Chương 88

Trái với dự đoán ban đầu rằng chắc chỉ đến thử một lần cho biết, sau hôm đó, Gu Seung Hyuk vẫn đều đặn tham gia chương trình cố vấn sau giờ học.

Yi Hyun bắt đầu nhận thấy rằng cậu ta không phải kiểu “thằng nhóc rác rưởi vô phương cứu chữa” như những gì cậu từng nghe. Từ lúc có suy nghĩ đó, mỗi lần đi ngang qua nhau, cậu lại khẽ cúi mắt chào một cái.

Mỗi khi Yi Hyun phát hiện ra cậu ta và khẽ cụp mắt xuống rồi ngẩng lên, Seung Hyuk chỉ bật cười khẽ thay cho lời đáp.

Dù vậy, cả hai vẫn chưa từng trao đổi số điện thoại với nhau. Vào buổi chiều tối khi ánh sáng mờ ảo buông qua ô cửa sổ, việc giải thích những bài toán là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ. Chính cái khoảng cách vừa đủ ấy khiến cả hai không thấy phiền.

Nhưng hôm nay, đã quá giờ hẹn khá lâu mà Seung Hyuk vẫn chưa xuất hiện.

Yi Hyun, người đã nhìn chăm chăm vào bài toán hóc búa suốt một quãng thời gian dài mà vẫn chưa giải ra, khẽ đặt chiếc bút xuống rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo trên bảng.

7 giờ 45 phút.

Đã quá hẳn cái giờ cố vấn bắt đầu thường lệ lúc 7 giờ. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ bất chợt kéo sự chú ý của Yi Hyun. Quay đầu sang, cậu thấy những hạt mưa xuân đã rơi liên tục mấy ngày nay đang gõ lên cửa kính.

Trên mặt kính đen tuyền, phản chiếu hình ảnh một lớp học trống vắng như gương soi.

Việc một mình ngồi lại trong lớp học rộng lớn như thế này, chẳng hiểu sao lại trông thật cô đơn. Dù biết có đợi thêm nữa thì Seung Hyuk cũng sẽ không đến, nhưng cậu vẫn ngồi yên một chỗ, trông vừa bướng bỉnh vừa buồn cười.

Yi Hyun nhìn trang sách bài tập đã dừng lại suốt một thời gian vì không giải được, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng khẽ nuốt một tiếng thở dài và gấp sách lại.

Có lẽ cậu đã chờ đợi khoảng thời gian này mỗi tuần mà không hề hay biết. Tự nhủ rằng không có số điện thoại của cậu ấy thì không liên lạc được cũng là chuyện đương nhiên, vậy mà cậu vẫn không thể ngăn ánh mắt mình cứ liên tục liếc về phía điện thoại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi lách tách, Yi Hyun khẽ thở ra, rồi không do dự nhét sách vở và hộp bút vào cặp, đứng dậy.

Gần như cùng lúc đó—

Két.

Tiếng cửa trước mở vang vọng khắp lớp học.

“Ah…”

Một tiếng thở khẽ, vô nghĩa thoát ra từ đôi môi cậu, chỉ vì gương mặt Seung Hyuk hiện ra trước mắt đã bầm dập đến mức không thể nhận ra.

Dường như đã chạy vội đến, Seung Hyuk thở hổn hển, và ngay khi thấy Yi Hyun vẫn còn ở lại, cậu ta lập tức bước nhanh tới, chống hai tay lên gối thở dốc. Tấm lưng phập phồng theo nhịp thở, ướt sũng nước mưa.

“Phù… Cậu vẫn chưa đi nhỉ.”

Ngẩng đầu lên, Seung Hyuk nở một nụ cười tươi.

“……”

Từng sợi tóc ướt sũng nước mưa dính bết trên trán, giọt nước lăn dài trên gương mặt trắng mịn. Trên môi vẫn còn vết máu đỏ tươi, dấu tích của vết thương dài chưa khô hẳn, còn đọng lại những giọt máu li ti.

Yi Hyun chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn gương mặt đầy thương tích đó, có chút gì đó bất lực, khiến cậu vô thức cất giọng.

“…Mặt cậu lúc nào cũng tệ hại thế này.”

Đáng lẽ cậu phải hỏi “Lần này lại đánh nhau với ai, ở đâu mà đến muộn vậy?”, nhưng không hiểu sao môi lại không cử động nổi. Chỉ có thể im lặng, nhìn chăm chăm vào gương mặt đầy vết thương của Seung Hyuk.

