Từ sau hôm quay lưng bỏ đi khỏi Seung Hyuk, đây là lần đầu tiên Yi Hyun nghe tin tức gì liên quan đến cậu ta. Dù sống cùng một thành phố nhưng cũng chưa từng vô tình chạm mặt lần nào, bản thân cũng cố tình tránh không nghĩ đến Seung Hyuk, vậy nên cái tên bất ngờ được nhắc đến đã lập tức kéo sự chú ý của cậu.
“Nghe nói hình như thằng đó cũng bị dính vào chuyện gì đó rồi, chi tiết thì tao không rõ… Chỉ biết là vụ này có liên quan đến cái bọn tổ chức tên Tae-s-seong gì đấy, nên cảnh sát cũng chẳng dám đào sâu.”
“Thế dạo này Seung Hyuk không đi học cũng vì chuyện đó à?”
“Có thể thế. À mà tiện nhắc đến, hay mày gọi nó rủ đi nhậu đi. Tự hỏi cho rõ còn hơn. Hai đứa mày không liên lạc gì với nhau à?”
Thằng đó vừa lôi gói thuốc trong túi ra, vừa lầm bầm khi châm lửa. Thằng ngồi cạnh khẽ liếc nhanh sang, chính là thằng nhóc hôm đó chạy đến chỗ Chan Yang đầu tiên khi cậu ta gục ngoài hành lang. Nó liếc nhìn Chan Yang một cái, rồi vội huých nhẹ khuỷu tay vào sườn thằng xăm trổ.
“Đệt… Ê, mày mù hả thằng ngu này.”
Nhưng hình như nói thế thằng kia mới hiểu ra tình hình. Ánh mắt nó đảo qua mặt Chan Yang rồi nhanh chóng lướt đi, vẻ mặt bấy giờ mới như thể vừa nhận ra chuyện gì đó, nó khúc khích cười giễu.
“À, người khiến Chan Yang hyung ra nông nỗi này là Seung Hyuk hả?”
Giọng nói nhẹ hều, nhưng mặt Chan Yang lập tức sa sầm lại. Thằng xăm trổ hít một hơi khói thuốc, nhíu mày.
“Hyung, tốt nhất đừng dính vào thằng đó. Nó điên thật đấy.”
“Sao?”
Người lên tiếng hỏi lại không phải Chan YangYang mà là một kẻ khác, ánh mắt hắn đầy vẻ hiếu kỳ. Thấy phản ứng đó, gã đàn ông lại làm bộ như sắp tiết lộ bí mật tày trời, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi nghiêng đầu về phía cậu.
“Này, tao kể rồi nhỉ, hôm trước theo Jung Soo hyung đi cùng đến một chỗ? Mà mày biết không, tao thấy hắn đang đánh một thằng nào đó, phải nói là đánh như muốn giết người ấy…Má, thật, lần đầu tiên tao thấy cái cảm giác rợn da gà khi nhìn từ xa nó là như thế nào.”
“Rồi, rồi sao nữa?”
“Ừ thì, bên cạnh cũng toàn mấy thằng bự con đứng xung quanh gào rú, tìm cách lôi hắn ra mà không nhúc nhích được tí nào. Mặc kệ xung quanh thế nào, hắn chỉ túm lấy thằng kia mà đấm tới tấp như điên ấy. Ánh mắt hắn lúc đó… không giống người bình thường, như một thằng điên thực sự.”
Khói thuốc trắng xòe ra từ giữa hai ngón tay đang xoay vòng bên thái dương. Yi Hyun siết chặt tay lại khi nhìn hắn ta.
Câu chuyện nghe như đang nói về một người hoàn toàn khác, không phải là Gu Seung Hyuk mà cậu biết. Những điều không muốn nghe, cũng không muốn tin.
“À, nhưng mà cũng tiếc thật đấy. Giá mà tao nhân dịp này làm quen được với Gu Seung Hyuk thì hay biết mấy.”
Ngay lúc đó, một tên khác ngồi cạnh gã đàn ông có hình xăm liền chen vào. Hắn giật điếu thuốc từ tay bạn, rít một hơi sâu rồi vẩy tàn thuốc vào không trung.
Qua những mảnh tàn xám đang bay lả tả, nhiều ánh mắt liền giao nhau. Trong số đó, một người khẽ liếc Chan YangYang, rồi làm bộ cười đùa thản nhiên mà buông lời:
“Này, bỏ đi. Mày nghĩ Gu Seung Hyuk sẽ thèm đến mấy chỗ như thế này chắc? Nếu có uống rượu thì hắn cũng đi mấy chỗ xịn, ngồi với mấy em gái cho vui thôi.”
