Chương 144

“Khụ, khụ.”

Yi Hyun ho sặc sụa, mặt nhăn nhó khi ngửi thấy một mùi khét lẹt hoàn toàn khác với mùi thuốc lá. Cái mùi cỏ khô hăng hắc khó chịu này, cậu chỉ từng ngửi thấy vài lần ở ngõ sau câu lạc bộ hoặc trong mấy nhà vệ sinh – mùi cần sa.

Yi Hyun tiếp tục ho, vội quay đầu sang bên, thì Jin Hyuk bật cười khùng khục, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Chỉ có thế mà chịu không nổi à? Chẳng phải cậu còn làm mấy trò hơn thế này với Seung Hyuk rồi sao?”

Yi Hyun, vừa mới nín được cơn ho, không kịp lau đi những giọt nước mắt đã dâng lên vì phản xạ, chỉ có thể cau mày, trừng mắt nhìn Jin Hyuk. Hắn lại cười khẩy, như thể phản ứng của cậu thật buồn cười lắm.

“À, thằng khốn đó với cậu Yi Hyun đúng là chẳng làm gì thật à? Ha... nực cười nhỉ. Dắt cậu đi theo thì chỉ để làm bạn, còn mấy thằng tay sai thì lại cho dùng mấy loại thuốc vớ vẩn đâu không, biến chúng nó thành lũ tàn phế sống dở chết dở.”

Jin Hyuk lầm bầm câu cuối như nói với chính mình, rồi lùi lại, bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh Yi Hyun.

Đột nhiên, hắn giật mạnh tấm vải trắng đang phủ lên thứ gì đó bên cạnh.

Dưới tấm vải, hàng chục chiếc lồng sắt to bằng thân người hiện ra, những thanh sắt lạnh lẽo và ảm đạm xếp kín ba bức tường của tầng hầm, khiến toàn thân Yi Hyun nổi da gà.

Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?

Nỗi sợ và lo lắng muộn màng khiến mắt Yi Hyun mở to, cậu không rời mắt khỏi bóng lưng của Jin Hyuk, đồng thời bắt đầu khẽ khàng cử động tay.

Hình như cậu đã nhét điện thoại vào túi sau quần, nhưng vì hai tay bị trói trước ngực nên không tài nào lấy ra được. Yi Hyun cựa người, thử dùng phần lưng ghế phía sau để đẩy điện thoại ra, nhưng dù có nhích người thế nào cũng không có tác dụng.

Yi Hyun đang mải suy tính xem phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này, có cách nào lén gọi 112 mà không để Gu Jin Hyuk phát hiện hay không, thì đúng lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Jin Hyuk.

Trong tay hắn, là chiếc điện thoại quen thuộc của Yi Hyun.

“Cậu đang tìm cái này à?”

Không biết hắn đã mở nguồn và phá khóa màn hình từ khi nào, Jin Hyuk vừa lắc lắc chiếc điện thoại đang sáng màn hình, vừa nói tiếp.

“Cuộc gọi gần nhất là gọi cho Gu Seung Hyuk nhỉ? Trong tình huống đó mà cậu vẫn còn đủ bình tĩnh để gọi cho nó, cũng giỏi thật đấy.”

“……”

“Nhưng hình như cậu vẫn chưa biết một chuyện thì phải…”

Jin Hyuk sải bước lại gần Yi Hyun, cúi thấp người, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo và điên loạn khiến sống lưng Yi Hyun lạnh toát.

“Gu Seung Hyuk, thằng đó không thể đến đây đâu.”

“……”

“Dù nó có biết chỗ này, thì cũng không thể tự mình bước vào được.”

Jin Hyuk nhướng nhẹ đôi lông mày, cười khẩy, rồi ngẩng đầu đứng thẳng dậy, cúi mắt xuống nhìn Yi Hyun đang bị trói chặt, nở một nụ cười nham hiểm.

“Từ nhỏ nó đã được ‘dạy dỗ’ hơi khắc nghiệt ở đây rồi. Kết quả là hình như nó bị cái thứ gọi là ‘chấn thương tâm lý’ gì đó. Chỉ cần đến gần khu này thôi là đầu óc nó đã rối loạn rồi.”

“……”

“Thế nên đừng ôm hy vọng gì vô ích, cứ nói chuyện với tôi thêm một lúc đi. Bọn kia còn chưa tới, nên phải đợi mới quay được.”

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, câu chuyện về Seung Hyuk vừa được Jin Hyuk nhắc tới khiến trái tim Yi Hyun rơi phịch xuống đáy, nhưng ngay lập tức, ánh mắt cậu đã va phải chiếc máy quay đang dựng ngay trước mặt, khiến hơi thở nghẹn lại.

