Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Ha ha, đùa thôi. Đừng làm khuôn mặt đáng sợ thế chứ."
Seo Jeong Won cười cợt rồi cầm đũa lên.
Do Yi Hyun gắp miếng đậu phụ kho tẩm gia vị đậm đà, liếc nhìn Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won lại tỏ ra thân thiết như một tuần xa cách vừa qua chưa từng tồn tại. Rốt cuộc tâm tính hắn thay đổi thế nào vậy? Dù thấy lạ trước thái độ quay ngoắt 180 độ của Seo Jeong Won nhưng vì không tò mò lắm nên Do Yi Hyun chẳng buồn hỏi.
Thay vào đó anh tập trung vào bữa ăn. Do Yi Hyun không ngừng tay gắp. Anh cũng không quên nhai kỹ vì sợ ăn no quá lại bị đầy bụng thì phí của.
Ngoại trừ tiếng đũa bát va chạm thi thoảng vang lên, bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh. Cứ tưởng Seo Jeong Won sẽ lải nhải làm phiền, ai ngờ hắn lại im lặng đến bất ngờ.
"Yi Hyun này, ăn thử cái này đi."
Seo Jeong Won gắp một miếng bánh xèo màu vàng đặt vào bát cơm của Do Yi Hyun.
Anh tự ăn được mà hắn cứ gắp món này món kia cho, hơi phiền phức thật. Nhưng đồ ăn không có tội nên anh vẫn ăn sạch sẽ.
"Bay hết rồi. Tiếc thật."
Seo Jeong Won đang yên đang lành lại lẩm bẩm mấy câu khó hiểu. Hôm nay ánh mắt hắn vẫn lảng vảng quanh cổ tay Do Yi Hyun.
Có vẻ hắn không mong đợi câu trả lời nên Do Yi Hyun coi như điếc.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Chẳng mấy chốc Do Yi Hyun đã chén sạch bát cơm, anh buông đũa chào xã giao.
Bụng no căng nên anh không thể nhồi nhét thêm gì nữa. Trừ việc ánh mắt quan sát của ai đó bên cạnh hơi khó chịu thì đây là một bữa ăn cực kỳ mãn nguyện.
"Ăn ít thế này có được không đấy? Ăn như mèo hửi vậy."
Seo Jeong Won nhìn những hộp đồ ăn vẫn còn đầy ắp với vẻ mặt tiếc nuối.
"..."
Ăn như mèo hửi ư. Đó là lời nói nhảm nhí không đáng để tâm nên Do Yi Hyun lạnh lùng lờ đi.
Dạo gần đây dạ dày co lại nên lượng ăn của anh ít hơn hẳn trước kia, nhưng vẫn nhiều hơn khối người đàn ông trưởng thành khác. Có vẻ Seo Jeong Won đã quên béng mất sự thật là hắn chuẩn bị phần ăn cho tận 15 người.
Thực tế, chính Seo Jeong Won mới là người ăn uống lấy lệ vì mải quan sát Do Yi Hyun.
"Vậy tôi xin phép."
"Cảm ơn vì đã ăn cùng tôi nhé, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won dường như chẳng biết tự ái là gì, vẫn nở nụ cười tươi như gió xuân cảm ơn Do Yi Hyun đang đứng dậy với vẻ mặt lạnh tanh.
"......Món này ngài mua ở đâu vậy?"
Do Yi Hyun đang định bước ra khỏi phòng Giám đốc thì dừng lại, buột miệng chỉ vào một chiếc hộp. Đầu ngón tay anh hướng về phía món rau trộn ngũ sắc. Món ăn thanh đạm, gọn gàng khiến anh cứ gắp mãi không thôi.
"Anh tò mò hả? Vậy ngày mai chúng ta lại cùng..."
"Thôi khỏi."
"A, được rồi. Tôi thua rồi."
Thấy Do Yi Hyun quay lưng bước đi không chút lưu luyến, Seo Jeong Won vội vàng chặn trước mặt anh. Hắn bĩu môi, chỉ cho anh tên nhà hàng bán món rau đó.
Do Yi Hyun thẳng thừng từ chối lời mời đi uống cà phê của Seo Jeong Won rồi quay về văn phòng. Trong lúc anh xem lướt qua mấy tập hồ sơ đã soạn từ sáng, các nhân viên trong nhóm cũng lục đục quay trở lại.
Gần hết giờ nghỉ trưa, Kim Yu Min rón rén tiến lại gần Do Yi Hyun.
