Giọng Seung Hyuk lạnh đến mức không còn chỉ là lạnh lẽo nữa mà như lưỡi dao sắc lẹm, khiến gã đồng bọn của Sang Chul nuốt khan vì sợ hãi, ngó quanh dò xét rồi lắp bắp mở miệng:
“C-cái, cái thằng đó... là cái thá gì mà...”
Chát!
Ngay khi gã còn đang nói, Seung Hyuk bất ngờ giáng thêm một cái tát nữa vào mặt Sang Chul, khiến gã đồng bọn trợn tròn mắt, vội ngậm miệng lại. Seung Hyuk khẽ thở ra, quay đầu nhìn thẳng vào gã, giọng đều đều nhưng rợn người:
“Tao đã bảo, từng chữ một, không sai một chữ mà nói lại.”
“C-cái, cái... thằng đĩ đực đó... là cái thá gì... mà, mà đại ca lại mê mẩn đến mức này... để mọi chuyện ra nông nỗi này... ngoài cái lỗ đít khít chặt kia ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt..."
“……Nữa.”
“Nhìn cái mặt nó thôi cũng biết, chắc mỗi lần bị địt thì rên rú lên phê lắm... cảm giác chắc ngon lắm nhỉ... cái thằng khốn đó, không khéo còn định nhân dịp này móc sạch tiền trong túi đại ca luôn ấy chứ... m-mẹ kiếp, thế còn chúng tôi, chúng tôi thì chẳng được một cơ hội nào—”
“Ha…”
Những câu chửi rẻ tiền, tục tĩu, nhơ nhuốc tuôn ra không đầu không đuôi, bị cắt ngang trong khoảnh khắc Seung Hyuk bật ra một tiếng cười khẩy. Cậu ngửa đầu lên, đưa tay che nửa gương mặt, bật cười khẽ, nhưng từ người lại tỏa ra một luồng sát khí nặng nề đến mức không khí cũng như đông cứng lại.
Gã đàn ông trước mặt bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, toàn thân căng cứng.
“Ah… haha, mẹ kiếp…”
Seung Hyuk khẽ bật ra một tiếng cười khinh bỉ như thể mọi thứ thật nực cười, rồi cúi đầu xuống, buông thõng mái tóc Sang Chul đang túm chặt trong tay như ném bỏ một thứ rác rưởi. Tưởng chừng như sẽ quay người rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại bất ngờ giơ chân lên, bắt đầu đá túi bụi vào thân thể Sang Chul đang nằm sõng soài dưới sàn.
Mỗi lần tiếng rên rỉ khàn đặc, như tiếng lợn bị chọc tiết phát ra từ kẽ miệng đang rỉ máu của Sang Chul, gương mặt của gã đồng bọn quỳ bên cạnh và cả Tae Sik đứng sau lưng đều trở nên tái nhợt.
Đến khi Sang Chul chẳng còn sức để rên rỉ, chỉ còn lại tiếng ho khục khặc phun ra máu, gã đồng bọn không dám nhìn tiếp, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Ngay cả khi Sang Chul đã mất ý thức, Seung Hyuk vẫn không dừng tay, điên cuồng giáng xuống những cú đá nặng nề, như thể cậu không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt ngoài cơn thịnh nộ lạnh lẽo đang thiêu đốt trong lồng ngực.
Không một ai dám cản, chỉ có thể nuốt khan, đứng nhìn trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Và khi Seung Hyuk túm lấy cổ áo Sang Chul đã mềm nhũn, dựng hắn dậy như lôi một cái xác, giơ nắm đấm đẫm máu, chuẩn bị giáng thêm một cú nữa, thì—
“Dừng lại!”
Tiếng hét vang lên như một tiếng thét xé không gian, chặn đứng cánh tay đang giơ lên của Seung Hyuk. Nắm đấm của cậu dừng lơ lửng giữa không trung, nhuốm đỏ bởi máu của cả Sang Chul lẫn chính mình.
