“Kìa, ở đằng kia kìa. Đi thôi.”
Sau khi gửi xe, Seung Hyuk bước vào khu đồ hiệu của trung tâm thương mại và nơi đầu tiên anh hướng đến là một cửa hàng thời trang được trang trí bằng tông màu vàng kim lộng lẫy. Gương mặt Medusa nằm trong họa tiết hình tròn rực rỡ tỏa sáng lấp lánh trên một bức tường, phía trên là tên thương hiệu được gắn vô cùng lớn. Yi Hyun vội giữ cánh tay Seung Hyuk khi anh định bước thẳng vào trong, cậu mở lời với vẻ mặt đầy khó xử.
“... Ở đây hả?”
“Ừ, ở đây. Sao thế?”
Nói một cách tích cực thì là lộng lẫy, còn tiêu cực thì là lòe loẹt, đây là thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế đặc trưng. Hầu như ai cũng biết sự thật rằng phần lớn những chiếc 'áo sơ mi dân anh chị' mà đám côn đồ hay mặc trong phim ảnh hay phim truyền hình đều là nhái theo họa tiết của nơi này. Và như để chứng minh những định kiến đó hoàn toàn không phải là lời đồn vô căn cứ, cựu giang hồ Gu Seung Hyuk thản nhiên đáp.
“Đây là thương hiệu em thích nhất đấy.”
Dù không phải vì cái danh xấu là thương hiệu dành cho mấy gã đại gia mới nổi – thứ danh xưng có thể khiến nhà thiết kế nghe xong phải ngất xỉu – thì bầu không khí tỏa ra từ nội thất cửa hàng cũng hoàn toàn trái ngược với sở thích của Yi Hyun. Tuy nhiên, sau khi nghe Seung Hyuk nói đây là thương hiệu anh thích nhất, thật khó để cậu thốt ra những lời chê bai, thế là Yi Hyun đành miễn cưỡng theo chân Seung Hyuk bước vào trong.
“Để chúng tôi tự xem, khi nào cần sẽ gọi.”
Seung Hyuk xua tay từ chối nhân viên vừa tiến đến đón tiếp ngay khi họ mới bước vào, anh đi tới dãy móc treo đồ bên tường rồi không chút ngần ngại lật mở từng chiếc áo. Yi Hyun đứng bên cạnh khẽ gãi chân mày, nhìn xuống những lớp áo quần đang đung đưa qua lại. May mắn thay, không phải tất cả đều là những họa tiết dây xích vàng rực rỡ như cậu tưởng, nhưng phần lớn chúng vẫn là những thiết kế quá mức phô trương để mặc thường ngày. Thế nhưng Seung Hyuk dường như lại có suy nghĩ khác, gương mặt anh trông khá nghiêm túc khi nheo mắt kiểm tra trang phục.
Phải rồi, là thương hiệu em ấy thích mà, cứ để em ấy ngắm đi.
Yi Hyun lùi lại một bước cách xa Seung Hyuk, bàn tay vô thức lướt nhẹ qua vạt của những chiếc áo đang treo.
“Cái này, thấy sao?”
Đúng lúc đó, Seung Hyuk lấy ra một chiếc sơ mi lụa rồi đưa về phía Yi Hyun. Sau khi nhìn chiếc áo, Yi Hyun lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mặt Seung Hyuk.
“Sao thế, không đẹp à?”
Gương mặt anh khi hỏi với vẻ thắc mắc chẳng có chút dấu vết nào của sự đùa cợt. Cứ như thể việc anh chọn chiếc sơ mi lòe loẹt được lấp đầy bởi hoa và lông vũ màu vàng kim kia không phải là trò đùa vậy.
Đến lúc này, những bộ trang phục Seung Hyuk từng mặc trong quá khứ mới lướt qua tâm trí cậu. Đặc biệt là những bộ đồ anh thường mặc khi đi làm.
Những chiếc sơ mi đầy họa tiết hoa đỏ, xích vàng rực rỡ, hay hoa nhí san sát nhau… rực rỡ, nổi bật, và loè loẹt…
Nghĩ kỹ lại thì cái nào cũng là những bộ đồ rực rỡ đến mức thái quá, nhưng vì thường ngày anh hay mặc vest đen hoặc áo khoác bên ngoài, cộng thêm việc mỗi lần gặp cậu chỉ mải nhìn mặt anh nên không nhận ra rõ rệt. Nghĩ mới thấy, ngay cả chiếc áo khoác blouson họa tiết kẻ ca rô anh đang mặc lúc này, nếu chỉ nhìn riêng món đồ đó thôi thì cũng là một thiết kế rất khó phối đồ.
“Thay vì cái đó, cái này thì sao?”
Yi Hyun cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, chọn ra một chiếc áo đơn giản nhất trong số đống đồ trước mắt rồi đưa cho Seung Hyuk. Thật ra, ngay cả chiếc đó đối với tiêu chuẩn của Yi Hyun cũng đã là quá mức rồi. Nhưng có vẻ với Seung Hyuk thì không phải vậy, đôi lông mày đậm của anh nhếch lên đầy khó chịu.
“Chẳng phải hơi đơn điệu sao? Em thấy cái này đẹp hơn mà.”
“.......”
“Mà thôi. Gì chứ, cứ thử cả hai là được mà. Ở đây phòng thay đồ ở đâu vậy?”
Yi Hyun thầm thở dài, cầu mong sao Seung Hyuk sẽ chọn chiếc áo mà cậu đã lựa. Cậu định hướng về phía ghế sofa để tránh xa những họa tiết rực rỡ đến nhức cả mắt kia, thì bất thình lình cánh tay bị giữ chặt lại.
