Yi Hyun chỉ thực sự hiểu ý câu “cậu sẽ hối hận” mà Chan Yang nói khi buổi ăn chung sau lễ chủ nhật kết thúc.
Khác với mọi khi, Chan Yang hôm nay thấy Yi Hyun ở nhà thờ cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau khi cậu cùng bố mẹ rời khỏi nhà thờ để đến quán ăn.
“Cảm ơn mục sư Kwon đã đến cùng chúng tôi hôm nay. Chiều nay còn có lễ nữa chắc bận lắm…”
“Không đâu ạ, chính tôi phải cảm ơn bà đã mời.”
Mục sư Kwon, ngồi bên cạnh Yi Hyun, nở một nụ cười hiền lành khi trả lời. Trong không khí ấm cúng ấy, chỉ có Yi Hyun và Chan Yang là ngồi im, không biểu cảm.
Ăn cùng nhau sau lễ là chuyện quen thuộc, nhưng đây là lần đầu Chan Yang tham dự. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong kho ngày hôm đó, từng thay đổi nhỏ như thế này cũng đủ khiến Yi Hyun thấy bất an.
Vừa nghịch đũa vừa liếc nhìn, nhưng Chan Yang vẫn ăn một cách bình thản, không để lộ cảm xúc gì. Yi Hyun cảm thấy miệng mình khô khốc, liên tục phải uống nước.
Chủ đề câu chuyện trên bàn ăn thì đủ loại, từ những chuyện lớn nhỏ xảy ra với mỗi người cho đến chuyện trong và ngoài nhà thờ, không lúc nào ngừng lại.
Trong lúc cậu chỉ cúi đầu đếm từng hạt cơm trên đĩa, cô quản nhiệm quay sang hỏi chuyện Yi Hyun.
“Dạo này đi học ổn chứ con? Học chung trường với Chan Yang đúng không?”
Ánh mắt mọi người bất chợt dồn về phía cậu, khiến Yi Hyun khó chịu, nhất là ánh mắt từ phía bên phải – của bố cậu. Yi Hyun đặt đũa xuống, xóa sạch cảm xúc trên gương mặt rồi khẽ mở miệng.
“…Mọi người đối xử với con rất tốt, nên con vẫn ổn ạ.”
Đáng lẽ đó chỉ là một cuộc trò chuyện khép lại bằng những câu hỏi xã giao và những câu trả lời nhạt nhẽo. Cho đến khi Chan Yang lên tiếng.
“Yi Hyun dạo này trông cũng ổn nhỉ. Con thì gần đây trường bắt đầu có mấy tin đồn ghê rợn, nên lo lắng đủ thứ.”
“Tin đồn ghê rợn?”
Những người đang ăn cùng trong nhà thờ ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu. Ngay cả Yi Hyun cũng không đoán ra hắn ta định nói gì. Yi Hyun siết nhẹ lấy chiếc cốc nước lạnh trong tay, nhìn về phía Chan Yang.
“Là tin gì vậy con?”
Ai đó hỏi, và Chan Yang nhếch một bên khóe miệng, nở một nụ cười mỉa mai. Khoảnh khắc ánh mắt Yi Hyun chạm vào ánh mắt đang nheo lại của hắn ta, một dự cảm bất an chạy dọc khắp sống lưng.
Chan Yang nhìn thẳng vào gương mặt Yi Hyun đang thoáng căng cứng, cất giọng:
“Nghe nói trong trường có mấy đứa đồng tính đấy ạ. Nghe đâu là học cùng khối với tụi con.”
Ngay khi lời Chan Yang vừa dứt, gương mặt Yi Hyun và Mục sư Kwon lập tức cứng lại. Yi Hyun nghiến chặt răng, quai hàm căng lên.
Bình thường, Chan Yang vẫn hay dọa sẽ kể chuyện này với mọi người trong nhà thờ và trường, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta mở miệng theo cách này. Trước mắt cậu bắt đầu tối sầm lại, không biết Chan Yang thực sự có định vạch trần tất cả ngay lúc này không.
“Trời, thật hả con? Chuyện gì vậy?”
“Những đứa như vậy thì không nên cho học chung với những đứa trẻ khác chứ. Thầy cô nghĩ gì mà lại để vậy không biết.”
Dù xung quanh mọi người vẫn đang buông vài câu chuyện phiếm, toàn bộ sự chú ý của Yi Hyun lúc này đều dồn cả vào bố mình. Mục sư Kwon không thèm nhìn cậu lấy một lần, chỉ đặt thìa xuống bàn với gương mặt cứng nhắc.
“Nghe nói chuyện đó xảy ra ở trường, ta thấy đáng tiếc.”
“……”
“Nếu biết đứa đó là ai, lúc nào đó dẫn nó đến nhà thờ gặp ta.”
“Biết đâu được. Làm vậy cũng chẳng có ích gì đâu.”
