Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng có lẽ do trải qua quá nhiều chuyện hôm qua, anh chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. Bình thường anh hiếm khi ngủ nướng, nhưng từ hôm qua đến giờ, anh cứ liên tục làm những việc trái với thói quen.
Cứ nhắm mắt lại thế này chắc sẽ ngủ ngon lắm đây. Là do tấm lưng ấm áp phía sau, hay do ánh nắng ban mai rực rỡ?
Do Yi Hyun hít sâu rồi thở ra một hơi ngắn. Nhịp thở dần trở nên tĩnh lặng. Ngay khi mắt anh sắp díp lại...
"Ưm......."
Seo Jeong Won rên nhẹ trong cổ họng, dụi trán vào gáy Do Yi Hyun. Mái tóc màu nâu xám mềm mại đặc trưng cọ vào da thịt trần trụi khiến anh thấy nhột.
Cựa quậy một lát, Seo Jeong Won như một thói quen, siết lại vòng tay ôm Do Yi Hyun vào lòng, vùi môi lên bờ vai vuông vức.
"Anh Yi Hyun, dậy thôi nào."
Môi vẫn dính chặt trên da thịt, Seo Jeong Won gọi anh dậy bằng giọng nói êm ái. Hắn tưởng Do Yi Hyun vẫn đang ngủ.
"......Ngứa quá."
Rụt vai lại theo phản xạ, Do Yi Hyun đẩy cái trán bóng loáng của Seo Jeong Won ra.
Chỉ là quan hệ tình dục để chữa bệnh thôi mà. Thế mà Seo Jeong Won cứ cư xử ngọt ngào như thể họ là người yêu của nhau vậy. À không, trước đây hắn cũng thế, nhưng hôm nay đặc biệt quá đà.
Cảm giác lạ lẫm từ hôm qua lại ập đến.
"Cơ thể anh thấy sao? Ổn chứ?"
Dù đã rời môi, Seo Jeong Won vẫn không chịu buông tha. Hắn nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Do Yi Hyun, kiểm tra tình trạng.
"......Ổn."
Bên dưới hơi nhức nhưng tổng thể lại khỏe khoắn hơn anh tưởng nhiều. Kể cả sau đêm tình một đêm hay lần vận động kịch liệt này, sức khỏe anh lại tốt hơn bình thường, thật kỳ diệu.
Seo Jeong Won vẫn mân mê tay Do Yi Hyun. Chỉ mới ngủ với nhau một lần mà khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức đáng báo động.
"Jeong Won, tránh ra chút đi."
Do Yi Hyun chậm rãi đặt tay lên cánh tay Seo Jeong Won. Cứ nằm thế này kiểu gì cũng bị hắn giữ lại rồi muộn làm mất.
"Ha ha ha."
Bất ngờ, Seo Jeong Won cười phá lên. Có vẻ hắn rất vui khi Do Yi Hyun chủ động gọi tên mình.
"A, chán đi làm quá."
Bảo tránh ra mà hắn còn ôm chặt hơn, lăn qua lăn lại trên người Do Yi Hyun.
"Hay là hôm nay nghỉ một bữa đi?"
Seo Jeong Won thì thầm như đứa trẻ đang rủ rê làm chuyện xấu. Người bình thường chắc chắn sẽ xiêu lòng trước nụ cười tinh quái của hắn.
"Không được."
Nhưng Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng.
"Nghỉ thêm một hai ngày cũng có sao đâu. Anh đi làm ngay hôm nay mọi người lại sốc đấy. Cứ ở nhà đi. Trưa tôi về ăn cùng."
Seo Jeong Won thực tâm muốn anh nghỉ ngơi.
"Không."
Do Yi Hyun đáp gọn lỏn thay cho lời giải thích. Nói nhiều chỉ tổ để hắn bắt bẻ.
"Đúng là không ai cản nổi cái tính cố chấp của anh Yi Hyun."
Cố tình thở dài thườn thượt, Seo Jeong Won lắc đầu ngán ngẩm.
Do Yi Hyun ngồi dậy, lườm hắn. Đó là câu anh muốn nói mới đúng.
"Tôi đi tắm đây."
Do Yi Hyun bước ra khỏi chăn, không hề xấu hổ dù đang trần như nhộng. Seo Jeong Won chống cằm nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng anh chăm chú.
"Có gì muốn nói à?"
Đang đi, Do Yi Hyun quay lại hỏi. Ánh nhìn lộ liễu của Seo Jeong Won khiến anh không thoải mái.
