Chương 57

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

[Joo Na Hye: Biết là cậu đần rồi nhưng thế này thì quá đáng lắm đấy]

Joo Na Hye gửi liên tiếp mấy cái icon tức giận. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Do Yi Hyun chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.

"Là cô gái lúc nãy à?"

"Vâng."

Seo Jeong Won nghiêng đầu hỏi. Do Yi Hyun gật đầu hờ hững.

"Thân thật hả? Là quan hệ gì vậy?"

Seo Jeong Won chưa chịu lái xe, cứ nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun.

"Thì......."

[Joo Na Hye: Nếu người đó hỏi chúng ta là quan hệ gì thì cứ bảo là quan hệ đặc biệt nhé]

[Joo Na Hye: Không làm theo thì cậu hối hận đấy, chắc chắn luôn]

Đang định trả lời là bạn bè thì Joo Na Hye như có thần giao cách cảm, nhắn tin dặn dò gấp gáp.

"......Là quan hệ đặc biệt."

Do Yi Hyun ngập ngừng nhắc lại y nguyên lời trong tin nhắn.

[Joo Na Hye: Với lại tớ nói thật đấy]

[Joo Na Hye: Hay là mình làm thông gia đi]

[Joo Na Hye: Đợi chút nhé]

Do Yi Hyun chẳng trả lời câu nào mà Joo Na Hye vẫn nhắn lia lịa. Nghe giọng điệu thì có vẻ cô nàng ưng ngoại hình của Seo Jeong Won lắm rồi.

Do Yi Hyun nhếch mép. Chuyện đương nhiên thôi, nhưng sao thấy khó chịu thế nhỉ.

Điện thoại Do Yi Hyun rung liên tục khiến sắc mặt Seo Jeong Won dần tối sầm lại.

"Anh Yi Hyun."

Bất ngờ, Seo Jeong Won nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Do Yi Hyun.

"Đặc biệt ư? Đến mức nào?"

Seo Jeong Won ghé sát mặt vào truy vấn. Định hỏi sao chưa chịu đi, Do Yi Hyun khựng lại nhìn hắn. Vốn luôn thong dong tự tại, giờ trông Seo Jeong Won có vẻ nôn nóng.

Thấy anh đi cùng Joo Na Hye nên bản năng chiếm hữu của Alpha trỗi dậy chăng? Sự dè chừng vô nghĩa. Anh và Joo Na Hye tuyệt đối không bao giờ vượt quá mức tình bạn.

"......Khó nói lắm."

Nhưng thay vì làm rõ sự thật, Do Yi Hyun lại trả lời mập mờ. Cũng giống như lúc nhờ Seo Jeong Won đến đón, đây là hành động bộc phát nhất thời.

Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm cổ tay anh siết chặt hơn. Do Yi Hyun nhướng mày vì đau.

Nhưng anh không hề giận. Thường ngày toàn bị Seo Jeong Won xoay như chong chóng, giờ đảo ngược tình thế khiến anh thấy khá thú vị. Có lẽ phải cảm ơn Joo Na Hye vụ này.

"Em gái à? Trông không giống lắm. Hay là họ hàng?"

Seo Jeong Won dai dẳng gặng hỏi về thân phận của Joo Na Hye. Đáp án đơn giản nhất là bạn bè thì tuyệt nhiên không thấy hắn nhắc đến.

"Tôi phải báo cáo cả chuyện đó sao?"

Do Yi Hyun nổi hứng muốn trêu ngươi. Anh không thích cái kiểu hắn mặc định anh không có bạn bè.

"Đã hứa là có hẹn thì phải báo cho tôi biết đối phương là ai mà."

"Đó là trường hợp có hẹn ăn trưa hoặc tối thôi. Bây giờ không phải cả hai."

Do Yi Hyun lạnh lùng phản bác lại sự vô lý của Seo Jeong Won. Anh đâu có ký điều khoản báo cáo đời tư 24/7.

"So với tôi......."

Thấy anh tỏ thái độ không muốn trả lời, Seo Jeong Won mấp máy môi định nói gì đó rồi thở dài thườn thượt.

"Anh còn nhớ điều khoản bổ sung cuối cùng không?"

Hắn nheo mắt dò xét Do Yi Hyun. Là điều khoản không được gặp người khác cho đến khi sinh con.

"Có."

"Thế là được rồi."

Cứ tưởng hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nhận được câu trả lời cụ thể, ai ngờ Seo Jeong Won lại rút lui gọn lỏn. Có vẻ hắn cũng chẳng quan tâm Joo Na Hye là ai lắm.

