Yi Hyun thở dốc như thể sắp đứt hơi đến nơi, cậu gọi tên Seung Hyuk trong vô vọng nhưng anh chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục chà xát đầu quy đầu trên lớp ren ướt đẫm. Một tay Seung Hyuk đè chặt đùi Yi Hyun, cúi xuống nhìn gương mặt đang chực trào nước mắt của cậu bằng ánh mắt chiếm hữu và lì lợm hơn bao giờ hết.
“Haa, ư... hức, a, a hự...!”
Rõ ràng là đang được chà xát bằng lớp ren mềm mại hơn cả vải thường, nhưng cậu không hiểu nổi tại sao lại cảm thấy như có những mũi kim nhọn hoắt đang đâm vào quy đầu. Đặc biệt, mỗi khi anh nhấn mạnh ngón cái vào khe hở nơi đầu lỗ niệu đạo, cơ thể cậu lại bật nảy lên theo bản năng. Cậu muốn xuất tinh nhưng vì sự kích thích dồn dập quá mức nên hoàn toàn không thể dồn lực được. Khoái cảm đổ ập xuống như điên dại khiến những tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng khóc nức nở rò rỉ qua kẽ môi.
“Haa, hức... ư... cái này, anh ghét lắm. Hức, ư...!”
“Ráng nhịn một chút đi.”
Seung Hyuk nhìn xuống Yi Hyun đang đỏ bừng cả người và run rẩy bần bật bằng ánh mắt như muốn nuốt tươi. Trong khi một tay vẫn chà xát quanh quy đầu bằng lớp vải ren, tay kia anh tách hai cánh mông phía dưới ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên lỗ hậu. Mỗi khi dương vật bị kích thích, lối vào lại mấp máy mở ra. Hai ngón tay đang lảng vảng quanh đó bỗng chốc đâm thọc sâu vào bên trong.
“A hức...!”
Khoảnh khắc ngón tay cứng cáp lướt qua vùng tuyến tiền liệt, Yi Hyun ngửa cổ ra sau và xuất tinh thêm lần nữa. Cảm giác bị thắt chặt lấy ngón tay khiến Seung Hyuk cũng gần như phát điên. Ngay lập tức, anh tháo thắt lưng, lấy ra dương vật đã cương cứng từ lâu. Không thèm cởi chiếc quần lọt khe, anh chỉ kéo sợi dây sang một bên rồi thúc mạnh vào lối nhỏ đã lộ ra.
“Hộc...! Gu Seung, hức, đợi đã!”
“Phù... ”
“Hự, anh, bây giờ, hức!”
Cảm giác hưng phấn sau khi xuất tinh còn chưa kịp tan biến thì phía sau đã bị xâm nhập khiến Yi Hyun không còn tỉnh táo, chỉ biết thở dốc liên hồi. Dù anh chỉ mới đưa vào chứ chưa hề cử động, cậu đã nghiến chặt răng, dụi đầu vào ga giường, nhắm nghiền mắt và phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Hơi thở Seung Hyuk trở nên nặng nề bởi vách trong nóng hổi đang bao bọc lấy dương vật, anh dùng lưỡi liếm nhẹ vào bên trong má. Thấy Yi Hyun có vẻ nhạy cảm hơn bình thường chỉ vì được kích thích bằng lớp ren, lòng anh bỗng nảy sinh một cảm giác vặn vẹo khó tả.
“Hức... ư... hự...”
Seung Hyuk nhìn xuống Yi Hyun đang cố gắng điều hòa nhịp thở, đưa tay lên chiếc cà vạt mình đang đeo. Anh nhớ mang máng mình đã nghe ở đâu đó rằng nếu bịt mắt lại, các cảm giác khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Anh chậm rãi nới lỏng cà vạt, bịt mắt Yi Hyun lại rồi thắt một nút thật chặt. Ngay lập tức, anh cảm nhận được lỗ nhỏ đang ngậm lấy dương vật mình co giật kịch liệt. Seung Hyuk cứ thế nắm chặt lấy eo Yi Hyun và thúc mạnh từ phía dưới lên.
“A hức!”
Tay bị trói bằng ruy băng đỏ, mắt bị bịt bằng cà vạt, trên người chỉ khoác duy nhất chiếc quần lọt khe đen nháy và bị ép chặt dưới thân mình — dáng vẻ của Yi Hyun lúc này dâm đãng hơn bất cứ cảnh tượng nào trên đời. Mỗi khi anh hăng máu thúc eo mạnh bạo, Yi Hyun lại thở dốc và thắt chặt phía dưới lại.
