Nơi Seung Hyuk dừng lại là một tòa nhà thương mại cũ kỹ nào đó. Cậu ta dùng một tay kéo cánh cửa cuốn đang đóng lên, bước lên những bậc cầu thang bằng những bước chân quen thuộc, rồi dừng lại trước cánh cửa sắt cũ, bấm mật khẩu.
Két— Cửa mở ra, để lộ không gian bên trong giống hệt phòng hiệu trưởng cũ kỹ, ám mùi thời gian.
Trước chiếc bàn gỗ ở một góc phòng là một chiếc ghế sofa da cũ sờn, bên cạnh là một chiếc giường gấp bằng sắt rẻ tiền, trơ trọi đứng đó.
Seung Hyuk vỗ nhẹ vào tường, bật lò sưởi và công tắc đèn, rồi thả Yi Hyun xuống trước chiếc ghế sofa da.
“Ngồi đi.”
Yi Hyun cố tỏ ra bình thản, bước tới ngồi xuống ghế, lúc đó cơ thể vốn đang căng cứng vì lo lắng mới thả lỏng được phần nào. Khi ấy, hình ảnh Seung Hyuk cởi áo khoác, tiện tay ném lên lưng ghế bên cạnh bất giác lọt vào tầm mắt cậu.
Với mái tóc được vuốt gọn bằng sáp, bộ vest vừa vặn ôm sát cơ thể, trên người Gu Seung Hyuk không còn chút dấu vết nào của một cậu học sinh cấp ba nữa. Yi Hyun thoáng tự hỏi cậu ta vừa từ đâu về, nhưng cũng sợ phải nghe câu trả lời.
Đã quá mệt mỏi, Yi Hyun chỉ im lặng, cụp mắt, cúi đầu, không nói lời nào.
“Ngẩng đầu lên.”
Trong lúc Yi Hyun còn ngồi im, phía bên cạnh vang lên tiếng loạt soạt như ai đó đang lục tìm gì đó. Khi quay lại nhìn, Yi Hyun thấy trong tay Seung Hyuk là một hộp cứu thương kiểu cũ mà giờ hiếm khi nhìn thấy.
Có hộp đó mà tại sao bản thân cậu ta lúc nào cũng trở về với người đầy thương tích như vậy?
Khi Yi Hyun vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cứu thương, Seung Hyuk chỉ khẽ nhướng mày, rồi ngồi xuống cạnh Yi Hyun.
“Dù đau cũng phải chịu.”
Seung Hyuk, sau khi tìm được lọ cồn sát trùng, nhẹ nhàng vén phần tóc mái của Yi Hyun lên. Bàn tay bôi thuốc lên vết thương một cách cẩn thận đến mức không giống con người cậu ta thường ngày.
Đôi mắt tập trung nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất, gương mặt lại bất giác tiến đến gần hơn, khiến Yi Hyun thấy khó chịu. Không biết phải nhìn đi đâu, cậu đành cụp mắt xuống, và ngay lúc đó, đôi môi đỏ ấy rơi vào tầm mắt. Tim bắt đầu đập nhanh vô cớ.
“…Tôi tự làm được.”
“Coi như tôi trả lại chuyện cậu bôi thuốc cho tôi ở phòng y tế lần trước, nên ngồi yên đi.”
Mỗi khi cơn xót đau chạy dọc qua vết thương khiến Yi Hyun vô thức nhăn mặt, bàn tay của Seung Hyuk cũng khựng lại một nhịp. Một kẻ vốn coi những vết thương thế này là chuyện thường ngày đến mức chẳng đáng để bận tâm, vậy mà lúc này lại làm bộ như chính mình đang đau, cau chặt cả gương mặt.
Yi Hyun bỗng thấy tình huống trở nên gượng gạo, cậu đưa ngón tay lên vuốt nhẹ đầu ngón, tránh đi ánh nhìn.
Sau khi bôi xong cồn, rồi đến thuốc mỡ, Seung Hyuk mới ngẩng người dậy. Yi Hyun lúc đó mới âm thầm thở phào, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ rướn người lùi lại.
Nhưng Seung Hyuk lại hất cằm về phía chân Yi Hyun, tay nhúng miếng gạc vào cồn, giọng thản nhiên vang lên:
“Cởi giày ra.”
“Không sao đâu, tôi tự làm được.”
“Muốn tôi cởi cho luôn không?”
Trước dáng vẻ không có vẻ gì là sẽ dễ dàng bỏ qua của Seung Hyuk, Yi Hyun khẽ cắn môi dưới. Cậu do dự một lúc, rồi cởi giày thể thao ra, để lộ đôi tất đã ướt đẫm máu, đỏ sẫm lại.
Nhìn thấy tình trạng bàn chân nghiêm trọng hơn mình tưởng, Yi Hyun tròn mắt kinh ngạc, còn Seung Hyuk thì cau mày, cẩn thận kéo tất cậu xuống.
Bàn tay tiếp tục xử lý vết thương rất kiên nhẫn và cẩn trọng.
