Chương 15

Seung Hyuk cúi xuống, từng bước một tiến lại gần  Yi Hyun. Trong đôi mắt sắc lạnh kia, cậu thấy rõ hình ảnh bản thân đang căng cứng đầy cảnh giác.  Yi Hyun siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng ánh mắt Seung Hyuk vẫn không rời khỏi cậu, miệng khẽ cất giọng:

“Này, ra ngoài lôi thằng nhóc tóc nâu uốn xoăn vào đây.”

“Vâng, anh.”

Bầu không khí căng như dây đàn cũng chỉ duy trì được một thoáng, rồi một kẻ nào đó với đôi mắt sợ hãi bị kéo xềnh xệch vào mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa liếc nhìn khuôn mặt ấy, Seung Hyuk mới lùi lại một bước, còn  Yi Hyun vô thức thở hắt ra một hơi ngắn. Mùi nước hoa lạnh tanh còn lơ lửng trong không khí, phả qua mũi cậu một cách âm ỉ.

“Ơ… dạ… tôi… có chuyện gì… gọi tôi vậy…”

Giọng nói đầy bất an và cảnh giác ấy,  Yi Hyun nhận ra ngay lập tức. Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Soo Bin đang đảo lia lịa, hoảng sợ nhìn khắp nơi. Khi ánh mắt cậu ta chạm phải  Yi Hyun, Soo Bin tròn mắt kinh ngạc, và khi nhìn thấy Jin Seok đang nằm thoi thóp trên sàn, cậu ta há hốc miệng, mặt tái nhợt đi.

“E-Em… sao tự nhiên…”

“À, cậu  Yi Hyun ấy, cậu ta khó chiều hơn tôi tưởng đấy.”

Seung Hyuk hất cằm về phía Jin Seok, rồi nở một nụ cười mềm mại đến giả tạo, đôi mắt cong lên như thể được khắc ra từ sáp.

“Nếu không muốn thành ra như nó, thì mau hôn nhaui với cậu ta đi, cho tôi xem chút.”

“……”

“Với mấy đứa như các cậu, chắc cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn đâu, nhỉ.”

Không biết từ lúc nào, Seung Hyuk đã quay lại ngồi trên chiếc ghế sắt, tay mở chiếc bật lửa kêu lách cách. Soo Bin nhìn khuôn mặt căng cứng của  Yi Hyun rồi liếc sang khuôn mặt vô cảm của Seung Hyuk, lưỡng lự giây lát rồi bắt đầu bước từng bước run rẩy lại gần cậu.

“…Đừng làm.”

Tiếng thì thầm bé xíu ấy vẫn đủ lọt vào tai Seung Hyuk. Giọng nói nghe có vẻ tội nghiệp đến mức chính hắn cũng phải phì cười, cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay.

“Giờ vẫn đang trong giờ làm việc như cậu nói đấy nhé. Cậu cũng bảo là không lấy tiền còn gì.”

“……”

“À… bắt đầu thấy chán rồi đấy,  Yi Hyun à.”

Giọng hắn mềm mại, nhưng chính Soo Bin lại giật mình vì sợ. Soo Bin nhìn quanh, rồi khẽ nhíu mày lại như van xin, nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay  Yi Hyun. Xung quanh vang lên vài tiếng huýt sáo và cười khẩy đầy giễu cợt. Yi Hyun cắn chặt răng, tay siết thành quyền đến run lên vì nhục nhã. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi rời khỏi đây.

Trong ánh mắt Soo Bin, cậu thấy anh ta cũng đang muốn nói như vậy. Nỗi sợ hãi đã lấn át cả sự nhục nhã khi phải trở thành con khỉ trong lồng cho bọn chúng mua vui. Bàn tay Soo Bin run rẩy, đặt lên cổ và cằm  Yi Hyun. Cậu cảm nhận được rõ rệt sự run rẩy ấy trên làn da mình, và ánh mắt họ giao nhau. Đôi mắt đen lay động của Soo Bin rung lên bần bật.

 Yi Hyun biết mình không thể kéo anh ta vào rắc rối thêm nữa. Như một sự chấp nhận, cậu quay mắt sang chỗ khác, nhìn vào một điểm nào đó bên cạnh tai Soo Bin.Gương mặt cứng đờ của  Yi Hyun dần bị khuôn mặt của Soo Bin áp sát lại gần.

