Chương 99

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Tiếc ghê, nhưng chắc phải dừng ở đây thôi nhỉ?"

Seo Jeong Won thở dài tiếc nuối giả tạo rồi buông tha cho anh dứt khoát đến ngỡ ngàng.

"Hộc, hộc."

Trong khi Do Yi Hyun nằm đờ đẫn, hắn lấy đâu ra cái khăn mềm lau sạch sẽ phần dưới ướt nhẹp của anh.

Rồi hắn dựng anh dậy, chỉnh lại quần áo cho anh đâu ra đấy. Trừ vài nếp nhăn trên quần thì trông như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Giờ ăn cơm nhé?"

Seo Jeong Won hôn nhẹ lên tai anh. Hắn xoa xoa đuôi mắt anh đầy luyến tiếc nhưng không làm gì thêm.

'Mình vừa làm cái quái gì thế này.......'

Lý trí quay trở lại, sự xấu hổ nhấn chìm Do Yi Hyun. Dù chưa đi đến bước cuối cùng nhưng làm chuyện đồi bại ở công ty vẫn là không thể chấp nhận được.

Vấn đề là cơn hưng phấn vẫn chưa tan. Mắt anh cứ dán vào đũng quần Seo Jeong Won. Nơi đó vẫn phồng to, tố cáo sự cương cứng của chủ nhân.

"Ngồi xuống đi chứ."

Thừa biết anh đang nhìn gì nhưng Seo Jeong Won vẫn tỉnh bơ kéo tay anh.

'Chết tiệt.'

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến thắt lưng anh tê dại. Ngực nhói lên, người nóng ran. Nhưng anh không thể hất tay hắn ra được.

"Ráng nhịn chút đi. Tối về tôi chiều em tới bến."

Seo Jeong Won thì thầm tinh quái, bóp mông anh một cái.

"Ư."

Do Yi Hyun lảo đảo bám vào bàn. Anh trừng mắt nhìn Seo Jeong Won. Chắc chắn là cố tình.

"Anh Yi Hyun, anh Yi Hyun. Nhìn tôi này."

Seo Jeong Won chống cằm gọi anh eo éo. Thấy anh im lặng, hắn càng lầy lội hơn.

Nhưng Do Yi Hyun lờ tịt đi, cắm cúi ăn cho xong bữa.

Vốn đã đến muộn, lại còn làm trò mèo nên giờ nghỉ trưa chẳng còn bao nhiêu.

"Bé cưng không chịu nói chuyện với tôi, buồn ghê."

Seo Jeong Won thở dài, lẽo đẽo theo sau Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun mặc kệ hắn, xịt lấy xịt để thuốc khử mùi. Mùi Pheromone nồng nặc của hai người dần tan biến.

May là Pheromone của anh dù có tuôn ra như suối thì xịt khử mùi liều cao vẫn át được. Chỉ sợ ở gần Seo Jeong Won nó lại bùng phát lúc nào không hay.

"Có cần phải xóa sạch thế không?"

Đang im lặng quan sát, Seo Jeong Won bỗng nắm lấy chai xịt khử mùi. Do Yi Hyun quay lại nhìn hắn.

"Để lại chút mùi của tôi chẳng tốt hơn sao? Thế thì sẽ không có chuyện như lúc nãy nữa. Giờ thì muộn rồi, để mai nhé."

Seo Jeong Won cười nhếch mép, gõ nhẹ vào cằm anh.

'Chuyện như lúc nãy?'

Ngơ ngác một lúc anh mới nhớ ra vụ suýt nôn vì mùi Alpha lạ. Mải mê với Seo Jeong Won nên quên béng mất.

"Không."

Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng.

"Tại sao?"

"Chúng ta đâu phải mối quan hệ đó."

Trẻ con 10, 20 tuổi gì đâu. Ở tuổi này, để lại Pheromone trên người nhau là hành động của vợ chồng.

"Mối quan hệ đó là mối quan hệ nào cơ?"

Seo Jeong Won bướng bỉnh dí sát mặt vào.

"Tôi đi đây."

Do Yi Hyun đẩy vai hắn ra, chạy biến khỏi phòng Giám đốc. Hắn mà lại gần nữa là dục vọng lại trỗi dậy mất.

*Cạch.* Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Do Yi Hyun đi trước, liếc nhìn lại phía sau. Cứ tưởng hắn sẽ lao vào ôm ấp như mọi khi sau màn dạo đầu nóng bỏng ban trưa, ai ngờ Seo Jeong Won lại đứng cách xa vài bước, cười tủm tỉm. Trông thật đáng ghét.