Câu nói nhỏ như lẩm bẩm, mang ý khiêu khích ấy khiến mục sư Kwon khẽ nhíu mày. Tim Yi Hyun đập dồn dập đến mức cậu không thể tiếp tục ngồi nghe cuộc trò chuyện được nữa. Cậu bật dậy khỏi chỗ, siết chặt tay, lúng túng nói một câu.
“Con… xin lỗi, con quên mất là có hẹn rồi. Con xin phép đi trước.”
Yi Hyun cúi đầu với những người trong nhà thờ đang nhìn mình với vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng với bước chân vội vã.
Ngay lập tức, tiếng bước chân đuổi theo vang lên từ phía sau. Trước khi kịp ngoảnh lại xem là ai, cánh tay cậu đã bị nắm lấy, rồi cả người bị kéo vào căn phòng cầu nguyện trống gần đó.
“Thế nào hả, Yi Hyun. Giờ thì cảm nhận rõ rồi chứ?”
Chan Yang vừa đẩy Yi Hyun vào tường, vừa cười khẩy, dường như thấy tình cảnh này buồn cười lắm nên cứ liên tục bật cười mỉa mai.
Yi Hyun giật mạnh tay khỏi tay hắn, hét lên với Chan Yang.
“Anh bị điên?”
“Không điên thì không phải là tôi đâu, Yi Hyun à. Tôi đã nói cậu sẽ hối hận mà, đúng không? Chỉ là mỗi lần tôi nói, cậu lại tưởng tôi không dám làm thôi.”
“……”
“Việc phơi bày chuyện cậu là thằng đồng bóng cho người trong nhà thờ biết, với tôi chẳng là gì cả. Nhưng mà nếu chuyện đó lộ ra, thì vị trí của mục sư Kwon – bố cậu – cũng thú vị phết đấy, đúng không?”
Khác với Yi Hyun đang căng cứng người vì nhục nhã và sợ hãi, Chan Yang vẫn ung dung, thong thả. Hắn ta bước một bước, cúi người xuống sát Yi Hyun rồi nói tiếp.
“Bây giờ thì mới chỉ có ba mẹ cậu biết thôi, nhưng nếu chuyện này bị lan ra thì sao nhỉ? Người trong nhà thờ sẽ nói gì khi nhìn cậu? Còn đám bạn ở trường, mấy thầy cô, rồi cả bạn bè cậu nữa, khi tất cả bọn họ đều biết hết thì sao?”
Chan Yang nheo mắt, bẻ môi thành một nụ cười méo mó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yi Hyun.
“Lúc đó cậu nghĩ mình sẽ ra sao?”
Một thứ gì đó sôi lên trong lồng ngực Yi Hyun. Cậu chợt nhớ đến máy đấm bốc trong mấy tiệm game. Trong vô thức, cậu siết chặt nắm đấm rồi lao tay về phía mặt Chan Yang. Nhưng hắn nghiêng đầu tránh nhẹ, động tác nhanh nhẹn đến mức khó chịu. Chan Yang bật cười khẩy, nhún vai.
“Wow, Kwon Yi Hyun. Đi với lũ côn đồ riết rồi cậu cũng thành côn đồ luôn ha.”
Yi Hyun thở gấp, vai phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Ánh mắt nhìn Chan Yang rát buốt đến mức đau nhức. Đối mặt với cơn giận hiếm hoi của Yi Hyun, Chan Yang chỉ thấy buồn cười, khẽ cười khẩy.
“Yi Hyun à, giờ cậu quỳ xuống van xin tôi còn chưa chắc đủ đâu, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?”
“……”
“Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo cậu thôi đấy. Tôi cũng đâu muốn làm mấy chuyện này. Nên nghe lời một chút đi, được không?”
Chan Yang ngồi xoay ngược chiếc ghế đặt một góc phòng cầu nguyện, vắt chân rồi ngẩng lên nhìn Yi Hyun, trên môi nở một nụ cười nhếch đầy giễu cợt.
“Cậu không được để bị lộ đấy nhé. Trước mặt Gu Seung Hyuk.”
Khoảnh khắc đó, Yi Hyun có cảm giác tim mình rơi phịch xuống như thể vừa rơi từ một nơi rất cao. Cái ánh mắt ghê tởm từng nhìn đám nam sinh đánh nhau ngoài hành lang. Và—
‘Đừng gây phiền phức cho người khác, muốn chết thì tự mà chết hết đi.’
Giọng nói lạnh ngắt, đến mức rợn buốt cả người, chợt vọng lên trong đầu. Yi Hyun vô thức lùi lại một bước, cắn mạnh vào môi.
“Không biết cậu ta có biết bạn thân mình là thằng đồng tính đi ngủ với trai không nhỉ.”
