nhưng đúng lúc ấy, từ Yi Hyun phát ra một giọng nói khản đặc, như bị chặn lại một nửa.
“Đừng... chạm vào tôi.”
“......”
“Tôi nói là, đừng có chạm vào tôi.”
💬 Bình luận (0)