Do Yi Hyun chép miệng tiếc nuối, chậm chạp cởi giày. Cảm giác như mình đang mong chờ nụ hôn của hắn vậy, thật kỳ lạ.

Cả buổi chiều người anh nóng hầm hập vì trò đùa của Seo Jeong Won. Do Yi Hyun phải căng mình ra để không phát tán Pheromone trong giờ làm việc.

"Chắc phải bắt đầu trang trí rồi nhỉ?"

Seo Jeong Won giữ khoảng cách, đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Do Yi Hyun cau mày nhìn hắn.

"Đúng không?"

Đôi môi đỏ mọng của Seo Jeong Won mấp máy. Do Yi Hyun không thể rời mắt khỏi nó. Nếu kiên nhẫn kém một chút nữa thôi, chắc anh đã lao vào cắn xé đôi môi ấy rồi.

Lúc làm việc còn đỡ, giờ tan làm rồi đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh giường chiếu. Muốn đè Seo Jeong Won xuống, hôn ngấu nghiến và hòa quyện vào nhau.

Chỉ tưởng tượng thôi mà phía sau đã ngứa ngáy. Dù không chạm vào nhưng cảm giác như đầu khấc đang rỉ nước. Bị Seo Jeong Won vắt kiệt bao nhiêu lần, chắc cơ thể anh hỏng mất rồi.

"......Nói cái gì thế?"

Do Yi Hyun day huyệt thái dương để kìm nén cơn thèm khát. Đầu đau như búa bổ vì ham muốn.

'Tại sao phải nhịn chứ?'

Đột nhiên anh tự hỏi. Tại vì bước vào nơi quen thuộc với những cuộc hoan lạc? Hay tại Pheromone Alpha thoang thoảng trong không khí? Hay tại Seo Jeong Won đang lượn lờ trước mắt? Chắc là tất cả. Lý trí vốn đã lung lay giờ tê liệt hoàn toàn.

Không chịu nổi nữa, Do Yi Hyun định bước tới chỗ Seo Jeong Won.

"Phòng của con ấy."

Seo Jeong Won buông một câu xanh rờn khiến anh sững sờ.

"......Vâng?"

Quá bất ngờ, Do Yi Hyun quên luôn cả ý định lao vào hắn, đứng ngẩn tò te.

"Ha ha, lần đầu thấy anh có biểu cảm thế này đấy. Dễ thương ghê."

Seo Jeong Won sải bước dài xóa tan khoảng cách mà Do Yi Hyun nãy giờ không dám vượt qua. Hắn cười rạng rỡ, chọc vào má anh.

"Tôi định dọn phòng thư phòng ít dùng bên trong làm phòng cho bé, anh thấy sao? Phòng kia kìa. Vào xem không?"

Mặc kệ vẻ ngơ ngác của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won chỉ tay vào một cánh cửa đóng kín. Anh từng đi qua nhưng chưa bao giờ vào.

"Anh nói nghiêm túc đấy à?"

Do Yi Hyun nghi ngờ. Họ sống chung chỉ vì chứng bài xích Pheromone của anh. Sinh xong là hết, lúc đó đường ai nấy đi chứ.

Thế mà Seo Jeong Won nói chuyện như thể họ sẽ sống chung mãi mãi vậy.

"A, hơi nhỏ nhỉ? Phòng đó bé nhất nhà. Hay đổi phòng ngủ kia? Dù sao chúng ta cũng ngủ chung mà."

Seo Jeong Won chỉ sang phòng ngủ thứ hai, chun mũi. Có vẻ hắn đang rất hào hứng.

"Hay là mua nhà có sân vườn nhỉ? Em thích kiểu nào? Nghĩ thử xem?"

Hắn áp hai tay lên má Do Yi Hyun, gật gù. Cảm giác như chỉ cần Do Yi Hyun nói thích lâu đài trên trời hắn cũng mua cho bằng được.

Do Yi Hyun cũng thuộc dạng khá giả, nhưng thái độ coi nhẹ chuyện nhà cửa của Seo Jeong Won khiến anh thấy xa cách.

"Định sống chung mãi à?"

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Do Yi Hyun hỏi thẳng vào vấn đề. Seo Jeong Won mở to mắt như vừa nghe chuyện lạ đời nhất thế gian.

"Đương nhiên rồi? Tôi cũng muốn nhìn thấy Dodam lớn lên chứ."

"Nhưng đâu nhất thiết phải sống chung nhà."

Dù không nằm trong kế hoạch, nhưng nếu Seo Jeong Won muốn gặp con thì có thể sắp xếp lịch thăm nom. Tất nhiên, anh sẽ không nói cho hắn biết mình là bố đứa bé còn lại, phòng khi hắn chán.

