Vì hiếm khi ngủ quên, nên hôm nay Yi Hyun đến trước cửa lớp muộn hơn thường lệ, và cậu lập tức cảm nhận được không khí trong lớp khác lạ, như thể cả lớp đang lơ lửng căng thẳng một cách kỳ lạ.
Quả nhiên, ngay khi cậu mở cửa bước vào, ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đồng loạt dồn về phía Yi Hyun.
Chuyện gì vậy?
Cố giấu sự bối rối, Yi Hyun lặng lẽ bước về chỗ ngồi, nhưng những ánh nhìn kia vẫn không chịu rời đi. Cậu đặt cặp xuống bên cạnh, bắt đầu lấy sách giáo khoa cho tiết học hôm nay ra sắp xếp thì một bóng người đổ lên bàn.
Ngẩng đầu lên, Yi Hyun thấy lớp trưởng đang đứng đó với vẻ mặt cứng đờ.
“Yi Hyun, hôm qua sau giờ học cậu đã ở lại lớp để tham gia cố vấn đúng không?”
“Ừ.”
Ngay khi nhận được câu trả lời ngắn gọn, ánh mắt lớp trưởng trở nên sắc lạnh.
“Ở đó, không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Chuyện gì cơ?”
Việc Yi Hyun ở lại sau giờ học mỗi thứ Ba và thứ Năm để làm người hướng dẫn cho Seung Hyuk vốn là chuyện ai biết thì đã biết trong trường rồi, cậu không hiểu sao lớp trưởng lại phải tìm đến hỏi chuyện rõ ràng như vậy.
Nhìn quanh một vòng, Yi Hyun thấy mọi người trong lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Giá mà có ai nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì thì tốt, nhưng tất cả chỉ thì thầm bàn tán với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Yi Hyun quay lại nhìn lớp trưởng.
“Đã có chuyện gì xảy ra à?”
“Không phải đâu. Biết rồi, cứ vậy đi.”
Gương mặt lớp trưởng thoáng hiện vẻ khó chịu rồi cậu ta bước về phía một nhóm học sinh đang tụ lại ở góc lớp. Trong số đó, thằng con trai đứng giữa có khuôn mặt khá hầm hầm. Vừa nghe lớp trưởng nói gì đó, nó lập tức quát lên đầy cáu kỉnh.
“Còn ai vào đây nữa! Sao không hỏi nó trước rồi mới quay lại hả?”
“Nhưng mà… cũng chưa chắc chắn gì mà. Đợi thầy chủ nhiệm đến đã, rồi tính.”
“…Mẹ kiếp, cái ví đó của tao đấy. Là hàng hiệu đó, mắc lắm, biết chưa. Tao phải đi làm thêm mấy tháng mới mua được.”
Ví…?
Yi Hyun khẽ cau mày khi nghe thấy từ mà cậu không ngờ tới. Đúng lúc đó, cánh cửa phía trước lớp bật mở, thầy chủ nhiệm bước vào. Đám học sinh đang tụ tập vội vàng tản ra về chỗ, thầy bước đến đứng trước bục giảng.
“Hôm nay không có thông báo gì đặc biệt. À, Kwon Yi Hyun, em theo thầy xuống phòng giáo vụ một chút.”
Vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn không phải là điềm lành. Giữ vẻ bình tĩnh, Yi Hyun đứng dậy, mở cửa bước ra, cảm nhận rõ rệt ánh mắt cả lớp đang dán theo mình. Cậu có thể nhận ra ngay, đó không phải là ánh nhìn thiện ý.
Yi Hyun theo thầy chủ nhiệm đến phòng giáo vụ. Nhưng thay vì đi về bàn làm việc của mình, thầy lại rẽ vào một căn phòng nhỏ sát bên – phòng tư vấn học sinh. Âm thanh “cạch” khẽ vang lên khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, nghe sao mà nặng nề đến lạ.