Không biết từ lúc nào đã lấy lại hơi thở, Seung Hyuk duỗi thẳng lưng đang cúi, đứng dậy. Từ tầm mắt cao hơn, cậu ta xoa rối mái tóc của Yi Hyun.

“Yi Hyun. Giờ tôi không thể về nhà được, cho nên… cho tôi sang nhà cậu thay quần áo một lát.”

Cách cậu ta “nhờ vả” vừa trơ trẽn lại vừa ngang nhiên. Thế nhưng Yi Hyun không thể nào từ chối, chỉ khẽ thở dài rồi xách túi lên.

*****

Dù không phải giờ bố sẽ có mặt ở nhà, nhưng Yi Hyun vẫn lo lắng, sợ lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Có phải mình đã sai khi dắt Seung Hyuk theo không? Chỉ trong quãng đường ngắn từ cổng vào đến cửa chính, hàng loạt suy nghĩ lộn xộn lướt qua trong đầu cậu.

Thật xui xẻo, ngay khi vừa mở cửa, Yi Hyun đã nhìn thấy đôi giày da đen đặt ở lối vào. Điều đó có nghĩa là bố đang ở nhà. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì căng thẳng. Chắc ông đang ở tầng trên nên sẽ không sao đâu. Bàn tay Yi Hyun run nhẹ khi gọi Seung Hyuk bước vào, sự vội vã hiện rõ trong từng cử động.

Không rõ Seung Hyuk có hiểu tâm trạng đó không, nhưng cậu ta vẫn giữ thái độ ung dung như thường lệ. Chỉ vài bước chân theo sau, vai khoác chiếc túi gần như chẳng có gì, lững thững bước vào. Có lẽ vết thương trên mặt đang rát, cậu ta đưa tay lên chạm nhẹ, quệt qua quệt lại mà chẳng để tâm. Người bị thương là Seung Hyuk, vậy mà chính Yi Hyun lại thấy lòng mình rối bời.

“Phòng trong góc đằng kia. Vào nhanh đi.”

“Bị ai đuổi theo à?”

Nếu là mẹ, Yi Hyun còn có thể nói dối rằng bạn bị thương nên ghé qua một lát, nhưng với bố thì không. Cậu có một cảm giác chắc chắn vô căn cứ rằng ông sẽ không vừa ý nếu biết con trai mình dẫn một người bạn trai cùng tuổi vào phòng.

Giống như khi còn nhỏ lén mang con gà con về giấu trong phòng rồi khóa cửa lại, Yi Hyun cũng “giấu” Seung Hyuk trong phòng mình và khóa cửa lại. Chỉ khi ấy cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Yi Hyun đặt túi xuống, treo áo khoác lên giá. Seung Hyuk, chẳng hiểu sao chẳng thấy lạnh, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, thong thả đảo mắt quan sát khắp phòng của Yi Hyun.

“…Trước hết thì, đi tắm đi.”

“Nhà cậu được đấy.”

Seung Hyuk phớt lờ bàn tay đang đưa khăn về phía mình, tiếp tục bước quanh phòng, thong thả lướt ngón tay trỏ lên mặt kệ, hờ hững kiểm tra bụi bặm. Khi cậu ta dừng lại trước bức ảnh gia đình được đặt trên kệ sách, Yi Hyun vội nắm lấy vạt áo, đưa khăn tới một lần nữa.

“Đi tắm mau.”

Seung Hyuk bật cười khẽ khi nhìn Yi Hyun, rồi mới cầm lấy khăn và túi đồ, bước vào phòng tắm.

Khi một người đàn ông to lớn như cậu ta biến khỏi tầm mắt, căn phòng mới thực sự trở lại là phòng của chính mình, Yi Hyun nghĩ thế. Từ phòng tắm ở góc phòng vang lên tiếng nước chảy. Đây là lần đầu tiên có người khác sử dụng phòng tắm của cậu, cảm giác thật lạ lẫm.

Một lúc sau, Seung Hyuk mở cửa bước ra, chỉ mặc độc một chiếc quần dài. Yi Hyun đang ngồi bàn học làm bài, vô thức quay đầu lại, lập tức tròn mắt kinh ngạc.