Yi Hyun lao ra từ trong phòng, nắm chặt cổ tay đang giơ cao của Seung Hyuk, kéo cậu ra khỏi thân thể bê bết máu của Sang Chul bằng chính cơ thể đang run rẩy của mình.
“Cậu điên rồi sao?! Đánh thế này, hắn sẽ chết mất!”
Yi Hyun thở hổn hển, từng nhịp thở lộn xộn vì sợ hãi và giận dữ, kéo Seung Hyuk đứng dậy theo lực kéo tuyệt vọng của mình. Chỉ lúc này, Seung Hyuk mới từ từ quay đầu, cúi xuống nhìn người đang đứng sát bên cạnh mình.
Gương mặt Yi Hyun méo mó vì hoảng loạn và kinh hãi, ánh mắt cậu mở to đến mức như sắp bật ra nước mắt, sự sợ hãi và bàng hoàng tràn ngập trong đôi mắt đỏ hoe ấy.
Yi Hyun hạ ánh mắt, liếc nhìn Sang Chul đang thoi thóp thở, mặt cắt không còn giọt máu, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Seung Hyuk. Ánh mắt cậu sắc lạnh, ươn ướt nhưng vẫn xuyên thấu, như một lưỡi dao lạnh buốt cắm thẳng vào tim.
Yi Hyun nhìn thẳng vào Seung Hyuk, đôi mắt đen nhánh run rẩy trong tuyệt vọng, khẽ thốt ra lời oán trách:
“Gu Seung Hyuk, cậu cố tình làm vậy đúng không? Để tôi cảm thấy tội lỗi à?”
Seung Hyuk chỉ vì cơn giận bùng lên khi thấy kẻ khác dám khiến Yi Hyun ra nông nỗi đó, nên mới không kiềm được mà giơ tay đánh, chứ cậu chưa từng nghĩ xa hơn thế.
Trước gương mặt Yi Hyun trông như sắp òa khóc bất cứ lúc nào, Seung Hyuk mới buông lỏng nắm đấm, bàn tay đang siết chặt khẽ run lên. Ngay khi ấy, Tae Sik lập tức liếc mắt ra hiệu cho gã đồng bọn của Sang Chul. Bọn họ nhanh chóng xúm lại, nâng thân thể bê bết máu của Sang Chul rời khỏi phòng.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn nhà trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng thở gấp gáp, run rẩy của Yi Hyun vang lên rõ mồn một trong không khí nặng nề.
“Haa….”
Cơn sợ hãi vì vừa chứng kiến một người suýt bị đánh đến chết, cộng thêm sự nhẹ nhõm muộn màng khi mọi thứ đã dừng lại, khiến Yi Hyun đưa tay lên che mắt, đôi vai mỏng khẽ run.
Nhìn Yi Hyun như thế, Seung Hyuk nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại, cất giọng khàn đặc, nặng nề:
“Từ giờ bọn chúng sẽ đứng gác bên ngoài. Sẽ không có thằng nào dám nói mấy lời rác rưởi đó trước mặt cậu nữa đâu, nên mấy thứ bọn chúng nói, đừng để tâm—”
“Liên quan gì đến cậu?”
“…Gì cơ?”
“Việc tôi có để tâm hay bị tổn thương thì liên quan gì đến cậu mà cậu phải làm đến mức này hả?”
Yi Hyun, đôi mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn Seung Hyuk, nghẹn thở rồi bật ra một câu hỏi:
“Cậu, thích tôi à?”
Những lời nói hỗn loạn vừa rồi của Seung Hyuk bỗng chốc đông cứng lại ngay khi câu hỏi ấy vang lên. Cậu đứng bất động, không thể rời mắt khỏi Yi Hyun, cũng không thể tìm được câu trả lời.
Ngước nhìn Seung Hyuk, gương mặt Yi Hyun vặn vẹo vì đau đớn, cậu gằn giọng nói tiếp:
“Không phải mà. Cậu là cái loại nhìn thấy đàn ông dính vào nhau cũng thấy buồn nôn còn gì.”
“……”
“Hay là… đúng như bọn họ nói, ngủ với tôi vài lần rồi tự dưng thay đổi suy nghĩ à?”