Yi Hyun lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế mà thầy chỉ. Thầy ngồi xuống phía đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối, đưa tay lên mặt vuốt xuống như thể đang rất mệt mỏi.
“Thầy sẽ nói thẳng nhé. Hôm qua Woo Young để quên ví trong tủ đồ, mà qua đêm thì cái ví đó biến mất.”
“……”
“Hôm qua tan học em có ở lại lớp để làm người hướng dẫn rồi mới về đúng không?”
Người ở lại sau giờ học chỉ có bọn mình, và trong khoảng thời gian đó, chiếc ví trong tủ đồ đã biến mất. Chỉ cần một câu nói đó thôi cũng đủ để Yi Hyun hiểu thầy giáo chủ nhiệm đang định nói gì.
Yi Hyun cắn chặt môi dưới, rồi mở miệng nói:
“Không phải bọn em.”
“Phải nói thật đi. Chuyện này để thầy xử lý trong phạm vi của thôi, chứ nếu phải báo lên thầy tổ trưởng hay thầy hiệu trưởng thì rắc rối lắm.”
“…Không phải bọn em.”
Trước câu trả lời y hệt của Yi Hyun, thầy giáo chủ nhiệm thở ra một tiếng dài, nặng nề. Ánh mắt thầy ta như muốn nói rằng biết Yi Hyun đang nói dối.
Một cảm giác nghèn nghẹn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực Yi Hyun. Cậu muốn khẳng định lại sự trong sạch của mình, nhưng linh cảm cho cậu biết dù cậu có nói thế nào thì đối phương cũng sẽ không tin.
Đúng lúc đó, cạch—cửa phòng tư vấn bật mở. Người bước vào là Gu Seung Hyuk với gương mặt vô cảm hơn mọi ngày. Seung Hyuk nhìn Yi Hyun đang ngồi trước mặt thầy giáo với gương mặt tái nhợt, rồi khẽ nhướng mày tỏ vẻ khó chịu.
“Đến rồi à. Ngồi xuống đi.”
Seung Hyuk bước tới với dáng vẻ lười nhác rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Yi Hyun. Có vẻ đã nghe qua sơ bộ câu chuyện, cậu ta chỉ nhét hai tay vào túi, ngồi ngả người ra sau mà không nói một lời.
“Cả hai đứa đều có mặt rồi, tôi sẽ nói lại lần nữa. Tối hôm qua, có đứa trong lớp để quên ví ở trường, giờ cái ví đó biến mất rồi. Sau giờ học, trong lớp chỉ còn lại hai đứa tụi em.”
“……”
“Xét theo tình hình, tôi không thể không nghi ngờ được.”
Gương mặt giáo viên chủ nhiệm trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm xuống, không còn chút ý cười. Thế nhưng Seung Hyuk ngồi kế bên chỉ khoanh tay, nghiêng đầu khinh khỉnh rồi mới cất giọng.
“Để quên ví ở trường thì chỉ có ngu thôi. Sao lại muốn đổ cái đó lên đầu bọn em chứ?”
“Cái gì?”
“Cái ví tiền lẻ đó, bọn em ăn cắp thì được cái gì?”
Vừa nói, Seung Hyuk vừa cười khẩy, như thể chính cậu ta cũng thấy nực cười.
“Thầy biết nhà Yi Hyun giàu sẵn từ lúc cậu ấy chuyển trường đến rồi mà. Còn nhà em thì khỏi phải bàn.”
“……”
“Cái này… hình như thầy nhắm sai người rồi thì phải.”
Giọng điệu mỉa mai lộ liễu khiến gương mặt giáo viên đỏ bừng vì giận. Thầy ta trừng mắt nhìn Seung Hyuk với ánh mắt sắc lạnh rồi đặt mạnh hai tờ giấy A4 cùng cây bút lên bàn, phát ra một tiếng “cạch”.