Chắc chắn vừa rồi hắn đã nói “phải đợi mới quay được”... Nhưng ở nơi này, hắn định quay cái gì với mình chứ? Nghĩ tới thôi đã khiến toàn thân Yi Hyun run rẩy. Cậu siết chặt tay, che đi đôi bàn tay đang khẽ run bằng cách đan chúng lại với nhau, trong lúc đó, Jin Hyuk đã quay lại chỗ ngồi và cất giọng.

“À, đúng rồi. Mà hình như hôm nay là lần thứ sáu chúng ta gặp nhau nhỉ? Lần trước tôi bảo là chỉ cần gặp tôi năm lần thì tôi sẽ đưa USB cho cậu còn gì.”

Ngay khi nghe thấy câu nói đó, đôi mắt Yi Hyun vốn đang cụp xuống lập tức run lên, ngước phắt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy, đủ loại cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào, và Jin Hyuk dường như rất thích thú khi nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng hắn cong lên, không che giấu được vẻ hưng phấn.

Hắn mở chiếc laptop bên cạnh, cắm vào đó chiếc USB mà lần trước hắn đã lắc lư trước mặt Yi Hyun. Rồi hắn bê cả laptop lại, đặt thẳng lên đùi Yi Hyun.

“Tôi là người đã hứa gì thì sẽ giữ lời. Đây, cậu xem đi.”

Yi Hyun chậm rãi cúi xuống, trong màn hình hiện ra một thư mục trống, chỉ có duy nhất một file video được đặt tên bằng những con số, nằm ngay trên cùng.

Cậu không thể ngờ được mình lại phải đối mặt với “chiếc vòng cổ” mà Seung Hyuk đã đeo, thứ mà cậu nghĩ đã bị xóa sổ khỏi thế gian này.

Ngày đó, Chan Yang đưa ra lý do khá thuyết phục về việc không thể sao lưu file dự phòng, và từ trước tới nay, Jin Hyuk cũng chưa từng một lần dùng thứ đó để ép buộc Yi Hyun, nên cậu vẫn luôn tin rằng đoạn video ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

Đoạn video, sau chín năm, cuối cùng cũng trở lại trong tay mình, vậy mà Yi Hyun lại không đủ can đảm để mở nó ra xem. Cậu chỉ biết ngập ngừng, cắn chặt môi dưới đến mức gần như rướm máu. Jin Hyuk nhìn cảnh đó một lúc, rồi không chịu nổi nữa, hắn bước lại gần, tự tay nhấc cánh tay đang bị trói của Yi Hyun, đặt lên bàn phím laptop.

“Chỉ cần ấn Enter thôi.”

Ngay khoảnh khắc đó, từ ô cửa sổ nhỏ gắn cao trên tường, bất ngờ vang lên mấy tiếng súng nổ chát chúa như sấm rền. Yi Hyun giật mình, đôi mắt mở to hoảng loạn, còn Jin Hyuk thì chỉ thản nhiên gãi gãi chân mày, nhún vai một cái như chẳng có gì to tát.

“Chắc con chó thả rong cắn nhầm ai đó rồi.”

Âm thanh súng thật sự vang vọng khắp không gian khiến toàn thân Yi Hyun run lên bần bật vì sợ hãi, và trong lúc không hề hay biết, đầu ngón tay cậu đã nhấn xuống phím Enter.

Ngay lập tức, một trình phát video nền đen tuyền hiện ra giữa màn hình laptop.

Yi Hyun cắn chặt răng, cố gắng không nhìn vào màn hình, nhưng ánh mắt lại bất giác, như bị hút lấy, chậm rãi hạ xuống. Tiếng rè rè của âm thanh nhiễu từ laptop vang lên khiến cậu cảm giác toàn thân mình như bị rút cạn sức lực.

Rè rè... rè rè...

Nhưng... có gì đó không ổn. Thanh phát ở phía dưới vẫn tiếp tục chạy, nhưng màn hình thì vẫn giữ nguyên màu đen.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Yi Hyun ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt cậu là gương mặt Jin Hyuk đang cố nén cười, cơ miệng hắn khẽ giật giật.

Yi Hyun không thể thốt ra lời nào, chỉ thở hổn hển, và đúng lúc đó, Jin Hyuk nheo mắt, cong miệng lên, chậm rãi mở miệng nói.

“Yi Hyun à, cậu thật sự ngốc quá đấy. Chỉ để bảo vệ một đoạn video thậm chí còn không tồn tại, mà lại ngu ngốc nghe theo hết mọi việc người ta sai khiến…”

“…Gì…?”

“Trước khi cậu giao dịch với ai, việc cơ bản nhất là phải xác minh hàng hóa trước đã. Nhất là khi đối phương vốn là một kẻ chẳng thể tin tưởng được.”

Jin Hyuk bước tới gần, nhẹ nhàng đóng sập chiếc laptop đang đặt trên đùi Yi Hyun lại, rồi cầm nó lên bằng một tay, vừa lẩm bẩm như đang tự nói với mình:

“Dù sao thì, giờ cậu có biết thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì đâu.”