Lách cách. Lách cách. Lách cách.

Tiếng bánh xe bật lửa quay đều trong tay Seung Hyuk vang lên trong không khí, và ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng khóa chặt vào hai người họ. Seung Hyuk vô thức làm vậy, như thể cố nuốt ngược thứ ghê tởm đang sôi sục tận bụng dưới. Hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh ngắt, giống như bị ép buộc phải chứng kiến thứ mình không muốn thấy. Ngay khoảnh khắc môi họ sắp chạm vào nhau, Seung Hyuk siết chặt chiếc zippo trong tay. Gần như cùng lúc, cánh cửa vốn tưởng sẽ không bao giờ mở ra lại phát ra tiếng kẽo kẹt, từ từ hé ra.

“Gom bọn nhóc vào xó kho rồi đang bày trò gì thế này?”

Giọng nói vang lên, cao hơn giọng Seung Hyuk một chút, nhưng vẫn đều đều, lạnh lùng. Khoảng cách giữa đôi môi sắp chạm lập tức bị kéo giãn.  Yi Hyun thở phào, trút ra hơi thở mà cậu đã nín lại từ lâu.

“Bỗng dưng có hứng thú với mấy trò đồng tính à? Gì đây.”

Ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào, khuôn mặt Seung Hyuk lập tức vặn vẹo khó coi. Mấy tên đàn em đứng quanh cũng đồng loạt cúi đầu, mặt biến sắc. Lúc này, người còn đứng thẳng đầu chỉ còn  Yi Hyun, Soo Bin và Seung Hyuk.

Seung Hyuk siết chặt nắm đấm đặt trên tay vịn ghế, ngước lên nhìn người mới đến. Người đó có vẻ thấp hơn Seung Hyuk một chút, nhưng bộ vest trên người được chỉnh tề, gọn gàng. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh,  Yi Hyun hiểu ngay người này có liên quan đến công ty của Seung Hyuk. Bản năng mách bảo cậu: dính vào người này chắc chắn sẽ chẳng có lợi gì.

“Sao anh lại ở đây.”

“Sao lại không được. Nghe đồn có thằng nhóc bị bắt khi đang lén lút ở xưởng của bố, nên tôi đến xem mặt nó một chút.”

Ánh mắt Jin Hyuk lướt quanh kho, dừng lại trên gương mặt bầm tím của Jin Seok bị trói ở góc. Dù thấy người của mình bị đánh đến thảm hại, hắn vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn.Hắn chậm rãi quan sát Jin Seok từ đầu đến chân, rồi vỗ nhẹ vai cậu ta, như một sự động viên. Trong mắt Jin Seok hiện rõ nỗi sợ, nhưng ánh mắt Jin Hyuk lại bình thản, nhanh chóng rời đi.

“Còn bọn này là gì đây?”

Tiếp theo, ánh mắt của Jin Hyuk hướng về phía  Yi Hyun và Soo Bin, ánh nhìn đầy tò mò. Ngay lập tức, ánh mắt Seung Hyuk trở nên sắc lạnh.

“Anh không phải đến để nói chuyện sao? Kwak Tae Sik, cho bọn họ ra ngoài hết đi.”

“Gì chứ, cho tôi nhìn mặt một chút đã. Bộ ba này là một đội à? Tôi cũng tò mò xem gan chúng lớn cỡ nào mới dám làm chuyện đó.”

Bước chân Jin Hyuk ung dung tiến lại gần  Yi Hyun và Soo Bin. Seung Hyuk gầm lên, giọng đầy đe dọa.

“Bọn mày cho hết ra ngoài, ngay. Tao nhắc lại lần nữa không nghe à?”

“Để yên.”

Lời của Jin Hyuk cắt ngang tiếng gầm của Seung Hyuk, giọng nói dứt khoát. Giữa hai mệnh lệnh đối lập, đám đàn em chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe lời Jin Hyuk, người có vị trí cao hơn. Cằm Seung Hyuk siết lại, cơ mặt giật nhẹ.Bỏ qua Soo Bin, Jin Hyuk đưa tay nâng cằm  Yi Hyun, bắt cậu ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu đỏ lên vì căng thẳng và giận dữ. Jin Hyuk thốt lên một câu hờ hững:

“Trông cậu cũng xinh đấy.”