Bĩu môi, Seo Jeong Won nới lỏng tay, dùng ngón cái xoa nhẹ mặt trong cổ tay Do Yi Hyun. Chỉ một lúc mà trên làn da trắng của anh đã hằn lên vết đỏ.

"Xin lỗi nhé."

Seo Jeong Won xin lỗi với giọng điệu đầy vẻ xót xa giả tạo. Nhưng tay hắn vẫn ấn nhẹ lên vết hằn rõ nét đó. Cứ kích thích thế này thì vết đỏ sẽ lâu tan, nhưng hắn có vẻ không định dừng lại.

"Không sao. Tôi cũng xin lỗi vì gọi ngài đến đột ngột."

Do Yi Hyun rụt tay lại, cúi đầu. Quan hệ chẳng thân thiết gì mà gọi cái là đến ngay, kể cũng lạ.

"Cần gì cứ nói. Vì con của chúng ta mà."

Dù bị đẩy ra, Seo Jeong Won vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay Do Yi Hyun lần nữa và cười tươi. Rồi hắn vội vàng bổ sung thêm câu sau.

Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Chắc chắn Seo Jeong Won không muốn anh hiểu lầm lòng tốt của hắn theo hướng khác. Do Yi Hyun lại một lần nữa khắc cốt ghi tâm rằng tình cảm của Seo Jeong Won chỉ dành cho đứa bé.

Seo Jeong Won vẫn mân mê cổ tay Do Yi Hyun, sau đó từ từ giải phóng Pheromone. Không gian trong xe ngập tràn mùi hương của hắn.

Ngửi thấy mùi Pheromone thơm ngát sau mấy tiếng đồng hồ xa cách, Do Yi Hyun hít sâu theo phản xạ.

---

Từ khi bắt đầu hấp thụ Pheromone của Seo Jeong Won qua niêm mạc, Do Yi Hyun đã có thể sinh hoạt bình thường như trước. Tuy nhiên, đó chỉ là khả năng chịu đựng sự khó chịu, chứ chứng bài xích Pheromone chưa hoàn toàn biến mất.

Mỗi khi đi lại một mình, thần kinh anh lại căng thẳng tột độ. Giờ được ngửi mùi Pheromone dễ chịu, anh cảm nhận rõ ràng từng dây thần kinh đang giãn ra.

"Anh không ghét đúng không?"

Seo Jeong Won quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Do Yi Hyun.

"......"

Phóng thích Pheromone rồi mới hỏi ý kiến, đúng là tiền trảm hậu tấu. Nhưng Do Yi Hyun chỉ cụp mắt xuống, im lặng.

Lượng Pheromone hiện tại đã đủ để xóa sạch mùi Pheromone của người khác bám trên người anh. Nhưng anh vẫn muốn ngửi mùi đậm đặc hơn nữa.

'Sao mình lại thế này.'

Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Anh thấy lạ lẫm với chính bản thân mình khi cứ chấp niệm với Pheromone của Seo Jeong Won. Chẳng lẽ giống như Seo Jeong Won bộc lộ tính chiếm hữu theo bản năng, bản năng Omega trong anh cũng đang trỗi dậy sao?

"Ha ha."

Seo Jeong Won cười khẽ rồi tăng nồng độ Pheromone lên. Dù anh không biểu lộ gì, nhưng cảm giác như bị hắn đọc thấu tâm can. Hương hoa nồng nàn hòa quyện cùng mùi gỗ trầm ấm lan tỏa khắp không gian.

Chờ đến khi ánh mắt Do Yi Hyun trở nên mơ màng, Seo Jeong Won mới từ từ cho xe lăn bánh. Do Yi Hyun nhìn xuống cổ tay đã mất đi hơi ấm. Trống trải và lạnh lẽo.

Đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào sườn mặt Seo Jeong Won khi hắn xoay vô lăng. Seo Jeong Won nhìn ở góc độ nào cũng tỏa sáng. Đó là nhờ những đường nét tinh tế trên khuôn mặt. Đặc biệt là đường cong từ sống mũi xuống môi rất đẹp.

Do Yi Hyun cố gắng ghi nhớ khuôn mặt Seo Jeong Won bằng cách vẽ lại những đường nét đó trong đầu.

"Bữa ăn với bác gái thế nào?"

Biết rõ Do Yi Hyun đang nhìn chằm chằm nhưng Seo Jeong Won vẫn thản nhiên nhìn thẳng. Khóe môi cong lên nhẹ nhàng cho thấy có vẻ hắn cũng đang tận hưởng ánh nhìn đó.

"Cũng không có gì đặc biệt...... ạ."

Vẻ mặt bình thản của Do Yi Hyun thoáng chút dao động. Anh chợt nhớ đến lời mẹ dặn muốn gặp mặt Seo Jeong Won.

