Chương 121

Yi Hyun nhìn thẳng vào mắt Seung Hyuk, cắn răng chịu đựng cơn đau đang loang dần từ giữa lòng bàn tay.

Hai trán áp vào nhau, nhiệt độ giữa họ chênh lệch rõ rệt. Một người đang bị thiêu đốt bởi những tiếng khóc bị kìm nén không thể bật ra, một người thì đang bị nuốt chửng bởi cơn giận không thể kiểm soát.

Gương mặt của cả hai phản chiếu trong con ngươi đen láy của nhau. Và khi ánh mắt Yi Hyun, vốn chỉ toàn phẫn nộ, bắt đầu ươn ướt, một giọng nói khàn khàn, bị dồn nén, rỉ ra từ đôi môi đỏ mỏng:

“Tôi không muốn ở cạnh cậu, dù chỉ một giây một phút… Thả tôi ra đi.”

Yi Hyun lần này thực sự gắng sức giật tay khỏi tay Seung Hyuk, nhưng sức lực của cậu không đủ để thoát.

Seung Hyuk ngửa đầu ra sau, rồi kéo mạnh tay cậu về phía mình. Gân máu nổi lên trên cổ cậu ta, tựa như đang cố nén lại thứ gì đó khi thở ra một hơi dài.

Yi Hyun không đứng vững được, loạng choạng bị Seung Hyuk lôi đi.

Nhưng điểm đến không phải là căn phòng khách nhỏ cạnh bếp, nơi cậu từng ở. Seung Hyuk kéo cậu đi xa hơn, rồi mở tung cánh cửa phía sau phòng khách – cánh cửa mà lúc nào cũng đóng kín. Cậu ta đẩy Yi Hyun ngã xuống chiếc giường lớn đặt giữa phòng.

Mùi hương quen thuộc của Seung Hyuk lập tức phả vào mũi, khiến Yi Hyun nhận ra đây là phòng ngủ của cậu ấy.

Yi Hyun cố gượng dậy, nhưng cơ thể đã kiệt sức, không thể chống lên nổi.
Seung Hyuk đứng đó, nhìn cậu đang thở dốc, lồng ngực phập phồng, rồi rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó và rời khỏi phòng.

Có lẽ vì đã quá kiệt quệ sau cuộc giằng co trong khi cơ thể chẳng còn lành lặn, vừa đặt lưng xuống giường, Yi Hyun đã thấy đầu óc quay cuồng.

Ý nghĩ phải tranh thủ khi Seung Hyuk rời đi để thoát thân lướt qua trong đầu, nhưng cơ thể không chịu nghe lời.

Yi Hyun thở hắt ra, hơi thở nóng rát như thiêu đốt cổ họng. Cậu đưa cánh tay còn mát hơn một chút che lên mắt, giữa khung cảnh trước mắt cứ nhấp nháy trắng xóa, đen kịt, hiện lên những hoa văn lạ lùng đang chao đảo không ngừng.

Khi Yi Hyun đang cố điều chỉnh hơi thở, chăm chăm nhìn vào những hoa văn kỳ lạ nhấp nháy trước mắt, không lâu sau cậu nghe thấy tiếng bước chân vọng lại ngoài cửa, dường như có nhiều người cùng lúc đang tiến lại gần.

Đồng thời, Yi Hyun cảm nhận rõ có ai đó bước vào phòng.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức của cậu như bị ai đó tắt đi rồi bật lại. Yi Hyun lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, khó nhọc nâng nửa người ngồi dậy.

“……Ông đang làm cái gì vậy.”

Khi mở mắt, cúi đầu xuống, cậu thấy người đàn ông được gọi là bác sĩ Nam đang bận rộn chuẩn bị gì đó ngay bên cạnh.

Ông ta trải một tấm đệm lớn bên cạnh giường, lấy ra đủ loại dụng cụ y tế, rồi bất ngờ nhét nhiệt kế vào tai Yi Hyun. Cảm giác khó chịu bất ngờ khiến Yi Hyun giật mình, quay đầu né tránh, nhưng Seung Hyuk đã đứng trước mặt, ghì mạnh vai cậu xuống.

“38,8 độ, đỡ hơn lúc nãy rồi. Trước mắt cần hạ sốt đã. Tôi sẽ cho thêm thành phần hạ sốt vào dịch truyền đang tiêm, để cậu ấy ngủ một giấc rồi theo dõi tiếp.”

Giọng bác sĩ Nam đều đều, không một chút ngập ngừng, nhưng vừa liếc thấy những vết bầm tím tím trên cánh tay trắng của Yi Hyun, ông ta khẽ cau mày rồi kéo cánh tay còn lại của cậu.

Yi Hyun thấy ông quấn một ống dài trên cánh tay phía trên khuỷu, rồi ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay. Phải đến khi nhìn thấy kim tiêm cắm sâu vào giữa cánh tay trắng của mình, Yi Hyun mới muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Thứ đang chảy qua ống truyền vào người cậu, có lẽ là thuốc hạ sốt, cũng có thể chỉ là dung dịch bù nước.