Người đang nhìn  Yi Hyun có gương mặt điển trai, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.  Yi Hyun hất tay hắn ra, mắt ánh lên tia sắc lạnh. Jin Hyuk bật cười khẽ, tỏ vẻ thú vị, rồi xoay người, không lưu luyến.Hắn đi chậm rãi đến trước mặt Seung Hyuk, cúi đầu nhìn xuống, khẽ cười mỉa.

“Gu Seung Hyuk. Chủ tịch cho cậu một cơ hội tốt, cậu chỉ cần biết ơn mà làm tốt việc được giao thôi. Sao lại phải bày mấy trò thừa thãi thế này?”

Jin Hyuk xoay cổ, như đang khởi động cơ thể. Thấy vậy, Tae Sik lập tức đẩy nhẹ lưng Soo Bin và  Yi Hyun về phía cửa.Soo Bin đỡ lấy Jin Seok đang bất tỉnh, nhanh chóng dìu cậu ta ra ngoài.  Yi Hyun quay lại, nhìn thoáng hình ảnh của Gu Seung Hyuk ngồi quay đầu đi và Jin Hyuk đang tháo đồng hồ trước mặt hắn.  Yi Hyun đứng khựng lại, không rời mắt nổi, cho đến khi Soo Bin nắm chặt tay cậu kéo đi.Ngay khi cậu vừa quay đầu, sau lưng vang lên tiếng “cạch” khô khốc, cánh cửa đóng sập lại.

“…Khỉ thật.”

Soo Bin khẽ chửi thề.  Yi Hyun chỉ mím môi, bước chân vội vã.Trong bầu không khí ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Jin Seok vang lên từng hồi.

“Trời đất…! Chuyện quái gì thế này?! Có phải Jin Seok không?!”

Vừa bước ra sảnh, giọng phụ nữ phá tan bầu không khí căng thẳng, kêu lên thất thanh.
Một nhóm nhân viên hớt hải chạy đến, nhìn thấy Jin Seok bất tỉnh, vội vàng đưa tay ra đỡ.Trọng lượng trên vai biến mất, nhưng  Yi Hyun vẫn cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người. Cậu cúi đầu, đưa tay lên lau mặt.

“Này, Mi Jung! Gọi 119 đi!”

“Dạ! Em đã bảo họ vào bằng cửa sau rồi! Anh ơi, anh không sao chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…”

Ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò bủa vây từ khắp nơi. Một gã to con cõng Jin Seok, nhanh chóng bước lên cầu thang, mấy nhân viên khác cuống cuồng chạy theo.Sau một hồi hỗn loạn, không gian lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn  Yi Hyun và Soo Bin đứng lại, khoảng không giữa họ bị một sự im lặng nặng nề lấp đầy.

“ Yi Hyun. Em quen người đó à?”

Ánh sáng từ phòng chờ rọi xuống, nhưng tâm trí  Yi Hyun vẫn mắc kẹt trong bóng tối của căn kho kia. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy vẫn hiện rõ trong đầu, không chịu biến mất.  Yi Hyun cắn chặt môi.

“ Yi Hyun!”

“Anh… để sau đi.”

“……”

“Để sau đi.”

Dù nói là để sau,  Yi Hyun cũng chẳng chắc sau này mình có gì để nói với Soo Bin. Ngay lúc này, chỉ đứng đây thôi cũng đã là một cực hình.Cơn nóng mà cậu quên mất từ nãy giờ bất chợt bùng lên, bỏng rát nơi cuống họng. Hơi thở nóng hổi phả ra từ đôi môi đang hé mở. Mùi máu như bám lấy cánh mũi không chịu rời, vị tanh len lỏi mỗi lần cậu nuốt nước bọt, khiến dạ dày cồn cào.

 Yi Hyun quay người lại, bước chân loạng choạng.

“Nếu ai hỏi… thì bảo emi đến bệnh viện.”

Hôm nay, cậu không còn đủ sức để tiếp tục vờ như không có gì xảy ra.  Yi Hyun mím chặt môi, xoay lưng bước đi. Cậu lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như nuốt vào trong, và phía sau lưng không có lấy một lời đáp lại.

Không một chút do dự, cậu sải bước rời khỏi đó.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.