“Này, mẹ kiếp. Ở đó còn rượu soju không? Ném qua đây coi.”
Gã đàn ông xăm trổ vừa xoay cổ tay vừa quát lớn, có người liền đưa cho gã một chai thủy tinh. Những kẻ đang ngồi im, nín thở quan sát xung quanh cũng bắt đầu lẩm bẩm, rì rầm lên từng chút một.
Gã đứng phắt dậy, ngửa cổ tu thẳng chai rượu soju, rồi thô bạo quệt môi bằng mu bàn tay, Chan Yang ngồi cạnh khẽ cười khẩy, chìa ra một chiếc cốc giấy.
Âm thanh ồn ào phát ra từ khắp nơi bỗng nghe như bị ngăn cách bởi một lớp nước, cứ như thể bản thân đang trôi lơ lửng trong một thế giới không còn ai khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng Chan Yang pha lẫn tiếng cười lại rót thẳng vào tai, như cười nhạo suy nghĩ của cậu.
“Này, Kwon Yi Hyun, còn đứng đó làm gì. Lại đây ngồi xuống.”
Chan Yang nghiêng đầu, vỗ tay đập đập vào khoảng trống giữa cậu ta và gã đàn ông xăm trổ.
“Nói tiếp chuyện ban nãy đi chứ.”
Một tiếng cười mệt mỏi, héo hắt thoát ra khỏi đôi môi Yi Hyun, như một lời tự giễu gửi đến chính mình. Cậu vẫn đứng trơ trọi giữa phòng, không động đậy, cho đến khi có ai đó nắm lấy cổ tay kéo lại.
Đôi mắt vô hồn chỉ nhìn vào khoảng không, Yi Hyun chẳng chống cự, thả lỏng toàn bộ sức lực trong cơ thể.
Chan Yang kéo Yi Hyun ngồi xuống bên cạnh, rồi vòng tay qua eo cậu, bắt đầu sờ soạng. Gã đàn ông xăm trổ ngồi phía đối diện thì đỏ bừng mặt, miệng không ngừng gào thét giận dữ.
Những cặp mắt đen bao quanh trong bóng tối lấp lánh như ánh mắt của những con thú săn mồi, nhưng giờ đây Yi Hyun không còn thấy sợ, cũng chẳng còn thấy nhục nhã nữa.
Cậu chỉ mong sao có thể rời khỏi nơi này thật nhanh, rồi chìm vào giấc ngủ như cái chết, để không còn phải cảm nhận gì thêm nữa.
Mái tóc rũ xuống theo cái đầu đang yếu ớt cúi gập xuống. Hàng mi đè nặng lên mí mắt. Tiếng ẩm ướt vang lên mỗi khi chớp mắt, hơi thở cũ kỹ thoát ra khi thở, và cả hơi ấm phả ra từ da thịt—mọi thứ phát ra từ cơ thể này đều khiến cậu cảm thấy bẩn thỉu. Yi Hyun nhắm mắt, ngậm chặt miệng, hai tay đan lại trước ngực.
Đúng vào khoảnh khắc cậu nín thở đến mức gần như không còn thở nổi, hơi thở như sắp bùng ra nhưng cậu lại nuốt ngược trở vào—
Rầm!
Tiếng cửa bị đẩy mạnh mở ra vang vọng khắp phòng.
Trước khi âm thanh bước chân kịp len vào tai qua kẽ tóc, cánh tay cậu đã bị ai đó túm lấy, kéo mạnh dậy.
“Con mẹ mày, mày đang làm cái quái gì—!”
Trước khi tiếng quát của gã đàn ông xăm trổ kịp dứt, Yi Hyun đã bị lôi ra ngoài cửa. Tiếng mưa trước đó chỉ nghe loáng thoáng, giờ đây như vây kín xung quanh, ào ào dội vào tai chẳng khác nào âm thanh vòng quanh trong rạp chiếu phim.
Rõ ràng mới chỉ một khắc trước, cậu vẫn còn ngồi giữa căn phòng bán hầm ấy, vậy mà giờ thứ đang che trên đầu cậu lại không còn là trần nhà ám mùi ẩm mốc, mà là một chiếc ô trong suốt.
Ánh mắt đờ đẫn vốn đang hướng lên trời của Yi Hyun khẽ dịch sang phải. Khi cậu nhìn thấy gương mặt nghiêng của người đàn ông đang nắm chặt cổ tay mình kéo đi phía trước, hơi thở bị kìm nén bỗng bật ra, cùng lúc một thứ cảm xúc cuộn lên nghẹn nơi cổ họng.
“…Tại sao cậu lại đến vậy?”
Cậu định nói nhỏ để che đi sự run rẩy nơi cuối câu, nhưng xung quanh chỉ toàn tiếng mưa, nên giọng nói ấy lại càng vang rõ hơn.