Nhưng Yi Hyun không muốn nằm trên chiếc giường này của Seung Hyuk, trong ngôi nhà của cậu ta, dù chỉ một giờ một phút. Nếu phải truyền dịch, cậu thà tự bước chân vào phòng cấp cứu, tự mình trèo lên chiếc giường bệnh lạnh toát còn hơn.

Trong lúc bác sĩ Nam đang chuẩn bị băng dính để cố định kim tiêm, Yi Hyun đưa một tay lên vuốt mặt, rồi không một giây do dự, tự tay rút phăng kim tiêm ra.

Ngay lập tức, máu đỏ tươi bắt đầu trào ra từ chính giữa cánh tay trắng muốt ấy. Sự tương phản rực rỡ đến nhức mắt ấy khiến bác sĩ Nam tròn xoe mắt, miệng cũng há hốc, ngay sau đó, đôi tay ông ta cuống cuồng lao tới.

“A, không, cậu tự tay rút kim ra thế này thì tôi phải làm sao đây! Vốn dĩ cậu đã khó cầm máu rồi, khó chịu thì phải nói với tôi chứ, rút kiểu này không cẩn thận là rách cả mạch máu đấy, cậu biết không hả?”

Bàn tay đang dùng miếng gạc ẩm ướt đè lên chỗ máu trào ra lại mạnh hơn Yi Hyun tưởng, khiến cậu đau đến nhăn mặt, vội quay đầu sang hướng khác. Nhưng đúng lúc đó, cổ áo cậu bất ngờ bị siết chặt, kéo mạnh khiến hơi thở của cậu nghẹn lại.

“Khụ…!”

Yi Hyun giật mình ngước lên, bắt gặp gương mặt Seung Hyuk đang nhìn chằm chằm xuống cậu bằng ánh mắt rực lửa. Cậu ta đang thở dốc, như thể đang cố kiềm chế thứ gì đó đang sôi sục trong người.

“Yi Hyun. Tôi biết cậu đang muốn chết, nhưng hôm nay không phải ngày đó.”

“Khụ… khụ…!”

“Cổ tay, mu bàn tay, mu bàn chân, thậm chí là sau gáy… còn rất nhiều chỗ có thể cắm kim tiêm vào, cậu tự mà quyết định đi.”

Yi Hyun ho sặc sụa, đôi mắt nhắm lại trong cơn choáng, nhưng bàn tay đang nắm cổ áo cậu vẫn chưa buông ra. Cái nhìn của Seung Hyuk càng trở nên dữ dội, những thớ cơ ở quai hàm cậu ta giật liên hồi khi đang nghiến chặt răng, ép cơn giận xuống, giọng trầm khàn đe dọa từng chữ:

“Cậu ngoan ngoãn nằm yên truyền dịch, hay muốn tự mình tuôn máu đến khi mọi mạch máu trên người bị khoét thủng hết, hả?”

Có lẽ vì toàn thân Yi Hyun căng cứng lại, máu lại càng tuôn ra nhanh hơn, bác sĩ Nam đứng bên cạnh đang xử lý vội vàng ngước mắt lên nhìn Seung Hyuk bằng ánh mắt đầy oán trách.

Thế nhưng ông ta không dám mở miệng nói nửa lời với Seung Hyuk, chỉ dám liếc sang Tae Sik đang đứng phía sau cầu cứu. Tae Sik nãy giờ chỉ biết đưa tay day trán khi nhìn thấy dáng vẻ Seung Hyuk hôm nay dữ tợn hơn thường ngày, giờ mới vội vàng bước nhanh tới, cúi đầu trước mặt cậu ta.

“Đại ca à, chỗ này cứ để bác sĩ lo, anh ra ngoài một lát đi ạ.”

“Với lại… vừa nhận được tin đã tìm thấy mấy thằng ranh dám ăn cắp thuốc ở tầng hầm lounge rồi.”

Dù Tae Sik đã nói vậy, bàn tay đang túm lấy cổ áo Yi Hyun vẫn không buông ra. Bác sĩ Nam chỉ biết nhìn Seung Hyuk với ánh mắt càng thêm tuyệt vọng.

Nhận thấy bầu không khí căng như dây đàn, Tae Sik lại bước thêm một bước, ghé sát tai Seung Hyuk, hạ giọng nói đủ chỉ hai người nghe:

“Lúc này chính là thời điểm thuận lợi nhất, khi Gu Jin Hyuk đang bận xử lý hậu quả bữa tiệc tối qua. Nếu muốn giải quyết gọn, chúng ta phải tranh thủ ngay.”

Seung Hyuk nghe vậy, mặt nhăn lại, mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cậu ta mới buông tay khỏi cổ áo Yi Hyun.

