Chạy nhanh đến địa chỉ mà ông chủ đã đưa, Yi Hyun liền thấy hiện ra một tòa nhà lộng lẫy ngay từ khu đỗ xe. Vật liệu hoàn thiện bên trong cao cấp đến mức dường như muốn dùng sự xa hoa ấy để khiến con người ta tự thấy mình nhỏ bé.
Trong bãi đỗ đầy rẫy những chiếc siêu xe bóng loáng, cậu dựng chiếc xe máy của mình ở một góc rồi bước vào thang máy. Thay vì bấm tầng 14 như ông chủ đã dặn, nút tầng sảnh tự động sáng lên. Cửa mở ra, đập vào mắt Yi Hyun là một sảnh lớn còn hào nhoáng hơn cả bãi đỗ xe ngầm.
“Anh đến đây có việc gì ạ?”
Mấy người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen, đeo bộ đàm tiến đến gần Yi Hyun. Việc đội nguyên mũ bảo hiểm vì ngại gỡ xuống giờ mới khiến cậu hơi xấu hổ, nhưng Yi Hyun vẫn tỏ vẻ thản nhiên, mở miệng nói.
“Tầng 14. Giao hàng nhanh.”
Cậu liếc mắt về phía chai rượu được bọc chống sốc mà mình đang cầm. Người đàn ông kia đưa tay ra.
“Anh cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển tận tay giúp anh.”
“Bên nhận nói sẽ tự tay nhận. Anh kiểm tra lại đi.”
Yi Hyun vừa lùi chai rượu ra sau vừa đáp, người đàn ông kia khẽ vò gáy, trông có vẻ khó xử. Anh ta nói gì đó vào bộ đàm, rồi một lát sau quay lại gọi Yi Hyun, dẫn cậu đến trước thang máy.
Người đàn ông áp thẻ lên đầu đọc thang máy đang đóng kín, đích thân bấm tầng 14 cho Yi Hyun. Tòa nhà này vừa hào nhoáng, vừa có mức độ an ninh quá mức cần thiết.
Khi cửa thang máy khép lại, Yi Hyun liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên bề mặt kim loại bóng loáng, khẽ bật cười nhạt. Đáng lẽ nên tháo mũ trước khi vào đây.
Tiếng chuông báo hiệu thang máy đến tầng 14 vang lên, cửa từ từ mở ra. Dọc hành lang rộng dẫn đến phòng powder room, một cánh cửa cách âm to nặng sừng sững ngay giữa lối đi.
Yi Hyun theo bản năng nhận ra chủ nhân của món đồ đang ở sau cánh cửa đó. Cậu đứng trước cửa, siết chặt nắm tay một lần rồi đẩy tay nắm cửa.
Wa ha ha ha ha.
Ngay khi khe cửa hé ra, tiếng cười nói của đàn ông và phụ nữ tràn ra ngoài. Đẩy mạnh cánh cửa cách âm nặng nề bước vào, ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Bước chân Yi Hyun khựng lại.
“Cái gì vậy?”
Trên chiếc sofa lớn, có khoảng hơn mười nam nữ đang ngồi chen chúc. Một số trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, vài người thì ăn mặc lôi thôi, hở hang. Có gã đàn ông cởi trần hoàn toàn, lại có cô gái chỉ mặc mỗi quần tất, không mặc váy.
Cảm giác bối rối khiến Yi Hyun vội quay đầu đi, trong tầm mắt vụt qua là bàn đầy tiền mặt, séc, cùng những chai rượu ngổn ngang. Dù là club hay những nơi như thế này, những kẻ có tiền chơi bời bẩn thỉu thì cũng chẳng khác gì nhau. Nếu không đội mũ bảo hiểm, có lẽ vẻ mặt cau có của cậu đã bị lộ ra rồi. Muộn màng, cậu thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
Những người trong phòng nhanh chóng nhận ra cậu chỉ là người được sai vặt nên lập tức rút lại ánh nhìn. Yi Hyun lấy lại bình tĩnh, bắt đầu quét mắt qua gương mặt từng người ngồi trên sofa để tìm cô gái đã thấy trong điện thoại của gã chủ.
“……!”
Đúng lúc vô thức quay đầu sang một bên, Yi Hyun bỗng khựng lại khi bắt gặp một người đàn ông đang dựa vào sofa, khoác tay qua vai một cô gái trẻ. Yết hầu dưới lớp mũ bảo hiểm của cậu khẽ giật mạnh.
“A, rượu của tôi đến rồi!”