"Trưởng nhóm ơi, anh làm hòa với Giám đốc Seo rồi ạ?"
"Giữa chúng tôi không có quan hệ gì để mà làm hòa hay không cả."
"Thôi mà, trông tâm trạng Trưởng nhóm tốt lắm đó nha?"
Nghe Kim Yu Min làm quá lên, Do Yi Hyun đưa tay sờ lên khóe miệng. Lâu lắm mới được ăn no nên thể trạng đúng là khá hơn, nhưng biểu cảm thì vẫn chẳng khác gì mọi ngày. Chắc chắn là Kim Yu Min lại tự biên tự diễn rồi.
"Về làm việc đi. Nếu cậu rảnh quá thì..."
"Vâng, tôi biết rồi ạ!"
Kim Yu Min nhanh trí nhận ra Do Yi Hyun sắp giao việc nên vội vàng lỉnh đi mất.
---
Tối hôm đó, Do Yi Hyun hủy lịch hẹn ở bệnh viện.
Vì ốm nghén quá nặng nên anh mới đặt lịch khám mỗi ngày, nhưng hôm nay đã ăn được một bữa tử tế rồi thì chẳng có lý do gì phải đến bệnh viện nữa. Anh cũng không muốn làm hỏng thể trạng vừa mới khá lên chút đỉnh bằng việc phải chịu đựng đám Pheromone Alpha khắc hệ ở đó.
Nhận được tin nhắn của Do Yi Hyun, vị bác sĩ ban đầu còn gắt gỏng, nhưng khi nghe báo cáo anh đã ăn no thì lại vui mừng như chuyện của mình, hối thúc anh mau về nhà nghỉ ngơi.
Tan làm đúng giờ, Do Yi Hyun đi thẳng đến nhà hàng món Hàn mà Seo Jeong Won đã chỉ. Khác với cái tên Sodamjeong (Tiểu Đàm Đình) khiêm tốn, nơi đây là một dãy những căn nhà Hanok biệt lập nằm trong khu vườn rộng lớn.
Vừa bước vào cửa, một nhân viên mặc Hanbok chỉnh tề đã ra đón Do Yi Hyun.
"Kính chào quý khách. Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"
"Tôi chưa. Tôi chỉ muốn mua mang về thôi, có được không?"
"Xin lỗi quý khách. Nhà hàng chúng tôi hoạt động theo chế độ đặt trước..."
Người nhân viên đang giải thích với vẻ mặt áy náy bỗng ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun.
"Xin lỗi, có phải quý khách là Do Yi Hyun không ạ?"
"......Đúng là tôi."
Nghe tên mình thốt ra từ miệng người lạ, Do Yi Hyun tự nhiên nảy sinh cảnh giác.
"Ôi, đúng y như lời Giám đốc Seo Jeong Won miêu tả. Giám đốc đã đặt trước cho anh rồi ạ. Xin anh chờ một chút."
Người nhân viên vỗ tay cười rạng rỡ rồi biến mất trước khi Do Yi Hyun kịp ngăn lại.
Bị bỏ lại một mình trong chớp mắt, Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn xuống chỗ trống bên cạnh. Chẳng biết Seo Jeong Won đã nói cái gì mà nhân viên lại phản ứng như thế.
'Nếu là nơi cần đặt trước thì phải nói một tiếng chứ.'
Do Yi Hyun cau mày, mơ hồ nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội của Seo Jeong Won.
Lát sau, nhân viên quay lại với một hộp cơm lớn được gói ghém cẩn thận trong khăn lụa. Lượng thức ăn này quá nhiều cho một người ăn. Thậm chí Seo Jeong Won đã thanh toán trước nên anh chẳng cần phải trả tiền.
Suốt quãng đường về nhà, Do Yi Hyun cứ liếc nhìn hộp cơm đặt ở ghế phụ. Cảm giác như mắc nợ Seo Jeong Won khiến anh chẳng vui vẻ chút nào.
Tâm trạng đang chùng xuống lập tức chạm đáy ngay khi anh về đến nhà. Rõ ràng ban trưa món rau trộn trôi tuột xuống cổ họng, vậy mà giờ vừa mở hộp ra, cơn buồn nôn đã ập tới. Anh không thể đụng đũa dù chỉ một miếng.
Do Yi Hyun đành cất nguyên hộp cơm lớn vào tủ lạnh. Tuy có chút chua xót, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể thì ăn được một bữa trưa cũng là may mắn lắm rồi.