Ngay lập tức, bác sĩ Nam không bỏ lỡ thời cơ, khẽ húng hắng ho rồi ấn nhẹ vai Yi Hyun đang run rẩy, cơ thể gầy guộc không còn chút sức lực, ho rũ rượi trên giường.

Seung Hyuk nhìn Yi Hyun nằm đó, mặt trắng bệch không còn giọt máu, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hai tay run lên từng hồi, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, cậu ta siết chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Và rồi, như thể không chịu nổi cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực nữa, Seung Hyuk quay phắt người lại, sải bước rời khỏi phòng.

“... Haa…”

Bác sĩ Nam nhìn xuống chiếc túi y tế của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt ông ta giãn ra đôi chút khi kiểm tra lại cổ tay của Yi Hyun, rồi nhanh chóng lấy ra một ống tiêm mới cùng cuộn băng dán.

“Lần này tuyệt đối cậu không được rút ra nữa đấy.”

Vừa lặp đi lặp lại lời dặn, ông ta vừa nhanh tay cắm lại đường truyền dịch, thu dọn gọn gàng đống dụng cụ đã bày ra. Sau cùng, bác sĩ Nam cúi đầu một cái với Yi Hyun, người đang chớp mắt chậm rãi, rồi cùng Tae Sik vội vàng rời khỏi phòng.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại, để mặc sự tĩnh lặng lấp đầy căn phòng thêm một lần nữa. Trên cao, bình truyền dịch thủy tinh lủng lẳng, từng giọt chất lỏng tròn xoe rơi xuống đều đặn.

Giờ khi Seung Hyuk đã rời khỏi phòng, Yi Hyun hiểu rằng nếu cậu còn giở trò chống đối lúc này, người thiệt chỉ có mình cậu mà thôi. Cơn sốt như đang từ từ thiêu rụi khắp người, cộng thêm sự mệt mỏi đã đè nặng từ lúc cậu mở mắt, rốt cuộc cũng khiến Yi Hyun không thể chống đỡ thêm nữa, cậu lại thiếp đi.

“Anh nên xem cái này.”

Ánh mắt Seung Hyuk chỉ vừa liếc lên khi Tae Sik bước vào phòng làm việc nơi cậu ta đang ngồi im lặng, mang theo một chiếc tablet có kích thước lớn hơn bàn tay một chút.

Không nói một lời, Tae Sik tiến đến gần, đặt chiếc tablet đã mở sẵn ứng dụng nhắn tin trước mặt Seung Hyuk.

Trên màn hình sáng rực, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bức ảnh một cô gái đang selfie, bên cạnh là con búp bê tóc vàng được đặt trước mấy chiếc hộp giấy in logo của một thương hiệu đồ chơi nổi tiếng.

Mái tóc dài uốn lọn, màu sáng, ánh mắt xếch lên đầy kiêu ngạo, đôi môi dày và đỏ mọng—tất cả đều quen thuộc đến khó chịu.

“Hay là mình hẹn hò một buổi sau bao lâu không gặp nhỉ?”

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn đó, Seung Hyuk khẽ nhướng một bên mày. Trông chẳng khác gì mấy tin nhắn quảng cáo rác trên SNS. Cậu ta dán mắt nhìn kỹ vào những cảnh vật lờ mờ phía sau cô gái trong bức ảnh, ánh mắt gần như muốn xuyên thủng màn hình, rồi từ từ mở miệng.

“…Han Chae Yun.”

Tên vừa được thốt ra, một tiếng thở dài đầy khó chịu liền bật khỏi miệng cậu. Khi cùng nhau chuẩn bị công việc, cậu từng nghĩ cô ta là kiểu người tham vọng hơn vẻ ngoài, nhưng không ngờ lại gan đến mức gây ra chuyện lớn như thế này.

Thông tin rằng đống ma túy cất dưới hầm kho quán lounge không phải bị Gu Jin Hyuk mang đi nơi khác, mà lại rơi vào tay một bên thứ ba cùng tham gia phi vụ, đúng là khá bất ngờ. Nhưng xét về công việc, điều đó chỉ có nghĩa rắc rối và nguy hiểm hơn gấp bội.

“Liên lạc thì sao?”

Seung Hyuk ngước mắt nhìn Tae Sik, cậu ta chỉ nhíu mày đầy khó xử. Tae Sik lấy điện thoại ra, bấm số của ai đó rồi bật loa ngoài, đưa nghiêng về phía cậu.

“Hiện khách hàng không thể nhận cuộc gọi, xin vui lòng gọi lại sau.”

“Đã thử rồi, cô ta bảo chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với anh thôi.”

Hành động vừa rắc rối vừa phiền phức khiến mặt Seung Hyuk tối sầm lại. Thế nhưng cậu vẫn gắng kiềm chế, thả lỏng nét mặt rồi rút điện thoại ra, gọi cho một người.

[Cậu gọi đến trễ hơn tôi nghĩ đấy.]

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.