“Cả hai viết bản tường trình đi. Sau giờ học hôm qua đã làm gì, ở đâu, viết hết, không được sót một chữ. Tiết tiếp theo khỏi cần vào lớp cũng được.”
Vừa dứt lời, giáo viên chủ nhiệm đã bật dậy, quét ánh mắt sắc lạnh về phía Seung Hyuk và Yi Hyun trước khi đóng cửa phòng tư vấn lại. Ngay khi tiếng cạch vang lên, Seung Hyuk liền vươn vai, thả người tựa lưng vào ghế một cách thoải mái.
“……”
Cậu móc điện thoại từ túi ra, điềm nhiên mở game chơi như thường lệ, trái ngược hoàn toàn với Yi Hyun đang ngồi nhìn tờ giấy trắng trước mặt.
Đầu óc cậu rối bời. Thật oái oăm khi chiếc ví lại biến mất đúng ngày hôm qua, ngay sau buổi học kèm với Seung Hyuk.
Nếu lỡ mà bố bị gọi đến trường thì sao đây?
Chỉ vừa tưởng tượng cảnh bố bị gọi đến trường, Yi Hyun đã thấy ngực nghẹn lại, khó thở. Cậu siết chặt cây bút chì, cắn mạnh môi dưới.
Muốn bắt đầu viết lại từ lúc tan học như lời giáo viên đã dặn, nhưng cuối cùng, ngoài một câu “Đợi Seung Hyuk ở lớp rồi cùng đi học kèm, sau đó tan học cùng nhau”, cậu chẳng biết viết gì thêm.
Cố gắng chứng minh bản thân vô tội về một chuyện có khi còn chẳng xảy ra, chỉ khiến Yi Hyun cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cậu siết tay thêm lần nữa, rồi buông bút xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“……Hình như sắp mưa.”
Câu nói buột miệng, lẩm bẩm một mình khi nhìn bầu trời xám xịt. Ánh mắt Seung Hyuk, vốn dĩ vẫn dán vào màn hình điện thoại, khẽ liếc qua gương mặt Yi Hyun, lướt qua ô cửa sổ rồi lại quay trở về màn hình.
“Cậu mang dù chưa?”
Seung Hyuk đang vô thức gõ điện thoại, khẽ buông một câu. Yi Hyun lặng lẽ nhìn cậu ta, người vẫn mải mê với trò chơi, rồi khẽ mở miệng.
“…Rồi. Còn cậu thì sao?”
“Không biết. Như lần trước thôi, lấy đại cái nào lăn lóc trong lớp dùng cũng được.”
Nghe giọng Seung Hyuk bình thản đến mức kỳ lạ, Yi Hyun bỗng cảm thấy tình cảnh này chẳng có gì nghiêm trọng cả. Cách cậu ta không tỏ ra sợ hãi, không lo lắng… khiến trái tim đang đập loạn vì bất an của Yi Hyun dần trở lại nhịp bình thường.
“…Tôi có mang hai cây dù. Lát nữa qua lớp tôi lấy, cho mượn một cây đấy.”
Seung Hyuk đưa mắt liếc lên, nhìn cậu một cái, rồi khẽ nhún vai.
“Ừ, được thôi.”
Phòng tư vấn rơi vào im lặng. Yi Hyun cụp mắt, siết chặt hai ngón tay nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trước mặt, lòng tự hỏi không biết phải ngồi ở đây đến bao giờ.
Đúng lúc đó—
Rầm!
Cánh cửa phòng tư vấn bật mở. Sau cánh cửa là ông hiệu trưởng đang thở hổn hển như sắp nổi trận lôi đình, theo sau là thầy hiệu phó vội vàng đi theo can ngăn.
“Cậu đấy, Gu Seung Hyuk, thằng đầu gấu khốn kiếp này…! Trường này cho cậu vào học là đã quá tốt rồi, đáng lẽ cậu phải biết ơn mà ngoan ngoãn ở yên đi chứ! Không có thứ gì để trộm hay sao mà lại đi móc ví của bạn khác hả?!”