“À… mẹ kiếp, thế thì ghen tị chết đi được.”
Trong số những kẻ đang cười khúc khích một cách đùa cợt, chỉ có Chan YangYang và Yi Hyun là không cười. Chan YangYang, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi nốc cạn chén rượu, sau đó cạch một tiếng đặt chiếc cốc giấy xuống sàn.
“Sao, gọi thử xem.”
“Gì cơ?”
“Nói là có thằng này ở đây, kiểu gì nó cũng đến.”
Những người xung quanh nhìn Chan YangYang với vẻ mặt khó hiểu. Chan YangYang, sau khi lau môi bằng mu bàn tay, bất ngờ ngẩng đầu lên, hất cằm về phía Yi Hyun.
“Thằng Hyun nhà mình với hắn là kiểu bạn thân không thể tách rời, kiểu vậy đó.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Yi Hyun, ánh nhìn đầy vẻ tò mò như thể đang quan sát con mồi. Dù thấy khó chịu, cậu cũng không thể nói gì, chỉ cắn chặt răng, gằm mặt nhìn vào hộp gà rán trước mặt.
Nhìn cảnh đó, khóe môi Chan YangYang khẽ nhếch lên.
“Này, gọi thử một cuộc đi.”
Một gã ngồi cạnh bật cười, dùng chân huých nhẹ người bên cạnh. Kẻ đó đang ngồi dựa hờ dưới sàn, mắt dán vào điện thoại chơi game, nhăn mặt rồi ngẩng đầu lên.
Hắn nhận ra ánh mắt mọi người đang dồn hết về phía mình, tặc lưỡi rồi miễn cưỡng lướt điện thoại tìm tên ai đó, bấm gọi.
“Không bắt máy.”
Loáng thoáng nghe thấy tiếng tín hiệu đổ chuông, nhưng có vẻ cuộc gọi không được kết nối. Cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài một thoáng trước khi một lực kéo mạnh nơi vai khiến cơ thể Yi Hyun nghiêng hẳn sang một bên. Một bàn tay to thô bạo lục tìm trên ngực cậu.
“Anh đang làm cái quái gì vậy!”
Vừa quay đầu lại, gương mặt của Chan Yang đã ở ngay trước mắt, gần đến mức giật mình. Hắn nhăn mặt, tay thì đang lục lọi áo của Yi Hyun.
Yi Hyun vặn người, định hất tay hắn ra thì lần này cổ áo cậu bị túm chặt. Chan Yang giữ chặt lấy người cậu, cuối cùng cũng lôi được chiếc điện thoại từ túi trong áo khoác ra, rồi nhướng mày lên.
“Gu Seung Hyuk không chịu bắt máy kìa.”
Chan Yang nhíu mày, gõ gõ vài cái lên màn hình điện thoại rồi ném chiếc điện thoại của Yi Hyun cho gã vừa gọi ban nãy.
“Này, dùng cái này gọi lại đi. Tao cũng muốn xử thằng khốn đó lâu rồi.”
Trước khi Yi Hyun kịp phản ứng, gã đàn ông nhận được điện thoại chỉ liếc sơ qua bề ngoài rồi chạm vào màn hình. Ngay lập tức, màn hình tối lại, và tiếng chuông kết nối vang vọng qua loa ngoài.
Yi Hyun lại một lần nữa vặn người, nhưng bàn tay đang bấu lấy vai cậu của Chan Yang càng siết chặt hơn, ghì cậu xuống.
Đừng bắt máy, đừng bắt máy…
Trong lúc những tiếng cười khẩy khe khẽ vang lên quanh mình, tiếng chuông kết nối vẫn không ngừng vang lên. Với cuộc nói chuyện dở dang lần trước, việc Seung Hyuk không bắt máy là điều dễ hiểu. Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm, thế nhưng, một cảm giác tuyệt vọng kỳ lạ lại đang từ từ dâng lên.
Ngay lúc gã đàn ông đang cầm điện thoại cúi xuống định nhìn màn hình để kiểm tra số—
Ting.
Tiếng máy kết nối dừng lại, một khoảng im lặng ngắn vang lên từ phía bên kia điện thoại. Một lát sau, giọng nói trầm khàn cất lên.
[Gọi rồi thì nói đi.]
Giọng nói lạnh đều, không cao không thấp, khác hẳn mọi khi. Nhưng chỉ có Yi Hyun mới nhận ra sự mệt mỏi ẩn sâu bên trong đó.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, người bạn của Chan YangYang – kẻ vừa mở to mắt nhìn quanh một lượt – khẽ bật cười như không tin nổi, rồi cất giọng trêu chọc.
