Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Lần đầu tiên trong đời nảy sinh sự quan tâm mãnh liệt với người khác khiến anh không biết nên thể hiện đến mức nào. Tất nhiên, dù Do Yi Hyun làm gì thì Seo Jeong Won cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Chính vì thế mà anh càng muốn thận trọng hơn.
"Định xưng là mẹ đến bao giờ nữa. Con sẽ bị lẫn lộn đấy."
Cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy, Do Yi Hyun cằn nhằn Seo Jeong Won cho bõ ghét.
Dù chậm nói nhưng Jeong Hyun đang ở giai đoạn tập nói. Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại cách xưng hô rồi.
"Sao thế? Em là mẹ đúng rồi còn gì."
Seo Jeong Won dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má phúng phính và bụng tròn vo của con, cười khúc khích.
"Kya ha, ha ha."
Jeong Hyun thích thú với những cái chạm nhẹ nhàng của bố, cười khanh khách ngây thơ.
"Nhưng mà......."
Do Yi Hyun định phản bác thì chuông cửa vang lên.
"Chắc bà nội đến rồi đấy. Vẫn chưa đến 1 giờ mà."
Seo Jeong Won nhún vai như đã đoán trước. Rồi bất ngờ hắn phóng thích một lượng lớn Pheromone về phía Do Yi Hyun.
"Hư ư."
Bị Pheromone của Seo Jeong Won bao vây, Do Yi Hyun hít một hơi sâu, bấm móng tay xuống sô pha. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đùi non của anh vẫn run lên bần bật.
"Không sao đâu. Hít thở sâu vào."
Seo Jeong Won hôn lên khóe môi anh trấn an. Nhờ nụ hôn ngọt ngào, đôi vai đang căng cứng của anh từ từ thả lỏng.
"Giỏi lắm."
Thấy vẻ mặt Do Yi Hyun đã thoải mái hơn, Seo Jeong Won mỉm cười rồi đứng dậy. Một tay bế Jeong Hyun, tay kia ôm eo Do Yi Hyun, hắn đi ra cửa.
*Cạch.* Cánh cửa hé mở, một người phụ nữ tóc bạc phơ xuất hiện. Bà có vóc dáng cao ráo, tầm mắt ngang ngửa Do Yi Hyun. Mái tóc búi cao gọn gàng và dáng đứng thẳng tắp toát lên tính cách kiên định, những nếp nhăn mờ nơi khóe miệng không làm giảm đi vẻ đẹp mà ngược lại càng tôn thêm nét quý phái.
Đó là Seo Hee Yeon, bà nội của Seo Jeong Won và là Chủ tịch tập đoàn Taewoon. Người phụ nữ thép đã gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vượt qua muôn vàn khó khăn. Seo Hee Yeon sở hữu khí chất tương xứng với danh tiếng lẫy lừng của mình.
'Áp lực quá.'
Do Yi Hyun cố gắng giữ đôi chân đang muốn lùi lại. Dù được Pheromone của Seo Jeong Won bao bọc, nhưng đối mặt với Seo Hee Yeon vẫn khiến da đầu anh tê rần.
Không phải bà tỏa ra Pheromone thù địch. Chỉ là khí thế tự nhiên toát ra từ bà cũng đủ áp đảo những người có tính chất kém hơn.
Lời cảnh báo "bà nội đáng sợ lắm, cẩn thận đấy" của tên nói dối như cơm bữa Seo Jeong Won hóa ra lại đúng theo một nghĩa nào đó. Nếu gặp Seo Hee Yeon lúc đang mang thai, chắc chắn anh đã gặp rắc rối to, bất kể bà có ý định gì hay không.
"Bà đến rồi đây."
Seo Hee Yeon cúi xuống nhìn chắt. Đôi mắt sắc sảo gấp mấy lần Seo Jeong Won bỗng trở nên hiền dịu lạ thường. Bầu không khí lạnh lẽo cũng tan biến.
"A u u, u!"
Nhận ra người quen, Jeong Hyun vung tay vung chân mừng rỡ. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên hồi.
"Ừ. Bà đây, cụ đây."
Seo Hee Yeon cẩn thận xịt khuẩn tay rồi nói lại từng từ chậm rãi, rõ ràng.