Chan Yang vừa lật giở quyển Kinh Thánh đặt trên bàn một cách hờ hững, vừa tặc lưỡi đầy khinh bỉ. Tiếng những trang giấy mỏng lật qua vang lên rõ mồn một trong khoảng không tĩnh lặng. Gã nghiêng đầu, mắt đảo qua những dòng chữ chi chít trước khi khẽ mở miệng, giọng chậm rãi.
“Này, Yi Hyun.”
“……”
“Cái đó… cậu nghĩ đó gọi là tình bạn thật à?”
Ánh mắt Chan Yang bất ngờ chạm vào ánh mắt cậu, ngay khoảnh khắc câu nói ấy len qua vành tai, găm thẳng vào não. Hiểu ra ý nghĩa câu hỏi đó, Yi Hyun lập tức tái nhợt đến mức không thể so với trước kia, toàn thân đông cứng lại, hơi thở cũng khựng lại trong lồng ngực.
“……Anh đang nói cái quái gì vậy.”
Yi Hyun nghiến răng, thở gấp, cuối cùng cũng bật ra một câu sau khi lấy lại được hơi thở. Chan Yang không bỏ lỡ sự dao động lóe lên trong đồng tử của Yi Hyun, khóe miệng hắn cong lên, nở nụ cười nham hiểm trên gương mặt trơn láng đó.
“Yi Hyun à. Tôi biết cậu quá rõ để có thể giả vờ không biết mà bỏ qua.”
“……”
“Làm sao đây. Có vẻ cậu bị tôi tóm được hết rồi.”
Thịch.
Cảm giác như rơi tuột xuống một vực sâu không đáy.
Tim không chỉ rớt xuống, mà còn lao thẳng xuống vách đá, vỡ nát. Yi Hyun cảm nhận rõ ràng nắm tay mình đang run lên bần bật.
‘Này, Kwon Yi Hyun. Muốn làm bạn với tôi không?’
Giọng nói của Seung Hyuk vang vọng khắp hành lang trống trải, rõ ràng đến đau nhói.
Yi Hyun không hiểu Chan Yang đã nghĩ gì, tại sao, hay dựa vào đâu mà lại có thể nói ra những lời như thế, cậu chỉ biết lúc này chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, khẽ thì thầm như thể rên rỉ.
“……Muốn gì?”
“Lúc nào tôi cũng nói rồi còn gì. Chỉ một lần thôi, ngủ cùng tôi.”
Yi Hyun chưa từng đáp lại lời đề nghị “chỉ một lần thôi thì tôi sẽ im miệng” ấy của Chan Yang, chỉ vì cậu không tin hắn. Một lần rồi sẽ thành hai lần, hai lần sẽ thành ba lần, chuyện đó dễ thấy trước mắt.
Ấy vậy mà, lần đầu tiên, Yi Hyun lại thấy mình muốn đầu hàng trước Chan Yang. Đã mệt mỏi đến mức, cậu chỉ muốn tin vào một lời nói dối có thể nhìn thấy trước mắt.
“Hãy suy nghĩ cho kỹ.”
“……”
“Còn bây giờ, ngoan ngoãn mở miệng ra trước đi.”
Chan Yang đứng dậy, bước đến gần Yi Hyun, người vẫn im lặng không đáp. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc khuôn mặt đang cúi gằm phải ngẩng lên, rồi lập tức cúi xuống, cắn lấy đôi môi cậu.
Khuôn mặt Yi Hyun nóng bừng lên vì nhục nhã và tủi hổ. Cây thánh giá treo lặng lẽ trong góc phòng cầu nguyện như đang nhắc nhở cậu là một kẻ tội đồ. Không thể nào đẩy Chan Yang ra, cậu chỉ có thể siết chặt bàn tay lại, cố gắng chịu đựng thứ thịt mềm đang không ngừng quét qua lại trong khoang miệng mình.
Chan Yang thỏa thích giày vò đôi môi Yi Hyun, rồi mới ngẩng đầu lên, áp trán mình vào trán cậu, ánh mắt giao nhau. Bóng dáng phản chiếu trong con ngươi đen của hắn trông thật thảm hại, khiến Yi Hyun chỉ có thể cụp mắt xuống, và giọng nói khàn khàn của Chan Yang khẽ vang lên.
“Yi Hyun, cứ tiếp tục vui vẻ với Gu Seung Hyuk đi.”
“……”
“Tôi thật tò mò không biết gương mặt của cậu ta sẽ ra sao khi một ngày nào đó cậu ta biết hết mọi chuyện. Cậu không thấy vậy sao?”
Một nụ cười nhếch lên trên môi Chan Yang, hắn đưa tay lau vệt nước bọt còn dính trên môi Yi Hyun, rồi vỗ nhẹ lên má của cậu trước khi lùi lại.
Yi Hyun lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Chan Yang khi hắn đẩy mạnh cửa, rời khỏi phòng cầu nguyện. Đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu mới nhắm mắt lại.
💬 Bình luận (1)