Dù người phụ nữ, có lẽ là chủ nhân của món hàng, đang tiến lại từ phía đối diện, ánh mắt Yi Hyun vẫn không hề dịch chuyển. Ánh nhìn phía sau mũ bảo hiểm vẫn dán chặt vào Seung Hyuk, người đang ngả người trên sofa với gương mặt lười nhác.
Hôm nay Seung Hyuk không khoác những chiếc sơ mi sặc sỡ hay bộ vest chỉnh tề như thường ngày, mà mặc một bộ đồ thoải mái hơn. Chiếc sơ mi cổ Tàu được cởi bung mấy cúc, phối cùng quần slacks, khiến khí chất hắn ta trở nên bớt hẳn vẻ bức người mọi khi.
“Đây là rượu từ Hubert gửi đến đúng không? Đưa tôi.”
Yi Hyun biết rõ Seung Hyuk không thể nhận ra mình sau lớp mũ bảo hiểm, vậy mà tim cậu vẫn đập thình thịch đầy căng thẳng. Không rõ người phụ nữ kia có biết hay không, cô ta chỉ nhanh tay giật lấy chai rượu từ tay Yi Hyun rồi xé lớp chống sốc.
“Này, này! Mang đến rồi đây. Cái này tôi ăn cắp từ rượu của bố tôi, tiếc muốn chết luôn. Này, tôi trả phần này rồi, giờ tới lượt tôi đúng không? Số 3 cởi quần lót số 7 bằng miệng đi.”
“Ủa, số 3 với số 7 là ai?”
“Á, mẹ kiếp. Tụi mày điên à?”
“Ahahaha! Đù má, cái lũ này, đúng là điên rồi. Là Kim Myung Seok với Park Hyo Chang hả? Trời ơi, buồn cười chết mất. Này, tao quay video nhé? Quay được chứ?”
“Còn lề mề gì nữa, làm lẹ đi, tụi khùng này!”
Yi Hyun chỉ muốn nhận tiền ship rồi biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng người phụ nữ kia lại phấn khích giơ điện thoại dí sát vào hai gã đàn ông đang bị gọi là số 3 và số 7. Lúng túng không biết phải làm gì, cậu liếm môi, đứng chôn chân, khi gã số 3 kia quỳ gối xuống trước mặt số 7.
“…Này.”
“Wahaha! Đệt, điên thật rồi, thật luôn.”
Yi Hyun bước tới gần bàn vài bước, khẽ gọi một tiếng, nhưng giọng cậu nhanh chóng bị tiếng cười hô hố đầy phấn khích và kinh ngạc xung quanh nuốt mất. Thoáng nhìn cái đám đang nhốn nháo kia, cậu tự nhủ thà tự bỏ tiền túi ra trả còn hơn là phải len lỏi vào đó đòi lại tiền, rồi quay người định rời đi.
Đúng lúc ấy, giọng nam trầm thấp từ chỗ Seung Hyuk đang ngồi xé toạc bầu không khí.
“Vậy là đủ chắc?”
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía đó. Yi Hyun cũng không còn cách nào khác, đành từ từ quay đầu nhìn lại.
Dù đang trở thành tâm điểm, Seung Hyuk vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung thường thấy. Cánh tay đang khoác hờ lên vai một cô gái được hắn rút về, rồi chậm rãi tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay trái của mình.
“Nếu nó ngậm con cặc của tên đó thì…”
Ngay giữa đống tiền mặt chất đống trên bàn, chiếc đồng hồ bạc lấp lánh bị Seung Hyuk thả xuống, rơi cái cạch khô khốc.
“Cộng cả cái này vào.”
Giọng hắn vang lên, trầm hơn cả giọng của gã đàn ông đã cùng Yi Hyun rời khỏi quán bar tối qua, lan ra không khí một cách uể oải nhưng nặng nề.
Một nhịp sau, đám đông bắt đầu phản ứng.
“Wow, đệt……”
Ai đó thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ, kéo theo những kẻ xung quanh càng trở nên kích động, hò hét bắt số 3 và số 7 thực hiện. Mặt số 3 đỏ bừng, gã cắn chặt môi, rồi chậm rãi quỳ gối giữa hai chân số 7, hai tay đặt ra sau lưng.
Ánh mắt Seung Hyuk dừng lại, lạnh lùng dõi theo hai gã đàn ông đang chuẩn bị hành động trước mặt hắn.
“Ê, phải ngậm sâu tới tận cuống họng mà mút cho tử tế chứ?”