“Phù... hà.”
“Haa, hự, hức... hự.”
Lực thắt chặt mạnh hơn bình thường khiến Seung Hyuk cũng liên tục trải qua những giây phút choáng váng. Sau vài lần thúc mạnh, dương vật đã đâm xuyên qua vách ngăn hơi chật hẹp để tiến sâu vào bên trong. Bình thường anh không hay đưa vào sâu đến thế, nhưng lúc này Seung Hyuk cũng đang vô cùng hưng phấn nên đã đánh mất sự tự chế.
“Hà... chết tiệt.”
Ngay khi anh bám chặt lấy xương chậu và thúc mạnh vào sâu trong kết tràng vài lần, từ miệng Yi Hyun bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, cơ thể cậu run rẩy bần bật. Thấy cậu cứng đờ người, phía sau thắt chặt lấy anh nhưng dương vật lại đang đứng thẳng tắp, có vẻ như cậu đã chạm tới đỉnh điểm mà không cần xuất tinh.
Anh biết nếu tiếp tục thúc vào lúc này sẽ còn sướng hơn nữa, nhưng nếu vậy, Yi Hyun sẽ lại kiệt sức sớm như mọi khi. Thế nên Seung Hyuk nghiến răng, hạ thấp tốc độ thúc eo lại. Ít nhất là hôm nay, anh không có ý định buông tha cho Yi Hyun sớm.
Cơ thể Yi Hyun vẫn không ngừng run rẩy như thể vẫn đang chìm đắm trong dư vị cực hạn. Anh định cúi người xuống hôn để dỗ dành nhưng Yi Hyun không hề phản ứng, chỉ biết thở dốc. Cái gì thế này?
“Ư, hức, hức...”
Đến lúc đó Seung Hyuk mới nhận ra có điều gì đó không ổn, anh vội vã tháo cà vạt trên mắt Yi Hyun ra để kiểm tra mặt cậu. Đôi mắt tròn trịa đang nhắm nghiền, ướt đẫm nước mắt.
“Kwon Yi Hyun.”
Seung Hyuk hoảng hốt rút dương vật ra ngay lập tức, áp tay lên mặt Yi Hyun để cố định cậu nhìn về phía mình. Anh nhanh chóng cởi bỏ cả dải ruy băng đang trói tay cậu, rồi áp hai lòng bàn tay vào má cậu, liên tục dùng ngón tay lau đi những giọt nước nơi khóe mắt.
“Kwon Yi Hyun, sao thế này. Yi Hyun à.”
“Hức, ư, không phải………, chuyện đó, không phải vậy đâu.”
“Chết tiệt, em xin lỗi. Là em sai rồi. Anh đau lắm hả?”
“Hức, không, không phải đau, hức. Tại mắt bị che lại không thấy gì cả, tay thì bị trói…. Anh đột nhiên nhớ lại chuyện lúc đó. Hức..., không phải vì anh đau hay vì anh thấy em đáng sợ đâu. Bình thường anh vẫn sống mà không nghĩ gì cả, nhưng tự nhiên lại….”
Yi Hyun dường như cũng tự thấy hoảng hốt, cậu lúng túng nói năng lộn xộn một cách khác hẳn ngày thường, lồng ngực phập phồng liên hồi. Có vẻ như khi bị trói tay và bất ngờ bị bịt mắt, những ký ức về chuyện đã xảy ra ở tòa nhà Lounge bỗng chốc ùa về. Nhận ra rằng vì mình đã kéo Yi Hyun vào rắc rối mà anh đang phải chịu đựng nỗi ám ảnh tâm lý lẽ ra không nên có, Seung Hyuk lập tức cảm thấy lòng mình nặng trĩu và tồi tệ vô cùng.
Thế nhưng ngay lúc này, anh không có tư cách để lộ ra điều đó. Seung Hyuk cố gắng thả lỏng cơ mặt, kéo bờ vai vẫn còn đang cứng đờ vì căng thẳng của cậu vào lòng ôm chặt. Anh đặt những nụ hôn vỗ về lên thái dương và bên tóc Yi Hyun.
“Em biết rồi. Em hiểu rồi. Anh không cần nói nữa đâu.”
“Hức, ư….”
“Anh uống nước nhé? Em lấy nước cho anh.”
