Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun quay mặt đi hướng khác, len lén rút tay ra. Lòng bàn tay ấm nóng của Seo Jeong Won làm anh thấy khó chịu.
"Thế này mà lạc thì biết làm sao."
Vừa buông tay ra, Seo Jeong Won đã sán lại gần, viện cớ tào lao rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau. Do Yi Hyun lắc cổ tay nhưng vô ích.
"Từng này tuổi đầu rồi còn lạc cái gì?"
"Tôi ấy. Lạc mất anh Yi Hyun thì tôi sẽ đến trung tâm tìm trẻ lạc ngồi khóc tu tu cho xem."
Seo Jeong Won dụi trán vào vai anh, nói nhảm.
"Haizz......."
Do Yi Hyun cười khẩy, day trán. Chẳng biết phải bắt bẻ từ đâu nữa.
Cuối cùng Do Yi Hyun đành bỏ cuộc việc đẩy Seo Jeong Won ra, tiếp tục đi dạo. Tiếng Seo Jeong Won thủ thỉ bên tai nghe thật êm đềm.
"Anh Yi Hyun từng trồng cây bao giờ chưa?"
"Hồi tiểu học có làm bài tập về nhà trồng thử một lần."
"Chắc anh chăm cây khéo lắm nhỉ."
"Thì, cũng tàm tạm."
Do Yi Hyun trả lời ngắn gọn. Seo Jeong Won bảo thích nói chuyện nên anh cũng muốn đáp lại chút thành ý.
"Mệt thì bảo nhé. Tôi cõng cho."
Nhưng Seo Jeong Won cứ chốc chốc lại thì thầm mấy câu sến súa làm gián đoạn câu chuyện.
Do Yi Hyun đang cau mày lườm Seo Jeong Won thì dừng bước. Trên mái tóc màu nâu xám của hắn vương một hạt bụi trắng.
"Dính bụi rồi này."
Do Yi Hyun gõ nhẹ vào đầu mình ra hiệu.
"Anh Yi Hyun lấy giúp tôi đi."
Seo Jeong Won bước lại gần, cúi đầu xuống và khẽ nhắm mắt lại. Do Yi Hyun đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của hắn.
"Xong chư......."
Lơ đễnh nhìn xuống, Do Yi Hyun chợt nín thở. Seo Jeong Won dưới ánh nắng chan hòa đang mỉm cười dịu dàng, đẹp đến nao lòng. Cảm giác như chớp mắt thôi cũng là một sự lãng phí.
Như bị thôi miên, Do Yi Hyun áp hai tay lên má Seo Jeong Won. Hắn mỉm cười rạng rỡ hơn, tựa đầu vào lòng bàn tay anh.
"A."
Đang kiễng chân lên, Do Yi Hyun bỗng bừng tỉnh, vội vàng lùi lại. Suýt chút nữa anh đã quên mất mình đang ở đâu mà hôn hắn.
"Xong chưa?"
Seo Jeong Won hé mắt, chọc nhẹ ngón trỏ vào người Do Yi Hyun.
'Mình định làm cái quái gì thế này.'
Do Yi Hyun cúi gằm mặt.
"Lần sau dẫn cả Dodam đến đây nữa nhé."
Seo Jeong Won tỉnh bơ ôm eo Do Yi Hyun, thì thầm hào hứng.
Bỗng nhiên, hình ảnh Seo Jeong Won bế đứa bé đi dạo cùng anh trên con đường mòn hiện lên rõ nét. Cảm giác thật kỳ lạ. Do Yi Hyun đặt tay lên ngực trái đang đập thình thịch.
---
"Xin lỗi nhé. Tối nay tôi lại phải đi rồi."
Tối thứ Sáu, trên đường đi làm về, Seo Jeong Won quay sang nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt hối lỗi.
Đúng một tuần trước, kể từ hôm bị gọi về nhà chính vào thứ Sáu tuần trước, Seo Jeong Won thường xuyên phải ra ngoài vào buổi tối.
"Hôm nay cũng......."
Định hỏi có phải lại bị bố mẹ gọi không, Do Yi Hyun lại thôi. Cảm giác như đang tra hỏi, thật khó chịu.
"Ừ. Mẹ gọi tôi về."
Seo Jeong Won gật đầu vẻ miễn cưỡng.
"......"
Do Yi Hyun im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của Seo Jeong Won trên cửa kính xe tối om.
"Giận à?"