“………Kwon Yi Hyun, im đi.”
Từng lời Yi Hyun thốt ra như cứa vào không khí, cắt sâu vào chính cậu, khiến gương mặt Yi Hyun tái nhợt đi thấy rõ. Seung Hyuk nhận ra điều đó, gương mặt cũng lạnh lại, nghiêm giọng quát, nhưng Yi Hyun chỉ nhắm mắt lại, như thể đã từ bỏ mọi thứ, giọng nói khàn khàn:
“Cậu nghĩ gì, cậu làm gì, tôi không quan tâm. Cậu muốn thì tôi cho, muốn cái gì cũng được… chỉ xin cậu, tha cho tôi, kéo tôi ra khỏi chuyện này đi.”
“Kwon Yi Hyun!”
“Đến mức này rồi thì….”
Ngay khoảnh khắc Yi Hyun buông ra câu nói ấy trong tiếng thở đứt quãng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cậu ấy.
“Chán ngấy… tất cả rồi.”
Giọt nước mắt rơi khỏi cằm, nặng nề, rơi thẳng xuống sàn nhà. Nhìn cảnh ấy, Seung Hyuk siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
Nhìn Yi Hyun đang im lặng để nước mắt rơi lã chã, lần đầu tiên trong đời, Seung Hyuk cảm thấy bản thân muốn quay ngược thời gian.
Ba mươi phút trước, một tháng trước.
Không, là chín năm trước.
*****
Trong góc văn phòng, Seung Hyuk bước ra khỏi phòng tắm nhỏ, vừa lau tóc bằng khăn. Ánh mắt cậu khẽ động khi nhìn thấy một đàn em đang định ngả người xuống sofa.
Tên đàn em đang lăn qua lăn lại để tìm tư thế thoải mái thì bắt gặp ánh mắt Seung Hyuk, lập tức giật bắn người, luống cuống đứng bật dậy, miệng lắp bắp:
“À, đại ca… anh có ở đây à. À thì… sáng nay em cãi nhau với bạn gái, cổ bảo em đừng có vác mặt về nhà nữa… Em xin cổ đưa lại ví với điện thoại mà xém bị ăn tát luôn rồi đó chứ. Chậc, chắc mai sáng em mua ít đồ ăn rồi về xin lỗi, nay cho em ngủ tạm đây một hôm nha, anh.”
Vừa gãi gáy, vừa cười gượng, trên ngón áp út tay trái của hắn lấp lánh một chiếc nhẫn vàng dày, trông không hợp với dáng vẻ xuề xòa của hắn chút nào. Nghe xong, Seung Hyuk không nói một lời, chỉ bước lại bàn, mở ví lấy ra hai tờ 50,000 won, đưa cho đàn em.
“Đừng có nằm vạ ở đây nữa, đi kiếm cái nhà nghỉ nào đó mà ngủ đi. Đừng có làm hỏng luôn cái sofa vốn đã ọp ẹp này.”
“Hộc… cảm ơn anh, đại ca Hyuk…!”
Cái phòng tắm nhỏ ở góc văn phòng này vốn được xây thêm sau khi dọn vào đây, vì công việc thường xuyên dính bụi đất. Nhưng không hiểu sao, từ khi có nó, văn phòng này cứ thành chỗ tập kết của mấy thằng không chịu về nhà.
Seung Hyuk liếc nhìn bóng lưng đàn em đang tất bật thu dọn đồ để rời khỏi văn phòng, rồi xoay người bước về phía mấy chiếc túi mua hàng và hộp quà vẫn còn chất đống một góc.
Lạch cạch.
“Anh, hôm nay anh cũng ngủ lại đây à?”
Tiếng cửa mở, Tae Sik bước vào đúng lúc đó. Gã liếc nhanh ra cửa, nơi bóng lưng tên đàn em vừa khuất, rồi quay đầu lại. Ánh mắt gã dừng trên Seung Hyuk, người đang lôi ra một chiếc áo sơ mi họa tiết da báo xám với logo hàng hiệu in rõ trên hộp.