Trên cơ thể rắn chắc, không chút mỡ thừa của Seung Hyuk là vô số vết bầm tím loang lổ. Những vết sẹo dài như thể từng bị xé rách rồi liền lại, cùng những vết trầy đỏ còn đóng vảy xuất hiện rải rác khắp nơi. Dù Yi Hyun nhìn cậu ta với gương mặt hoảng hốt, Seung Hyuk vẫn tỏ ra bình thản.

“Này, cậu có cái áo phông nào to to, không mặc nữa không? Chứ đồ cậu mặc chắc chẳng vừa tôi đâu.”

Hành động lau tóc bằng khăn của cậu ta trông vô cùng tự nhiên. Yi Hyun bất chợt đứng bật dậy, lôi trong tủ ra chiếc áo sơ mi rộng nhất rồi đưa cho Seung Hyuk. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, Yi Hyun chỉ biết cúi đầu, khiến Seung Hyuk khẽ bật ra một tiếng cười nhạt.

“Ngại ngùng cái quái gì không biết.”

Dù mặc chiếc áo thun hơi bó, Seung Hyuk vẫn chẳng hề trông buồn cười chút nào. Cậu ta ngồi phịch xuống ngay bên dưới giường, móc điện thoại ra bắt đầu chơi game, tiếng “bíp bíp” vang lên liên tục.

“Đợi tạnh mưa rồi đi, cho ở nhờ tí.”

Cái kiểu xin ở nhờ nhưng thái độ lại vô cùng ngang ngược ấy, chẳng giống ai. Yi Hyun quay người lại bàn, cầm bút nguệch ngoạc những con số vô nghĩa lên cuốn sách bài tập.

Tiếng game vang lên đều đều phía sau khiến cậu chẳng thể nào tập trung được. Thật ra, còn có âm thanh thỉnh thoảng Seung Hyuk hít vào khe khẽ vì vết nứt nơi khóe môi nhói đau, nghe càng khiến cậu bứt rứt hơn.

Hòm thuốc chắc đang để ở phòng đa dụng tầng hai. Nhưng nếu đi lên đó mà chẳng may gặp phải bố thì sẽ rắc rối to.

Thay vì vậy, Yi Hyun mở ngăn bàn ra xem thử. Cũng biết chẳng có thuốc mỡ hay gì ở đó, nhưng trong đống bút thước được xếp gọn gàng, cậu vô tình tìm thấy một miếng băng dán màu hồng in hình nhân vật hoạt hình đáng yêu.

“……”

Tuy tiện tay lấy ra, nhưng khi định mang đi thì cậu lại chần chừ. Cậu chắc mẩm Seung Hyuk thể nào cũng sẽ cười khẩy khi nhìn thấy thứ này. Yi Hyun suy nghĩ một lát, rồi tự nhủ, thôi kệ, dù sao đưa còn hơn không, rồi siết chặt miếng băng dán trong tay.

Yi Hyun không nói gì, lặng lẽ bước đến gần Seung Hyuk, đưa miếng băng cá nhân đang cầm trong tay ra. Nhìn thấy miếng băng với hình nhân vật màu hồng được gói trong lớp nhựa trong suốt đang chìa ra trước mặt mình, Seung Hyuk ngẩng lên nhìn cậu, khẽ cười, vẻ mặt như không biết phải nói gì.

“Cái gì đây?”

Yi Hyun giữ nguyên gương mặt thản nhiên, mở miệng đáp.

“Môi cậu. Nứt rồi kìa.”

“Rồi sao? Bắt tôi dán cái này rồi đi loanh quanh hả?”

“Không thích thì thôi.”

Khi Yi Hyun vừa định rút tay lại, Seung Hyuk liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh, nhưng đủ để giữ lại.

“Đã đưa thì đưa cho trót đi.”

Cậu ta lấy miếng băng trên tay Yi Hyun, dùng điện thoại làm gương, rồi dán tạm lên vết nứt ở khóe môi. Miếng băng màu hồng dính trên làn da trắng nhợt của Seung Hyuk, trông lạc quẻ đến buồn cười.

“Căn nhà to thế này, bố mẹ cậu không có ở nhà à?”

“Mẹ tôi chắc ra ngoài rồi, còn bố… ở tầng hai.”

Yi Hyun trả lời nhỏ giọng khi đang quay lại bàn học, đáp lại câu hỏi vọng đến từ phía sau. Có lẽ Seung Hyuk cũng không thật sự quan tâm, nên không hỏi thêm gì nữa.