Ju Na Hye cứ làm quá lên bảo nhà tài phiệt chắc ép con học hành ghê lắm, nhưng thực tế thì Seo Jeong Won và gia đình hắn chẳng hề lo lắng chuyện Jeong Hyun chậm nói. Ngược lại, mẹ và bà nội Seo Jeong Won còn mong từ đầu tiên con bé nói không phải là "bố" mà là "bà" nữa cơ.
Do Yi Hyun ngơ ngác nhìn màn chào hỏi thân thiết quá mức.
Giận dữ. Quát tháo. Cải tổ.
Đó là những từ thường gắn liền với Chủ tịch tập đoàn Taewoon mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cảnh tượng bà Seo Hee Yeon nổi tiếng nóng tính cười tươi roi rói thế này, dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy lạ lẫm.
"Oa, bình thường bà nội có hay cười thế này đâu."
Seo Jeong Won cũng ngạc nhiên không kém. Hắn lắc đầu giả vờ chán nản rồi trao Jeong Hyun vào lòng bà nội.
Với Do Yi Hyun, việc Seo Jeong Won tự nhiên làm nũng với bà nội như thế còn đáng ngạc nhiên hơn.
"U ư ư......."
"Ngoan nào."
Seo Hee Yeon dỗ dành Jeong Hyun đang cựa quậy rồi liếc xéo Seo Jeong Won. Hình như bà vừa tặc lưỡi thì phải.
Khi Jeong Hyun đã ngoan ngoãn nằm im, sự chú ý của Seo Hee Yeon chuyển sang Do Yi Hyun. Anh phản xạ thẳng lưng, cúi mắt xuống.
Dù tính cách điềm tĩnh đến mấy, đối diện với Seo Hee Yeon vẫn khiến anh thấy áp lực. Hình ảnh Chủ tịch tập đoàn vẫn lấn át hình ảnh bà nội của Seo Jeong Won.
"Cháu dâu. Người ngợm thế nào rồi."
Trái lại, Seo Hee Yeon hỏi han anh ấm áp hệt như lúc nói chuyện với Jeong Hyun. Nụ cười nhân hậu thoáng hiện trên khóe môi nhăn nheo.
"Dạ. Cháu khỏe ạ. Cảm ơn bà đã lo lắng."
Do Yi Hyun cúi đầu lễ phép nhưng vẫn mím chặt môi.
'Cháu dâu á.'
Cách gọi thân mật chẳng ăn nhập gì với cái tướng tá hộ pháp của anh. Ngạc nhiên thay, cũng giống mẹ Seo Jeong Won, bà nội hắn cũng cưng chiều Do Yi Hyun ra mặt.
Ngay từ lần đầu gặp mặt trước đám cưới đã thế. Seo Hee Yeon mặc Hanbok trang trọng, nắm chặt bàn tay cứng đờ của Do Yi Hyun, an ủi anh đã vất vả nhiều. Bà chẳng những không chê bai đặc tính Omega khác thường của anh mà còn cười bảo đó là nét độc đáo phi thường.
Với tư cách là cháu dâu duy nhất, Seo Hee Yeon cưng chiều Do Yi Hyun hết mực. Đến mức Seo Jeong Won còn nửa đùa nửa thật bảo ghen tị vì bị bà cho ra rìa.
Với người không có ký ức về ông bà như Do Yi Hyun, đây là điều vừa lạ lẫm vừa đáng trân trọng.
Nhưng cũng có nhiều tình huống khó xử. Ví dụ như khi bà gửi quà cáp chất đầy một góc phòng khách, hay đùng cái sang tên tòa nhà cho anh.
Seo Hee Yeon cưng chiều chắt đích tôn Jeong Hyun như vàng ngọc. Sự quan tâm quá mức dành cho Do Yi Hyun cũng là một phần của tình thương đó.
'Thật không hiểu nổi.'
Chỉ vì là bố của Jeong Hyun mà được đối xử tốt đến thế sao. Tư duy thông thường của Do Yi Hyun không thể lý giải được điều này.
"Đã bảo rồi mà. Bà nội tôi tư tưởng thoáng ở mấy chuyện khác, nhưng chuyện này cổ hủ lắm. Em cứ thoải mái mà nhận đi."
Thấy anh khó xử, Seo Jeong Won nhún vai.