"Tại anh Yi Hyun đẹp quá thôi. A, cái này là bí mật nhé."
Seo Jeong Won mở to mắt, lấy tay che miệng.
Hỏi thừa rồi. Do Yi Hyun lờ đi vẻ cợt nhả của hắn.
'Cái gì thế này.'
Vào đến phòng tắm, nhìn vào gương, Do Yi Hyun suýt ngất. Khắp người chi chít dấu tay và vết răng.
Tối qua đã thấy đỏ rồi nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Có thêm cả những vết mới nữa.
Thủ phạm đương nhiên là Seo Jeong Won. Ngắm nghía cơ thể mình, Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Cũng may là toàn ở chỗ kín đáo, mặc quần áo vào là che hết.
Có nói cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Lỡ chọc giận hắn, hắn lại cắn vào cổ cho thì hỏng bét.
Tắm xong ra ngoài, Seo Jeong Won đã chuẩn bị xong bữa sáng. Súp bí đỏ vàng ươm, salad đủ màu sắc và bánh mì nướng ngon lành.
Do Yi Hyun đứng ngẩn ra một lúc trước bàn ăn. Chẳng biết từ bao giờ, việc thức dậy cùng Seo Jeong Won và ăn sáng cùng hắn đã trở nên quá đỗi tự nhiên.
"Đứng đó làm gì thế?"
Thấy anh đứng thẫn thờ, Seo Jeong Won vẫy tay gọi.
"Thế anh nghĩ kỹ chưa?"
Vừa ngồi xuống, Seo Jeong Won đã hỏi ngay. Do Yi Hyun liếc nhìn, Seo Jeong Won nháy mắt.
"Chuyện sống chung ấy."
"Chẳng phải ngài bảo cho tôi thời gian suy nghĩ sao?"
Mới tối qua chứ đâu. Rồi lại lao vào làm tình, thời gian đâu mà nghĩ.
"Ừ. Nhưng tôi cũng bảo là anh không có quyền lựa chọn mà."
Seo Jeong Won trơ trẽn đòi câu trả lời. Ngoài đồng ý ra, hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào khác.
"Xét cho cùng thì anh Yi Hyun vi phạm hợp đồng trước mà. Đã hứa là có chuyện gì cũng nói cho tôi biết rồi."
Seo Jeong Won đâm trúng tim đen.
"......Tôi tưởng chỉ khó chịu một lúc là hết."
Do Yi Hyun cúi đầu biện minh. Ít khi phải bào chữa cho bản thân nên anh thấy lúng túng.
"Từ giờ chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải nói cho tôi biết đấy."
"......"
Do Yi Hyun không đáp, chỉ cắm cúi ăn súp. Chưa bao giờ chia sẻ cuộc sống đời thường với ai nên anh không tự tin lắm.
"Sống chung đi, tôi sẽ tha thứ cho anh vụ vi phạm hợp đồng."
Seo Jeong Won kéo ghế lại gần Do Yi Hyun. Cơm chẳng thèm ăn cứ nhìn chằm chằm vào anh, chứng tỏ hắn quyết tâm lắm rồi.
"......Tôi cần thời gian chuẩn bị tâm lý."
Do Yi Hyun xin hoãn binh. Thực ra được Seo Jeong Won chủ động đề nghị sống chung là điều đáng mừng với anh.
Nhưng nghĩ đến việc sống chung 24/7 chứ không phải thỉnh thoảng ghé qua khiến anh thấy áp lực. Tính cách trái ngược nhau, kiểu gì cũng xảy ra va chạm.
Hơn nữa, ở bên nhau nhiều quá, nhỡ Seo Jeong Won chán anh thì sao.
"Bao lâu?"
"Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể."
"Một tuần. Không hơn đâu nhé. Tôi không đợi được."
Thái độ của Seo Jeong Won rất kiên quyết. Do Yi Hyun đành gật đầu.
---
"Trưởng phòng! Anh ổn chưa ạ? Sao đi làm sớm thế?"
"Nghe bảo hôm qua anh ngất xỉu ạ!"
"Đã bảo rồi mà, hôm qua sắc mặt anh kém lắm."
Vừa đến công ty, cả team Kế toán 2 đã ùa ra vây quanh Do Yi Hyun. Bình thường thì sợ sệt, giờ lại thi nhau nắm tay nắm chân anh hỏi han.
"Tôi không sao."
Do Yi Hyun gạt họ ra. Trong team cũng có Alpha và Omega, đứng gần không tốt chút nào.