---
Ngày hôm sau, khi giờ nghỉ trưa đến gần, Kim Yu Min cứ lảng vảng quanh bàn làm việc của Do Yi Hyun. Thâm tâm anh muốn lờ đi, nhưng vì sự tập trung đã giảm sút nên sự hiện diện của Kim Yu Min khiến anh cực kỳ gai mắt.
"Gì thế?"
"Ư, Trưởng nhóm à, chuyện là..."
"Lại chuyện của Giám đốc Seo à?"
Do Yi Hyun vuốt vùng mắt khô khốc, nheo mắt lại. Nhìn Kim Yu Min vốn bạo dạn mà giờ cứ ấp a ấp úng, chắc chắn Seo Jeong Won lại sai bảo làm trò gì kỳ quặc rồi.
"Vâng, vâng ạ. Ngài ấy gọi anh lên văn phòng Giám đốc."
Quả nhiên, Kim Yu Min gật đầu lia lịa.
Rõ ràng là Seo Jeong Won lại bày trò để rủ ăn trưa cùng. Có vẻ hắn nhận ra việc thông qua Kim Yu Min hiệu quả hơn là đích thân đến dụ dỗ.
Do Yi Hyun rời khỏi văn phòng không chút do dự.
Nếu cứ để mặc thế này, Seo Jeong Won chắc chắn sẽ tiếp tục làm phiền. Anh định lên đó nói chuyện phải quấy, yêu cầu hắn không được gọi anh lên nếu không phải việc công.
Dù chứng ốm nghén tạm thời lắng xuống khi ăn trưa cùng Seo Jeong Won, nhưng chắc chắn đó chỉ là sự trùng hợp nhất thời.
'Đừng có hành hạ bố con nữa.'
Do Yi Hyun xoa bụng dưới, cười nhạt. Rốt cuộc đứa bé này ghê gớm đến mức nào mà ngay từ trong bụng mẹ đã làm loạn thế này.
"Do Yi Hyun nhóm Kế toán 2 đây. Tôi vào nhé."
Đến trước phòng Giám đốc, Do Yi Hyun thông báo một chiều rồi tự tiện mở cửa bước vào.
Hành động này tuy trái phép tắc, nhưng người nhầm lẫn công tư trước là Seo Jeong Won. Không muốn bị cuốn theo nhịp độ của hắn, Do Yi Hyun càng tỏ ra cứng rắn hơn.
"A, anh Yi Hyun. Tiếc quá, tôi định ra đón anh mà."
Thay vì trách móc sự vô lễ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vừa thấy mặt anh đã nói nhảm.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm Seo Jeong Won đang sải bước dài tiến lại gần.
Hôm nay Seo Jeong Won diện bộ suit ba mảnh màu be. Màu sáng không hề khiến hắn trông béo ra mà ngược lại dáng vẻ rất bảnh bao. Hôm qua bảo có buổi chụp hình, chắc hôm nay cũng có lịch trình gì đó.
Không cố ý nghe lén, nhưng có lẽ do đã nghe được cuộc trò chuyện của Seo Jeong Won và nhân viên lạ mặt ở vườn hoa, nên anh hơi để ý đến mái tóc nâu tro hơi rối, đối lập với bộ trang phục chỉn chu kia.
Một người vốn thích mặc áo len thoải mái, giờ ăn diện vào trông ấn tượng thay đổi hẳn.
'......Hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải.'
Có điều gì đó lờ mờ hiện lên trong đầu nhưng Do Yi Hyun hờ hững gạt bỏ.
"Cơ mà cứ thế xông vào cũng hay đấy, cảm giác thân thiết hơn hẳn. Lần sau không cần gõ cửa đâu nhé."
Seo Jeong Won cúi đầu, dí sát mặt vào Do Yi Hyun rồi cười tít mắt.
'Nói nhảm không biết điểm dừng.'
Dù nụ cười của hắn rạng rỡ như nắng xuân, ánh mắt Do Yi Hyun vẫn lạnh lẽo như sương giá giữa đông.
"Tôi mong không có lần sau đâu ạ."
"Anh phũ phàng quá đấy. Mà thôi, đó cũng là nét quyến rũ của anh Yi Hyun mà."
Seo Jeong Won ung dung vuốt mái tóc bồng bềnh.
Thấy Seo Jeong Won không có ý định lùi lại, Do Yi Hyun đành lùi về sau hai bước. Anh vừa lùi, hắn lại tiến lên một bước.
💬 Bình luận (0)