Ông ta vừa xông vào đã chỉ tay quát Seung Hyuk đang ngồi yên tại chỗ. Yi Hyun hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng Seung Hyuk chỉ khẽ nhếch môi, gương mặt lười biếng chẳng buồn thay đổi sắc thái.
Có lẽ chính thái độ đó càng làm hiệu trưởng tức điên, ông ta hất tay thầy hiệu phó ra rồi bước thẳng đến chỗ Seung Hyuk, túm cổ áo kéo mạnh, lôi cậu ta đứng dậy.
“Mày, mày đấy, thằng ranh này. Lần này tao nhất định sẽ đuổi học mày, nên liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi, nghe chưa?!”
Ông ta hơi có vẻ bối rối khi ngẩng lên nhìn khuôn mặt Seung Hyuk đang cao hơn hẳn mình, nhưng vẫn không kìm được cơn giận, thở hồng hộc vì tức.
Thứ đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ ấy lại chính là Seung Hyuk. Cậu ta nhếch một bên khóe môi, nở nụ cười lạnh lẽo rồi cất giọng.
“Ông cứ làm đi.”
“Cái… thằng mất dạy này…!”
Mặt hiệu trưởng đỏ bừng lên trong nháy mắt, tay giơ lên cao trong không trung. Mấy thầy cô đứng phía sau với vẻ mặt lo lắng nhưng chẳng ai dám bước lên can ngăn.
Ngay lúc bàn tay ấy sắp giáng xuống má Seung Hyuk, Yi Hyun – người vẫn im lặng quan sát từ nãy giờ – bất giác đưa tay ra giữ lấy cánh tay hiệu trưởng, chen vào giữa hai người.
“Xin đừng đánh cậu ấy.”
“Cái gì?”
Giọng Yi Hyun không lớn nhưng đầy kiên quyết, khiến cả phòng tư vấn bỗng trở nên im bặt.
“Em nói… xin thầy hãy nói chuyện, đừng đánh người.”
Hành động đột ngột chắn trước mặt mình của Yi Hyun khiến Seung Hyuk suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt, chẳng lo nổi cho bản thân, thế mà lại dám chắn trước mặt người khác, đúng là buồn cười.
Nhưng cái gáy tròn tròn ấy, cùng hình ảnh hiệu trưởng đang nghiến răng nhìn cậu, cũng thú vị ra phết, nên Seung Hyuk chỉ nhét tay vào túi, im lặng đứng yên tại chỗ.
“Lũ hỗn láo này…! Thầy Kim! Giữ bọn nó lại đây cho đến khi nào chúng nó chịu mở miệng nhận sai thì mới cho đi—”
“Thầy, thầy Kim ơi…!”
Giữa lúc giọng quát giận dữ của hiệu trưởng vang rền khắp phòng tham vấn và phòng giáo viên, ai đó vội vàng chạy đến, túm lấy tay thầy chủ nhiệm của Yi Hyun. Người đó liếc nhìn vào trong, nơi Seung Hyuk và Yi Hyun đang đứng, rồi ghé sát lại gần thầy Kim và hiệu trưởng.
“Dạ… Mấy em kia nói lúc đang dọn dẹp thì tìm thấy ví trong góc lớp 11-3 ạ.”
“Cái gì cơ?”
“Hình như bạn nào đánh rơi ví, rồi nó lăn vào gầm tủ đồ….”
Vừa nghe đến đó, cuối cùng Yi Hyun cũng thấy nhẹ nhõm. Bàn tay cậu nắm chặt từ nãy đến giờ cũng dần buông lỏng. Hiệu trưởng thì có vẻ không hài lòng với tin đó, khuôn mặt ông ta nhăn lại, liếc nhìn chằm chằm Seung Hyuk và Yi Hyun. Phía sau lưng Yi Hyun vang lên một tiếng cười khẽ, nhẹ như hơi thở xì ra.