Ai đó reo lên bằng giọng đầy phấn khích. Càng lúc cái đầu của gã số 3 càng tiến gần giữa hai chân của gã số 7, bàn tay Seung Hyuk đang siết chặt lấy ly rượu càng hiện rõ từng đường gân.
Vị trí chỗ ngồi của Gu Seung Hyuk gần hơn so với những gì Yi Hyun tưởng. Tim cậu đập thình thịch, lo sợ nếu bị phát hiện sẽ lộ tất cả. Giữa cái không khí hỗn loạn ấy, Yi Hyun chỉ chăm chăm nhìn về phía Seung Hyuk.
“Sao vậy, còn chưa đi à?”
Người kéo Yi Hyun ra khỏi sự đờ đẫn ấy là cô gái vừa lấy chai rượu từ tay cậu. Lúc đó, Yi Hyun mới sực nhớ chuyện mình cần làm, hạ thấp giọng sợ Seung Hyuk nghe thấy, đáp khẽ.
“Chị còn phải trả phí giao hàng. Ba ngàn won.”
Giọng nói nhỏ xíu vang vọng trong mũ bảo hiểm, hòa lẫn cùng tiếng ồn xung quanh thành một tiếng vo vo khó nghe. Cô gái thở dài, với tay nhặt tờ séc mệnh giá một trăm ngàn won đang lăn lóc trên bàn rồi đưa cho Yi Hyun.
“Tiền thừa thì cứ giữ làm tiền tip đi.”
Nói xong, cô ta quay đầu sang chỗ đang diễn ra cảnh vui vẻ kia, không một chút lưu luyến. Yi Hyun khẽ cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng xoay người định rời khỏi phòng.
Ngay lúc ấy, từ hướng chỗ Seung Hyuk đang ngồi, giọng một người phụ nữ vang lên, mềm mại nhưng không giấu được sự cảnh giác:
“Ủa, lạ nha? Anh ghét mấy trò đùa kiểu này mà?”
Bước chân Yi Hyun khựng lại ngay trước cửa. Và liền sau đó, giọng nói trầm đều, không mang chút cảm xúc nào vang lên:
“Ừ, thì vậy.”
“Đúng là ghê tởm, vẫn chẳng thay đổi.”
Thịch, thịch, thịch…
Dù biết câu đó không nhắm vào mình, nhưng không hiểu sao nhịp tim Yi Hyun lại đập nhanh hơn. Cậu cắn môi, bước nhanh đến cửa, nắm lấy tay nắm và kéo mạnh.
Khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc rời khỏi phòng tiệc cho đến khi ra đến chiếc xe máy đang đậu, gương mặt và giọng nói của Gu Seung Hyuk, người mà đã lâu cậu không gặp, cứ hiện lên lờ mờ trong đầu.
“…Rõ ràng là chính hắn bảo mình làm còn gì.”
Một cảm giác oan ức vô cớ dâng lên trong lòng Yi Hyun, cậu tháo mũ bảo hiểm ra, đặt lên yên xe. Vuốt lại mái tóc bị ép xẹp, Yi Hyun rút điếu thuốc từ túi ra, ngậm vào miệng.
Ghê tởm đến mức chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó, thế thì hắn đến tìm mình ở bữa tiệc với suy nghĩ gì chứ? Là vì cảm thấy chút trách nhiệm lương tâm khi thấy mình vùng vẫy trong cơn phê thuốc sao? Hay lo sợ mình sẽ làm hỏng chuyện nếu để yên? Hay là…
Yi Hyun bất giác nhớ lại ánh mắt Seung Hyuk nhìn xuống mình trên giường, rồi cậu lắc đầu thật mạnh như muốn xóa sạch những suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Bởi chỉ cần nhớ lại những lời hắn nói khi ở văn phòng thôi, cũng đủ để hiểu rằng tất cả những giả định ấy thật nực cười.
Chính cậu cũng thấy buồn cười với những suy nghĩ của mình, để rồi một tiếng cười khẩy lạnh lẽo khẽ bật ra qua kẽ môi.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẫm tối, Yi Hyun khẽ nhả ra một làn khói dài.
Trên nền đen không một vì sao, những dải khói trắng lượn lờ rồi tan biến. Dù sao thì, cũng chẳng còn lý do gì để dính líu với nhau nữa, nên thế nào cũng được thôi.
Yi Hyun ném điếu thuốc xuống đất, nhấn ga, để chiếc xe máy rít lên một tiếng rồi lao vút đi.
💬 Bình luận (0)