“Ư…”
Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi miệng khi mảnh thủy tinh cắm trong lòng bàn chân được rút ra, rồi đến lúc thuốc sát trùng chạm vào vết thương. Seung Hyuk chỉ liếc lên nhìn khuôn mặt Yi Hyun, rồi lại cúi xuống tập trung vào bàn chân cậu.
“Xong rồi.”
Cậu tacbôi thuốc mỡ, dán một miếng băng chống nước loại lớn thật cẩn thận rồi mới đứng dậy. Gom mấy mảnh rác nhỏ ném vào thùng rác xong, Seung Hyuk quay đầu lại.
“Cẩn thận đừng để nước dính vào. Mai tan học thì đi bệnh viện kiểm tra lại cho đàng hoàng.”
“…Cảm ơn.”
Seung Hyuk không trả lời, chỉ đứng dậy bước về phía giá sách. Cậu ta mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chăn dày rồi ném nhẹ lên đùi Yi Hyun.
Seung Hyuk dùng ánh mắt ra hiệu về phía chiếc giường gấp cạnh sofa.
“Còn lâu mới sáng. Qua bên đó nằm ngủ một lát đi.”
“Không, ở đây thoải mái rồi. Cậu nằm đi.”
“…”
“Tôi ổn mà.”
Giọng nói trầm khẽ vang lên khiến Seung Hyuk, đang dọn hộp cứu thương, khựng lại. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Yi Hyun, giữa hàng chân mày khẽ nhíu lại, như thể có điều gì đó không vừa ý trước khi mở miệng.
“Yi Hyun. Không ổn thì đừng nói là ổn. Nói vậy thì cậu thấy khá hơn được à?”
Tích tắc, tích tắc.
Tiếng đồng hồ mà cậu còn chẳng biết nó tồn tại, giờ bỗng vang rõ trong tai. Yi Hyun nuốt khan, cảm giác như có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Cả cuộc đời này, cậu đã quen giấu hết mọi thứ vào trong, chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế.
Yi Hyun không trả lời được, chỉ mấp máy môi một cách vô nghĩa. Seung Hyuk nhìn cậu một lúc, rồi dời ánh mắt đi, thốt thêm một câu với giọng hờ hững.
“Tôi mới là người thấy không ổn đây, nên đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa, đi nằm xuống mau đi.”
Yi Hyun mím chặt môi, khẽ đứng dậy với chút do dự. Cậu choàng chiếc chăn mà Seung Hyuk đưa lên vai, bước về phía chiếc giường gấp. Không biết có phải vì đã lâu không được giặt không mà chăn có mùi bụi, nhưng Yi Hyun vẫn siết chặt lấy mép chăn, quấn chặt quanh người.
Không rõ là vì đã lang thang cả ngày dưới gió lạnh, hay vì đã nhìn thấy máu, mà dù đang ngồi yên, cơ thể cậu vẫn khẽ run lên. Seung Hyuk lôi chiếc máy sưởi từ góc phòng đặt trước mặt Yi Hyun rồi bật công tắc. Ánh đỏ từ từ lan tỏa, hơi ấm nhanh chóng phủ khắp xung quanh.
“Tắt đèn đây.”
Tách.
Ánh đèn duy nhất thắp sáng căn phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đỏ hồng của máy sưởi phản chiếu nơi chân. Khi Yi Hyun vô thức ngẩng đầu lên, qua khung cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt đang len lỏi chiếu vào.
Yi Hyun duỗi chân, từ từ nằm xuống giường. Lưng cậu chạm vào tấm nệm rẻ tiền cứng cáp, vậy mà lại cảm thấy thoải mái hơn bất cứ lúc nào. Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nơi những đường vân sóng lặp đi lặp lại một cách đều đặn, rồi khẽ mở đôi môi đỏ.
“…Cảm ơn.”
Ngoài lời cảm ơn, cậu không biết phải nói gì khác. Lẽ ra cũng nên hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, vậy mà sự im lặng dửng dưng của người kia lại khiến cậu thấy biết ơn, cả sự tinh ý của cậu ta, dù cậu không nói ra nhưng Seung Hyuk vẫn nhanh chóng nhận ra mọi thứ, cũng khiến cậu thấy biết ơn.
Yi Hyun chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Seung Hyuk đang ngả lưng xuống chiếc sofa.
Khoảng cách giữa sofa và giường gấp chỉ vừa đủ để một người đi qua. Nhờ việc Seung Hyuk cũng nằm quay đầu cùng hướng, nên chỉ cần cậu ta quay đầu lại là ánh mắt hai người sẽ lập tức chạm nhau.
Yi Hyun không thể nhắm mắt, chỉ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt Seung Hyuk.
Trong sự tĩnh lặng, hơi thở của hai người khẽ vang lên. Tiếng ồn thành phố ngoài khung cửa sổ nghe xa xăm đến mức giống như một thế giới khác. Giữa đôi môi mím chặt, vô số câu hỏi không thể thốt ra đang bò lổm ngổm.
Có rất nhiều điều Yi Hyun muốn hỏi Seung Hyuk. Tại sao gương mặt cậu ta lúc nào cũng trông như thế. Những gã đàn ông dữ tợn xuất hiện ở tiệm đồ ăn nhanh hôm trước rốt cuộc là ai.