Seung Hyuk chắc chắn đã nghe thấy những lời vừa tuột khỏi miệng cậu, nhưng cậu ta không hề quay đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi. Yi Hyun bước theo, như bị kéo lê, mỗi bước đi càng trở nên nặng nề hơn. Cậu thở dốc, ép bản thân phải gắng sức để nói rõ hơn so với lúc nãy.
“Gu Seung Hyuk, sao lại đến đây?”
À. Lần này, giọng cậu thật sự run lên. Nhưng chính cậu cũng không biết là vì hơi thở dồn dập do cảm giác bị bóp nghẹt ở cổ, hay vì bước chân mất thăng bằng khẽ loạng choạng.
Đôi giày thể thao vốn đang lủng lẳng nơi đầu ngón chân rơi bịch xuống đất, lăn đi một bước về phía trước.
Seung Hyuk, người đang sải bước nhanh về phía con đường lớn, khựng lại tại chỗ.
“Câm miệng, mang giày cho đàng hoàng vào. Tôi gọi taxi rồi.”
Ánh mắt cậu ta nhìn đôi giày đang nằm trơ trọi dưới đất lạnh lẽo còn sắc lạnh hơn bất cứ lúc nào. Giọng nói trầm thấp vang lên cũng chẳng khác gì.
Yi Hyun, dõi theo ánh mắt ấy, nhìn chằm chằm vào đôi giày đã bắt đầu thấm ướt, đôi môi vốn run rẩy từ lúc nào khẽ mấp máy.
“……Vì cậu mà mọi thứ hỏng hết rồi.”
Âm giọng khẽ như hơi thở nhưng lại đầy ướt át oán trách.
“Giá mà cậu không đến, thì tôi cũng chẳng phải để người khác thấy tôi thảm hại đến mức đó.”
“Tôi đã bảo câm miệng.”
“Chuyện này đâu liên quan đến cậu. Sao không giả vờ là không biết đến cùng đi, đến đây làm gì?”
“Kwon Yi Hyun.”
“Đã đến tận đây rồi, rốt cuộc tại sao lại phải biến tôi thành thế này, hả? Tại sao!”
Tiếng hét nghẹn ngào lẫn nước mắt xé toạc không khí lạnh lẽo. Cảm xúc vốn bị đè nén dưới đáy lòng, cuối cùng cũng bị cậu cào xé lôi ra ngoài, thành tiếng gào như oán như trách.
Yi Hyun giật mạnh tay, vùng ra khỏi bàn tay Seung Hyuk đang siết chặt lấy mình.
Bịch.
Chiếc ô trên tay Seung Hyuk rơi phịch xuống nền. Gần như cùng lúc, cổ áo Yi Hyun bị túm chặt, kéo giật lại.
“Này, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì với tôi vậy hả.”
Đôi mắt bùng lên dữ dội, áp sát ngay trước mặt cậu. Giọng nói bị nén lại, rít qua kẽ môi Seung Hyuk đang khẽ hé mở.
“Chính cậu là đứa đã vạch ranh giới, nói là chưa bao giờ xem tôi là bạn. Cái câu ‘cậu chẳng giúp được cái quái gì đâu nên đừng có xen vào’ cũng là cậu, không phải tôi.”
“Thế mà bây giờ cậu lấy tư cách gì mà làm cái mặt đó với tôi hả, Kwon Yi Hyun.”
Cơ hàm Seung Hyuk giật mạnh, cằm căng lên như đang nghiến chặt răng. Những giọt mưa thấm ướt khuôn mặt rồi rơi lã chã.
Hơi thở cậu ta phả ra thành khói trắng trong không khí lạnh, vỡ tan trong tiếng thở dốc. Seung Hyuk nhìn chằm chằm xuống Yi Hyun bằng ánh mắt tối sầm, rồi lại lên tiếng, giọng run nhẹ vì kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào.
“Bộ cậu không biết cậu vừa làm tôi nhục nhã đến mức nào à?”
“……”
“Chỉ một cuộc gọi chết tiệt, tôi đã lao thẳng tới đây. Nhìn đi, nếu cậu còn có mắt, thì nhìn cho rõ.”
Bàn tay đang túm cổ áo càng siết chặt hơn, bàn tay Seung Hyuk run lên vì cơn giận bị kìm nén cuối cùng cũng bật ra thành tiếng.
“Chỉ vì cậu không biết thân biết phận, không hiểu nổi tình hình, nên tôi—thằng ngu này—mới lao tới đây như một thằng hề, rồi để cậu cho nhìn thấy cái cảnh đó!!”
“……Cậu đến gặp tôi chỉ để nói mấy lời kiểu này thôi à?”
Đôi mắt đang nhìn thẳng cậu ta đỏ hoe. Giọng nói run lên khe khẽ, nghe như tiếng thở dài bật ra sau một hơi dài bị dồn nén quá lâu. Seung Hyuk nhìn chằm chằm Yi Hyun bằng ánh mắt nóng rực, sôi sục, rồi mới cất giọng. Âm thanh khàn khàn, lộ rõ sự mệt mỏi.