"Haizz. Anh Yi Hyun, nghĩ kỹ đi. Sống với tôi có gì bất tiện không?"

"......"

Không thể nói là không hợp được. Dù hắn hay làm theo ý mình nhưng cũng chiều chuộng anh hết mực.

"Không đúng không? Thế thì sống chung có sao đâu. Nuôi con vất vả lắm đấy. Hai người chia sẻ chẳng tốt hơn sao? Em cũng đi làm lại sớm được nữa."

Seo Jeong Won ôm eo anh, mè nheo. Mái tóc mềm của hắn cọ vào cổ anh nhột nhạt.

"......Đến bao giờ?"

Định từ chối nhưng miệng lại phản chủ. Nghe cũng hợp lý phết.

"Cần gì phải định thời hạn?"

Seo Jeong Won ngẩng lên hỏi ngược lại, mắt cười cong cong lấp lánh đầy ẩn ý.

Do Yi Hyun mím môi. Nếu có thời hạn thì sau này dễ dứt khoát hơn. Vậy thì.......

"Tôi sẽ làm tốt mà, anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won vuốt ve xương chậu anh, thì thầm ngọt ngào. Bàn tay hư hỏng khiến chân Do Yi Hyun suýt khuỵu xuống. Má anh ửng hồng.

"Tôi......."

Đúng lúc Do Yi Hyun định gật đầu đồng ý như bị thôi miên.

"Đợi chút."

Điện thoại Seo Jeong Won reo inh ỏi.

*Thịch.* Tim Do Yi Hyun hẫng một nhịp.

'Vừa nãy mình định nói gì thế?'

Anh vội ngậm miệng lại. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tôi nghe điện thoại cái đã."

Nhìn màn hình, Seo Jeong Won hơi cau mày rồi quay lưng đi nhanh. Do Yi Hyun nhìn theo bóng lưng hắn.

Suýt chút nữa thì sập bẫy ngọt ngào. Seo Jeong Won là kẻ chuyên nói lời đường mật. Giấu sự giả dối dưới lớp vỏ bọc chân thành.

Đáng lẽ phải cảnh giác, vậy mà anh lại vô thức đắm chìm trong sự dịu dàng và thoải mái mà hắn mang lại sao? Do Yi Hyun đặt tay lên ngực trái đang đập loạn nhịp.

Do Yi Hyun tự nhận thấy mình đã dễ dãi với Seo Jeong Won quá mức cần thiết. Chủ yếu là chuyện trên giường, nhưng từ bao giờ không rõ, cứ hễ thấy Seo Jeong Won cười tít mắt đòi hỏi là anh lại thấy khó lòng từ chối. Miễn không phải yêu cầu quá đáng, anh thường vô thức gật đầu đồng ý.

Nhưng sự dễ dãi ấy lại lan sang cả những vấn đề cần suy xét cẩn thận thì quả là vấn đề lớn. Cần phải cảnh giác hơn mới được.

'Đâu phải mối quan hệ kiểu đó.'

Do Yi Hyun nắm chặt tay, nhắc nhở bản thân về câu nói mà chính mình đã thốt ra. Vô tình, ranh giới anh vạch ra giữa hai người dường như đã bị xóa nhòa.

Có lẽ do quá bất ngờ, trái tim anh đập loạn nhịp mãi không chịu bình tĩnh lại.

Lúc này, Seo Jeong Won quay lại.

"Xin lỗi anh nhé. Bố gọi nên tôi phải về nhà chính một chuyến. Chắc tối nay anh phải ăn một mình rồi."

Seo Jeong Won nhăn nhó, áp hai tay lên má Do Yi Hyun. Có vẻ hắn rất không vui khi phải để Do Yi Hyun ở lại một mình.

Do Yi Hyun phản xạ cụp mắt xuống. Dù mới quen nhau vài tháng, nhưng chưa bao giờ thấy hắn bị gọi về nhà riêng. Anh lo lắng không biết có phải do những tin đồn liên quan đến mình đang lan truyền trong công ty hay không.

"Anh muốn ăn gì không?"

Seo Jeong Won nghiêng đầu nhìn Do Yi Hyun đang giữ vẻ mặt vô cảm. Cũng giống như lúc nói về chuyện nhà cửa, cảm giác như chỉ cần Do Yi Hyun mở miệng, hắn sẽ gọi người đến bày biện một bàn tiệc thịnh soạn ngay lập tức.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Ngại điên luôn, Seo Jeong Won ngày càng giống mấy cha sến sẩm, huýt sáo gạ gẫm dọc đường vậy, cứ " cưng ơi " rồi lại "tôi - em "