Chẳng đợi Yi Hyun trả lời, Seung Hyuk đã lấy chai nước suối trên kệ đầu giường đưa sát vào môi cậu. Sau khi uống vài ngụm nước ấm, nhịp thở của cậu dần chậm lại và cơ thể bắt đầu thả lỏng hơn. Seung Hyuk chăm chú quan sát gương mặt Yi Hyun một hồi lâu rồi mới mở lời.
“Anh thấy khá hơn chút nào chưa?”
“... Ừm.”
Yi Hyun cúi đầu, nhanh chóng dùng mu bàn tay quẹt ngang đôi má và khóe mắt. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng cọ xát trên da.
“.......”
Khi nỗi sợ hãi lắng xuống, những cảm xúc khác bắt đầu muộn màng ập đến. Ngoài sự ngượng ngùng, hơn hết là cảm giác có lỗi với Seung Hyuk – người chắc hẳn đã bị một phen hú vía. Yi Hyun rón rén đặt ngón tay lên mu bàn tay anh, chậm rãi nói:
“Xin lỗi. Vì đã làm em giật mình.”
“.......”
“Bình thường anh chẳng bao giờ nhớ đến chuyện lúc đó cả, cứ ngỡ là đã quên hẳn rồi, nhưng có vẻ không phải vậy.”
Vì biết Seung Hyuk luôn mang trong lòng một nỗi mặc cảm tội lỗi với mình, nên Yi Hyun càng thấy áy náy hơn khi để chuyện này xảy ra. Thế nhưng, Seung Hyuk đã nhận ra tâm ý đó và kiên quyết đáp lại:
“Đừng xin lỗi. Đây không phải việc anh phải thấy có lỗi.”
Dù lý trí biết rõ phải giãn cơ mặt ra để trấn an Yi Hyun, nhưng cơ thể anh lại không nghe lời. Cuối cùng, Seung Hyuk dùng chai nước che đi khóe môi đang mím chặt, nốc cạn phần nước còn lại mà Yi Hyun vừa uống dở rồi đứng dậy khỏi giường. Anh vừa chỉnh lại quần vừa xoay người đi.
“Anh nằm thêm chút nữa đi. Em đi xả nước vào bồn tắm.”
“... Hả?”
“Nếu mệt thì anh cứ ngủ đi. Anh ngủ rồi em sẽ dọn dẹp sau cho.”
Dù có hơi bất ngờ vì mình đã rơi nước mắt, nhưng Yi Hyun không ngờ Seung Hyuk lại đột ngột dừng mọi chuyện như thế. Theo bản năng, cậu nắm lấy cánh tay của Seung Hyuk khi anh đang định tiến về phía phòng tắm không chút do dự, đáp lại cậu là một ánh nhìn đầy lo lắng.
“Sao thế. Hay là anh chỉ muốn tắm vòi sen thôi?”
“Không, không phải chuyện đó….”
Yi Hyun liếc nhìn phần đũng quần vẫn còn đang lộ rõ vẻ cương cứng của Seung Hyuk, rồi nói thêm:
“Em vẫn chưa ra mà.”
Khác với cậu đã liên tục chạm đỉnh vài lần trong chớp nhoáng, Seung Hyuk vẫn chưa một lần xuất tinh. Dù bầu không khí vừa rồi bị phá hỏng, nhưng chỉ cần gần gũi lại là có thể giải quyết được ngay. Hơn nữa hiện tại cậu đã bình tĩnh lại, cậu tin rằng dù có bị bịt mắt lần nữa cậu cũng sẽ không sợ hãi.
“Giờ chuyện đó có quan trọng không?”
Thế nhưng có vẻ Seung Hyuk lại nghĩ khác. Anh nắm lấy tay Yi Hyun, nghiến chặt răng rồi lại thả lỏng, sau đó nhấn vai cậu xuống và hôn nhẹ lên trán.
“Đừng bận tâm. Em sẽ tự giải quyết.”
“…….”
“Nằm yên đi. Xong xuôi em sẽ gọi.”
Seung Hyuk gỡ tay Yi Hyun ra một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, anh cúi đầu hôn nhanh lên môi cậu một cái rồi rời ra. Dù không nhìn rõ mặt nhưng bóng lưng anh khi tiến thẳng về phía phòng tắm trông có vẻ cứng đờ.
Đột nhiên bị bỏ lại một mình trên giường, tâm trí Yi Hyun trở nên rối bời, cậu thẫn thờ nhìn theo cánh cửa phòng tắm đã đóng kín. Cậu thầm tưởng tượng xem trong căn phòng tắm không hề vang lên tiếng nước kia, Seung Hyuk đang nghĩ gì.
💬 Bình luận (0)