"Hửm?"

Seo Jeong Won mở to mắt, quay sang nhìn Do Yi Hyun. Việc Do Yi Hyun – người luôn nói năng gãy gọn – bỗng nhiên ấp úng khiến hắn thấy lạ.

Nếu chuyển lời của mẹ, chắc chắn Seo Jeong Won sẽ vui vẻ đồng ý mà không hề do dự. Có khi hắn còn đòi hẹn gặp ngay ngày mai cũng nên. Gặp mẹ cũng có thể coi là vì đứa bé mà.

Do Yi Hyun cũng có thể vì con mà dẹp bỏ cái tôi để chiều theo ý Seo Jeong Won. Seo Jeong Won cũng vậy. Nhưng sao anh cứ thấy lấn cấn.

"Không có gì đâu ạ."

Do Yi Hyun xoa nắn cổ tay trái vẫn còn hằn dấu tay của Seo Jeong Won. Chuyện cũng không gấp, để sau bàn bạc cũng được.

"Hưm."

Seo Jeong Won ậm ừ trong cổ họng.

"Ngài có hẹn sao?"

Nhìn vầng trán cao ráo của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun hỏi bâng quơ. Không chỉ bộ vest, giờ nhìn kỹ mới thấy mái tóc xoăn nhẹ của hắn cũng được vuốt ngược gọn gàng. Nếu không đi đâu đó thì chẳng có lý do gì để chải chuốt kỹ càng đến thế.

Nhưng Seo Jeong Won không trả lời mà chỉ cười tủm tỉm. Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt.

"Sao ngài lại làm vẻ mặt đó?"

Trái ngược với Seo Jeong Won, khóe miệng Do Yi Hyun trễ xuống đầy miễn cưỡng.

"Tại tôi thích anh Yi Hyun quan tâm đến tôi mà."

"......"

"Tôi ăn diện để lấy lòng mẹ vợ tương lai đấy. Biết đâu anh gọi tôi đến thì sao."

Seo Jeong Won trơ trẽn nói rồi cười rạng rỡ.

'Nói dối.'

Thà hắn bảo có cuộc hẹn quan trọng thì anh còn tin ngay. Cau mày, Do Yi Hyun quay mặt nhìn ra cửa sổ. Giờ anh chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là đùa trong lời nói của Seo Jeong Won nữa.

"Về nhà anh Yi Hyun nhé?"

Seo Jeong Won cười khẽ, hỏi đầy ẩn ý.

"Không."

Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng, không chừa đường lui. Dù nhà anh gần hơn nhưng anh không muốn Seo Jeong Won bước vào không gian riêng tư của mình.

"Được thôi."

Seo Jeong Won gật đầu cái rụp như đã đoán trước được.

---

Xuống xe, Seo Jeong Won vẫn cố tình ôm eo dìu Do Yi Hyun dù anh đã từ chối.

Cứ đà này đến lúc sinh nở không biết hắn còn làm quá đến mức nào nữa. Tất nhiên là chưa chắc đến lúc đó Seo Jeong Won còn hứng thú với anh.

"Thế này cứ như nhà của chúng ta vậy nhỉ."

Đến trước cửa nhà, Seo Jeong Won bỗng nói một câu kỳ quặc. Do Yi Hyun nhíu mày. Không phải nhà của Seo Jeong Won thì là nhà của ai.

"Đợi chút nhé."

Bất ngờ, hắn đẩy Do Yi Hyun vào trong rồi đóng sập cửa lại mà không vào theo. Cũng chẳng thèm nói đi đâu.

'Gì thế?'

Bỗng dưng bị bỏ lại một mình trong nhà người khác, Do Yi Hyun ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín.

Trong lúc Do Yi Hyun chớp mắt vài cái, chuông cửa vang lên. Anh chẳng buồn kiểm tra màn hình mà mở cửa ngay. Chắc chắn là Seo Jeong Won rồi.

Quả nhiên, qua khe cửa là Seo Jeong Won đang cười tươi rói.

"Tôi về rồi đây."

Nụ cười rạng rỡ trên môi, Seo Jeong Won ôm chầm lấy Do Yi Hyun. Thái độ như vừa đi xa về.

"Ngài làm cái trò gì vậy?"

"Ưm. Chơi đồ hàng?"

Trước câu hỏi sắc bén của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cười khúc khích. Rồi vừa cởi giày xong, hắn bế bổng Do Yi Hyun lên.

"Ngài thôi ngay cái trò này đi được không?"

Do Yi Hyun phản xạ bám lấy vai Seo Jeong Won, nhìn xuống.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.