May mắn là không cảm nhận được Pheromone nào từ họ.
Có vẻ chuyện tối qua với Seo Jeong Won thực sự hiệu quả.
'Hy vọng duy trì được vài ngày.'
Thoát khỏi đám đông, Do Yi Hyun đi về chỗ ngồi.
Dậy muộn, lại còn bị Seo Jeong Won mè nheo đòi hôn tạm biệt trước khi đi, suýt chút nữa thì muộn làm thật.
Nếu sáng nào cũng phải đánh vật thế này thì chuyện sống chung cần phải xem xét lại. Do Yi Hyun lắc đầu, nhưng khóe môi lại thoáng ý cười.
"À, ừm......."
Đang tập trung làm việc, anh thấy có ai đó lảng vảng bên cạnh.
Liếc mắt nhìn, anh thấy một nhân viên nhỏ nhắn đang đứng khép nép cạnh bàn làm việc. Không đeo thẻ nhân viên, chắc không phải người trong team.
"Có chuyện gì?"
Do Yi Hyun hỏi lạnh lùng khiến cậu nhân viên giật bắn mình, co rúm lại.
"Em, em xin phép gặp anh một chút được không ạ?"
Dù sợ sệt nhưng cậu ta vẫn cố gắng nói rõ ràng.
Cảnh tượng hiếm thấy khiến cả team tò mò dỏng tai lên nghe.
"Nói đi."
Do Yi Hyun xoay ghế lại đối diện. Ánh nhìn lãnh đạm của anh khiến hai má vốn đã đỏ ửng của cậu ta càng thêm đỏ.
Ngập ngừng một lát, cậu nhân viên nắm chặt tay, cắn môi.
"......Nói ở đây hơi bất tiện ạ. Mình ra ngoài một chút được không anh?"
Trông cậu ta khoảng ngoài 20, mặt búng ra sữa. Biểu cảm căng thẳng nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.
Do Yi Hyun quan sát cậu ta. Đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím giống hệt con hamster. Các đường nét nhỏ nhắn tạo nên vẻ ngoài khá dễ thương.
Từ khi cố gắng ghi nhớ khuôn mặt Seo Jeong Won, anh cũng bắt đầu để ý đến đặc điểm của người khác.
Chính xác hơn là để phân biệt Seo Jeong Won với những người còn lại. Vẫn không quan tâm đến người khác nên chắc quay đi là anh quên ngay mặt cậu nhóc này thôi.
Nhìn chằm chằm một lúc, Do Yi Hyun im lặng đứng dậy. Cậu ta nhỏ con thật, đứng còn thấp hơn anh tưởng. Chẳng cần cúi xuống cũng nhìn thấy đỉnh đầu tròn vo.
Do Yi Hyun dẫn cậu ta vào phòng họp trống gần đó. Hai người không nói với nhau câu nào.
"Phù......."
Chỉ nghe tiếng cậu nhân viên hít sâu lấy lại bình tĩnh.
*Cạch.*
Vừa đóng cửa lại, cậu ta cúi gập người trước Do Yi Hyun.
"Em xin lỗi Trưởng phòng Do ạ!"
"......"
Tự nhiên bị người lạ xin lỗi, Do Yi Hyun có thể hỏi lại nhưng anh vẫn chọn cách im lặng như thường lệ.
"Em, em chưa kiểm soát được Pheromone nên đã, đã thất lễ với Trưởng phòng! Em hứa sẽ cẩn thận hơn ạ."
Thấy anh im lặng, cậu ta run rẩy giải thích.
"A."
Lúc này Do Yi Hyun mới nhớ ra. Là Omega đã va vào anh hôm qua.
Nhìn kỹ lại thì không nhận ra cũng phải. Hôm qua mặc đồ thoải mái, hôm nay lại đóng bộ sơ mi cà vạt chỉnh tề. Chắc là để đến xin lỗi anh.
Nghe tiếng thốt lên của Do Yi Hyun, cậu ta rụt rè ngẩng lên quan sát sắc mặt anh.
"Sức khỏe anh ổn chưa ạ? Em sẽ chịu trách nhiệm bằng mọi giá."
Chờ phản ứng của anh một lúc, cậu ta tuyên bố hùng hồn.
"Không cần đâu. Do tôi không khỏe sẵn thôi."
Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng. Là do chứng bài xích Pheromone của anh chứ đâu phải lỗi của cậu ta. Xét cho cùng anh cũng có lỗi một phần. Nếu không va vào nhau thì đã chẳng có chuyện gì.
💬 Bình luận (0)