Cậu đưa mắt nhìn xuống cuốn sách bài tập đang mở trên bàn, nhưng không tài nào tập trung nổi. Bỏ cuốn Toán sang một bên, Yi Hyun rút sách tiếng Anh ra thay thế. Vừa định cắm tai nghe, giọng Seung Hyuk lại vang lên ngay sau lưng, từ phía trên vai cậu.

“Ê.”

“……”

“Tiết học hôm nay dạy luôn đi. Vẫn còn thời gian mà.”

Kim đồng hồ chỉ sớm hơn khoảng ba mươi phút so với giờ thường kết thúc buổi cố vấn. Dù không phải sai, nhưng vì không ngờ những lời đó lại từ miệng Seung Hyuk thốt ra, nên Yi Hyun khẽ đưa tay gãi cổ.

“…Biết rồi.”

Vì bàn làm việc không đủ chỗ để ngồi cạnh nhau nên cậu lôi chiếc bàn thấp trải ra sàn. Có vẻ đầu gối Seung Hyuk chạm vào cạnh bàn, nhưng trông cậu ta chẳng hề để tâm.

Yi Hyun liếc nhìn Seung Hyuk, người đang dán mắt nhìn theo từng hành động của cậu, rồi lấy sách giáo khoa và vở ra, ngồi xuống phía đối diện.

“Nếu kết hợp điều kiện thì giá trị này sẽ ra thế này. Hai cái này cộng lại là 3 nên… này, Seung Hyuk?”

Khi bắt đầu giải bài, đi qua phần đã học hôm trước, lúc ấy trông Seung Hyuk vẫn cúi đầu nhìn sách với ánh mắt chẳng mấy hứng thú, vậy mà lúc cậu ngẩng lên nhìn, cậu ta đã khoanh tay lại, nhắm mắt.

Cái quái gì, đang ngủ à?

“Seung Hyuk.”

Yi Hyun gọi tên cậu ta, không giấu được vẻ bất lực, thì giọng trả lời vọng lại, không hề ngái ngủ, vẫn là giọng bình thường như mọi khi.

“Ờ. Sao.”

Là người đòi học nốt tiết hôm nay, vậy mà…

Thái độ ngang nhiên nhắm mắt lại rồi cố ngủ của cậu ta khiến Yi Hyun cạn lời. Rõ ràng Seung Hyuk phải cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm, vậy mà vẫn không mảy may để tâm, cứ thế nhắm mắt lại.

Yi Hyun khẽ cắn môi dưới, rồi thay vì buông lời cằn nhằn, cậu lặng lẽ mở tập đề cương của mình ra. Cũng chẳng định bắt một đứa trông còn chẳng khoẻ nổi như cậu ta phải tập trung mấy phút ít ỏi còn lại làm gì.

Âm thanh sột soạt vang lên khi chiếc bút chì kim di chuyển trên tập giấy. Cậu đang lần lượt loại bỏ từng giả thiết để tìm ra đáp án, thì bất ngờ giọng Seung Hyuk lại vang lên từ phía trước.

“Gì đấy. Không làm à?”

“Dù có giảng thì cậu cũng chẳng nghe đâu, tự mình nói cũng vô ích thôi. Tôi cũng nghĩ hôm nay chắc chẳng học được gì. Cậu cứ chợp mắt đi, xong tôi sẽ gọi.”

Giọng cậu không hẳn lạnh lùng, nhưng cũng chẳng thể gọi là ấm áp. Nghe vậy, Seung Hyuk khẽ tặc lưỡi.

Yi Hyun nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của Seung Hyuk. Hàng mi dài rợp lấy đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng rõ nét như mấy diễn viên hay xuất hiện trên truyền hình.

Nghĩ thì chẳng hợp hoàn cảnh lắm, nhưng cậu vẫn bất giác thầm cảm thán trước ngoại hình ấy. Đang nhìn hắn chăm chú, Yi Hyun vội dời mắt xuống tập đề khi thấy đôi môi Seung Hyuk lại mấp máy.

“Cứ coi như có người đang nghe đi, giảng cho tôi chút đi.”

“……”

“Tối qua tôi thức trắng. Nghe cậu giảng chắc tôi ngủ được đấy. Giúp tôi chút đi.”