“Đi đâu đấy? Phòng thay đồ ở hướng kia kìa.”
“Hả?”
Đôi mắt Yi Hyun mở to đầy ngỡ ngàng khi vô tình nhận lấy đống móc treo đồ mà Seung Hyuk đưa qua. Cậu sững người mất một lúc khi nhận ra những món đồ nãy giờ anh nghiêm túc chọn lựa không phải cho bản thân anh, mà là đồ cho cậu.
“À, tiện thể lúc vào thay đồ thì thử luôn cả cái này nữa nhé. Cái này đẹp đấy.”
Yi Hyun vội vàng giữ lấy tay Seung Hyuk khi anh định lấy một chiếc quần đầy những họa tiết in chằng chịt từ giá treo bên cạnh.
“Khoan, khoan đã. Gu Seung Hyuk. Em nghiêm túc đấy à?”
“Gì chứ? Đẹp mà. Này cô kia.”
Yi Hyun khẽ lắc đầu với nhân viên đang tiến lại theo tiếng gọi của Seung Hyuk, nhưng có vẻ cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cậu nên vẫn sải bước đi tới. Yi Hyun vội vã thì thầm vào tai Seung Hyuk.
“Này… Gu Seung Hyuk. Đi chỗ khác đi, đừng ở đây nữa.”
“Hả? Sao vậy? Cô xem giùm tôi cái này có size của cậu ấy không.”
“Quý khách có mắt thẩm mỹ tốt quá ạ. Dòng sản phẩm này là hàng mới của mùa này nên được nhiều người tìm kiếm lắm ạ.”
“Nghe thấy chưa? Đây là hàng mới của mùa này đấy.”
Chẳng hiểu sao anh lại lộ ra vẻ mặt đầy tự hào. Yi Hyun chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết đưa tay vuốt mặt, cậu trả lại đống móc treo cho nhân viên và nở một nụ cười gượng gạo.
“À, không cần lấy đâu ạ. Chúng tôi sẽ đi vòng quanh xem chỗ khác chút rồi quay lại.”
“Này, Kwon Yi Hyun. Sao thế. Chưa thử đồ mà định đi đâu.”
“Anh thấy ở đây không hợp đâu. Ra ngoài đi, nhanh lên.”
Sau khi chào nhân viên, Yi Hyun vừa đẩy lưng Seung Hyuk vừa nhỏ giọng thúc giục. Rồi cậu nắm lấy cổ tay của người đang ngơ ngác kia kéo ra ngoài, dắt anh rời xa khỏi cửa hàng vàng kim rực rỡ đó.
“Không phải, rõ ràng có nhiều đồ đẹp mà, sao anh không thử cái nào đã đi ra rồi.”
“Tất cả đều quá lòe loẹt mà.”
“... Anh có cần thiết phải làm thế không?”
“Em muốn thử mặc theo phong cách mà Kwon Yi Hyun thích để quyến rũ anh chút xem sao mà. Sao nào.”
Nhớ lại mấy chiếc sơ mi huy hoàng mà Gu Seung Hyuk chọn lúc nãy khiến Yi Hyun hơi khựng lại, nhưng cậu thật sự muốn cho anh mặc thử chiếc áo khoác bóng chày mà mình vừa phát hiện. Vì anh cao ráo, vai lại rộng nên nếu mặc kiểu trang phục năng động như sinh viên thì cảm giác chắc chắn sẽ rất khác. Yi Hyun suy nghĩ một lát rồi gật đầu với vẻ mặt như đã quyết tâm điều gì đó.
“Được thôi. Nhưng bù lại, không được phép nói ghét đâu đấy.”
“Anh định lấy bộ đồ thế nào mà đã dọa em trước rồi.”
“Không phải vậy đâu. Anh sang đằng kia xem nhé. Chọn xong anh sẽ gọi.”
Yi Hyun bước về phía giá treo đồ gần cửa vào, tìm chiếc áo khoác bóng chày màu xanh thẫm mà lúc nãy cậu đã phải treo lại vì bị Seung Hyuk từ chối.
Khác với những chiếc áo khoác khác vốn đính đầy các loại miếng dán hay thêu thùa khắp nơi, chiếc này chỉ có phần túi và cổ áo được phối màu sáng làm điểm nhấn, ngay từ lúc nhìn thấy lần đầu cậu đã rất ưng ý. Cậu lấy thêm một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans để mặc cùng, khi quay lại thì chạm phải ánh mắt của Seung Hyuk – người đang đứng trụ một chân đầy ngang tàng, tay hất hất vạt áo trên người ma-nơ-canh.
“Anh chọn xong rồi à?”
“Ừ. Em vào mặc thử cái này đi.”
“Trông chẳng phải hơi giống đồ trẻ con sao.”
Dù nói vậy nhưng Seung Hyuk vẫn ngoan ngoãn nhận lấy móc treo đồ. Yi Hyun khẽ đáp lời Seung Hyuk khi anh đang nhìn vào gương với vẻ mặt có chút không bằng lòng.
“Anh nghĩ nó sẽ rất hợp với em.”
Nghe thấy câu đó, một bên khóe môi Seung Hyuk nhếch lên. Sau khi xác nhận vị trí phòng thay đồ với nhân viên đứng phía sau, anh nhún vai và buông một câu đầy vẻ phong lưu.
“Kwon Yi Hyun đã bảo hợp thì tất nhiên là em phải mặc thử rồi.”
💬 Bình luận (0)