Mái tóc đen của Seung Hyuk vẫn còn ướt, chứng tỏ vừa mới tắm xong. Tae Sik khẽ nhíu mày, cất giọng:
“Nếu không định về nhà, thì ít ra cũng nên đến khách sạn ngủ đi ạ. Có phải đang đi đày đâu, mấy ngày rồi cứ ở lì đây làm gì vậy?”
Giọng điệu ấy không hẳn là lo lắng thật lòng, nghe giống đang cằn nhằn thì đúng hơn. Seung Hyuk chỉ khẽ bật cười, không buồn trả lời.
Cậu nhún vai, xé mác áo sơ mi vừa lấy ra rồi luồn tay vào tay áo, mặc nó lên người một cách hờ hững. Khi thấy Tae Sik đang đứng nhìn mình với vẻ không hài lòng, Seung Hyuk liếc gã một cái, rồi cúi mắt cài từng chiếc cúc áo lại.
“Còn Kwon Yi Hyun thì sao?”
“… Vẫn y như cũ ạ.”
“Y như cũ?”
“Suốt ngày cứ ru rú trong phòng, chẳng biết ngủ hay làm gì. Cơm thì ăn cũng như không. Hôm nay tôi hỏi bà giúp việc, bà ấy bảo hầu như cậu ta chẳng ăn được gì.”
Nghe Tae Sik buông ra lời ấy với giọng thờ ơ, Seung Hyuk khẽ nhíu mày. Đôi tay đang cài cúc áo khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục cử động.
Tae Sik, thấy Seung Hyuk chẳng đáp lại mà chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, lại lên tiếng:
“Hay là, chi bằng cứ để Kwon Yi Hyun rời khỏi đây, rồi cho người theo dõi phía sau còn hơn.”
Để Yi Hyun đi khỏi đây ư? Thật ra từ khi thấy cậu ấy ngày càng tiều tụy, hao gầy dần đi kể từ lúc biết bản thân chẳng khác gì đang bị giam giữ, Seung Hyuk cũng từng nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng điều khiến cậu thấy bất an chính là việc, ngay cả khi Gu Jin Hyuk đang bị đồn đủ chuyện vì vụ việc xảy ra ở buổi gặp mặt hôm đó, Yi Hyun vẫn không tỏ ra phản ứng gì rõ rệt.
Đó là lý do Seung Hyuk đã đưa Yi Hyun về nhà mình ngay từ đầu.
Chỉ đến khi ép Gu Jin Hyuk vào chân tường cùng với băng Seungri, mục tiêu của Seung Hyuk chỉ là để Yi Hyun ở một nơi an toàn, chứ chưa từng có ý định giam giữ cậu ấy.
Dù rõ ràng, Yi Hyun lại không nghĩ như vậy.
“Nếu không thì… anh Hyuk, anh đến đó xem tình hình thế nào đi, nói với cậu ta vài câu gì đó. Cứ thế này, rồi sẽ thật sự xảy ra chuyện mất thôi.”
Seung Hyuk khẽ nuốt một tiếng thở dài khi trong đầu lại hiện lên hình ảnh cuối cùng của Yi Hyun mà cậu thấy ở nhà hôm trước.
Chỉ cần nhớ đến gương mặt tái nhợt, đẫm nước mắt của cậu ấy thôi, đầu ngón tay cũng lạnh dần đi.
Hơn nữa, mỗi khi nhớ lại giọng nói đầy đau đớn của Yi Hyun khi hỏi liệu cậu có phải thích cậu ấy hay không, chính Seung Hyuk lại cảm thấy ngực mình nghẹn lại, như thể có thứ gì đó đang trào dâng từ sâu trong bụng.
Thế nhưng, đúng như Tae Sik nói, cậu không thể cứ để Yi Hyun trong tình trạng đó mãi được.
Sau một thoáng ngập ngừng, Seung Hyuk đưa tay lên vuốt mặt, rồi bước tới cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên lưng ghế.
“Đi thôi.”
💬 Bình luận (1)