Seung Hyuk khẽ cười, tiếng bật cười khe khẽ vang lên, rồi cậu ta lẩm bẩm một câu nhỏ.

“Khốn thật, nằm kiểu gì cũng đau thế này thì ngủ làm sao được.”

Yi Hyun nghĩ đó đúng là một câu nói vô lý, nhưng hình ảnh những vết thương trên người Seung Hyuk khi nãy vẫn hiện ra trước mắt. Vết bầm rõ mồn một bên thái dương cứ thu hút ánh nhìn của cậu.

Yi Hyun mím chặt môi dưới, liếc đồng hồ. Vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến giờ kết thúc.

“……Vậy thì, cứ chợp mắt một chút đi.”

“Hả, cái gì cơ?”

“Tôi cho cậu mượn giường, nằm nghỉ một lát đi.”

Seung Hyuk mở to mắt nhìn cậu, bất ngờ trước câu trả lời không ngờ tới. Yi Hyun vẫn giữ gương mặt vô cảm như mọi khi, đối diện thẳng với ánh mắt cậu ta.

Seung Hyuk phát ra một tiếng cười khịt mũi như thể thấy buồn cười, rồi giơ ngón tay ngoắc ngoắc Yi Hyun, người đang nhìn mình trân trân. Khi Yi Hyun cúi người lại gần, Seung Hyuk bất ngờ búng một cái cốc thật đau vào trán cậu.

“Đúng là nghe mấy câu nực cười thật đấy. Tôi đâu phải mấy đứa con gái để đi nằm nhờ giường người khác.”

Này, cậu ta có nhớ là tôi hơn cậu ta một tuổi không vậy?

Yi Hyun lập tức trừng mắt nhìn Seung Hyuk, đôi mắt hẹp lại như mắt cá bơn, nhưng Seung Hyuk chỉ bật cười khúc khích, thấy bộ dạng đó của Yi Hyun thật buồn cười.

Ngay sau đó, Seung Hyuk liếc điện thoại, kiểm tra tin nhắn vừa đến, rồi gập cuốn giáo trình đang mở trên bàn lại.

“Tôi đi đây.”

Nghĩ lại mới thấy, chắc vì khó giết thời gian cho đến lúc hẹn nên Seung Hyuk mới đột ngột nhắc đến chuyện cố vấn học tập.

“Ừ, được thôi.”

Yi Hyun vừa đáp vừa gấp mấy cuốn đề thi thử trên bàn lại. May mà vẫn còn đủ thời gian để luyện thêm nửa vòng đề trước khi đi ngủ.

Cậu đứng dậy trước, quay lại bàn để dọn sách vở. Định khoác áo tiễn Seung Hyuk ra tận cổng, thì cậu ta đã sải bước băng qua căn phòng rộng chỉ trong thoáng chốc, đưa điện thoại về phía Yi Hyun.

“Này, Kwon Yi Hyun.”

“……”

“Nhập số vào.”

Chiếc điện thoại được đưa ra là của Seung Hyuk. Dù là dòng mới nhất, nhưng chỗ nào cũng trầy xước.

“Tôi không biết lúc nào sẽ bị gọi đi bất ngờ như hôm nay nữa. Nếu chuyện cố vấn hay gì đó không đến được thì tôi sẽ nhắn trước, nên từ giờ đừng có ngồi chờ mãi trong lớp nữa, cứ về trước đi.”

Yi Hyun nhận lấy, bắt đầu nhập số liên lạc vào máy trong im lặng. Trong lúc gõ, cậu bất giác mở miệng. Muốn hỏi, rốt cuộc là ai, là chuyện gì mà cậu ta lại bị gọi đi bất ngờ như vậy, nhưng không dám. Do dự một lát, cuối cùng vẫn cất lời.

“……Gửi cho tôi một tin nhắn nhé.”

“……”

“Nếu tôi có bận chuyện gì, tôi cũng sẽ liên lạc.”

Nói xong, Yi Hyun bước nhanh qua người Seung Hyuk, mở cửa đi ra ngoài trước. Khi đang bước về phía cửa ra vào, điện thoại trong túi rung nhẹ một cái. Yi Hyun nhìn tin nhắn chỉ vỏn vẹn ghi “Gu Seung Hyuk” rồi siết chặt điện thoại trong tay.

Ngón tay run nhẹ vì tê rần trong lúc cậu bước về phía cửa.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.