“Cậu có biết tôi đã phải vứt bỏ những gì, đã nghĩ cái gì để chạy tới đây không? Nếu biết, cậu sẽ không thể mở miệng ra nói mấy lời nhảm nhí kiểu đó được đâu.”
“……”
“Yi Hyun à, tôi không biết rốt cuộc tôi phải cố hiểu cậu đến mức nào nữa.”
Seung Hyuk, người đang trừng mắt nhìn cậu như thể muốn moi móc hết ruột gan, nghiến răng rồi quay đầu đi. Bàn tay đang nắm cổ áo Yi Hyun cũng bị buông ra một cách phũ phàng, như thể muốn quăng đi, rồi cậu ấy quay lưng bỏ đi như trốn chạy.
Khoảnh khắc cơ thể từng áp sát nhau ấy tách ra, một luồng lạnh buốt ập tới. Những hạt mưa tạt vào mặt, lạnh đến mức rát da rát thịt, không cho cậu một giây nào được thở. Trong chớp mắt, quần áo đã ướt sũng, nặng trĩu, ép chặt lấy cơ thể.
Khi Yi Hyun ngẩng lên qua hàng mi ướt sũng, thứ đập vào mắt cậu là bóng lưng của Seung Hyuk đang quay đi, bước đi ngày một xa.
Tiếng nấc nghẹn dâng lên trong cổ, quấn lại thành một khối đặc sệt, không sao nuốt xuống nổi, buộc cậu phải hé môi ra mà thở hổn hển.
Bất công quá. Tôi đã dốc hết sức để trốn, để giấu, để chạy. Nhưng cậu, chính cậu đã tìm đến tôi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi đang vùng vẫy sắp chết chìm trong thứ nước đen ngòm ấy, cậu lại tự tay kéo tôi lên, rồi bịt kín lấy hơi thở tôi, không cho tôi được thích cậu, không cho tôi được yêu cậu.
Nhưng sao lại chỉ trút hết trách nhiệm lên tôi? Chính cậu đã đẩy tôi xuống dưới cái hố sâu đến mức tôi chẳng thể nào tự bò lên được.
Tôi, một kẻ đã bị mục rũa từ trong ra ngoài, chỉ cần rơi từ độ cao ấy thôi cũng đủ để vỡ vụn thành từng mảnh.
“…Tôi đã bao giờ, từng bắt cậu phải hiểu cho tôi chưa?”
Trên mặt đất, những vệt nước mưa vẽ thành vô số vòng tròn. Thế giới phản chiếu trên đó cứ chao đảo không ngừng, nhưng cậu cũng chẳng biết vì mặt nước rung rinh hay vì mí mắt mình đang nóng lên nữa. Không còn cách nào khác, Yi Hyun khép mắt lại, thì thầm trong tiếng mưa.
“Tôi chưa từng mong cậu làm mấy thứ đó.”
“……”
“Tôi đã nói rồi, dù cậu có chết đi sống lại cũng sẽ không bao giờ hiểu được tôi.”
Bước chân Seung Hyuk khựng lại, nhưng Yi Hyun vẫn không thể ngẩng đầu lên. Cảm giác như đang đứng cheo leo ngay mép vực, cúi nhìn xuống nơi sâu thẳm tối đen không đáy. Trong cơn choáng váng mơ hồ, thứ gì đó nóng hổi khẽ lăn xuống gò má.
Cũng may hôm nay trời mưa.
“Ha, Yi Hyun à, cậu thật sự…”
“……”
“Thật sự rất giỏi… khiến người ta phát chán.”
Giọng nói lạnh như băng lẫn vào tiếng mưa rơi. Seung Hyuk khẽ bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo như thể đã quá mệt mỏi, rồi quay lưng bỏ đi.
“Cái ô, tự cậu vứt đi.”
Bóng lưng cậu ta dần khuất xa không một chút luyến tiếc. Yi Hyun đứng yên trong mưa, mặc cho cơn mưa xối thẳng xuống người. Thứ gì đó, thứ cuối cùng mà cậu gắng giữ, cuối cùng cũng vỡ tung ra.
Liệu còn nơi nào tồi tệ hơn đáy của đáy, nơi bẩn thỉu nhất của bùn lầy này không? Khi cả cơ thể bị trói chặt, bị ném xuống một vùng nước đen ngòm không thấy đáy.
À, thì ra vào khoảnh khắc thế giới sụp đổ, tiếng mưa sẽ vang lên như thế này.
Yi Hyun khẽ bật ra một thứ gì đó nằm giữa tiếng cười và tiếng khóc, lặng lẽ tan vào tiếng mưa rơi.
💬 Bình luận (2)