Và tại sao cậu ta lại nghĩ những người đồng tính thì nên chết hết đi.
Thế nhưng chút lý trí mong manh còn sót lại đã khiến Yi Hyun mím môi, không để những câu hỏi ấy thoát ra ngoài. Cậu sợ nếu mình lỡ buông lơi, lời sẽ trượt khỏi miệng, nên chỉ có thể mím môi thật chặt, thở ra thật khẽ.
“Nếu có gì muốn nói thì nói đi.”
Người phá tan sự im lặng mong manh ấy chính là Seung Hyuk. Cậu ta đặt cánh tay lên trán, buông lời bằng giọng điệu thản nhiên, y hệt cách cậu ta vẫn thường làm khi còn ở thư viện.
“Cậu nhìn tôi đến mức muốn đục thủng mặt tôi à.”
Nghe thấy bị phát hiện đang nhìn, Yi Hyun cảm thấy bối rối. Cậu khẽ lí nhí đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“…Không phải.”
Nói rồi, cậu lập tức quay lưng lại, nằm nghiêng về phía đối diện với Seung Hyuk.
Khi nhìn đồng hồ, đã là quá nửa đêm từ lâu. Yi Hyun nhắm mắt lại, định ngủ trước khi bản thân vì say không khí mà buột miệng nói ra những lời ngớ ngẩn, nhưng cơn buồn ngủ lại chẳng chịu đến.
Mọi giác quan dồn hết về phía sau lưng, nơi cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia. Trên nền nhịp thở ấy, tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” của chính mình vang lên khiến từng ngón tay Yi Hyun tê rần.
Không rõ đã trôi qua bao lâu như vậy.
“Này.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, bất ngờ đến mức Yi Hyun giật mình. Có vẻ Seung Hyuk cũng không ngủ được. Yi Hyun từ từ mở mắt.
“Muốn tôi kể cho cậu một bí mật không?”
Nghe thấy câu đó, Yi Hyun chỉ lặng lẽ chớp mắt, không trả lời. Có lẽ Seung Hyuk cũng không mong đợi câu trả lời, cậu ta tiếp tục nói.
“Tôi không có mẹ đâu. Mà bố tôi cũng không phải bố ruột.”
“……”
“Hồi nhỏ, tôi được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi đấy.”
Câu nói bất ngờ ấy khiến cậu chết lặng, không thốt nên lời. Đó là một lời thú nhận quá đột ngột để có thể chỉ ngồi nghe qua loa. Không biết phải đáp lại thế nào, Yi Hyun khựng lại trong giây lát rồi thay vì mở miệng, cậu quay người về phía Seung Hyuk.
“Hồi đó chắc tôi mới năm tuổi, hay sáu tuổi gì đó. Hôm đó trời rét căm căm, mẹ tôi dắt đến trước một tòa nhà rồi bảo đợi một lát. Nhưng rồi bà ấy không quay lại nữa. Hóa ra đó là trước cổng trại trẻ mồ côi.”
“……”
“Bây giờ nghĩ lại thì, một đứa con gái vừa mới tốt nghiệp cấp ba, lại phải nuôi con một mình, chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi không phải không hiểu, nên cũng không trách bà ấy. Chỉ là…”
Seung Hyuk hạ cánh tay đang gác lên gối xuống, quay đầu nhìn Yi Hyun. Trong bóng tối, ánh mắt hai người chạm nhau, khiến tim cậu hẫng một nhịp.
“Gia đình, huyết thống… những thứ đó, tôi thấy cũng chẳng có gì to tát cả.”
Có lẽ từ cảnh Yi Hyun ngồi co ro trước cổng nhà, Seung Hyuk cũng đã đoán được phần nào hoàn cảnh của cậu.
Những lời kể lại quá khứ một cách bình thản ấy lại khiến lòng Yi Hyun nhói lên, như thể đó là một sự an ủi lặng lẽ. Cậu khẽ cất giọng, giọng nói hơi run.
“…Trại trẻ mồ côi… có ổn không?”
Seung Hyuk rời mắt khỏi Yi Hyun, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cậu ta khẽ tặc lưỡi, phát ra tiếng “tặc tặc” khô khốc rồi trả lời một cách hờ hững.
“Ổn hay không thì cũng thế thôi, mấy chỗ đó thì có gì khác nhau đâu. Chật chội, nhét mấy chục đứa trẻ vào cùng một phòng, chỉ vì một miếng bánh mì mà cũng phải giành nhau.”
“Khi bắt đầu tự hỏi đến bao giờ mình còn phải sống khổ sở như thế này, thì tôi được nhận nuôi. Hôm tôi rời đi, ông viện trưởng nắm chặt vai tôi, nhìn thẳng vào mắt rồi bảo tôi phải sống khỏe mạnh.”
“……”
“Buồn cười nhỉ? Nhận tiền của một gã xã hội đen rồi bán một đứa trẻ đi, vậy mà còn giả vờ lo lắng mà nói những lời như thế.”
💬 Bình luận (1)