Lợi dụng lúc đèn đỏ, Seo Jeong Won len lén vuốt ve khuỷu tay Do Yi Hyun. Dù là việc riêng chẳng liên quan gì đến Do Yi Hyun, nhưng lúc nào hắn cũng làm như phải xin phép anh mới được đi.
"Không."
Do Yi Hyun lầm bầm. Chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng chẳng đến mức giận. Lẽ ra là thế. Nhưng cảm giác khó chịu không tan biến là vì... anh thấy lạ.
Quen biết Seo Jeong Won chưa lâu, nhưng nửa năm qua họ gặp nhau gần như mỗi ngày. Trước giờ hắn ít khi qua lại với gia đình, sao tự nhiên lại bị gọi về liên tục thế này? Có chuyện gì xảy ra không? Có liên quan gì đến anh không?
'Chỉ có vậy thôi.'
Do Yi Hyun dùng ngón cái day day hốc mắt khô khốc.
"Xin lỗi mà. Tôi sẽ về sớm nhất có thể."
Cầm lại vô lăng, Seo Jeong Won liếc nhìn đồng hồ. Có vẻ hôm nay cũng gấp.
"......Từ mai tôi tự đi làm."
Do Yi Hyun nói hờ hững. Seo Jeong Won cứ phải đợi anh tan làm, đưa về nhà rồi mới đi tiếp. Thà đi riêng còn hơn. Hơn nữa, cảm giác đứng ở cửa nhìn hắn vội vã rời đi thật khó chịu.
"Không đời nào."
Seo Jeong Won kiên quyết phản đối, mặt nghiêm lại.
*Rầm.* Cánh cửa đóng lại nặng nề.
Mọi khi Seo Jeong Won chỉ đợi anh vào nhà là đi ngay, hôm nay hắn lại theo vào tận trong nhà. Rồi ôm chầm lấy anh.
"......Không đi à?"
Do Yi Hyun ngơ ngác nhìn bờ vai hắn.
"Ưm. Hay là khỏi đi nhỉ?"
Seo Jeong Won dụi đầu vào vai anh, lí nhí. Chỉ cần Do Yi Hyun gật đầu là hắn sẵn sàng ở nhà ngay.
Hít hà mùi Pheromone ngọt ngào, Do Yi Hyun nắm chặt tay. Lời giữ lại đã chực trào ra nơi đầu môi. Nhưng anh chẳng có tư cách gì để ngăn cản hắn về với gia đình.
"Muộn rồi."
Mím chặt môi, Do Yi Hyun từ từ đẩy Seo Jeong Won ra. Hơi ấm rời xa khiến anh thấy khó chịu, nhưng không thể cứ để bản năng chi phối mãi được. Đây là tham lam, không phải thứ thuộc về anh.
"......Có vẻ không có tôi anh vẫn sống tốt nhỉ."
Seo Jeong Won bĩu môi, hôn mạnh lên trán Do Yi Hyun.
"Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé."
Seo Jeong Won rời đi nhanh như một cơn gió. Cũng như mọi khi, Do Yi Hyun đứng chôn chân ở cửa một lúc lâu.
'Sao mình lại thế này.'
Do Yi Hyun cau mày, miễn cưỡng bước vào trong.
Bàn ăn thịnh soạn đã bày sẵn, nhưng anh chẳng thấy ngon miệng chút nào. Không muốn bỏ bữa nên anh cố nuốt cho xong.
Tắm xong, sự im lặng bao trùm căn nhà khiến anh thấy ngột ngạt. Do Yi Hyun nhìn quanh quất rồi ngồi phịch xuống sô pha.
'......Giờ làm gì đây?'
Vẫn còn sớm để đi ngủ. Bình thường giờ này anh sẽ ngồi ăn vặt do Seo Jeong Won mang ra, nghe hắn chí chóe hoặc thủ thỉ với con. Hoặc là hôn nhau, làm tình rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đã tràn ngập hình bóng Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun chớp mắt, cầm điện thoại lên.
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Không có chuyện gì cũng cứ gọi nhé]
Hắn đã nhắn tin từ lúc nào. Đúng là Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ cần ấn một nút là gọi được cho hắn. Anh tò mò không biết liệu Seo Jeong Won có sẵn sàng quay lại ngay lập tức dù chẳng có lý do chính đáng hay không.
Nhưng thay vì gọi, anh ném điện thoại xuống sô pha. Không được để những xung động vô lý điều khiển, anh đâu phải Seo Jeong Won. Mắt cứ dán vào điện thoại nên anh nhắm nghiền mắt lại.
Khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng. Đã bao lần cố nhớ mặt người khác mà không được, giờ muốn quên đi lại chẳng xong.
Do Yi Hyun ngồi bất động trên sô pha, chờ đợi và chờ đợi. Chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.
*Cạch.* Mãi lâu sau mới có tiếng mở cửa.
Lúc này Do Yi Hyun mới quay đầu lại nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm, quá muộn so với lời hứa về sớm.
"Anh Yi Hyun, anh đợi tôi à?"
Seo Jeong Won bước vào với vẻ mặt vô cảm, nhưng vừa thấy Do Yi Hyun là cười toe toét. Bảo là họp gia đình mà có vẻ uống khá nhiều rượu, mắt hắn hơi đỏ.
Do Yi Hyun nghiến răng. Không hài lòng. Nhưng không rõ là không hài lòng điểm gì.
"Nhớ anh quá."
Seo Jeong Won lao tới ôm chầm lấy Do Yi Hyun.
Dù lườm hắn vì cái tội say xỉn nói nhảm, Do Yi Hyun vẫn phản xạ vòng tay ôm lấy eo hắn.
"Ư."
Nhưng vừa tựa đầu vào vai Seo Jeong Won, một mùi hương khó chịu xộc vào mũi.
*Bộp.* Do Yi Hyun đẩy mạnh vai Seo Jeong Won ra. Trên lưng hắn vương vấn mùi Pheromone của một Omega lạ. Tay Do Yi Hyun run lên.
"Anh Yi Hyun?"
Seo Jeong Won nhíu mày, rồi thấy Do Yi Hyun bịt mũi thì sực nhớ ra điều gì đó.
"Xin lỗi. Tôi xịt khử mùi rồi mà, tại vội về quá nên....... Để tôi đi rửa ngay."
Seo Jeong Won bối rối lùi lại. Nhưng Do Yi Hyun túm lấy cổ áo hắn. Gần như là túm cổ áo.
"Quên điều kiện hợp đồng rồi à?"
Do Yi Hyun gằn giọng. Alpha, Omega hay Beta gì cũng vậy, trước khi sinh con tuyệt đối không được gặp người khác. Chính Seo Jeong Won đề ra điều kiện này, vậy mà hắn lại là người phá vỡ sao? Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng.
"Hiểu lầm thôi. Cái này là......."
"Thôi đi."
Seo Jeong Won định giải thích nhưng Do Yi Hyun quay mặt đi lạnh lùng.
Hợp đồng hay gì thì cũng chỉ là tờ giấy lộn nếu Seo Jeong Won muốn xé bỏ.
Biết là thế mà sao vẫn thấy khó chịu kinh khủng. Thà hắn giấu nhẹm đi cho xong, hoặc là nói thẳng ra.......
Do Yi Hyun cau mày. Đằng nào cũng thấy tệ hại như nhau. Cảm giác bị Seo Jeong Won lừa dối vẫn còn nguyên đó.
"Giận thật à?"
Seo Jeong Won len lén nhìn sắc mặt Do Yi Hyun, quỳ một chân xuống bên cạnh sô pha. Hắn vuốt ve đầu gối anh. Trông hắn có vẻ... vui mừng?
"Không."
Do Yi Hyun phủ nhận ngay. Dù khó chịu nhưng anh đâu có tư cách gì để giận dỗi Seo Jeong Won.
"Thế à? Nhưng mà xin lỗi nhé. Lần sau tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Đi ngủ thôi. Tôi đi thay đồ rồi ra ngay, anh nghỉ trước đi."
Seo Jeong Won nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng đờ của Do Yi Hyun rồi vỗ nhẹ lên đùi anh.
Do Yi Hyun vô thức nắm lấy cổ tay Seo Jeong Won. Anh không muốn hắn rời đi.
"Có chuyện gì à?"
Seo Jeong Won định đưa tay lên má anh theo thói quen, nhưng rồi lùi lại, phóng thích Pheromone mạnh mẽ. Có vẻ hắn muốn dùng Pheromone của mình lấn át mùi lạ kia để không làm phiền Do Yi Hyun.
'Khó chịu.'
Do Yi Hyun mím chặt môi. Việc Pheromone của Seo Jeong Won bị trộn lẫn với mùi của Omega lạ khiến anh cực kỳ khó chịu. Đó là của anh cơ mà.
"......Bụng tôi khó chịu."
💬 Bình luận (0)