Do Yi Hyun coi đó là nói nhảm, nhưng kết quả cho thấy đó không hẳn là sai. Từ chối quà thì bà lại gửi gấp đôi. Lựa chọn duy nhất của anh là miễn cưỡng gật đầu nhận lấy. Sự cố chấp khác người của Seo Jeong Won chắc chắn là di truyền từ bà nội Seo Hee Yeon.
Nói cách khác, nếu Do Yi Hyun định nuôi con một mình, Seo Hee Yeon chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp đứa chắt này về. Dù biết giả thuyết này giờ đây là vô nghĩa, nhưng anh vẫn rùng mình ớn lạnh.
"Nhờ bà chăm sóc Jeong Hyun giúp cháu nhé."
Seo Jeong Won cười híp mắt, xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn lên. Những người tùy tùng đứng đợi ở hành lang lặng lẽ tiến đến nhận lấy chiếc túi nặng trịch.
Khi kỳ phát tình của Do Yi Hyun bắt đầu, họ sẽ không thể chăm sóc con được nên quyết định gửi Jeong Hyun về nhà chính của Seo Jeong Won vài ngày.
"Chắc vội lắm rồi đây. Trà nước cũng chẳng mời được một câu."
Seo Hee Yeon nhìn thấu sự nôn nóng của Seo Jeong Won, cười khẩy.
Nhưng trái với lời trách móc sắc sảo, bà vẫn đứng yên ở cửa, chứng tỏ bà cũng chẳng định nán lại lâu. Bà đang nóng lòng muốn đưa Jeong Hyun đi lắm rồi.
Nghe nói mẹ Seo Jeong Won cũng đã lên kế hoạch vui chơi với cháu nội kín cả tháng trời.
"Bà cũng đến sớm hơn hẹn hai tiếng còn gì."
Seo Jeong Won không chịu thua, đưa con gấu bông của Jeong Hyun ra.
"U, a!"
Jeong Hyun mắt sáng lên, túm lấy cái tai mềm mại của con gấu bông.
Lông mày rậm nằm ngang, đôi mắt hình bán nguyệt lộn ngược và cái miệng chúm chím.
Seo Jeong Won cứ khăng khăng con gấu bông này giống hệt Do Yi Hyun. Anh thì chẳng thấy giống chỗ nào.
"Bà về đây. Có gì thì gọi."
Xong việc, Seo Hee Yeon rời đi nhanh chóng. Jeong Hyun ngây thơ chẳng biết gì, bi bô mấy tiếng vô nghĩa rồi vẫy tay theo bố.
*Cạch.*
Cánh cửa nặng nề đóng lại, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng trống trải.
"......Xong việc nhanh rồi đi đón con thôi."
Do Yi Hyun vuốt mái tóc mái hơi dài, lầm bầm. Mới chưa đầy một phút mà vắng con đã thấy trống vắng.
Đây là một phần của quá trình điều trị nên không thể hoãn kỳ phát tình. Đổi lại, họ đã chuẩn bị và tập dượt kỹ lưỡng để con không cảm thấy bất an khi thiếu bố mẹ. May mắn là Jeong Hyun dạn dĩ và dễ tính nên thích nghi rất nhanh với nhà ông bà nội.
Dù vậy anh vẫn lo lắng. Tiếng con khóc cứ văng vẳng bên tai.
"Jeong Hyun quan trọng thật, nhưng quan tâm đến tôi chút đi. Chúng mình cưới nhau chưa được một năm đâu đấy. Vẫn là vợ chồng son mà."
Seo Jeong Won phụng phịu, ghé mặt sát vào Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cười thầm. Rõ ràng là người cưng con nhất nhà mà lại nói thế được.
"Còn mấy tuần nữa là hết năm rồi."
Do Yi Hyun cố tình trả lời lạnh nhạt. Vợ chồng son hay không thì cũng thế thôi.
"Đừng có phũ phàng thế chứ."
Seo Jeong Won xụ vai xuống, chớp mắt liên tục. Hàng mi nâu xám rung rinh thật đẹp. Không dừng lại ở đó, ngón tay hắn còn lén lút nắm lấy tay áo Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cau mày. Mỗi lần Seo Jeong Won giả vờ đáng thương, dù biết tỏng là diễn nhưng anh vẫn mềm lòng.
Nén tiếng thở dài, Do Yi Hyun bình tĩnh nắm lấy cổ tay Seo Jeong Won. Định đưa hắn vào trong dỗ dành.
"Anh Jeong Won, ưm......."
💬 Bình luận (0)