“Vậy là bọn em có thể đi rồi đúng không ạ?”
“……”
“Đi thôi, Yi Hyun.”
Seung Hyuk nắm lấy cổ tay Yi Hyun, kéo cậu len qua đám thầy cô đang đứng chặn phía trước. Có lẽ vì vui mừng khi chứng minh được sự trong sạch của mình, gương mặt nghiêng của Seung Hyuk thoáng hiện lên một nụ cười mờ nhạt.
Khuôn viên trường, nơi tiết học đã bắt đầu, im ắng một cách lạ thường. Tiếng bước chân của hai người họ vang vọng trên hành lang vắng tanh. Vừa đi nhanh để đuổi kịp Seung Hyuk, Yi Hyun vừa khẽ xoay người, muốn rút cổ tay mình ra khỏi tay cậu ta. Đúng lúc đó, ánh mắt Seung Hyuk, vốn vẫn chỉ nhìn thẳng phía trước, khẽ liếc sang chạm vào Yi Hyun.
“……Cứ để họ đánh xong rồi đi cũng được mà.”
Seung Hyuk lặng lẽ nhìn Yi Hyun một lúc rồi mới buông tay cậu ra. Quãng đường đi ngang qua dãy nhà chính, nơi có lớp 11 và 12, sao tự dưng lại thấy dài đến thế. Yi Hyun bước chậm rãi, giữ một bước khoảng cách bên cạnh Seung Hyuk.
“Này, Kwon Yi Hyun.”
Tên cậu vừa bị gọi, cổ tay lại bị túm lấy ngay tức khắc. Khi quay đầu lại, ánh mắt Seung Hyuk hiện lên một biểu cảm khó đoán.
“Lúc nãy cứ để bọn họ đánh đi, cậu can thiệp làm gì.”
Ông hiệu trưởng vốn xuất thân là giáo viên thể dục, so với tuổi đã ngoài 50 thì vóc dáng vẫn còn vạm vỡ. Khi ông ta hùng hổ xuất hiện, nói thật, Yi Hyun cũng thấy sợ. Nhưng cậu chỉ không muốn nhìn thấy Seung Hyuk bị đánh trước mặt mọi người mà thôi.
Yi Hyun không muốn gương mặt cậu ấy lại xuất hiện thêm những vết thương mới.
“Trên đời này, chẳng có ai đáng để bị đánh vô cớ cả.”
“……”
“Cậu cũng vậy thôi.”
Ánh mắt thẳng thắn của Yi Hyun không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt Seung Hyuk. Trong khoảnh khắc, Seung Hyuk mở to mắt như thể lần đầu tiên trong đời nghe được câu nói ấy, rồi bật ra một tiếng cười khẽ như gió thoảng.
Mỗi lần bắt gặp nụ cười hiếm hoi đó, Yi Hyun lại thấy có một cảm giác lạ lẫm quặn lên trong bụng. Cậu lập tức bước nhanh về phía trước, lướt qua người Seung Hyuk, đi trước.
“Ê, Kwon Yi Hyun.”
Tiếng gọi ấy vọng đến từ phía sau, không xa lắm, giọng nói dễ nghe một cách kỳ lạ.
“Muốn làm bạn với tôi không?”
Thình, thịch, thịch. Nhịp tim vốn đều đặn bắt đầu đập loạn lên theo ý nó.
Yi Hyun chỉ tự trấn rằng mình thấy buồn cười vì câu nói ngớ ngẩn ấy, khẽ thở ra, đáp lại bằng giọng nhỏ:
“…Vậy thì gọi tôi là anh đi.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên, và một lần nữa, nơi sâu trong bụng cậu lại dấy lên cảm giác co thắt khó hiểu.
💬 Bình luận (0)