“Woaaa, Seung Hyuk à. Tao gọi thì không bắt máy, vậy mà lại bắt máy khi số của Kwon Yi Hyun gọi đến hả? Phân biệt đối xử lộ liễu thế này thì anh đây cũng thấy tủi thân đấy.”
“À, thôi bỏ đi. Tao không gọi để nói mấy chuyện này. Giờ mày đang làm gì?”
[Tại sao mày lại cầm điện thoại của Kwon Yi Hyun?]
Câu hỏi được thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại trở về bằng một câu lạnh tanh, khiến kẻ đang cầm điện thoại khẽ cau mày.
“Thằng khốn này đúng là vô phép…”
Tiếng lầm bầm gần như không nghe rõ, như thể chỉ nói cho chính mình, bị giọng Chan Yang lấn át.
“Tại sao à? Vì đang ở cùng với bọn tao, chứ sao nữa.”
Lần này, một khoảng im lặng dài hơn khi nãy bao trùm, trước khi một tiếng cười gượng mệt mỏi khẽ vang lên.
Chan Yang coi nụ cười đó là câu trả lời, vừa xoay xoay chiếc ly giấy trong tay, vừa nói tiếp:
“Đây là hang ổ bọn tao ở Wonseok-dong, không có gì làm thì mày ghé qua làm ly đi. Ở đây cũng có mấy thằng tò mò về mày lắm, với cả cái thằng bạn mà mày quý lắm ấy, nó cũng ở đây này.”
Giọng điệu hắn ta nghe như tiếng cười khẩy rít qua kẽ mũi, càng về cuối câu càng thành kiểu giễu cợt. Chan Yang nhếch mép chờ đợi sự thù địch sẽ truyền qua điện thoại, nhưng thứ vọng lại chỉ là một câu trả lời khô khốc.
[Nếu định nói nhảm thì cúp máy đi.}
“Này, tao bảo là ở đây có Kwon Yi Hyun mà?”
[Thì sao.]
“……”
[Thì liên quan gì đến tao.]
Ngay khi nghe thấy câu trả lời lạnh ngắt không còn chút hơi ấm đó, gương mặt của cả Chan Yang và Yi Hyun đều đông cứng lại.
Khác biệt duy nhất là Yi Hyun cứ đứng im như hóa đá, còn trên mặt Chan Yang lại hiện lên một nụ cười nửa như buồn cười, nửa như mỉa mai. Hắn khẽ cười khẩy, giọng điệu tỏ ra trầm trồ nhưng đầy châm chọc.
“Ô, lúc đánh người, lúc gây chuyện thì hăng lắm cơ mà. Người ta nói đúng, con người đúng là có thể thay đổi trong một nốt nhạc.”
Ngay khi hắn nói xong, mấy thằng bạn đứng cạnh bắt đầu khúc khích cười theo. Yi Hyun siết chặt bàn tay đặt bên cạnh đầu gối, rồi giấu luôn cả nắm tay đó xuống dưới chân.
Những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng không có cơn đau đó, cậu cảm giác mình sẽ quên mất cách thở mất.
“Cứ tưởng mày sẽ quan tâm, không thì thôi. Tụi tao tự chơi với nhau cũng vui, mày lo việc mày đi.”
Chan Yang nghiêng đầu, khẽ bật ra một tiếng cười vô nghĩa rồi hất cằm về phía gã đàn ông đang cầm điện thoại. Gã ta lập tức cúp máy, đưa điện thoại lại cho Chan Yang.
“Wow… Kwon Yi Hyun. Giờ mày tính sao đây hả?”
“……”
“Hình như hắn cũng hết hứng thú với mày rồi thì phải.”
Chan Yang vừa cười khẩy vừa liếc nhìn vào màn hình điện thoại, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhếch mép với Yi Hyun.
“Hay là… bị phát hiện rồi?”
Khuôn mặt Chan Yang nghiêng qua nghiêng lại, tiến sát lại ngay trước mặt Yi Hyun. Mi mắt Yi Hyun run lên bần bật rồi khẽ nhắm lại. Giọng nói đầy hơi thở vang lên ngay trước mũi cậu.
“Bị bố mẹ bỏ rơi, bị bạn bè bỏ rơi…”
“……”
“Người duy nhất còn nghĩ cho cậu chỉ có mình anh thôi, Yi Hyun à.”
💬 Bình luận (0)