Chiếc laptop từng phát đoạn video đã bị lấy đi từ lâu, vậy mà ánh mắt Yi Hyun vẫn cứ dán chặt vào khoảng không trước mặt, như thể vẫn còn đang nhìn vào đó. Dù đã nghe rõ từng lời Jin Hyuk nói, nhưng chúng lại không tài nào xử lý nổi trong đầu cậu.

Môi Yi Hyun mấp máy vài lần, định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu, giọng nói run rẩy lộ rõ sự chấn động.

“Không… không tồn tại đoạn video đó ư? Rõ ràng khi đó anh đã nói như thể đã xem rồi mà…”

“Dạo gần đây, người ta bảo mấy đoạn video kiểu đó có thể phục chế rõ nét lắm, chứ tôi đâu có nói là mình đã xem qua.”

“….”

“Chuyện đó, tôi chỉ nghe Lee Chan Yang kể sơ qua thôi. Mà cậu cũng biết rồi đấy, cho dù có chạy chương trình khôi phục hình ảnh cỡ nào đi nữa, thì cũng chẳng đủ rõ nét để xác định người trong video đó có phải là Gu Seung Hyuk hay không.”

Những lời Jin Hyuk thốt ra hết sức nhẹ nhàng, cứ như đang nói chuyện không hề quan trọng, nhưng lại khiến toàn thân Yi Hyun như bị rút cạn hết sức lực. Khi nhận ra tất cả mọi thứ cậu đã liều mạng giữ gìn, tất cả mọi sự hy sinh, mọi nỗi đau cậu phải chịu đựng… cuối cùng chỉ xoay quanh một đoạn video rác rưởi, không hơn không kém.

Một cơn tuyệt vọng dâng lên, nhấn chìm Yi Hyun trong cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở.

Chiếc đầu nặng trĩu của Yi Hyun từ từ cúi gục xuống. Thấy dáng vẻ đó của cậu, Jin Hyuk khẽ cười khúc khích.

“Nghe nói cậu còn đích thân lấy cả bản gốc đi cơ mà. Vậy mà sợ cái gì mà  đến mức phải thành ra thế này hả?”

“……”

“Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi hay thằng đó, cả hai đều rải đầy mấy thứ để dễ nắm thóp khắp nơi, nên mấy thứ cỡ đó chẳng đủ sức làm chúng tôi lung lay đâu.”

Yi Hyun sợ rất nhiều thứ. Cậu đã sống với niềm tin rằng đoạn video ấy đã được xử lý sạch sẽ, vậy mà nó lại bất ngờ xuất hiện trở lại, hơn nữa còn nằm trong tay của Gu Jin Hyuk, điều đó khiến cậu sợ hãi. Việc hắn ta nói như thể đã biết rõ mọi chuyện cũng khiến cậu sợ hãi, và cả việc Seung Hyuk có thể biết sự tồn tại của đoạn video ấy – một đoạn video được tạo ra chỉ vì cậu – cũng khiến cậu sợ hãi.

Nhưng điều cậu sợ nhất, chính là việc không biết đoạn video ấy, sau chín năm bị chôn vùi, nay lại trồi lên mặt nước, sẽ gây ra chuyện gì với Seung Hyuk.

Seung Hyuk đã dấn thân vào rất nhiều việc phi pháp, và cậu sợ rằng đoạn video đó sẽ trở thành bằng chứng lớn nhất, khiến cậu ta bị kéo xuống vực sâu thêm một lần nữa. Và nếu điều đó xảy ra, thì chính cậu sẽ là người đẩy Seung Hyuk xuống đáy vực ấy một lần nữa… Đó mới là nỗi sợ lớn nhất của Yi Hyun.

Giữa hàng mi khép lại, nước mắt bắt đầu đọng lại. Không rõ là do cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra Seung Hyuk sẽ không gặp chuyện gì vì cậu, hay là sự giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, hoặc có lẽ là vì hối hận khi đã nhận ra tất cả mọi thứ quá muộn… Cậu cũng không biết chính xác lý do vì sao mình lại khóc nữa.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay và đầu gối của Yi Hyun đang cúi gập xuống. Jin Hyuk khoanh tay lại, gương mặt không chút cảm xúc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy từ trên cao.

Đúng lúc đó, tiếng nhạc trên tầng trên đột ngột dừng lại, kèm theo tiếng xôn xao hỗn loạn và âm thanh đồ đạc vỡ vụn vang lên một lần nữa. Jin Hyuk nhăn mặt khó chịu, đứng dậy định bước lên cầu thang.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Tuy thằng GJH này khốn nạn thật nma từng lời nó nói YH nqu t kh thể phản bác được 🫠 bi an nê YH à